Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đọc ‘lối Cũ Chẳng Sao Quên’ Của Nhà Văn Bích Huyền

19/03/200500:00:00(Xem: 6386)
"Em yêu,
Những buổi chiều trở lạnh, mệt mỏi, anh nhớ em thật nhiềụ Anh nhớ từng kỷ niệm chi tiết tình yêu của vợ chồng mình ...
Đã hơn ba năm xa nhau rồi ... không biết anh có còn sức khỏe về gặp em và con không" ...."
Nước mắt tôi dàn dụa khi đọc bức thư viết tay của Trung Tá Nguyễn Quang Hưng viết cho vợ, trên bìa sau cuốn Lối Cũ Chẳng Sao Quên của nhà văn nữ Bích Huyền.
Bức thư được chụp lại từ bản chính với ngày ghi là 6 tháng 8 năm 1978, ngay bên dưới là phần Anh Ngữ do Trần thị Quỳnh Diễm dịch.
Bìa trước rất trang nhã, hình chụp một tập thư được đóng lại thành cuốn sách với bó hoa dại nằm giữa.
Cuốn sách, mới nhìn tưởng như rất khiêm nhường vì cách trình bày đơn sơ, khiêm tốn, giản dị, nhưng khi đọc, tác giả đã dẫn ta đi qua bao nhiêu là giai đoạn của lịch sử nước nhà, của chiều dài từ Nam ra Bắc trên quê hương Việt Nam yêu dấu ...
Từ Những Ngày Thơ Ấu ...với giòng sông xanh biếc, với cây đa cổ thụ, với đồng lúa mênh mông, với lũy tre xanh ... ở phố huyện Duyên Hà, đến Đường Ra Vĩnh Phú ... trong toa của con tàu Thống Nhất, hình ảnh một thiếu phụ trẻ, tay ôm chặt túi xách với vài món quà khiêm nhường, lần đầu tiên đi thăm nuôi chồng, đang bị "học tập cải tạo" trong một trại giam trên vùng núi hiểm trở của miền Bắc ...
Người thiếu phụ trẻ đã trải qua bao nhiêu khó nhọc để được gặp chồng trong mười lăm phút, cố nén khóc nhưng giòng lệ vẫn cứ chảy dài "...Bốn năm xa cách, nhưng chúng tôi nhận ra ngay những nét thay đổi của nhau ..." Lời văn làm người đọc đau nhói con tim, như chính mình đang đi thăm chồng ...
Cái đau tưởng đã ngừng ở đó, nhưng không, qua Cầu Bao Nhiêu Nhịp, với "Mảnh giấy nhỏ, vết cuộn tròn, chữ viết vội vàng: Trung Tá Hưng, nhà ở ... có vợ vừa đi thăm nuôi, đã chết ... làm cả nhà sững sờ ..." đã làm tim tôi như muốn ngưng đập.
Người thiếu phụ trẻ lại bắt đầu cuộc hành trình thứ hai ra Vĩnh Phú, cố tìm xem hư thực ra sao.
Nàng lầm lủi lội nước, nàng sợ hãi bò qua những chiếc "cầu khỉ" mới bắc. Có lúc sợ quá, nàng đã phải nhắm mắt bò qua những cây tre nhỏ xíu ... để khi đến được K1, rồi K2 ... thì Nàng được trả lời "Đã chuyển trại, không biết tới trại nào ..."
Lê bước tới được K3, khi người công an trả lời "Vừa mới thăm nuôi, chưa được thăm lại ..." người thiếu phụ trẻ đã không còn bình tĩnh, nàng nói như điên, như dại: "Tôi chỉ cần các ông dẫn chồng tôi ra, đứng xa xa cho tôi được nhìn thấy ..."

Rồi lại thất thểu đến K5. Tại đây, người thiếu phụ được xác nhận là chồng nàng đã chết. Nàng đón nhận tin chồng với một tâm trạng bình thản. Nàng hạch hỏi lại những tên công an không một chút sợ hãị Nhận những di vật của chồng, nàng chia lại cho những bạn tù cùng trại với chồng...
"Hưng nằm yên trên một ngọn đồi cao, quanh đó còn khoảng năm ngôi mộ nữa ... Lòng tôi giá lạnh. Tôi quay gót, xuống đồi ... "
Hình ảnh người thiếu phụ trẻ, cô đơn xuống đồi trong Cầu Bao Nhiêu Nhịp làm tim tôi đau nhóị Tôi muốn gập sách lại, nhưng thật khó để làm việc nàỵ
"Vĩnh Phú, đia danh tôi muốn quên mà không thể nào quên ..." mở đầu cho chương chính Lối Cũ Chẳng Sao Quên. Trong chương này, tác giả kể lại cảnh ra Vĩnh Phú lần thứ ba, lần này Nàng đi cùng với ba người anh để bốc mộ chồng.
"... khi những nhát búa đầu tiên bổ xuống để nạy nắp quan tài, tôi cứ giật thót mình ..." không phải chỉ tác giả giật thót mình mà ngay cả người đọc cũng giật mình đau nhói với người thiếu phu.. Để rồi cùng nỗi thất vọng với Nàng khi " ...chiếc nắp bật lên, tôi lạnh người: Chiếc chăn len màu đỏ! ..."
Người thiếu phụ đã từng mơ ước chồng mình trốn trại giam, đang lang thang đâu đó, nhưng giờ đây, khi chiếc áo len màu xanh lá cây, rồi đến chiếc sơ mi trắng ngà có từng sợi chỉ xanh xanh... được bóc ra từ chiếc quan tài ...Nàng khóc nức lên và ngất đi ...

"Không gian mênh mông yên lă.ng. Tôi lặng lẽ theo các anh tôi bước nhanh cho kịp chuyến đò cuối cùng ..."
Tôi đau nỗi đau của người thiếu phụ, tôi khóc khi Nàng khóc, tôi ngẩn ngơ khi Nàng kể lại những ngày đầu tiên cùng chồng sắp đặc lại ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo ở Đà Lạt ..
Nhưng tôi biết tôi không thể có được lòng can đảm của Nàng. Tôi khâm phục người thiếu phu..
Tôi tự hỏi có bao nhiêu người thiếu phụ trẻ như vậy trên quê hương tôi, nơi tôi đã rời bỏ khi còn rất trẻ. Tôi đã may mắn không phải trải qua những đau thương, những oan nghiệt mà bao nhiêu người đã phải chịu.
Chỉ đọc thôi mà đã ngẩn ngơ thì không biết sức chịu đựng của những người đàn bà yếu đuối đó mãnh liệt đến dường nào"
Xin gởi lòng khâm phục của tôi đến những người đàn bà đã vì chồng, vì con ... chịu bao nhiêu oan nghiệt, đắng caỵ
Xin gởi đến chị Bích Huyền, người chiến sĩ gan dạ, đã chiến đấu một mình trong bao nhiêu lần khó nhọc, lòng cảm tạ vô vàn của tôi vì nếu chị không viết "Lối Cũ Chẳng Sao Quên" thì tôi đã không biết được những chuyện thương tâm đã xảy ra trên đất nước Việt Nam ./.
Hiền Vy
Tháng 3 Năm 2005

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.