thương nhớ tất cả
đồng bào đồng đội
và bạn bè Phan Thiết đã chết thảm
trong cuộc chiến vừa qua
ngồi trên mộ, khóc người trong cõi chết
lại khóc mình số kiếp quá bi thương
giận, sao xưa không gục giữa sa trường
như đồng đội được muôn người tưởng tiếc
giờ sống đây mà hồn lìa khỏi xác
như cây khô hiu hắt đứng bên đường
xin xỏ đời chút cơm áo tình thương
rồi vuốt mặt mừng sống lâu chịu nhục
xót bè bạn, chỉ vì người, vì nước
nên oan khiên chết giữa tuổi mộng mơ
đứa mất tích, thì hồn phách vật vờ
thằng tử trận cũng mồ xiêu lạc nấm
tháng tư đen, máu xương càng thêm đẩm
rợ Hồ vào, xây tù ngục, pháp trường
gây kinh hoàng, gieo tang tóc thê lương
khiến trời đất cũng bôn đào, lánh nạn
lính ở lại, lãnh đòn thù, quốc hận
cùng dân đen, chết rục rã xương khô
xưa lót đường, để ai dựng cơ đồ
nay thân xác, bón rừng xanh thêm lá
nhưng quá khứ rồi cũng chìm tất cả
nay ai còn, nhắc nhớ để làm chi "
đồng đôi ư, lính cũng chẳng là gì
chỉ nấm đất bên đường đầy cỏ dại
mai, nếu có cuộc đổi đời trở lại
cho tôi xin được đăng báo, phân ưu
đồng đội xưa, đã chết trận, chết tù
thảm thiết quá, những hồn ma đói lạnh
nơi quán khách, bên ngọn đèn cô quạnh
ta với hình, sóng sánh chuyện mười phương
rồi bâng quơ nhớ' tới chuyện sân trường
nhớ màu áo, em yêu trong lớp học
tìm trên vách, tên bạn bè sống sót
moi giữa tim, dư ảnh kẻ thân sơ
loay hoay nhớ, những bằng hửu vật vờ
xác đã mất, nhưng hồn còn lẩn quẩn
kéo tất cả quây quần nơi quán vắng
giữa miên trường, đêm quốc hân hờn căm
bao chục năm, ta nhốt cuộc phong trần
cũng thả hết, để hồn thơ mở hội
hỡi Phan Thiết, đang đổi đời trôi nổi
hỡi em yêu, trong cổ mộ quê nhà
nhắc giùm ta, kỹ niệm sắp phôi pha
đê" tiếp nối xót đau ngoài muôn đặm
ta sẽ giữ mối tình thơ nồng thắm
của trường xưa theo phím nhạc trơ vơ
ta sẽ cười vui trong lúc mỏi chờ
khi quán vắng qua đêm, buồn cô quạnh
Xóm Cồn
4-2005
MG
đồng bào đồng đội
và bạn bè Phan Thiết đã chết thảm
trong cuộc chiến vừa qua
ngồi trên mộ, khóc người trong cõi chết
lại khóc mình số kiếp quá bi thương
giận, sao xưa không gục giữa sa trường
như đồng đội được muôn người tưởng tiếc
giờ sống đây mà hồn lìa khỏi xác
như cây khô hiu hắt đứng bên đường
xin xỏ đời chút cơm áo tình thương
rồi vuốt mặt mừng sống lâu chịu nhục
xót bè bạn, chỉ vì người, vì nước
nên oan khiên chết giữa tuổi mộng mơ
đứa mất tích, thì hồn phách vật vờ
thằng tử trận cũng mồ xiêu lạc nấm
tháng tư đen, máu xương càng thêm đẩm
rợ Hồ vào, xây tù ngục, pháp trường
gây kinh hoàng, gieo tang tóc thê lương
khiến trời đất cũng bôn đào, lánh nạn
lính ở lại, lãnh đòn thù, quốc hận
cùng dân đen, chết rục rã xương khô
xưa lót đường, để ai dựng cơ đồ
nay thân xác, bón rừng xanh thêm lá
nhưng quá khứ rồi cũng chìm tất cả
nay ai còn, nhắc nhớ để làm chi "
đồng đôi ư, lính cũng chẳng là gì
chỉ nấm đất bên đường đầy cỏ dại
mai, nếu có cuộc đổi đời trở lại
cho tôi xin được đăng báo, phân ưu
đồng đội xưa, đã chết trận, chết tù
thảm thiết quá, những hồn ma đói lạnh
nơi quán khách, bên ngọn đèn cô quạnh
ta với hình, sóng sánh chuyện mười phương
rồi bâng quơ nhớ' tới chuyện sân trường
nhớ màu áo, em yêu trong lớp học
tìm trên vách, tên bạn bè sống sót
moi giữa tim, dư ảnh kẻ thân sơ
loay hoay nhớ, những bằng hửu vật vờ
xác đã mất, nhưng hồn còn lẩn quẩn
kéo tất cả quây quần nơi quán vắng
giữa miên trường, đêm quốc hân hờn căm
bao chục năm, ta nhốt cuộc phong trần
cũng thả hết, để hồn thơ mở hội
hỡi Phan Thiết, đang đổi đời trôi nổi
hỡi em yêu, trong cổ mộ quê nhà
nhắc giùm ta, kỹ niệm sắp phôi pha
đê" tiếp nối xót đau ngoài muôn đặm
ta sẽ giữ mối tình thơ nồng thắm
của trường xưa theo phím nhạc trơ vơ
ta sẽ cười vui trong lúc mỏi chờ
khi quán vắng qua đêm, buồn cô quạnh
Xóm Cồn
4-2005
MG
Gửi ý kiến của bạn