Trước khi đề cập đến dụng ý của Hà Nội, chúng ta cần lướt qua một vài điểm chính của Chỉ thị này. Trong số 8 điểm của Chỉ thị, có hai điểm hoàn toàn mới, không nằm trong khuôn khổ của Pháp lệnh tôn giáo trước đây, đó là:
1/Thông báo công khai cho đồng bào biết rõ những người đội lốt chức sắc tin lành để hoạt động chống phá đất nước, gây chia rẽ dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật của họ, cũng như biện pháp xử lý và chinh sách khoan hồng của nhà nước.
2/Đối với các hệ phái Tin lành chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật để công nhận tư cách pháp nhân, mới xét thấy thực sự có nhu cầu tín ngưỡng thì hướng dẫn cho họ thực hiện việc đăng ký sinh hoạt đạo với chính quyền xã, phường. Từng bước xem xét công nhận tư cách pháp nhân đối với một số hệ phái Tin lành có trước năm 1975 đang hoạt động tôn giáo thuần túy, nếu đủ các điều kiện quy định của pháp luật thì chấp thuận cho tổ chức đại hội để công nhận tư cách pháp nhận.
Qua hai điều gọi là “mới” nói trên giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn dụng tâm của Hà Nội trong việc ra Chỉ thị này. Đó là Hà Nội muốn đặt vấn đề với dư luận Hoa Kỳ về các sinh hoạt của đạo Tin lành tại Việt Nam. Nghĩa là Hà Nội muốn dùng Chỉ Thị này để chứng tỏ với Hoa Kỳ là họ có một chính sách “dễ dãi” đối với đạo Tin Lành và sự “đàn áp” nếu có chỉ là do những người “đội lốt chức sắc tin lành”õ nhằm hoạt động chống phá chế độ. Việc Hà Nội không có một Chỉ Thị nào riêng đối với đạo Công Giáo, Phật Giáo hay Phật Giáo Hòa Hảo mà lại ra chỉ thị riêng cho đạo Tin Lành, chứng tỏ là những hoạt động chống đối gần đây của các hệ phái Tin Lành đã làm cho Hà Nội khó chịu, vì hai lý do:
Thứ nhất là sự hoạt động của các hệ phái Tin Lành đã tạo những ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng. Ngoài hai Hội thánh được nhà nước công nhận có tổ chức giáo hội là Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) được công nhận năm 1958 và Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Nam) được công nhận năm 2001 thì hoạt động èo uột; trong khi những hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân về tổ chức như Hội thánh tin lành thông công, hội thánh tin lành cơ đốc phúc lâm, Hội thánh tin lành Bắp tít, Hội thánh cơ đốc truyền giáo, Hội thánh tin lành Môn đệ Đấng chúa.. lại hoạt động mạnh và tạo nhiều ảnh hưởng trong đồng bào sắc tộc. Có hai khu vực đồng bào sắc tộc theo đạo tin lành đông đảo là: khu vực Tây nguyên và duyên hải miền Trung có khoảng 400 ngàn người. Khu vực Tây Bắc có gần 100 ngàn người Mông, người Dao theo đạo Tin lành. Trong hai khu vực này, hoạt động của nhiều hệ phái tin lành ở Tây Nguyên là đa diện và gây sức ép lên Hà Nội rất nhiều nhất. Hai cuộc nổi dậy năm 2001 và 2004 của đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên đã làm cho Hà Nội rất âu lo và đã cử Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm giải quyết; nhưng rốt cuộc là đã không thể giải quyết ổn thỏa. Hiện có thể nói rằng Tây Nguyên là lò thuốc nổ có thể bộc phá bất cứ lúc nào.
Thứ hai là đa số các hệ phái tin lành đang hoạt động tại Việt Nam đều có liên hệ ít nhiều đến những hệ phái tin lành ở Hoa Kỳ. Chính vì thế mà các hệ phái tin lành ở Hoa Kỳ đã có những ủng hộ cụ thể cho một số hệ phái tin lành hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là vùng Tây Nguyên. Hơn thế nữa, tiếng nói của các hệ phái Tin lành có ảnh hưởng trong chính giới Hoa Kỳ, nhất là đối với Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Hội Hoa Kỳ nên Hà Nội rất dè chừng khi ra tay đàn áp các hệ phái Tin lành tại Việt Nam. Ngay như vụ Hà Nội bắt giữ Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và buộc phải giải tán Hội Thánh nhưng bà Mực sư Nguyển Hồng Quang nhất định duy trì một cách quyết liệt nên Hà Nội cũng phải làm ngơ và đành phải kéo dài phiên tòa xét xử Mục sư Nguyễn Hồng Quang để không cho Hệ phái của Mục sư Quang tạo ra những cuộc xuống đường đấu tranh như trước đây.
Trong bối cảnh nói trên, Hà Nội không muốn Tòa Bạch Ốc và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ghép Cộng sản Việt Nam vào danh sách những quốc gia đáng quan tâm (CPC) nên đã phải ra một Chỉ Thị riêng cho đạo Tin lành, sau khi thả một số tù nhân chính trị tiêu biểu mà chính giới Hoa Kỳ từng đặt vấn đề trong thời gian qua là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, ông Nguyển Đình Huy. Tất cả những việc làm này của Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không do thiện chí mà chỉ muốn giảm sức ép của Hoa Kỳ, nhất là không muốn bị Ủy ban tôn giáo quốc hội Hoa Kỳ phê phán đàn áp tôn giáo, với đích nhắm là đến ngày 15 tháng 3. Biết rõ dụng tâm này của Hà Nội, chúng ta cần có những đợt vận động và giải thích mạnh mẽ hơn để cho dư luận Hoa Kỳ không thể chấp nhận những ứng xử giai đoạn của Hà Nội, hầu áp lực một cách toàn diện hơn.
Lý Thái Hùng
Feb 23 2005