Đánh giá về 10 năm này, ông Nông Đức Mạnh đã nói rằng: 'Do hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề, đất nước bị tàn phá, công nghiệp còn nhỏ bé, nông nghiệp thì lạc hậu, lại bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận toàn diện về kinh tế, cô lập về ngoại giao, âm mưu gây bạo loạn lật đổ, do phải tập trung sức lực trong cuộc chiến đấu mới bảo vệ Tổ Quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và do cả những sai lầm về một số chủ trương và chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, nhất là nhận thức chưa thật đúng, thật phù hợp về chủ nghĩa xã hội, có phần chủ quan, nóng vội, cho nên nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng'. Dựa vào sự trình bày của ông Mạnh, chúng ta thấy là đảng Cộng sản Việt Nam không nói hết những sự thật liên quan đến các sai lầm của họ. Thực ra, Hà Nội không chỉ phạm các sai lầm về chủ trương hay chính sách mà còn phạm một sai lầm quan trọng khác, bắt nguồn từ một tham vọng ngông cuồng. Đó là tham vọng xây dựng liên bang Đông Dương. Chính giấc mơ xây dựng liên bang Đông Dương, với chủ đích thu tóm ba nước Việt - Miên - Lào vào một mối như hình thái tổ chức của Liên Bang Xô Viết hay Liên bang Nam Tư, lãnh đạo Hà Nội đã đẩy Việt Nam rơi vào tình trạng phá sản toàn diện chỉ trong vòng 10 năm (1975-1980) như ông Mạnh đã mô tả ở trên.
Năm 1975, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nếu đảng Cộng sản Việt Nam có ý thức về hoàn cảnh Việt Nam như ông Mạnh nêu ở trên, thì họ đã không ngông cuồng gây hấn với Hoa Kỳ, với các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc để bị cô lập về ngoại giao và kinh tế trong gần 15 năm. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam không tự mình biến thành chư hầu của Nga và thi hành nghĩa vụ quốc tế trên đất Lào, Campuchia, Việt Nam đã không phá sản. Nhưng bên cạnh tham vọng ngông cuồng nói trên, đảng Cộng sản Việt Nam còn phạm một tội ác chứ không thể nói là sai lầm về chủ trương, đó là phá hủy tiềm lực của hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang ở vào kỳ sung mãn nhất của đời người để đóng góp cho xã hội và cho quốc gia. Dưới mỹ từ 'trại học tập cải tạo', đảng Cộng sản Việt Nam, đã trả thù quân dân miền Nam bằng cách đày ải con người nơi rùng sâu nước độc và giết chết tuổi thanh xuân của hàng trăm ngàn thanh niên bởi những năm tháng tù đày vô vọng. Mãi cho đến sau năm 1986, khi tung ra chính sách đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam mới thả những người tù này trở về với cái gọi là 'lệnh khoan hồng'. Nhưng việc thả này hoàn toàn không do thiện chí của đảng Cộng sản mà chính là do sự vận động của một số người Việt Nam và sự đồng tình của quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990, khi có chương trình đoàn tụ H.O hay ODP.
Với một đảng cầm quyền đã phạm sai lầm liên tục trong 10 năm và nhất là đã phạm tội ác đối với quân cán chính miền Nam về tù cải tạo, không thể nào ung dung tiếp tục cầm quyền và tiếp tục đưa ra những chính sách gọi là 'đổi mới' mà căn bản ra chỉ là sự mở cửa vận dụng tài nguyên từ bên ngoài vào nuôi sống chế độ. Trong một quốc gia dân chủ và pháp quyền, đảng cầm quyền kiểu này đã bị dân chúng truất phế, thành phần lãnh đạo đã bị mang ra tòa xét xử và đã ngồi tù từ lâu, chứ không thể nào ung dung thú tội rồi tiếp tục đưa ra những đường lối viễn mơ như ông Mạnh. Đây chính là thảm họa của dân tộc. Ngày nào, Việt Nam còn sự thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam thì thảm họa đó vẫn còn đeo đuổi dân tộc ta.
Nếu ông Nông Đức Mạnh và đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng dân chúng còn tin vào chế độ và đúng như những điều mà ông Mạnh tự ca tụng về công lao của đảng trong 75 năm vừa qua, thì cách hay nhất là chấp nhận lời đề nghị của ông Phương Nam Đỗ Như Hải, thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý về vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản trong tình hình hiện nay. Đây là cách hay nhất để cho đảng Cộng sản Việt Nam kiểm nghiệm về 75 năm thành lập của mình và lượng duyệt phản ứng của dân về các chủ trương hay chính sách của đảng. Nếu đảng Cộng sản không dám làm thì sự tiếp tục nắm giữ quyền lực chỉ là hành vi phản dân chủ mà thôi.
Tóm lại, những sai lầm mà ông Nông Đức Mạnh thú nhận không chỉ là những sai lầm của một số người lãnh đạo đương thời, mà còn liên hệ đến bản chất của chế độ. Vì thế những sai lầm này sẽ tái diễn khi mà đảng Cộng sản Việt Nam đạt một số thành công nào đó trong công cuộc mở cửa vận động đầu tư từ bên ngoài như hiện nay. Điều này cho chúng ta thấy là đảng Cộng sản không đặt quyền lợi dân tộc và tổ quốc lên trên hết mà chỉ coi sự tồn vong của đảng là duy nhất và cố bám giữ quyền lực bằng mọi giá dù đã phạm những sai lầm nghiêm trọng.
Lý Thái Hùng
Feb 16 2005