Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo: Oan Này Con Một Kêu Trời Nhưng Xa

02/03/200600:00:00(Xem: 5241)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa lầm than

Đập dập tự do hạnh phúc

-------o-------

Kính gửi hệ thống báo đài Hải ngoại

Kính gửi bà: Louise Arbour Cao uỷ liên hiệp quốc tế

Đồng thời thông báo tới các ông:

1. Trần bất Lương: chủ tịt nhà nước lầm than

2. Phan văn Khải: Thủ tướng chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa lầm than

3. Nông Đức Mạnh: tổng bí ung -trung ương Đảng cộng sản lầm than

4. Nguyễn bất An: Chủ tịt cuốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa lầm than

5. Phạm thế Duyệt: Chủ tịt mặt rận tổ cuốc lầm than

Tên tôi là Đặng Thị Thông. Sinh năm: 1954 ở xã Đông Á- huyện Đông Hưng- tỉnh Thái Bình. 1 tỉnh nổi tiếng anh dũng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, và cũng nổi tiếng khiếp nhược trong thời bình. Xin thưa với bà Louise Arbour và toàn thể hệ thống báo đài hải ngoại như sau:

Tôi có bác ruột là Đặng Thị Cúc, chồng là Bùi Văn Mùi. Năm 1930, Ông Mùi vào Sài Gòn hoạt động bí mật cùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Năm 1945 chuyển vào làm ở công binh xưởng, rồi bị nhiễm chất độc hoá học nên không có con, vì thế bác nuôi tôi từ nhỏ. Trước khi qua đời, theo truyền thống đạo lí của dân tộc, bác quyết định làm cho tôi hai gian nhà, hai gian bếp trên mảnh đất rộng 90m2 (phía bắc đường 218) là đất mà bác được chính quyền xã cấp trong diện gia đình chính sách từ năm 1954. Khi làm di chúc bố nuôi tôi gọi ông Đoàn Thế Hồng (cán bộ nông nghiêp huyện Đông Quan- nay là Đông Hưng) người cùng xóm - cũng là ngừơi thứ 3 chứng kiến và thay mặt bố nuôi viết di chúc tặng tôi theo đúng luật pháp nhà nước cộng hoà XHCNVN. Lá thư đề ngày 2-3-1983 do chủ tịch UBND xã Lê Văn Đậu kí xác nhận và đóng dấu để sau này anh em khỏi tranh dành nhau.

Năm 1984, UBND xã nói là quy hoạch trường học nên đã vận động hai bố con tôi chuyển sang phía nam đường 218, nơi cũ nhường lại để nhà trường làm sân chơi cho học sinh. Gia đình bố tôi nhất chí, nên xã đã vượt 2 sào ruộng của ông Lê Văn Tính ở Phú Xuân để bác chuyển sang. Ngay sau đó bố tôi đã làm nhà, đào ao. Riêng tôi quyết định sẽ ở lại đến khi nào trường chuẩn bị xây sân mới chuyển sang sau. Ngay sau đó ông Phí Thương Thảo đến nhà tôi bảo: "Cô đưa di chúc của bác Mùi cho anh để đo đất làm nhà mới". Tôi đã tin đấy là chủ trương của Đảng uỷ và chính quyền xã nên đưa ngay, không ngờ đấy là âm mưu của họ từ trước. Lừa xong di chúc của tôi, họ gọi ông Tô Văn Bình (người cùng xã) đo đất bán luôn cho ông với giá 5 triệu.

Ngay lập tức tôi đến tận nhà ông Thảo để đòi lại di chúc nhưng ông Thảo lại bảo "di chúc cụ ông viết có nhiều điều nhầm lẫn, cô về nhà bảo cụ bà viết lại đơn nhượng đất" mới có giá trị. Vì bố tôi đã mất, nên mẹ nuôi tôi lại gọi bà Nhâm Thị Hợi cùng xóm viết cho. Cả ba xuống xã để đóng dấu xác nhận, thì ông Đậu lại nói: Bác cháu cho nhau cần gì phải dấu. Sau đó do xã không chuyển đất và làm nhà cho tôi như lời giao hẹn, mà nhà trường thì không xây sân xây trường gì nên tôi vẫn ở lại. Không ngờ mảnh đất ngay mặt đường, đẹp đẽ vuông vắn ấy lại lọt vào tầm ngắm của bọn quan tham trong xã, nên hết lần này đến lần khác chúng bày mưu, tính kế, giở đủ mọi trò để trấn lột của tôi.

Năm 1987 ông Nhâm Sỹ Long (phó chủ tịch) đến nhà tôi vào lúc nhá nhem, dùng hành động xấu ức hiếp tôi, vừa lúc chồng tôi đi làm về, cả hai quyết định làm đơn gửi qua ông bí thư xã tố cáo hành vi đồi bại của ông Long, Từ đó họ ra sức trả thù tôi, cụ thể ngày 16-8-1988 chủ tịch xã Nhâm Gia Đới dẫn cả đội trai tráng trong làng đến đập phá hai gian nhà bếp của tôi (khi đó tôi có thai 6 tháng). Vì bụng to, tôi giữ không cho phá, giằng co khoảng 3 tiếng đồng hồ thì tôi bị ngất xỉu vì bị động thai. Nhờ bà con đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tôi thoát nạn sau khi phải khâu 6 mũi để giữ thai. Những ngày sau đó cũng nhờ y bác sĩ chạy chữa mà tính mạng hai mẹ con được cứu thoát, tuy nhiên sau khi đi viện về sức khoẻ giảm hẳn, nhìn ra ngoài cửa, có bao nhiêu vật liệu dùng để làm nhà đều bị họ cướp sạch. Mọi tài sản có giá trị trong nhà như máy bơm nước, gà qué, xoong nồi, hòm quần áo, dụng cụ v.v đều mất sạch.

Suốt ba tháng trời họ triệt gia đình tôi không còn đường sống, đến mức con tôi đẻ ra mới 10 ngày tuổi phải cho người khác làm con nuôi, vì trong tình trạng bấn loạn tâm thần, vườn không nhà trống như thế không thể nuôi được. Chồng tôi vì theo đuổi kiện tụng mãi cũng chán, bỏ vợ, bỏ con theo người đàn bà khác. Chỉ mình tôi với nỗi đau uất hận, tích cực gửi đơn tố cáo về UBND huyện Đông Quan. Ngày 15-10-1988 có giấy mời tôi lên để giải quyết, khi đó có ông Khải (cán bộ địa chính huyện), ông Khiêm (cán bộ thanh tra), ông Quế (cán bộ của viện kiểm sát), ông Phí Thượng Thảo (cán bộ địa chính xã) cùng 10 người khác nữa. Nghe tôi trình bày rõ ràng về nguồn gốc đất của mình, nên năm hôm sau họ chuyển giấy mời tôi lên nhận quyết định trả lại đất và bồi thường thiệt hại phá nhà. Tôi đã tưởng mọi việc xong xuôi, ai ngờ ông Nhâm Gia Đới lại tiếp tục lừa đảo để lấy đất của tôi, bằng cách giữ lại toàn bộ giấy tờ này. 5 năm trời, tôi đi lại đòi hỏi thế nào cũng không được.

Năm 1993 chủ tịch UBND xã mới lên là ông Đặng Đức Hải, đã lấy toàn bộ diện tích đất đã đổi của bác tôi để chia làm 5 mảnh rồi bán cho các ông: Phí Văn Bàng, Nhâm Gia Minh, bà Trương Nga là 3 người cùng xã, ngoài ra là ông Phí Văn Tiếp (trường đại học Nguyễn ái Quốc Hà Nội), bà Phí Thị Hồng (hiệu trưởng cấp I ở xã). Mảnh đất bao gồm 90 mét của tôi ở liền kề cũng bị bà Hồng xà xẻo mất 18 mét (Lối đi xuống chuồng lợn) để đổi một xuất đất thoả thuận cho bà Phí Thị Dịu (cán bộ sở thương binh lao động xã hội của tỉnh) để làm 2 sổ thương binh giả cho ông Đặng Đức Hải và Bùi Xuân Lực chủ tịch và phó chủ tịch xã khi ấy. Ngay sau đó tôi tố cáo hai ông tại sở thương binh lao động xã hội nhưng cả tỉnh lẫn huyện vẫn bao che không giải quyết.

Đến năm 1997 ông Bùi Văn Huấn chủ tịch UBND xã (mới lên thay ông Hải) lại cướp tiếp của tôi 30m2 sau vườn để bán cho bà Phí Thị Dịu với giá 5 triệu đồng. Quá uất ức vì cảnh nhà mẹ goá, con côi, không làm gì được, tôi tức tốc lên tận cổng nhà ông Nông Đức Mạnh để gửi đơn. 4 năm trời sự việc vẫn không được giải quyết. Quá đáng hơn ngày 5-10-2001 họ còn ra quyết định trái pháp luật (vi phạm điều 296của bộ luật hình sự) nội dung: "kết quả xác minh cho thấy mảnh đất bà Thông đang sử dụng không có nguồn gốc từ tài sản thừa kế, vì không có văn bản nào của cụ Cúc viết di chúc để lại đất cho bà. Mặt khác bà Thông chỉ là cháu nên không phải là đối tượng được thừa kế theo luật". Còn nếu căn cứ theo đơn nhượng đất (viết ngày 2-3-1983) nội dung: Bà Đặng Thị Cúc cắt cho bà Thông 90m2 đất (rộng 5m, dài18m) thì không có cơ sở pháp lí để giải quyết vì không có xác nhận của UBND xã. Hơn nữa tại bản đồ đo đạc 299 năm 1984 và sổ mục kế của UBND xã Đông á không có thửa đất ghi tên bà Thông sử dụng".

Vậy là mảnh đất của bố nuôi tôi do chính lãnh đạo xã cấp từ năm 1954 (trước khi có bản đồ đo đạc 229) lại trở thành đất hoang, vô chủ. Không thể để 42 mét đất mặt đường còn lại rơi vào tay bọn cướp ngày, quan tham trong xã, tôi tiếp tục tố cáo. Không ngờ tỉnh không xác minh sự thật còn ra văn bản cảnh cáo: "Từ nay UBDN tỉnh không xem xét nội dung khiếu nại của bà Thông (Quyết định số 340/DT gửi ông Bùi Tíến Dũng chủ tịch tỉnh Ngày 30-10-2001) Điều này chứng tỏ từ tỉnh đến huyện đã ăn hối lộ, đút lót của chính quyền xã nên ra sức bao che cho cấp dưới, bảo vệ các quyết định trái đạo lý, tình người, vô cùng oan ức, bất công.

Thưa bà Louise Arbour

18 năm trời sống trên mảnh đất hợp pháp, không hề tranh giành lấn chiếm, cũng không hề vướng quy hoạch của xã, mà tôi bị cướp bị phá hết lần này lần khác, đến mức chỉ còn non một nửa xác nhà, mà vẫn không có giấy tờ hợp pháp có thể lại bị cướp nốt bất cứ lúc nào vì thân phận người dân quê tôi đặc biệt thấp cổ bé họng, kém hiểu biết nên khi đã bị cả bộ máy chính quyền xã hùa vào ăn cướp thì chỉ còn nước chết, nếu không cũng phải bỏ đất ra đường ăn xin. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, con gái tôi đã trôi dạt phương nào trên tay người lạ từ khi lọt lòng mẹ, tôi cũng không được biết. Chồng nhu nhược theo người đàn bà khác để ấm thân lâu dài, chỉ còn 2 mẹ con lủi thủi bên nhau trong căn nhà chật hẹp tồi tàn rách nát, nắng mưa thâm dột vì vật liệu xây dựng đã bị cướp hết. Tôi vẫn không đành lòng trơ mắt đứng nhìn thành quả cách mạng cuối cùng của bác mình bị cướp. 18 năm trước chúng đã lấy cớ xây sân trường để đổi lấy 2 sào đất quý của bác chia nhau, giờ chỉ còn một phần nhỏ cuối cùng sang tên cho tôi cũng bị chúng rắp tâm chiếm nốt cho thoả lòng tham.

Đầu năm 2002 sau khi tôi viết 40 lá đơn lên lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam, tố cáo ông Bùi Tíến Dũng (chủ tịch tỉnh Thái Bình) về việc ăn bẩn, ăn chặn, bao che tội đồ, tôi lại bị chúng quay lại trả thù. 3giờ chiều ngày 21-5-2003 UBND xã, cán bộ địa chính xã và bà Phí Thị Dịu cùng 30 tên băng nhóm xã hội đen đến khủng bố nhà tôi, dùng hình thức đe doạ để cướp nốt 42 mét đất còn lại bán cho ông Nhâm Đắc Sinh và Phí Thị Lí - làm nghề đồ tể trong làng.

Khi ông Năm lấy thước ra đo, tôi giật lại không cho đo, ông Năm ẩn tôi vào tường và đánh tôi. Con trai tôi trong nhà chạy ra hô "Bớ bà con, đến cứu mẹ cháu với, mẹ cháu bị ông Năm cậy khoẻ cậy đông ức hiếp đây này. Ngay lập tức bà con trong xóm đổ ra, đồng thanh kêu: Không được đánh bà Thông. Đất của ông cha người ta để lại, các ông không đươc làm bậy" thế là cả lũ kéo nhau về, nhưng không chịu buông tha. Trong suốt 3 ngày 22-23-24 ngay sau đó xã lại tổ chức cho ngưòi đến đo đạc theo sự sai khiến của chủ mới là ông Sinh và bà Lí. Khi tôi phản ứng, ông Sinh giơ dao mổ lợn lên để uy hiếp mẹ con tôi và bà con hàng xóm: "Đất ta bỏ tiền mua rồi. Đứa nào phản đối ta chém chết. Một mạng người bây giờ chỉ đền bù 20 triệu là xong. Sang ngày thứ 4 (25-5-2003) xã lại tổ chức khoảng 40 người là băng nhóm xã hội đen cùng cuốc xẻng, gậy gộc xe công nông đến khủng bố tiếp. Cả lưc lượng hùng mạnh đập phá tường bao, cậy sạch móng nhà và thu toàn bộ 20 vạn gạch cùng 20 xe công nông xi măng chở đi. Thương cho kết quả 5 năm trời bị cướp trắng cũng là chút nguyện vọng nhỏ nhoi của mình: Bằng mọi giá phải giữ lại mảnh đất, xây lại căn nhà lấy chỗ thờ bố nuôi đã bị phá, tôi kêu la nhưng nhân dân quá khiếp sợ trước sự hung hãn của lũ cướp ngày nên đành nấp trong nhà nghe ngóng, không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho công an 113 của huyện. Tất cả đều lặng im. Tôi lăn sả vào để giữ thì bọn băng nhóm xã hội đen đánh cho ngất, con tôi cuống cuồng chạy xuống UBND xã nhờ cấp cứu, lãnh đạo xã nói: "Tỉnh đã giải quyết xong rồi, cấm mẹ mày không được khiếu kiện, bây giờ cứ cố tình thì xã cũng chịu". Từ hôm ấy 2 mẹ con tôi phải lên kêu cứu kêu oan ở tất cả cửa nhà các ông lãnh đạo cấp cao trung ương, mỗi lần gửi 40 bản đơn tố cáo kèm văn bản nhưng hết lần này sang lần khác họ đều đẩy về tỉnh. Hơn thế còn cho thanh tra ra văn bản láo (số 35/BC/TTngày 15-6-2004 của Nguyễn Đình Vinh phó thanh tra tỉnh) nhằm hợp phá hoá việc cướp bóc trắng trợn cả nhà, đất và tài sản cũng như sinh mạng của tôi bao lần.

3 năm lang thang màn trời chiếu đất tại Hà Nội, đứa con duy nhất cũng phải bỏ học cùng mẹ đi khiếu kiện, rồi chán cảnh mà bỏ đi đâu mất. Tôi lâm vào bước đường cùng không lối thoát, không gia đình, người thân.

Mẹ đẻ tôi là bà Phí thị Phính (năm nay 85 tuổi) và anh trai tôi là Đặng Đình Huế (thương binh loại 2/4) từ năm 1985 vào Nam làm ăn để lại một thửa đất cho mẹ trông nom, cũng bị xung quanh lấn chiếm mất 126m. Gia đình tôi viết đơn đề nghị giải quyết 8 năm vẫn không đoái hoài gì, còn bị đưa lên loa đài rêu rao, rồi gây xích mích, làm mất nhân quyền của ba mẹ con tôi.

Thưa bà Louise Arbour cùng hệ thống báo đài Quốc tế,

Cho đến hôm nay, tôi không còn gì để tin vào đường lối của Đảng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa lầm than nữa, nên tôi làm đơn này gửi các tổ chức nhân quyền trên thế giới, cũng như các trang web, báo đài hải ngoại, tố cáo việc làm độc địa, tàn ác của chính quyền các cấp từ xã lên huyện, tỉnh, trung ương của Việt Nam để cả thế giới nhìn vào, nhằm thấy rõ nhân quyền của người dân ở Việt Nam bị coi rẻ, bị chà đạp, bị bóp nghẹt và cướp bóc trắng trợn như thế nào. Việt nam đất chật, người đông, chỉ có nước cho những con cá lớn, biết ăn cướp, ăn chặn, sống phè phỡn, xa hoa, còn cá bé sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc, kể cả trước đó chúng đã đóng góp mồ hôi, công sức nuôi bọn cá lớn đi chăng nữa.

Thật là một nhà nước độc tài, nhơ bẩn. Mà nổi bật trên cái nền nhơ bẩn ấy là bộ mặt của 14 tên uỷ viên bộ chính trị. Chúng ăn tàn, phá hoại, cướp bóc bao nhiêu tiền của ở nước ngoài viện trợ, tiền sưu thuế của nhân dân đóng góp, tiền bán đất, buôn dân chưa đủ, còn tiếp tay cho bọn đàn em thoả sức lộng hành, hút máu mồ hôi dân đến trơ gân mòn tuỷ tại các địa phương. Chừng nào bộ mặt nhơ bẩn của chúng chưa bị lột mặt nạ thì chừng đó người dân Việt nam chúng tôi còn khổ, mà tôi chính là một tấm gương điển hình của nạn bạo quyền, cướp bóc trắng trợn này.

Tin tưởng bà là một người phụ nữ cao quý, biết trông xuống những số phận phụ nữ kém may mắn ở các nước lạc hậu (do bọn dốt nát tiếm quyền lãnh đạo) nên tôi viết đơn này với tất cả sự biết ơn vô hạn, mong bà và hệ thống báo đài Hải ngoại cứu giúp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ghế đá vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội.

Ngày 24-2-2006

Người viết đơn tố cáo

(Nguồn: VNN www.vnn-news.com)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.