Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiroshima – 60 Năm Ngày Định Mệnh Của Nhân Loại

07/08/200500:00:00(Xem: 5078)
LGT: Trong những ngày cuối tháng 7 của 60 năm về trước, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc với sự thất bại ngày càng hiển nhiên của phát xít Nhật. Tuy nhiên, trước sức kháng cự quyết liệt thà chết nhất định không chịu đầu hàng của con cháu Thái Dương Thần Nữ, cộng với tiềm lực hai triệu quân và trên 9000 phi cơ thần phong vẫn còn trong tay quân đội Nhật, tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng Anh ý thức được, việc đổ bộ lên lãnh thổ Nhật Bản khó có thể thực hiện nếu không có sự hy sinh từ một triệu rưởi đến hai triệu binh lính Đồng Minh.
Giữa lúc thập phần khó khăn như vậy thì đột nhiên hai vị nguyên thủ quốc gia nhận được tin, vào trung tuần tháng 7 năm 1945 các khoa học gia Hoa Kỳ đã cho nổ thí nghiệm thành công trái bom nguyên tử đầu tiên tại New Mexico. Nguồn tin quan trọng này đã là một trong những động cơ then chốt khiến tổng thống Truman đi đến quyết định trọng đại: Thả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản để buộc đối phương phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện mà quân Đồng Minh không cần phải đổ bộ lên lãnh thổ Nhật Bản. Kết quả, không đầy hai tuần lễ sau, trái bom nguyên tử đầu tiên của thế giới với bí danh “Little Boy” được một oanh tạc cơ B-29 Enola Gay thả xuống Hiroshima khiến cả thành phố kỹ nghệ đóng tàu nằm ngay trên châu thổ sông Ota bị san thành bình địa cùng với cả trăm ngàn người bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, ông già, bà cả, bị hủy diệt. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày trái bom nguyên tử nổ tại Hiroshima, trong số tuần này và tuần tới, SàiGòn Times sẽ lần lượt cống hiến qúy độc giả những bài viết, nhằm tái tạo phần nào những diễn biến quan trọng dẫn đến vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima; cùng những dữ kiện khoa học, quân sự trong lĩnh vực kỹ nghệ vũ khí nguyên tử.

*

Năm giờ rưỡi chiều ngày 16 tháng 7 năm 1945, tức là cách đây đúng 60 năm, các khoa học gia Hoa Kỳ thuộc dự án Manhattan Project(1) đã cho nổ thí nghiệm trái bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại tại Alamogordo, New Mexico. Tuy đã lường trước sức công phá khủng khiếp của bom nguyên tử, các khoa học gia vẫn không thể ngờ được trái bom khi phát nổ đã tạo nên một sức nóng ghê gớm gấp ba lần sức nóng bên trong mặt trời và gấp 10 ngàn lần sức nóng ở ngay bề mặt mặt trời. Vì độ nóng lên đến mức khủng khiếp không thể tưởng tượng được nên toàn bộ khung thép dùng để chứa trái bom đều bị bốc hơi và trong vòng bán kính ngót hai cây số, toàn bộ cây cối và động vật đều bị thiêu hủy gần như tức khắc. Trong phạm vi 300 cây số, tất cả các cửa kính đều bị vỡ vụn và dân cư quanh vùng đều kinh ngạc cho rằng một mặt trời đã xuất hiện rồi biến mất trong khoảnh khắc.
Chứng kiến vầng sáng chói lọi bùng lên tại chân trời, các khoa học gia vừa sững sờ trước kỳ công thoán đoạt quyền tạo hóa lại vừa bàng hoàng linh cảm những tai họa khủng khiếp bom nguyên tử sẽ gây ra cho nhân loại trong mai hậu.
Cùng ngày hôm đó, ở bên kia bờ biển Đại Tây Dương, ba vị nguyên thủ của ba siêu cường là Churchill, thủ tướng Anh, Stalin, chủ tịch Nga, và Truman, tổng thống Hoa Kỳ, đang họp một cuộc họp quan trọng tại Potsdam, ngoại ô thủ đô Bá Linh. Nội dung chính yếu của phiên họp là bàn bạc việc phân chia quyền lực và các vùng ảnh hưởng tại Châu Âu sau khi Đức Quốc Xã đầu hàng, đồng thời có một thái độ chung trước thái độ ngoan cố và hiếu chiến của phát xít Nhật.
Trong khi đó ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương, các phi cơ của Anh, Mỹ vẫn tiếp tục oanh tạc các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản và cuộc chiến, tưới từng thước máu để giành từng tấc đất tại các hòn đảo trên biển Thái Bình Dương vẫn tiếp tục diễn ra suốt ngày đêm.
Ngay khi cuộc thí nghiệm trái bom nguyên tử thành công, một bức điện tín tối mật đã được gửi đến Henry Stimson, tổng trưởng chiến tranh Hoa Kỳ và là người đang có mặt tại Potsdam vào buổi sáng 17 tháng 7. Toàn văn bức điện tín vỏn vẻn một câu, “Đã thí nghiệm nhưng chưa lượng giá đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả có lẽ vượt quá sự kỳ vọng.”
Đến bữa ăn trưa với thủ tướng Churchill, tổng trưởng Henry Stimson đã trao cho Churchill một tờ giấy trên có giòng chữ, “Mẹ tròn con vuông” (Babies satisfactorily born). Đọc giòng chữ, Churchill lắc đầu không hiểu. Tổng trưởng Henry Stimson liền giải thích, cuộc thí nghiệm bom nguyên tử tại sa mạc Mexico đã được tiến hành và thành công mỹ mãn.
Chiều cùng ngày, trong buổi trò chuyện riêng với thủ tướng Churchill, Stalin cho biết, ngay khi Stalin chuẩn bị rời Mạc Tư Khoa thì nhận được một bức điện văn của Nhật Hoàng do đại sứ Nhật trao. Theo lời Stalin thì trong bức điện văn, Nhật Hoàng khẳng định không chịu chấp nhận điều kiện “đầu hàng vô điều kiện” của Đồng Minh. Tuy nhiên, Nhật Hoàng cho rằng vì quyền lợi của tất cả các quốc gia liên hệ, Nhật Bản sẽ chấp nhận đi đến thương thuyết với Đồng Minh để có thể đầu hàng với những điều kiện nhất định.
Sang ngày 22 tháng 7, bản báo cáo chi tiết cuộc thí nghiệm bom nguyên tử đã được chuyển đến tổng trưởng chiến tranh Henry Stimson. Sau đó, Henry Stimson đã trực tiếp cầm bản báo cáo trao cho thủ tướng Churchill. Sau khi nghiên cứu bản báo cáo thật tỷ mỷ, thủ tướng Churchill liền đến gặp tổng thống Truman và đề nghị:
- Tôi hiện không biết ngài nghĩ thế nào, riêng tôi, tôi thấy trong thời gian qua, quân đội chúng ta đã gặp phải sự kháng cự theo tinh thần võ sĩ đạo, thà chết nhất định không chịu đầu hàng của quân đội Nhật. Nhất là tại Okinawa, sau khi chứng kiến cấp chỉ huy của họ mổ bụng tự sát, mấy ngàn quân nhân Nhật đã xếp hàng dùng lựu đạn tự tử nhất định không chịu để chúng ta bắt sống. Và cứ đà này, với số lượng quân Nhật còn trên hai triệu quân cộng với 9000 phi cơ thần phong tôi e rằng khi chúng ta đặt chân đến Đông Kinh, qúy quốc phải hy sinh khoảng một triệu lính và dân tộc Anh chúng tôi cũng phải hy sinh khoảng nửa triệu là ít. Vì vậy, tôi thấy cách tốt nhất là chúng ta phải dùng đến bom nguyên tử để kết thúc cuộc chiến.
Ngày 24 tháng 7, ba vị nguyên thủ của ba siêu cường cùng đại diện của Trung Hoa Dân Quốc đã đồng ý thông qua một bản tuyên cáo trong đó có những điều kiện đòi chính phủ Nhật Bản phải thực hiện để chấm dứt chiến tranh.
Cùng ngày, tổng thống Truman có gặp riêng Stalin và cho biết, Hoa Kỳ vừa thí nghiệm thành công một trái bom với sức công phá khủng khiếp. Sau đó tổng thống Truman gặp tổng trưởng chiến tranh Henry Stimson và yêu cầu ông soạn thảo một kế hoạch cụ thể về thời gian và những địa điểm bom nguyên tử sẽ được sử dụng trên lãnh thổ Nhật Bản.


Trên trang nhật ký đề ngày 24 tháng 7, tổng thống Truman đã ghi rõ, “Bom nguyên tử sẽ được thả xuống đất Nhật trong khoảng thời gian từ nay cho đến ngày 10 tháng 8”. Tổng thống Truman cũng nhấn mạnh, “Trong bất cứ tình huống nào, mục tiêu thả bom nguyên tử phải là mục tiêu quân sự. Mặc dù quân đội Nhật là một quân đội hiếu chiến, hiếu sát và cuồng tín, chúng ta là một cường quốc trong vai trò lãnh đạo thế giới theo đuổi phúc lợi chung của toàn nhân loại không cho phép chúng ta mang bom nguyên tử thả xuống thủ đô Nhật Bản bất kể thủ đô cũ hay thủ đô mới”.
Cũng trong cuốn nhật ký, tổng thống Truman viết, “Trước khi thả trái bom nguyên tử, chúng ta cần phải lên tiếng cảnh cáo Nhật Bản một lần nữa về những hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra nếu Nhật Bản từ chối không chịu đầu hàng vô điều kiện. Tôi biết, chính phủ Nhật Bản sẽ không chịu nghe lời cảnh cáo của chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải làm với tất cả hy vọng.”
Vào lúc 7 giờ tối 26 tháng 7, giờ Potsdam, tùy viên báo chí của tổng thống Truman chính thức trao bản Tuyên Cáo Potsdam cho báo chí và các hãng thông tấn ngoại quốc. Cùng ngày hôm đó, tuần dương hạm Indianapolis âm thầm thả neo tại đảo Tinian. Trên tàu, trái bom nguyên tử U-235 có bí danh “Little Boy” đã nằm gọn ghẽ với chiều dài ba thước 14 phân và sức công phá tương đương 20 ngàn tấn TNT. Một chiếc oanh tạc cơ loại B-29 với bí danh “Enola Gay” cũng đã được chọn lựa và sửa sang thích hợp cho sứ mạng mang trái bom nguyên tử thả xuống đất Nhật.
Đêm ngày 5 rạng sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, tổng hành dinh lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương được lệnh gửi 7 phi đoàn oanh tạc cơ trực chỉ Nhật Bản. Bảy phi đoàn đó bao gồm: phi đoàn thứ nhất 30 phi cơ với sứ mạng thả mìn vùng Nội Hải (Inland Sea); phi đoàn thứ hai, 65 phi cơ, oanh tạc thành phố Saga; phi đoàn thứ ba, 102 phi cơ, oanh tạc Maebashi; phi đoàn thứ tư, 261 phi cơ tấn công vùng Nishinomiya; phi đoàn thứ năm, 111 phi cơ tấn công thành phố Ube; phi đoàn thứ sáu, 66 phi cơ tấn công vùng Imabari; riêng phi đoàn thứ bảy chỉ có ba phi cơ trong đó có hai tiêm kích cơ với sứ mạng hộ tống một oanh tạc cơ có bí danh Enola Gay. Cả ba trực chỉ Hiroshima.
Phi đoàn thứ 7 tuy chỉ có ba phi cơ nhưng là phi đoàn có sứ mạng quan trọng nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới: Sứ mạng thả trái bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại xuống lãnh thổ Nhật Bản!
Theo tài liệu lưu trữ của Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ thì oanh tạc cơ B-29 Enola Gay dưới sự điều khiển của đại tá phi công Tibbets đã cất cánh khỏi phi đạo Tinian vào lúc hai giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945. Đúng 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày, trái bom nguyên tử “Little Boy” lừng lững lao xuống thành phố Hiroshima. Khi còn cách mặt đất khoảng 600 thước, trái bom nổ tung tạo nên một vầng sáng khổng lồ lóa mắt khiến đại úy Robert Lewis trên phi cơ phải thốt lên trong một giọng bàng hoàng, “My God, look at that son-of-a-bitch go!”
Ngay trong tích tắc khủng khiếp nhất của lịch sử chiến tranh nhân loại đó, ít nhất 80 ngàn người bị chết tức khắc và khoảng 40 ngàn người khác bị trọng thương.(2) Trong số 90 ngàn nóc gia tại thành phố Hiroshima có gần 70 ngàn căn bị triệt hạ hoàn toàn. Số còn lại đều bị thiệt hại nặng nề. Cả thành phố có khoảng 200 bác sĩ thì 180 bác sĩ bị chết hoặc bị trọng thương; có 55 bệnh viện và trung tâm cấp cứu thì sau khi bom nổ chỉ còn 3 bệnh viện có đủ khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Toàn thành phố có 1780 y tá, nhưng có tới 1660 người bị giết hoặc bị thương nặng. Trong số hàng chục ngàn người bị giết có cả sáu, bảy phi công Hoa Kỳ bị bắt làm tù binh và bị giam trong một lâu đài cổ thuộc phạm vi thành phố Hiroshima.
Theo kế hoạch đã định, nếu trái bom nguyên tử thứ nhất thả xuống Hiroshima không đủ làm chính phủ Nhật đầu hàng, tổng thống Truman sẽ ra lệnh thả trái bom nguyên tử thứ hai vào ngày 11 tháng 8. Nhưng vì biết được thời tiết vào ngày 11 sẽ rất xấu nên tổng thống Mỹ chấp thuận cho thả trái bom nguyên tử sớm hơn hai ngày, tức ngày 9 tháng 8.
Đêm ngày 8 rạng ngày 9 tháng 8, trên 600 oanh tạc cơ từ các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và các phi trường trên các hòn đảo trong vùng Thái Bình Dương được lệnh đồng loạt cất cánh trực chỉ Nhật Bản. Đúng một giờ 58 phút, một oanh tạc cơ B-29 thứ hai có bí danh “Bock’s Car” dưới quyền điều khiển của thiếu tá phi công Sweeny, rời khỏi mặt phi đạo mang theo trái bom nguyên tử thứ hai có bí danh “Fat Man”.
Đúng 11 giờ hai phút sáng, trái bom nguyên tử thứ hai được thả xuống thành phố Nagasaki và nổ tung ở độ cao 600 thước. Mặc dù trái bom nguyên tử “Fat Man” có sức công phá khủng khiếp hơn so với trái “Little Boy” nhưng vì địa hình địa vật tại Nagasaki phức tạp hơn nên số thương vong được ước lượng khoảng trên dưới 60 ngàn ở thời điểm bấy giờ.
Trong những ngày kế tiếp, con số tử vong vì bị thương nặng hoặc vì nhiễm phóng xạ tại hai thành phố vẫn tiếp tục gia tăng với mức trung bình mỗi ngày trên dưới một ngàn người.(3)
Kể từ ngày đó đến nay, tuy đã 60 năm trôi qua, nhưng tấm thảm kịch xảy ra tại Hiroshima và Nagasaki vẫn còn tiếp tục ám ảnh và tạo nên những ác mộng kinh hoàng đối với dân tộc Nhật Bản cũng như toàn nhân loại.

Chú thích

(1) Manhattan Project là chương trình chế tạo bom nguyên tử được chính tổng thống Roosevelt phê chuẩn và quốc hội Mỹ chấp thuận với ngân sách $2 tỷ Mỹ kim. Chương trình quy tụ đông đảo các khoa học gia thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử và khoảng 600 ngàn chuyên viên, công nhân kỹ thuật các loại. Toàn bộ chương trình được đặt dưới quyền điều khiển của khoa học gia nguyên tử lực Robert Oppenheimer và tướng Groves, một quân nhân thuần túy, không hề biết kỹ thuật nguyên tử.
(2) Theo Taeko Midori- kawa, dịch giả cuốn “Widows of Hiroshima” xuất bản năm 1989, tổng số người chết được chính thức xác nhận tại Hiroshima là 148,177 người, tại Nagasaki là 75,167. Tổng cộng cả hai thành phố là 233,344 người chết. Tuy nhiên con số này còn kém xa sự thực khoảng 100 ngàn vì có nhiều người chết nhưng không thể phối kiểm tên tuổi, địa chỉ.
(3) Theo sách đã dẫn, suốt thời gian sáu chục năm qua số người chết vì nhiễm phóng xạ nguyên tử tại hai thành phố vẫn tiếp tục xảy ra với mức độ trung bình mỗi năm khoảng sáu, bảy ngàn người. Cụ thể chỉ tính từ tháng 8 năm 1986 đến tháng 8 năm 1987 đã có 4619 người chết tại Hiroshima và 2359 người chết tại Nagasaki.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.