Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Hai Tên Sát Nhân Hàng Loạt Adelaide

26/07/200400:00:00(Xem: 4298)
James William Miller là một người đồng tính luyến ái, bản chất dường như không thích hợp để là một kẻ chuyên tấn công tình dục và giết chết nhiều phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, theo chính lời thú nhận của hắn, trong tháng Mười Hai 1976 và tháng Giêng 1977, Miller đã giúp người đàn ông mà hắn si mê, Christopher Robin Worrell, thủ tiêu các xác chết của bẩy phụ nữ trẻ đã bị Worrell hãm hiếp và rồi giết chết trong khi Miller chờ đợi ở gần đó.
James Miller đã đưa cảnh sát đến nơi chôn một số nạn nhân, và vì vai trò trong các tội ác này hắn lãnh sáu bản án chung thân tội giết người, và hiện đang bị giam trong nhà tù Yatala ở Nam Úc. Nhưng mặc dù Miller thú nhận đã lái chiếc xe mà Worrell sử dụng để bắt các cô gái và rồi để mặc Worrell phạm tội giết người một mình, sau đó trở lại chiếc xe để chở Worrell và các nạn nhân đã chết đến một vùng ngoại ô của Adelaide, thủ phủ của Nam Úc, và giúp một tay để chôn các xác chết này, Miller một mực phủ nhận đã giúp Worrell bắt cóc các nạn nhân hoặc đã trợ giúp trong hành động tấn công tình dục và rồi giết người sau đó.
Chỉ có một người duy nhất có thể chứng minh sự vô tội của James Miller chính là kẻ sát nhân 23 tuổi, Chistopher Robin Worrell. Nhưng Chris Worrell đã chết. James Miller đã chẳng bao giờ làm tình với một phụ nữ. Hắn là một kẻ trộm bị kết án, nhưng không có tiền án bạo động. Trong thời gian xảy ra các vụ giết người James Miller 38 tuổi.
Từ xà lim trong nhà tù Adelaide, Miller nói rằng: “Tôi có mặt ở đấy trong thời gian đó và vì vậy tôi phạm một tội nghiêm trọng không thể tha thứ được. Tôi hoàn toàn đáng bị lãnh các bản án chung thân. Và tôi cũng đang lãnh một bản án chung thân cho Chris. Nhưng tôi đã chẳng bao giờ giết chết bất cứ ai trong số các cô gái đó. Điều này là sự thật.” Trong nhiều năm, Miller luôn cam đoan mình vô tội, một số lần đã leo lên nóc nhà tù để tuyệt thực, gồm một lần kéo dài tới 43 ngày. Nhưng hắn đã bị phớt lờ bởi ban giám đốc nhà tù.
Chánh án Nam Úc, ông Len King, đồng ý rằng Miller nên được xử lại với lý do rằng quan tòa trong phiên xử của hắn, ông Matheson, đã hướng dẫn bồi thẩm đoàn tuyên bố Miller phạm tội giết người cho dù hắn không nhận tội. Và Bộ trưởng Tư pháp, ông Chris Summer, đã từ chối xử lại vụ án này.
Miller nói rằng: “Họ có thể kết án tôi chung thân vì biết rõ các vụ giết người nhưng không trình báo. Nhưng họ đã buộc tội tôi giết người như một sự trừng phạt vì đã không trình báo về Worrell. Đây là một điều vô nghĩa. Ít nhất một thành viên ban hội thẩm trong phiên xử của tôi biết rõ sự thật. Trong năm 1987, ông ta đã chi tiền túi để giúp thuê một luật sư thỉnh cầu Bộ trưởng tư pháp cho phép xử lại. Nếu một thành viên hội thẩm làm điều này, ông ta đã phải có một ý nghĩ vô tư về những gì đã thật sự xảy ra.”
Cam đoan mình vô tội, Miller phân trần rằng: “Chẳng có ai đột nhiên biến thành một tên giết người có máu lạnh, hoặc giúp người khác phạm tội giết người. Tôi chỉ là một tên trộm bình thường, không phải là kẻ sát nhân. Tôi chẳng bao giờ là một người bạo động.”

SỰ KHÁM PHÁ THẬT ĐÁNG SỢ
Vụ án giết người hàng loạt ở Truro là một trong những vụ giết người nổi tiếng nhất ở nước Úc. Bẩy phụ nữ trẻ đã biến mất ở Adelaide trong 51 ngày, từ ngày 23 tháng Mười Hai, 1976 và ngày 12 tháng Hai, 1977. Các bộ xương còn sót lại của bốn nạn nhân được tìm thấy dưới các nấm mộ cạn trong khoảng thời gian 12 tháng, 1978-79, trong khu vực Truro, một nơi cách thành phố Adelaide 80 cây số về hướng đông-bắc. Những phần còn sót lại của nạn nhân Veronica Knight đã được tìm thấy bởi ông William Thomas, một người trồng nấm, ngày 25 tháng Tư 1978, trong một cánh đồng hoang vắng dọc theo con đường Swamp Road.
Ông Thomas kể rằng đã nhìn thấy một xương chân còn dính một chiếc giầy, vật mà thoạt tiên ông nghĩ là cái chân của con bò. Ông ta đã suy nghĩ rất nhiều về vật lạ này trong suốt 5 ngày, và đã cùng người vợ trở lại trong ngày lễ Anzac Day để nhìn cho kỹ. Ông đã lật cái chân này và nhìn thấy lớp da còn trong tình trạng tốt và các móng chân được sơn mầu. Sau đó ông Thomas tìm thấy thêm một sọ người, các khúc xương, một vệt máu trên mặt đất và một số mảnh quần áo. Ngay sau khi được người trồng nấm báo cho biết vụ khám phá rùng rợn này, cảnh sát đã lục soát khắp khu vực và tìm thấy các vật dụng cá nhân giúp họ nhận diện được nạn nhân. Chẳng có lý do nào khiến cảnh sát nghi ngờ có thêm các xác chết trong cánh đồng sũng nước này.
Gần một năm sau, vào ngày 15 tháng Tư 1979, bốn thiếu niên đã khám phá một bộ xương trong cùng cánh đồng này, cách nơi xác chết của Veronica Knight được tìm thấy khoảng một cây số. Từ các nữ trang và quần áo được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát đã nhận diện được bộ xương này là Sylvia Pittman, cô gái bị mất tích trong thời gian lễ Giáng sinh 1976. Veronica Knight cũng mất tích trong cùng thời gian này.
Hồ sơ cảnh sát cho biết rằng thêm 5 cô gái khác cũng đã biến mất từ khu vực này trong khoảng thời gian đó. Thanh tra cảnh sát K. Harvey, người chịu trách nhiệm cuộc điều tra, nói rằng cảnh sát luôn luôn xem sự mất tích của mỗi cô gái là đáng ngờ vực và các trường hợp của họ được điều tra liên tục. Ông cho biết mỗi năm có khoảng 3000 người bị báo mất tích ở Nam Úc, và tất cả đều được tìm thấy, ngoại trừ 15 người. Giờ đây ông có lý do hợp lý để tin các cô gái bị mất tích trong khoảng thời gian 1976-77 rất có thể là nạn nhân của một thủ phạm. Ông Harvey tin chắc rằng thêm các xác chết nữa sẽ xuất hiện, và đã ra lệnh một cuộc lục soát khắp cánh đồng bởi 70 nhân viên cảnh sát.
Mười một ngày sau, sự ngờ vực của Thanh tra Harvey đã được khẳng định khi một cuộc lục soát thật kỹ đã tìm thấy thêm hai bộ xương nữa trong cánh đồng đối diện. Chúng là các xác chết của Connie Iordanides và Vicki Howell, hai trong số các cô gái bị mất tích. Các xác chết đã ở đó quá lâu, do đó cảnh sát không có được nhiều manh mối. Họ kêu gọi sự trợ giúp của công chúng.

Kẻ TÌNH NGHI CHÍNH
Trong tháng Năm, một phụ nữ tự nhận là “Angela” đã báo cảnh sát rằng cô ta biết một người đàn ông có thể giúp cho cuộc điều tra. Phụ nữ này khai rằng trong một cuộc nói chuyện tại một đám tang trong tháng Hai, 1977, James Miller đã kể với cô về các cô gái “đã bị giết chết”. Miller thú nhận hắn và người đàn ông đang nằm trong quan tài, Christopher Worrell, “đã làm những điều rất khủng khiếp”. Hắn cũng đã nói với Angela rằng “Chris phải chết”.
Cuối cùng cảnh sát khám phá rằng “Angela” chính là Amelia, bạn gái của Christopher Worrell vào thời gian hắn bị giết chết. Amelia nói rằng: “Tôi chỉ đã có sự ngờ vực nhưng sự ngờ vực không đủ để báo cảnh sát. Tôi nghi ngờ đó là sự thật và tôi không muốn báo cảnh sát.” Cô ta cũng kể Miller đã nói các cô gái bị giết chết chỉ là “giẻ rách” và chẳng đáng gì cả.
Người phụ nữ cung cấp tin tức nói rằng sở dĩ cô ta đã không báo cảnh sát tin tức quan trọng này bởi vì không muốn “chỉ điểm” bất cứ ai. Hơn nữa, chẳng còn là quan trọng để báo cảnh sát khi mà người bị nghĩ là kẻ giết người, Christopher Worrell, đã chết. Amelia cũng nói rằng Miller đã bị lợi dụng như một “kẻ giơ đầu chịu báng”.
Cảnh sát đã không gặp khó khăn để tìm bắt James Miller. Sống trong hoàn cảnh cơ cực, Miller làm các công việc lặt vặt cho cơ quan từ thiện Central Mission ở Adelaide để đổi lấy các bữa ăn và một chỗ ngủ. Tám thám tử đã theo dõi liên tục Miller và hắn đã bị bắt khi cố chạy thoát vì nhận biết đang bị theo dõi. Đại úy Glen Lawrie và thám tử Peter Foster, hai người chỉ huy cuộc điều tra, biết rõ rằng nếu không có được một lời thú tội, hoặc nếu Miller không tiết lộ nơi chôn các xác chết khác nữa, rồi thì hắn có thể ung dung đi ra khỏi trạm cảnh sát.
Trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên của cuộc thẩm vấn tại Trụ sở Cảnh sát ở đường Angas Street, Miller phủ nhận bất cứ sự hiểu biết nào về các cô gái này hoặc các vụ giết người. Khi bị hỏi có quen biết bất cứ ai tên là Amelia, hắn đã đưa ra các câu trả lời mập mờ và gian dối, chứ đừng nói gì đến cuộc trò chuyện giữa hắn và Amelia. Và khi được cho xem các tấm hình của Amelia và Worrell chụp chung, Miller đột nhiên nhớ lại là đã quen biết họ, và khi đối chất với lời khai của Amelia tố cáo hắn giết người, Miller nói rằng “Có lẽ cô ấy có trí nhớ không tốt.”
Miller sau đó khai rằng: “Tôi chạy xe dạo chơi với Worrell và chúng tôi đón các cô gái ở khắp thành phố. Worrell nói chuyện với các cô gái này và mời họ vào xe, sau đó tôi chở họ tới vùng Truro và Chris hãm hiếp rồi giết chết họ. Nhưng các ông phải tin rằng tôi đã chẳng dính dáng gì đến việc giết chết các cô gái đó.” Thám tử Lawrie tỏ ra có thiện cảm khi nói với Miller rằng ông rất hiểu hắn yêu Worrell một cách tuyệt vọng, và nhận thấy hắn sẽ làm bất cứ điều gì cho Worrell. Lời nói này dường như tạo cho Miller một chút sự tin tưởng vào viên thám tử này. Và rồi bất ngờ Miller nhỏ nhẹ nói rằng: “Được rồi, còn có ba người nữa. Tôi sẽ chỉ cho ông thấy.”

THÊM NHIỀU XÁC CHẾT
Hai thám tử Lawrie và Foster đã thở phào thật nhẹ nhõm, và mặc dù đã 10:30 giờ tối, Miller được nhiều nhân viên cảnh sát đưa đến bãi rác Port Gawler ở vùng Truro, nơi mà hắn đã chỉ nơi chôn các xác chết của thêm ba cô gái nữa. Sau này các chứng cớ pháp y cho thấy nạn nhân cuối cùng, Deborah Lamb, có thể đã bị chôn sống.
Cảnh sát không tin James Miller đã không góp phần vào các vụ giết người này, bởi vì không thể nào hình dung được rằng bẩy cô gái trẻ đứng đắn lại bước vào chiếc xe với hai người hoàn toàn xa lạ, và rồi một cách sẵn lòng đi tới cái chết của họ. Trong hầu hết các trường hợp, các phụ nữ này có những hoạch định riêng và chồng sắp cưới. Debbie Lamb đã hứa hôn và sắp làm đám cưới, Julie Mykyta đang trên đường trở về nhà và Connie Jordan đang chờ một người bạn để cùng đi xem phim. Theo sự suy nghĩ của các thám tử, Miller rất có thể đã giúp người bạn bắt cóc các phụ nữ này và rồi đã giữ chặt các nạn nhân trong khi họ bị hãm hiếp và giết chết.
Sau khi chỉ nơi chôn ba xác chết cuối cùng, Miller bắt đầu kể câu chuyện hãi hùng của mình. Là một kẻ cô độc không bạn bè, James Miller lớn lên từ một gia đình gồm sáu anh chị em và đã bỏ nhà ra đi khi còn rất nhỏ. ở tuổi 11 hắn đã bị tống vào trại cải huấn Magill Roform School, không có một chút học vấn hắn ăn cắp vặt để sinh sống và thỉnh thoảng làm những công việc lặt vặt rày đây mai đó. Trong suốt cuộc đời 34 tuổi, James Miller đã sống một phần lớn thời gian đằng sau các chấn song của nhà tù.
Miller đã bị kết tội tổng cộng hơn 30 vụ trộm xe, một số trường hợp đột nhập tư gia ăn trộm. Thế nhưng, như hắn đã khẳng định rất nhiều lần, Miller chẳng bao giờ phạm một tội bạo động hoặc tấn công tình dục. Miller đã bị tù ba tháng, thời gian ngắn nhất mà hắn đã bị giam, trong nhà tù Adelaide Jail vì đột nhập ăn trộm một cửa tiệm bán súng. Trong thời gian này Miller gặp Christopher Worrell đang chờ ra tòa về lời buộc tội hãm hiếp. Lúc đó Worrell cũng đang bị hai năm tù treo về tội ăn cướp có vũ khí.
Miller, một kẻ đồng tính luyến ái, đã bắt đầu si mê người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này và cả hai trở thành bạn thân. Chỉ trong một tuần lễ hai tù nhân này đã được giam chung một xà lim. Chistopher Worrell, lúc đó 20 tuổi, đã kể với Miller rằng hắn đã chẳng bao giờ biết người cha thật sự là ai và khi được sáu tuổi mẹ hắn đã cưới người cha ghẻ. Worrell cũng kể hắn đã có thời gian phục vụ trong Không quân Hoàng gia Úc Đại Lợi.
Worrell bị kết án bốn năm tù về tội hãm hiếp và thêm hai năm tù vì tội vi phạm án tù treo. Khi Worrell bị kết án quan tòa đã miêu tả hắn là “một con người hoàn toàn hư hỏng đáng ghê tởm”. Cả hai Miller và Worrell bị chuyển đến nhà tù Yatala Prison và, mặc dù không còn được nhốt chung trong một xà lim, chúng vẫn là hai người bạn không thể rời nhau cho tới khi Miller được thả tự do sau ba tháng tù.
Thế nhưng không bao lâu sau Miller trở lại nhà tù Yatala với người bạn mới quen Chis Worrell. Lần này hắn bị kết án 18 tháng tù vì tội ăn trộm 4000 cặp mắt kính và mang bán chúng trong nhiều quán rượu ở khắp thành phố Adelaide. Chín tháng sau Miller được thả và Worrell được ân xá. Miller đến sống với gia đình người chị gái, và Worrell thường xuyên đến gặp và hai người đàn ông này hoạch định thuê một căn flat để sống chung.
Miller thường làm tình với Worrell trong khi hắn xem các tạp chí tình dục, thế nhưng Worrell rõ ràng thích phụ nữ hơn và cuối cùng sự quan hệ tình dục của chúng đã giảm bớt và chỉ còn như hai anh em kết nghĩa. Không bao lâu sau cả hai cùng làm việc trong lực lượng lao động của hội đồng thành phố Unley. James Miller miêu tả thời gian này tốt nhất trong đời hắn. Chẳng có điều gì mà Miller, một tên ngốc nghếch vì yêu, đã không làm cho Worrell. Tuy vậy mối quan hệ này thường gặp nhiều khó khăn bởi vì Worrell là người có tính khí rất thất thường và lạ lùng, thường nổi giận với những chuyện nhỏ nhặt và Miller thường phải dỗ dành để làm hắn nguôi giận.
Đến lúc này Worrell 23 tuổi và trông rất đẹp trai. Tài ăn nói lưu loát đã giúp hắn dễ dàng làm quen với các cô gái. Trong khi Miller chở hắn chạy dạo chơi trong chiếc xe Valiant mầu xanh và trắng đời 1968, Worrell thường tán tỉnh các cô gái tại trạm xe buýt, quán rượu và trạm xe lửa. Miller thường chở cặp trai gái này tới những nơi thật vắng và rồi bỏ đi bộ trong khi Worrell làm tình với cô gái ở ghế sau. Khi nghĩ họ đã làm tình xong, Miller đi trở lại xe và chở họ về thành phố. Theo lời khai của Miller, điều này xảy ra nhiều lần và hắn không có lý do nào để nghĩ rằng Worrell bắt đầu giết chết các cô gái. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.