Dưới đây là lời tường thuật của Thầy Pháp Chơn từ chuyến đi cứu trợ nạn nhân sóng thần ở Thái Lan.
Ngày 29, tháng Một
KhaoLak, Thailand.
Sáng nay lúc 8giờ, toàn bộ hơn 120 thiện nguyện viên mang nhiều quốc tịch khác nhau tại Trung Tâm Thiện Nguyện Stunami-Khao Lak – Thai Lan có cuộc họp. Chúng tôi chia nhau ra nhiều nhóm khác nhau, nhóm thì đến giúp các em trong các trại, nhóm thì giúp đóng lại những cái bàn, cái ghế cho dân làng, nhóm khác thì lo thực phẩm…
Nhóm chúng tôi gồm có tôi và 15 thiện nguyện viên, chúng tôi đều từ xa đến mang nhiều quốc tịch khác nhau, người từ Úc, Do thái, Anh quốc, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, và từ Hoa Kỳ. Chúng tôi bắt đầu lên đường đến đảo KhaoKhao island, đây là hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp với dân du lịch. Trên đảo có một ngôi chùa duy nhất , trước đây rất huy hoàng tráng lệ mà giờ đã trở nên điêu tàn đổ nát. Đảo này có gần 100 người đã chết và hàng trăm người còn đang mất tích. Nơi đây thật sự hoàn toàn đổ nát, vỏn vẹn còn sót lại là ngôi chùa duy nhất nàỵ Chúng tôi quyết định dọn dẹp lại ngôi chùa vì đây là linh hồn của làng là điểm tựa tinh thần duy nhất còn lại cho bao người đang sống trong cảnh tuyệt vọng của mất mát. Họ đã mất tất cả gia đình, người thân yêu việc làm, tiền tài, mọi thứ đã bị cơn sóng thần cuốn xoá đi chỉ trong giây phút.
Mỗi ngày những người sóng sót đã đến đây để nhận thức ăn, nước uống, thuốc men và tạm trú qua đêm, bên cạnh đó còn là nơi chứa gần trăm xác chết.
Ban ngày tất cả mọi người đều rời đảo từ lúc sớm trong hy vọng để tìm những người thân còn đang mất tích và mỗi tối họ trở về trong nổi tuyệt vọng của một ngày đi quạ mà người thân thì không thấy đâu bóng dáng. Trên đảo chỉ còn duy nhất một vị sư già ở trông nom Chùa. Nhìn cảnh chùa hoang tàn đổ nát mà thương tâm vô cùng. Hàng trăm đức Phật lớn nhỏ đã bị vùi vào trong bùn được các thiện nguyện viên chia nhau lau chùi và sơn lại, sắp xếp lại chính điện cho trang nghiêm. Một nhóm khác thì phát giác hàng ngàn chiếc y cho các vị Sư, điều làm tôi ngạc nhiên là ngôi Chùa này chỉ có một vị tăng duy nhất hiện diện mà sao có đến hàng ngàn chiếc y. Thì ra vị Sư này giữ toàn bộ những chiếc y của các thí chủ cúng dường trong khoảng thời gian từ khi ông đến lập Chùa đến nay. Dù y có hư hỏng Sư cũng không đốt đi. Điều đó đã làm tôi và các thiện nguyện viên ngoại quốc này vô cùng xúc động. Vị Sư cho biết khi nước đến, Ngài đã đeo lên trên đầu một tượng mà sống sót.
Một ngày làm việc dài đã trôi qua, tôi cùng với các thiện nguyện viên đi vào thăm một trại tạm cư khác. Hoàn cảnh ở đây tốt hơn nhiều so với Sri Lanka. Các lều trại tạm trú được dựng lên một cách chu đáo. Các chương trình giúp đỡ đã được thiết lập như nhà giữ trẻ, trung tâm huấn luyện dạy nghề, v.v… Đây là các trại nằm sát mặt đường, còn các vùng sâu và xa thì chúng tôi không thấỵ được như vậy. Nhìn các em vui đùa, nhưng trên nét mặt nét kinh hoàng vẫn còn đó trên ánh mắt. Nét các em nghiêng nghiêng trên nét mực, nắn nót những hàng chữ, vẻ những giấc mơ, có bức với nét sợ hãi theo cơn sóng, có bức vẻ ước mơ có bầu trời xanh, có hoa có bướm, có bạn, có cha mẹ nắm tay nhau mà lòng tôi thương vô hạn.
Rời trại chúng tôi trở về trung tâm, xe lướt đi trên đường ngang qua những người ngồi im như bất động, bóng cụ già mang nặng ưu tư nhìn theo đoàn xe đến khi khuất dần. Đôi mắt tôi như vướng lại, và lòng cũng trỉu nặng theo những chiếc bóng im lặng bên đường.
Buổi tối về tới trung tâm chúng tôi được một bữa cơm thật ngon, buổi ăn chỉ có vài miếng cà, bấp cải và ớt tươi nhưng so với 10 ngày ở Sri Lanka thì sướng quá rồi.
Bây giờ thật sự đã là đêm, tôi bước quanh trại tìm một cơn gió mát, đêm thật im, chỉ có tiếng sóng đến từ xa, tôi ngước mắt nhìn lên trời tìm những vì sao trên cao lòng khấn nguyện: lạy Phật xin cho con được đầy đủ nghị lực, đầy đủ hùng tâm, để góp một bàn tay nhỏ của con chia sẽ và giúp đở đến những người khốn cùng bất hạnh.
Lạy Phật cho con xin tất cả mọi tai ương hoạn nạn đều tiêu tan, cho hoa tình thương luôn nở để hàn gắn bao nổi khổ đau trên thế gian nàỵ
Thích Pháp Chơn-
Ngày 29, tháng Một
KhaoLak, Thailand.
Sáng nay lúc 8giờ, toàn bộ hơn 120 thiện nguyện viên mang nhiều quốc tịch khác nhau tại Trung Tâm Thiện Nguyện Stunami-Khao Lak – Thai Lan có cuộc họp. Chúng tôi chia nhau ra nhiều nhóm khác nhau, nhóm thì đến giúp các em trong các trại, nhóm thì giúp đóng lại những cái bàn, cái ghế cho dân làng, nhóm khác thì lo thực phẩm…
Nhóm chúng tôi gồm có tôi và 15 thiện nguyện viên, chúng tôi đều từ xa đến mang nhiều quốc tịch khác nhau, người từ Úc, Do thái, Anh quốc, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, và từ Hoa Kỳ. Chúng tôi bắt đầu lên đường đến đảo KhaoKhao island, đây là hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp với dân du lịch. Trên đảo có một ngôi chùa duy nhất , trước đây rất huy hoàng tráng lệ mà giờ đã trở nên điêu tàn đổ nát. Đảo này có gần 100 người đã chết và hàng trăm người còn đang mất tích. Nơi đây thật sự hoàn toàn đổ nát, vỏn vẹn còn sót lại là ngôi chùa duy nhất nàỵ Chúng tôi quyết định dọn dẹp lại ngôi chùa vì đây là linh hồn của làng là điểm tựa tinh thần duy nhất còn lại cho bao người đang sống trong cảnh tuyệt vọng của mất mát. Họ đã mất tất cả gia đình, người thân yêu việc làm, tiền tài, mọi thứ đã bị cơn sóng thần cuốn xoá đi chỉ trong giây phút.
Mỗi ngày những người sóng sót đã đến đây để nhận thức ăn, nước uống, thuốc men và tạm trú qua đêm, bên cạnh đó còn là nơi chứa gần trăm xác chết.
Ban ngày tất cả mọi người đều rời đảo từ lúc sớm trong hy vọng để tìm những người thân còn đang mất tích và mỗi tối họ trở về trong nổi tuyệt vọng của một ngày đi quạ mà người thân thì không thấy đâu bóng dáng. Trên đảo chỉ còn duy nhất một vị sư già ở trông nom Chùa. Nhìn cảnh chùa hoang tàn đổ nát mà thương tâm vô cùng. Hàng trăm đức Phật lớn nhỏ đã bị vùi vào trong bùn được các thiện nguyện viên chia nhau lau chùi và sơn lại, sắp xếp lại chính điện cho trang nghiêm. Một nhóm khác thì phát giác hàng ngàn chiếc y cho các vị Sư, điều làm tôi ngạc nhiên là ngôi Chùa này chỉ có một vị tăng duy nhất hiện diện mà sao có đến hàng ngàn chiếc y. Thì ra vị Sư này giữ toàn bộ những chiếc y của các thí chủ cúng dường trong khoảng thời gian từ khi ông đến lập Chùa đến nay. Dù y có hư hỏng Sư cũng không đốt đi. Điều đó đã làm tôi và các thiện nguyện viên ngoại quốc này vô cùng xúc động. Vị Sư cho biết khi nước đến, Ngài đã đeo lên trên đầu một tượng mà sống sót.
Một ngày làm việc dài đã trôi qua, tôi cùng với các thiện nguyện viên đi vào thăm một trại tạm cư khác. Hoàn cảnh ở đây tốt hơn nhiều so với Sri Lanka. Các lều trại tạm trú được dựng lên một cách chu đáo. Các chương trình giúp đỡ đã được thiết lập như nhà giữ trẻ, trung tâm huấn luyện dạy nghề, v.v… Đây là các trại nằm sát mặt đường, còn các vùng sâu và xa thì chúng tôi không thấỵ được như vậy. Nhìn các em vui đùa, nhưng trên nét mặt nét kinh hoàng vẫn còn đó trên ánh mắt. Nét các em nghiêng nghiêng trên nét mực, nắn nót những hàng chữ, vẻ những giấc mơ, có bức với nét sợ hãi theo cơn sóng, có bức vẻ ước mơ có bầu trời xanh, có hoa có bướm, có bạn, có cha mẹ nắm tay nhau mà lòng tôi thương vô hạn.
Rời trại chúng tôi trở về trung tâm, xe lướt đi trên đường ngang qua những người ngồi im như bất động, bóng cụ già mang nặng ưu tư nhìn theo đoàn xe đến khi khuất dần. Đôi mắt tôi như vướng lại, và lòng cũng trỉu nặng theo những chiếc bóng im lặng bên đường.
Buổi tối về tới trung tâm chúng tôi được một bữa cơm thật ngon, buổi ăn chỉ có vài miếng cà, bấp cải và ớt tươi nhưng so với 10 ngày ở Sri Lanka thì sướng quá rồi.
Bây giờ thật sự đã là đêm, tôi bước quanh trại tìm một cơn gió mát, đêm thật im, chỉ có tiếng sóng đến từ xa, tôi ngước mắt nhìn lên trời tìm những vì sao trên cao lòng khấn nguyện: lạy Phật xin cho con được đầy đủ nghị lực, đầy đủ hùng tâm, để góp một bàn tay nhỏ của con chia sẽ và giúp đở đến những người khốn cùng bất hạnh.
Lạy Phật cho con xin tất cả mọi tai ương hoạn nạn đều tiêu tan, cho hoa tình thương luôn nở để hàn gắn bao nổi khổ đau trên thế gian nàỵ
Thích Pháp Chơn-
Gửi ý kiến của bạn