Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tên Giết Người Hàng Loạt Ở Alaska

27/06/200500:00:00(Xem: 5433)
(Tiếp theo và hết)
Các nhà điều tra cũng được cho biết rằng Hansen gian lận bảo hiểm. Rõ ràng một vụ trộm mà hắn trình báo cảnh sát trong đó một số đồ vật bị lấy cắp từ căn nhà của hắn đã chẳng bao giờ xảy ra, và Hansen đã giấu những thứ này dưới căn hầm trong nhà. Sau khi biết về hành động gian lận của Robert Hansen, ông Flothe đã xin trát tòa để lục soát căn nhà của hắn.
Đến ngày 27 tháng Mười, 1983, các thám tử đã theo dõi Hansen đến tận nơi làm việc và yêu cầu hắn đi với họ đến trạm cảnh sát để thẩm vấn. Thậm chí không thèm hỏi lý do tại sao Hansen đã lập tức đồng ý đi với họ. Xảy ra cùng một lúc, hai nhóm thám tử đã trình án lệnh lục soát căn nhà và chiếc phi cơ của Hansen. Theo cuốn sách “Hunting Humans” của tác giả Michael Newton, các nhà điều tra đã tìm thấy một số vũ khí trong căn nhà, nhưng đã chẳng có gì cho thấy người đàn ông này dính líu đến bất cứ vụ giết người nào.
Ngay lúc các thám tử sắp kết thúc cuộc lục soát, một người trong nhóm đã khám phá một khoảng trống bí mật nằm khuất trong trần nhà. Trong đó, họ tìm thấy một khẩu súng trường Remington 552; một khẩu súng lục Thompson 7 ly, một bản đồ phi hành với một số địa điểm riêng biệt đã được đánh dấu sẵn, một số nữ trang, các bản tin được cắt ra từ báo, một khẩu shotgun Winchester 12 ly, một bằng lái xe, và nhiều thẻ căn cước, một số thuộc những phụ nữ đã chết. Tất cả các vật dụng này đều có thể khả năng buộc tội đương sự, tuy nhiên chứng cớ quan trọng nhất cuối cùng được tìm thấy là một khẩu súng trường Mini-14 .233 ly.

QUÁ KHỨ CủA Kẻ GIẾT NGƯỜI

Robert Christian Hansen sinh ngày 15 tháng Hai, 1939, ở Esterville, Iowa, trong một gia đình di dân Hòa Lan. Ông bố, Chirstian Hansen, là một chủ lò bánh mì, rất nghiêm khắc và thường bắt đứa con trai làm việc nhiều giờ trong lò bánh mì của gia đình. Cộng thêm với sự căng thẳng thường trực này, Hansen luôn luôn bị xem là nhỏ con so với số tuổi và khuôn mặt mang nhiều vết sẹo bởi mụn mọc trong suốt những năm niên thiếu. Mặc dù Hansen sử dụng tay trái một cách tự nhiên, cha mẹ đã ép buộc hắn phải dùng tay phải.
Trong những năm sau này, theo lời kể của hắn, tình trạng căng thẳng đã khiến tật nói lắp của hắn trở nên tệ hại thêm. Hansen có rất ít bạn bè ở trường học, chỉ có vài đứa bạn nhưng không thân. Trong năm 1957, Hansen học xong trung học và không bao lâu sau ghi danh vào và Quân đội Trừ bị. Sau thời gian huấn luyện căn bản, hắn bắt buộc phải phục vụ quân đội một buổi cuối tuần mỗi tháng. Hầu hết thời gian còn lại hắn làm việc trong lò bánh mì của người cha. Trong năm 1960, Hansen đã yêu và cưới một cô gái địa phương.
Sự kiện lớn đầu tiên trong đời của Hansen xảy ra ngày 7 tháng Mười Hai, 1960. Vì muốn trả thù cho điều mà hắn nghĩ là sự lăng mạ bởi những người ở Pocahantas, Hansen đã nổi lửa đốt cháy rụi một nhà đậu xe buýt của trường học này. Thật không may cho hắn, một người bạn đã báo cảnh sát và thế là hắn bị lãnh bản án ba năm tù. Vì quá xấu hổ với hành động của người chồng, cô vợ đã ngay lập tức nạp đơn ly dị. Cuối cùng Hansen chỉ bị giam 20 tháng và rồi được ân xá, dù bị đánh giá có một “nhân cách trẻ con”.
Không bao lâu sau khi được thả, Hansen quen với một phụ nữ trẻ. Hai người kết hôn trong mùa thu năm 1963. Vài năm sau, Hansen nhảy từ công việc này sang công việc khác và bị bắt một số lần vì tội trộm vặt. Trong năm 1967, hắn quyết định đã đến lúc làm lại cuộc đời và đi tới Alaska. Và tỉnh Anchorage dường như là nơi chạy trốn lý tưởng cho Robert Hansen. Hắn được đối xử tử tế bởi cư dân ở đây và không bao lâu sau được nhiều người biết đến là người thích sống ngoài trời và săn bắn giỏi. Hắn thường săn đuổi các con gấu, chó sói và dê núi bằng một khẩu súng trường hoặc cái nỏ và mũi tên. Trong những năm 1969, 1970 và 1971, Hansen đã có bốn con thú được đưa vào cuốn sách kỷ lục săn bắn thế giới Pope & Young.
Tuy nhiên, vận may của hắn chỉ rất ngắn. Trong năm 1977 Hansen bị bắt vì tội trộm một chiếc máy cưa và bị xử án 5 năm tù. Sau một cuộc đánh giá về sức khỏe tâm thần, một chuyên gia kết luận rằng Hansen bị mắc chứng “rối loạn thần kinh” và yêu cầu tòa án bắt buộc y phải uống thuốc lithium để kiểm soát sự thay đổi tâm tính đột ngột của hắn. Tuy nhiên mệnh lệnh này đã chẳng bao giờ được thi hành và Hansen đã được thả tự do sau khi ở tù chỉ mỗi một năm.
Trong đầu thập niên 1980, Hansen báo cảnh sát nhà hắn bị trộm viếng, cuối cùng hắn được công ty bảo hiểm bồi thường $13,000 đô-la. Ngay sau khi lãnh tiền, Hansen tự mở lò bánh mì tại góc đường 9th và Ingra St. Thời gian này, Hansen và các vấn đề luật pháp của y đã bị quên lãng. Hoạt động kinh doanh rất khấm khá và hắn được xem là một thành viên thành công và đáng kính trọng trong cộng đồng.

MẶC Cả ĐỂ NHẬN TỘI

Trở lại Trụ sở Cảnh sát Tiểu bang, Hansen phủ nhận bất cứ sự dính líu nào đến các vụ giết người này. Sau một cuộc chơi mèo vờn chuột, hắn trở nên mất kiên nhẫn, mệt mỏi và yêu cầu có một luật sư. Sau đó Hansen bị bắt giữ và bị buộc tội tấn công, bắt cóc, các tội liên hệ đến vũ khí, trộm và gian lận bảo hiểm. Ngày 3 tháng Mười Một, 1983, một đại bồi thẩm đoàn Anchorage đưa ra bốn bản cáo trạng kết tội Hansen: hành hung cấp một và bắt cóc, tội trộm cấp hai, sở hữu bất hợp phát nhiều vũ khí và gian lận bảo hiểm. Các nhà điều tra vẫn chờ kết quả của cuộc kiểm tra đạn đạo từ khẩu súng trường của Hansen, do đó tiểu bang hoãn lại việc kết tội giết người. Hansen không nhận tất cả các lời buộc tội này. Số tiền cọc cho sự tại ngoại hầu tra được ấn định là một nửa triệu đô-la.
Cuối cùng các chuyên viên xạ thuật của FBI xác nhận các vỏ đạn được tìm thấy tại những địa điểm chôn xác chết đã được bắn từ khẩu súng trường của Hansen. Các dấu vết do cây kim hỏa tạo ra trên các hạt nổ giống hệt nhau. Do đó ngày 20 tháng Mười Một, 1985, Hansen đã yêu cầu nhóm luật sư biện hộ thu xếp một cuộc họp với Công tố viên Victor Krumm. Trong lần gặp đó, ông Krumm đề nghị với Hansen một sự thỏa thuận, bảo đảm rằng hắn sẽ chỉ bị buộc tội trong bốn vụ án mà họ đã biết đến, và hắn sẽ có thể thọ án trong một nhà tù liên bang, thay cho một nhà tù an ninh tối đa. Cuối cùng Hansen đã miễn cưỡng chấp nhận các điều kiện này.


Sau khi cả hai phía ký vào thỏa thuận này, Hansen bắt đầu mô tả một trong những vụ bắt cóc điển hình của hắn như sau: “Trước khi nói bất cứ lời nói nào, tôi móc ra khẩu súng và cố làm ra vẻ thật hung dữ, làm cho nạn nhân càng sợ hãi càng tốt. Chộp lấy đầu và dí mũi súng vào mặt, làm cho cô ta hoảng sợ và hoàn toàn bất lực.....” Một khi khống chế được nạn nhân, Hansen thường đưa cô ta tới phi cơ và bay đến một căn nhà gỗ trong rừng rất hẻo lánh của hắn. Theo tác giả Newton, một cách hết sức tàn bạo y sẽ tra tấn và hãm hiếp các nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn lột hết quần áo, đôi khi bịt mắt, và thả họ chạy trốn trong rừng.
Sau khi cho phép các nạn nhân có được một chút lợi thế ban đầu, để cho chạy trước một lúc, Hansen bắt đầu săn đuổi họ với một con dao đi rừng và khẩu súng trường cực mạnh. Trong lời mô tả các cuộc “săn người” của hắn, Hansen nói rằng hắn săn đuổi các phụ nữ xấu số này như những con nai rừng hoặc loại gấu khổng lồ “grizzly bear”.
Thoạt tiên khi nghe lời tự thú của Hansen, các nhà điều tra đã không thể không nghĩ đến cuốn tiểu thuyết hư cấu được nhiều người ưa thích “The Most Dangerous Game” bởi tác giả Richard Connell. Câu chuyện nói về một nhóm ba người bị đắm tầu và cuối cùng bị mắc kẹt trên một hoang đảo, nơi mà họ gặp một bá tước Nga có tên gọi là General Zaroff. Thoạt tiên nhóm bị đắm tầu này rất vui mừng khi tìm thấy có một người sống trên hoang đảo, nhưng sự mừng rỡ của họ đã mau chóng biến thành sự đau khổ và sợ hãi khi nhận ra rằng vụ đắm tàu của họ không phải là một tai nạn, và viên tướng tốt này thật sự đã dụ họ vào đó để ông ta có thể săn đuổi họ. Cho mãi tới đầu thập niên 1980, câu chuyện của ông Richard Connell là một tiểu thuyết hư cấu, sản phẩm từ sự tưởng tượng của một người đàn ông. Robert Hansen đã sống một cuộc đời sống rập theo cuốn tiểu thuyết “The Most Dangerous Game”.
Khi cuộc thẩm vấn sắp kết thúc, Hansen đã cung cấp một bản đồ của khu vực rộng lớn này được chụp từ trên không. Hắn nhận diện được 15 nấm mộ cạn, có tới 12 trong số những ngôi mộ này các nhà điều tra đã không hề biết đến. Bởi vì gần như không thể tìm ra bất cứ nấm mộ nào nếu dò theo các điểm mà Hansen đánh dấu trên bản đồ, do đó các nhà điều tra quyết định dùng phi cơ chở hắn tới từng địa điểm một.
Ngay ngày hôm sau, Hansen đi cùng với một nhóm điều tra tới Phi trường Quốc tế Anchorage, và họ leo lên một chiếc phi cơ trực thăng quân sự. Điểm ngừng đầu tiên của họ là dọc theo con sông Knick River, không xa nơi xác chết của Paula Goulding được tìm thấy. Sau đó, họ bay về hướng đông tới Jim Creek, và rồi sang hướng tây tới vùng Susitna. Các địa điểm cuối cùng của họ là ở phía nam, tại hồ Horseshoe Lake và Figure Eight Lake. Tại mỗi địa điểm, Hansen dẫn các nhà điều tra tới từng nấm mộ cạn, nơi mà giờ đây bị tuyết che phủ rất dầy, và họ đánh dấu các cành cây bằng sơn mầu cam. Đến cuối ngày Hansen đã chỉ tận nơi các nấm mộ của 12 phụ nữ mà cảnh sát chưa hề biết đến.
Theo các bản tin được đăng trên tờ The Anchorage Daily News, Robert Hansen đã nhận tội ngày 18 tháng Hai, 1984, gồm bốn tội giết người cấp một trong các vụ án Paula Golding, Joanna Messina, Sherry Morrow, và “Eklutna Annie”. Một tuần lễ sau, vào ngày 27 tháng Hai, Chánh án Tòa án Tối cao Ralph E. Moody tuyên phạt Hansen 461 năm tù cộng thêm bản án chung thân, và không có bất cứ cơ hội ân xá nào. Và rồi hắn bị đưa đến nhà tù liên bang Lewisburg Federal Penitentiary ở Pennsylvania.
Cho tới tháng Năm 1984, các nhà điều tra đã tìm thấy bẩy xác chết tại các nấm mồ cạn mà Robert Hansen chỉ chỗ cho họ. Và không xác chết nào đã được thu hồi. Đến năm 1998, Hansen bị đưa trở về Alaska và trở thành một trong những tù nhân đầu tiên của nhà tù Spring Creek Correctional Center ở Seward, nơi mà hắn vẫn bị giam cho tới ngày nay. Và không bao lâu sau khi bị kết án, Pope & Young loại tên của Hansen ra khỏi các cuốn sách kỷ lục săn bắn thế giới của họ. Người vợ và hai đứa con của Hansen đã cố gắng ở lại Alaska, nhưng sau hai năm bị quấy rầy và làm phiền liên tục, người vợ thứ hai của hắn đã nạp đơn ly dị và rời khỏi Alaska vĩnh viễn.
Nhà bảo vệ môi trường thiên nhiên Gareth Patterson mới đây đã đăng một bài viết trên website riêng với tựa đề “The Killing Fields”. Trong bài viết này, ông Patterson đã so sánh những điểm tương đồng giữa người săn bắn để đạt chiến lợi phẩm và kẻ sát nhân hàng loạt. Ông viết rằng: “Chắc chắn người ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, tương tự kẻ giết người hàng loạt, người săn bắn nhằm đạt chiến tích luôn luôn hoạch định hành động giết chóc của họ với sự cẩn trọng rất lớn....
“Cũng giống kẻ giết người hàng loạt, người thợ săn quyết định trước rất lâu loại nạn nhân nào những loại thú nào mà anh ta có ý định nhắm tới. Cũng giống kẻ giết người hàng loạt, người săn bắn nhằm đạt chiến lợi phẩm hoạch định rất kỹ nơi chốn và hành động bắn giết sẽ xảy ra như thế nào trong khu vực nào, và với loại vũ khí nào. Thêm nữa, kẻ giết người hàng loạt và người săn bắn chuyên nghiệp này có cùng một sự thôi thúc là đạt các chiến lợi phẩm hoặc những đồ vật để làm kỷ niệm cho hành động giết chóc của họ. Ông Patterson giải thích thêm rằng, “kẻ giết người hàng loạt giữ lại một số bộ phận cơ thể và/hoặc những vật dụng khác, trong khi tay thợ săn chuyên nghiệp treo đầu và sừng lấy từ các con mồi- như những chiến tích cho cuộc săn đuổi”.
Ngày 21 tháng Hai, 2003, hơn 20 năm sau khi xác chết bị mục rã của cô ta được tìm thấy, Cảnh sát tiểu bang Alaska đã kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc nhận diện “Eklutna Annie”. Trong một nỗ lực để giúp giải quyết vấn đề này, cảnh sát liên bang đã đưa ra một số tin tức về quần áo và nữ trang của nạn nhân này. Theo các bản tin, được đăng trên tờ Kenai Peninsula News, một tờ báo ở Alaska, nạn nhân là một người da trắng có nước da ngăm ngăm khoảng 20 tuổi. Khi được tìm thấy, Annie mặc quần jeans, áo thun ngắn tay và chiếc áo khoác bằng da mầu nâu, đi đôi giầy ủng mầu nâu đỏ cao đến đầu gối. Cảnh sát cũng đang hy vọng rằng một người nào đó có thể nhận ra nữ trang của cô ta: một chiếc vòng đeo ở cổ tay bằng bạc có gắn những viên đá đánh bóng, có lẽ được làm bằng tay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.