Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bản Báo Cáo Quân Ủy Csvn: Đấu Tố Mỹ, Ca Ngợi Hoa Lục

07/12/200400:00:00(Xem: 4436)
Thêm Chi Tiết Về Hồ Sơ: Lê Khả Phiêu Cắt Đất, Cắt Biển Cho TQ
HANOI -- Bản Báo Cáo của Hội Nghị Quân Ủy Trung Ương CSVN chính thức lên án Mỹ “hiếu chiến, áp đặt lãnh đạo độc tôn...thâm nhập Việt Nam về kinh tế và chính trị...” trong khi ca ngợi Trung Quôác hết lời... Ngôn ngữ đầy nguy hiểm trên của Bộ Quốc Phòng CSVN đã bị ông Nguyễn Thanh Giang tố giác trong một lá thư gửi các cấp lãnh đạo nhà nước và báo nguy về “hiểm họa mất nước” khi “phảng phất linh hồn tình báo Trung Quốc trong Bản Báo cáo này.”
Đặc biệt, ông Giang trong khi phản bác lý luận của Quân ủy đã nêu lại vấn đề “Lê Khả Phiêu cắt nhượng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cho Trung Quốc...”
Lá thư của ông Nguyễn Thanh Giang viết như sau.
Bộ Quốc phòng rời bỏ nhiệm vụ chính của mình; Cảnh báo nguy cơ mất nước.
Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội
Báo cáo của Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Quân uỷ Trung ương mở rộng ngày 24 tháng 8 năm 2004 được đưa ra ngoài và tung lên mạng internet đã làm sửng sốt dư luận. Nhiều người, trong và ngoài nước không thể nào ngờ rằng đấy lại là một bản báo cáo có thật của Bộ Quốc phòng nước ta. Tôi đã đọc kỹ và xin nêu một số nhận xét, kiến nghị như sau :
1- Chống lại chủ trương, đường lối của Đảng
Với mong ước thánh thiện: "Tứ hải giai huynh đệ", cha ông ta từng thể hiện tư tưởng nhân hoà bác ái của dân tộc ngay cả trong Đại cáo bình Ngô: "Lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Lấy trí nhân thay cường bạo". Một trường hợp hy hữu trong lịch sử thế giới, chúng ta đã nêu đích danh một quốc gia : Trung Quốc là kẻ thù trong Hiến pháp 1981. Sai lầm này đã phải sửa ngay sau đó không lâu và chính sách đối ngoại của đảng Cộng sản Việt Nam dần dần được chỉnh cải, đặc biệt là từ sau Đại hội VI, để tránh cho dân tộc cứ phải đương đầu với hết ngoại bang này đến ngoại bang khác.
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" đã ghi: "Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới", "Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị-xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình", "Mở rộng sự hợp tác cùng có lợi với các nước phát triển".
"Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng" cũng khẳng định "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển", "Mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, các trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực theo các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...".
Vậy mà, báo cáo của Bộ Quốc phòng vạch thẳng mặt, chỉ thẳng tên siêu cường duy nhất trên thế giới hiện nay, ngay trong tiêu đề lớn của mình" Âm mưu, ý đồ của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam- Đông Dương tù nay đến Đại hội X"!
Chỉ riêng cái đầu đề này đã tỏ ra thật vô chính trị. Vấn đề Đông Dương vốn đã rất nhạy cảm. Người ta thường sẵn sàng lu loa mình là tiểu bá. Thế mà sao lại lôi cả Đông Dương vào sự kiện đại hội X của đảng Cộng sản Việt Nam"
Không chịu tập trung toàn tâm toàn ý lo thực thi nhiệm vụ đã được định rõ trong văn kiện của Đảng : "Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ", ngay trong mấy câu mở đầu, Bản Báo cáo đã tự tiện xác định cho mình một đối thủ trên một chiến tuyến hết sức mông lung và vu vơ : "Với ưu thế vượt trội về kinh tế và quân sự, Mỹ đẩy mạnh triển khai chiến lươc toàn cầu với mức độ cực đoan hơn, hiếu chiến hơn, nhằm nhanh chóng áp đặt sự lãnh đạo độc tôn, khẳng định vị trí siêu cường duy nhất của Mỹ trên thế giới" (Trích Bản Báo cáo) (*).
Tiếp đó là những bàn luận đông đoài đâu đâu: "Ngay sau khi tiến hành bàn giao chính phủ lâm thời cho Iraq, với ưu thế siêu cường, Mỹ tiếp tục đưa ra nhiều đối sách chiến lược mới có tính toàn cầu hơn, nhằm kiềm chế các đối thủ "cạnh tranh chiến lược" và áp đặt "giá trị Mỹ" trên toàn thế giới thông qua chiêu bài chống khủng bố" (*)." Mỹ đề ra 2 đối sách : 1- Phải làm cho các nước ASEAN thấy được nguy cơ phát triển của khủng bố Hồi giáo trong khu vực, và thấy được vai trò quyết định của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như thấy được các quyền lợi cơ bản khi hợp tác với Mỹ; 2- Ngoài Singapore, Thái Lan và Philippines các nước còn lại đều phải có biện pháp trừng phạt nếu tiếp tục bất hợp tác với Mỹ." (*)
Đọc suốt 5 trang đầu miên man, lung tung như thế, người đọc không hiểu những điều ấy thì có liên quan trực tiếp gì đến quốc phòng nước mình và, đấy có phải là nguy cơ thực sự đối với ta không" Người đọc càng không thể không băn khoăn lo ngại rằng, hình như Bộ Quốc phòng của ta định "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" chăng!
Và đây nữa, những dòng điểm tình hình các nước xung quanh như thế này liệu có ý nghĩa gì" "Đồng ý đề Mỹ sử dụng Thái Lan làm địa bàn gián tiếp triển khai ảnh hưởng vào khu vực Đông Dương, thông qua ý đồ hình thành khu vực "tứ giác kinh tế" Thái-Lào-Campuchia-Mianmar: "Không gian chính trị-kinh tế-văn hoá-quân sự thống nhất trong khu vực bốn nước Thái Lan- Lào- Campuchia-Mianmar do Thái Lan làm nòng cốt "với bước khởi đầu là hợp tác phát triển kinh tế, về lâu dài, 4 nước này sẽ cho ra đời một lực lượng quân sự hỗn hợp chung, được huấn luyện và trang bị tinh nhuệ" (*). " Singapore đồng ý để Mỹ sử dụng làm bàn đạp triển khai chiến lược chống khủng bố tại khu vực Đông Nam Á" (*). "Philippine và Thái Lan được Mỹ công nhận là đồng minh ngoài NATO" (*).
Viết những dòng như thế, người viết định nói gì " Cha ông ta đã dạy "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Nếu không muốn đi cùng đường, sát cánh cùng voi thì hãy tìm đường khác. Đừng nên tìm đường đối đấu với ngay cả kiến, huống chi với voi. Người mưu lược, thực sự tài ba còn có thể tìm cách được ngồi lên lưng voi mà đi tới. It ra, thôi thì hãy biết học tập các nước Thái Lan, Philippine.
Ngay từ tháng 2 năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman : "Thưa ngài Tổng thống kính mến. Nhân dịp này tôi xin được cảm ơn ngài cùng nhân dân Hoa Kỳ về sự quan tâm có lợi cho các dân tộc thuộc địa mà các đại diện của Ngài tại tổ chức Liên Hiệp Quốc đã bầy tỏ Ẩ Mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới".
Ngày 7 tháng 1 năm 1967, trong buổi tiếp Đoàn Toà án Quốc tế đến Việt Nam điều tra tội ác chiến tranh, Người lại nói: "Tôi kính trọng nhân dân Mỹ. Nhân dân Mỹ là người thông minh, là người yêu hoà bình và dân chủ.... Vì vậy chúng tôi nói với nhân dân chúng tôi rằng họ phải sẵn sàng hoan nghênh nhân dân Mỹ, không phải khi họ đến như hiện nay với những người lính mang vũ khí nhưng khi họ đến một lần nữa trong tương lai để giúp đỡ xây dựng lại đất nước chúng tôi... Các ông hãy tin tôi. Khi tôi nói rằng tôi sẽ sung sướng được đón tiếp Tổng thống Mỹ đến đây một cách hoà bình..."
Ngay từ khi đang phải đánh nhau chí mạng, Hồ chủ tịch đã biết nói những lời cầu thân tha thiết như thế. Vậy mà, tại sao ngày nay Bộ Quốc phòng lại nhẫn tâm dè biủ cả với câu nói thật, những lời cầu thân ngược lại từ phía Hoa Kỳ: "Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burghard nói: "Mỹ luôn quan tâm đến Việt Nam vì xét trên cả 2 lĩnh vực địa chính trị và kinh tế, Việt Nam là một nước quan trọng nhất đối với Mỹ trong khu vực Đông Nam A"" (*). "Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Peterson nói: "Đông Dương là điểm tựa vô cùng quý báu mà Mỹ không thể bỏ qua được. Nếu khoá chặt được cửa ngõ Đông Dương, Mỹ có thể tuyên bố nội địa hoá toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc "" (*).
Xuyên suốt bản báo cáo là một không khí kỳ thị năng nề, đến mức không còn chút tỉnh táo. Lời bình luận sau đây nếu không được xem là chân thành thì cũng có thể xem là một điều tra khách quan và nên được tiếp thu nghiên cứu. Ây vậy mà cũng bị lên án gay gắt: "Một phóng viên Mỹ viết bài xuyên tạc chủ trương của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư: "Chính phủ Việt Nam vừa qua đã dành rất nhiều chương trình cho xoá đói giảm nghèo ở đồng bằng Nam Bộ nhưng hiệu quả không cao. Trong khi đó lại dành rất ít các chương trình xoá đói giảm nghèo ở đồng bằng Bắc Bộ. Điều này thể hiện sự bất bình đẳng giữa hai miền Nam-Bắc... Người dân Bắc Bộ phải được hưởng những chương trình xoá đói giảm nghèo tương xứng với những gì họ đã đóng góp trong kháng chiến."" (* )
Tại sao không biết khôn ngoan, tỉnh táo khai thác những khía cạnh tích cực, có khả năng đưa lại nguồn lợi rất lớn cho nhân dân, cho đất nước mà chỉ khăng khăng bôi vẽ cho thành nguy cơ: "Tiết lộ của một của một số tổ chức tình báo các nước tại Đông Nam Á: "Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thâm nhập Việt Nam về kinh tế và chính trị. Mục tiêu của Mỹ không phải là biến Việt Nam thành một thị trường để góp phần điều tiết nền kinh tế Mỹ, mà là xây dựng Việt Nam thành một khu vực điều tiết nhập siêu Trung - Mỹ, một hàng rào kinh tế ngăn ngừa sự phát triển của Trung Quốc xuống Đông Nam A. Sở dĩ Mỹ chọn Việt Nam, thay vì chọn Thái Lan hay một nước nào khác, là do từ xưa đến nay, Việt Nam luôn đối đầu với Trung Quốc, và Việt Nam có tiềm năng phát triển hơn."" (*).
Ngay cả đoạn đánh giá sau đây của CIA cũng cho thấy tiềm ẩn những yếu tố có thể lợi dụng được chứ: "Một sách lược đối ngoại chung cho Đông Dưong và riêng cho Việt Nam, đó phải là một cuộc triển khai chính sách qua từng giai đoạn mà người Phương Đông gọi là tằm ăn dâu. Gây ảnh hưởng trở lại Đông Dương phải bắt đầu từ Việt Nam. Loại bỏ sự đối đầu của Viêt Nam phải bằng liệu pháp kinh tế và văn hoá Ẩ Sự áp đảo tuyệt đối về mặt kinh tế của Mỹ cũng như sự phát triển tăng tốc của kinh tế Việt Nam sẽ là điểm ưu thắng duy nhất có thể loại bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc" (*).
II- Mắc mưu Trung Quốc, làm tay sai cho Trung Quốc
Việt Nam có người láng giềng phương bắc thật khổng lồ, là một lục địa lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên tới 9,6 triệu km2. Vậy mà mặc dù nhà thơ Đỗ Phủ đã phải khuyến cáo :
Mỗi nước có biên thuỳ
Chỉ cần chặn xâm lược
Tàn sát để làm chi
nhưng các vua chúa và các nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ rắp tâm bành trướng. Trong suốt mấy thập niên giữa thế kỷ 20, Trung Quốc là nước gây nhiều chiến tranh nhất về lãnh thổ, hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Hết tranh chấp biên thuỳ với Liên Xô lại đến An Độ, Tây Tạng, rồi Triều Tiên, Việt Nam. Trước mắt, trong tham vọng nhanh chóng vươn lên địa vị cường quốc ngang hàng với Mỹ, Nhật ở Châu A-Thái Bình Dương, Trung Quốc đặt mục tiêu lấn chiếm toàn bộ Biển Đông ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Đạt mục tiêu này, họ không chỉ cướp được trong tay kho tài nguyên dồi dào, đặc biệt là dầu khí mà còn nhằm kiểm soát được Biển Đông. Từ đấy, khống chế được cả Đông Nam Á và cả con đường giao lưu huyết mạch từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dưong.
Không chỉ lo bành trướng, bị tư tưởng Đại Hán chi phối, họ thường coi những nước láng giềng như các chư hầu có nghĩa vụ cung phụng vương triều.
Trung Quốc "ủng hộ" Việt Nam đánh Mỹ không phải vì sự nghiệp độc lập-thống nhất của nhân dân ta. Trong khi ta có chủ trương, khi có thời cơ thì "vừa đánh vừa đàm" ngõ hầu kiềm chế và kéo Mỹ xuống thang thì ngay từ những năm đầu chiến tranh, 1965, Trung Quốc đã cố ý ngăn trở Việt Nam tiếp xúc với Mỹ. Trung Quốc muốn chiến tranh kéo dài, Mỹ sẽ suy yếu và phải nhờ đến sự can thiệp của Trung Quốc, như hồi Geneve 1954 Pháp đã giải quyết vấn đề Đông Dương chủ yếu với Trung Quốc. Báo chí Phương Tây bình luận: "Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng." Trong suốt cuộc chiến này, Trung Quốc vừa giúp Việt Nam, vừa gây không biết bao nhiêu khó khăn hiểm hóc: Không tán thành họp Hội nghị Nhân dân Đông Dương chống Mỹ (3 nước, 4 bên) mà đòi họp 5 nước 6 bên (thêm Trung Quốc, Triều Tiên) chống Nhật. Nhằm lúc Việt Nam sắp toàn thắng, năm 1974, Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa...
Tại hội nghị Genève 1953, Chu Ân Lai thoả thuận với Mandès France rằng Việt Nam có hai chính phủ, hai vùng kiểm soát, hình thành giải pháp khung, chia cắt Việt Nam. Muốn có một Đông Dương đa dạng để Trung Quốc có thể nắm chặt được từng bên, trong tiệc chiêu đãi kết thúc Hội nghị, Trung Quốc xếp Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia và chính quyền Bảo Đại ngang nhau. Coi như 4 đoàn bình đẳng và cùng có quan hệ trực tiếp với Trung Quốc.
Sau khi có Hiệp định Paris 1973, vì ý đồ lâu dài của họ ở Đông Nam Á, Trung Quốc vẫn tiếp tục chủ trương chia cắt Việt Nam. Ngày 1 tháng 2 năm 1975, sau chuyến thăm Trung Quốc về, thượng nghị sỹ K. Mansfield báo cáo trước Quốc hội Mỹ : Trung Quốc tán thành để hai nước Việt Nam tồn tại.
Trong khi Trung Quốc sẵn sàng coi Việt Nam như vật tế thần cho mối bang giao Trung-Mỹ (Họ muốn tranh thủ Mỹ để "Bốn hiện đại hoá" tạo điều kiện vưon lên bá chủ Đông Á- Thái Bình Dương) thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cứ mãi ngây thơ tin vào sự đồng lòng xả thân cho một thứ ý thức hệ vu vơ.
Ngày 5 tháng 10 năm 1991, sau khi Hiệp định về Campuchia được ký kết ở Paris, tổng bí thư Đỗ Mười và thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa để khai trương việc bình thường hoá mối quan hệ bị tan vỡ từ tháng 2 năm 1979. Trong ngày đó, một hình ảnh mai mỉa được truyền trên tivi làm tôi xấu hổ và vô cùng bực tức. Ông Giang Trạch Dân đang đứng trên bục cao thì tổng bí thư Đỗ Mười của ta hớn hở chạy lên ôm chầm lấy, làm cho ông Giang Trạch Dân cũng phải sững sờ ! Thế mà rồi, khi ta đề xuất xiết chặt mối quan hệ đồng chí để "bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chống đế quốc", họ chỉ lửng lơ trả lời rằng mối quan hệ đôi bên chỉ nên "Thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đấu" (Thân nhưng không gần, sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không đánh nhau). Họ còn nói mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc không được để cho Mỹ và ASEAN lo ngại.
Mắc mưu Trung Quốc đã vô cùng đáng trách. Làm tay sai cho Trung Quốc là trọng tội giảo hình, quyết không thể dung tha.
Ai đã mồi chài để tổng bí thư Lê Khả Phiêu cắt nhượng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cho Trung Quốc" Vì sao đoàn sang Trung Quốc đàm phán về biên giới Việt Nam- Trung Hoa không phải do Bộ Ngoại giao ta bố trí mà chuyến đi "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" ấy lại do Tổng cục 2 sắp đặt và vì sao bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm bị đuổi ra khỏi cuộc họp" Ai đã bố trí cho nữ gián điệp đi cặp kề với Lê Khả Phiêu"
Ai đã "quân sư" để thủ tướng Phan Văn Khải cấm bặt báo chí đưa tin và gạt bỏ tất cả ý kiến bàn định đúng đắn của các chuyên gia giỏi rồi quyết định chọn nhà thầu Trung Quốc để từ đấy xây nên một sân vân động Mỹ Đình xập xệ, đầy khuyết tật mà hạch toán cuối cùng có tổng chi phí tốn kém hơn các đề án của Pháp và của Đức trên dưới 10 triệu đôla (= 150 nghìn tỷ, số tiền có thể xây để loại bỏ hàng nghìn lớp học tranh tre nứa lá, hàng chục bệnh viện hiện đại)"
Thủ tướng Phan Văn Khải đã sang đến tận New Zeeland và chỉ ngày một ngày hai là ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ với tổng thống Bill Clinton nhưng ai đã xúi bẩy để tổng bí thư Lê khả Phiêu đột ngột điện sang yêu cầu hoãn ký, chờ Trung Quốc ký trước đã "
Cùng loại ý đồ đen tối đó, trong khi Đảng đã nghị quyết, Chính phủ đang nỗ lực để được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế trong năm 2005 thì tại sao Bản Báo cáo lại bàn lùi bằng một "huấn thị" của Trung Quốc: "Cơ quan tình báo Hoa hải ngoại nhận định: "Việt Nam không nên sốt sắng gia nhập WTO vì, nếu Việt Nam xem việc gia nhập WTO là một mục tiêu ưu tiên, đồng nghĩa với sự "đổi mầu" của xu hướng chính trị ngày một gia tăng, do những điều kiện gia nhập WTO đưa ra về mặt cải cách..."" (*). (Hãy để cho Trung Quốc gia nhập WTO và đổi mầu thôi, còn Việt Nam cứ ngồi đấy mà giữ nguyên mầu tăm tối).
Đến một người nước ngoài cũng biết rằng âm mưu của Trung Quốc là xúc xiểm Việt Nam điên cuồng chống Mỹ và Phương Tây để đẩy Việt Nam vào thế cô lập, do đó buộc phải chui vào ống tay áo của Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Campuchia, từng bước loại trừ ảnh hưởng của Việt Nam bằng cách hạn chế sức mạnh của CPP hoặc lôi kéo Hunxen và CPP vào vòng ảnh hưởng của mình với bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả thoả hiệp với Mỹ; từ đó đặt chân vững vào Đông Dương. Vậy thì, tại sao Bản Báo cáo rất tích cực lên án Mỹ mà tỏ ra lo lắng, bênh che cho ý đồ xấu xa của Trung Quốc: "Chuyển hoá Lào theo quỹ đạo do Mỹ chi phối, thiết lập chế độ thân Mỹ, thân Phuơng Tây; hạn chế và loại dần ảnh hưởng của Việt Nam, ngăn chặn sự phát triển ảnh hưởng của Trung Quốc". (*). "Về lâu dài, sự liên kết giữa khối NATO Đông Au và khối NATO Phương Đông sẽ khép kín vòng cung bao vây Trung Quốc bằng sức mạnh quân sự trên tất cả các hướng" (*). "Tại Châu Á- Thái Bình Dương, Mỹ xác định việc tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và chi phối quân sự nhằm: không cho Nga có cơ hội khôi phục vai trò siêu cường, ngăn chặn mối quan hệ Nga-Trung liên kết chống lại chiến lược toàn cầu của Mỹ; hạn chế và tiến tới triệt tiêu ý đồ lôi kéo Đông Á và Đông Nam Á vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc" (*). Mục tiêu của Mỹ là bằng mọi giá phải lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ, từng bước tạo ra một thể chế chính trị tại Việt Nam thân Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Mỹ, phá vỡ thế quan hệ chiến lược Trung -Việt (*)

Ngay cả khi nhận định về tình hình Tây Nguyên, Bản Báo cáo cũng phải đưa "giáo huấn" của Trung Quốc vào: "Đánh giá về những âm mưu và những biện pháp mà Mỹ áp dụng trong thời gian qua trong vấn đề Tây Nguyên, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng: "Cái mà Mỹ cần làm trước mắt là gây được ảnh hưởng vào các kẽ hở dân chủ do cải cách chính trị mở rộng của đảng Cộng sản Việt Nam..."" (*). (Tại sao lại tôn làm giáo huấn của thầy cả cái nhận định không đâu vào đâu này ! Bản chất chính của vấn đề Tây Nguyên có phải do "kẽ hở dân chủ" gây ra đâu)
Rõ ràng, người ta thấy thấp thoáng những ân nhân của Trung Quốc đã ngồi viết, hoặc phảng phất linh hồn tình báo Trung Quốc trong Bản Báo cáo này.
Cách đây mấy năm, một tập tài liệu viết dưới dạng chương hồi kiểu Tam Quốc diễn nghĩa có tiêu đề: "Vương Triều Vũ Chính" được tán phát rộng rãi. Trong tài liệu đó có đoạn đáng lưu ý sau đây: "Sau khi thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay mình, hoàng tộc họ Đặng bắt đầu lộng hành. Đầu tiên phải kể đến Mẹ Nguyễn thị Nhẫn - hoàng hậu của vương triều. Bà Nhẫn trước đây chỉ là một con buôn bình thường như bao con buôn khác, nay thấy chồng và con rể đang phát, liền nhẩy sang buôn chính trị, buôn tước bán danh... Một tháng 4 lần bay ra, bay vào thành phố Hồ Chí Minh với chức danh là cán bộ Tổng cục 2, rồi được ông Vũ Chính cho thanh toán toàn bộ tiền máy bay. Thông qua chồng và con rể gợi ý Cục tình báo Hoa Nam Trung Quốc mời sang Trung Quốc chữa bệnh (nhưng ai biết bà đã trao đổi những gì với Cục tình báo Hoa Nam để được chữa khỏi bệnh)".
"Vương triều Vũ Chính" không phải do tình báo Mỹ, cũng không phải do bọn phản động cấp tiến trong nước mà do chính các phe phái trong Tổng cục 2 (phe của tướng Như Văn) thảo ra.
Không biết tình báo Trung Quốc hay Tổng cục 2 đã tung bản Báo cáo của Bộ Quốc phòng lên mạng Internet nhằm kích động hằn thù giữa Hoa-Kỳ với Việt Nam, cô lập Việt Nam và ấn sâu Việt Nam vào cái thòng lọng của Trung Quốc "
III- Hù doạ lãnh đạo, lừa dối quân đội và nhân dân
Trong Bản Báo cáo, điệp khúc sau đây được lặp đi, lặp lại nhiều lần :
"Lực lượng phản động, cấp tiến đang tăng cường chống phá Quân đội, mà tập trung trước hết là Tổng cục 2. Bọn đầu sỏ đánh giá : "Một trong những biện pháp để thúc đẩy các hoạt động "dân chủ", "tự do", "chia rẽ, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ Đảng", "chống tiêu cực"... đó là phải tìm bằng chứng, tán phát tài liệu tuyên truyền, bôi nhọ Tổng cuc 2, hạ thấp uy tín của Tổng cục 2 đối với Đảng và Nhà nước, và gây mâu thuẫn ngay trong nội bộ Tổng cục 2" (*) ( Hoàn toàn láo khoét và bịa đặt. Chắc chắn bọn chúng sẽ câm tịt nếu bị yêu cầu trình bầy chứng cứ thực chỉ rõ cho được bọn đầu sỏ nào " nói ở đâu", những người cấp tiến đã làm thế nào để gây được mâu thuẫn ngay trong nội bộ TC2 ")
"...chống phá cả ở trong và ngoài nước với mục đích hạ thấp uy tín của Tổng cục 2 với Đảng, với Quân đội, tiến tới làm suy yếu sức mạnh, "đánh sập" Tổng cục 2 để chúng dễ bề chống phá ngay từ trong nước, ra đến ngoài nước" (*)
"...các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động viết bài tuyên truyền, kích động chống phá quân đội và Tổng cục 2 trước Đại hội X. Tất cả những vụ việc này làm cho Đảng bị phân tán... không tập trung được vào hoạch định đường lối, xác định nhân sự" (*) (tức là cản đường vào Trung ương của Nguyễn Chí Vịnh)
"Thời gian tới, mức độ chống phá Đảng, Quân đội và Tổng cục 2 sẽ càng ngày càng quyết liệt hơn - với mục tiêu là "dọn đường" nhằm "chuẩn bị" cho Đại hội X" (*) (Ghê chưa. Tổng cục 2 quan trọng ngang với Đảng, Quân đội kia đấy. Không cần đánh phá nền kinh tế, không cần làm tha hoá nền văn hoá, giáo dục, không cần đánh phá ban Tư tưởng- Văn hoá... chỉ cần đánh phá xong Tổng cục 2 là tan nát hết đất nước này. Chẳng nhẽ dân tộc này, đất nước này tồn tại không cần nhờ đại nghĩa, không càn nhờ lao động sáng tạo... mà chỉ cần dò la, nhìn trộm, nghe lén...")
Cao ngạo đến thế là cùng ! Thật là không còn coi ai ra gi nữa cả. Họ xem những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước này như bầy trẻ nhỏ không biết nhận thức, không đủ trình độ phân tích để có thể nhận ra ngay cái trò mà cha ông họ thường đem con ngoáo ộp ra doạ nạt họ.
Trâng tráo đến mức họ còn dám tung dư luận dọn đường chuẩn bị tâng Nguyễn Chí Vịnh lên làm Tổng Bí thư. Họ bảo hãy học tấm gương Andropov, Putin.
Nhưng, hãy xem Nguyễn Chí Vịnh là người thế nào "
Lại xin trích dẫn tài liệu "Vương triều Vũ Chính":
"Với ông bố đẻ (Nguyễn Chí Thanh) là một gương sáng bao nhiêu, thì Vịnh ta lại là một kẻ dốt nát, lừa thầy phản bạn bấy nhiêu. Ngay từ khi còn đi học đã thường xuyên lưu ban. Do vậy, năm 1976 được đưa lên trường văn hoá Lạng Sơn để học tập, rồi nhờ các đồng đội cũ của bố, được vào trường Đại học Kỹ thuật Quân sự. Tại đây, lại không chịu học tập rèn luyện, đi ăn cắp, trấn lột, bị đuổi học, lại được các bạn của bố đỡ, cho vào học Trường Sỹ quan Thông tin. Ra trường, không nơi nào dám nhận, cuối cùng rất khó khăn ông Như Văn mới cho vào Cục 2... Từ khi làm phò mã, chưa làm được việc gì ra hồn. Được phân làm giám đốc Toserco (mua bán vũ khí) thì toàn mua hàng đểu cho quân đội, phải kể đến 2 chiếc MI-8, 6 chiếc SU, 272 chiếc tàu chiến, về Việt Nam toàn bộ phải đại tu lại, không có lý lịch bay... Sau đó, để dễ bề tổ chức ăn chơi, Vịnh ta cho xây một số nhà gọi là mật như ở Cổ Nhuế, Gia Lâm, Thanh Xuân, mỗi nhà trị giá khoảng 800 triệu để chiều thứ bẩy, chủ nhật, Vịnh ta tổ chức ăn chơi đàn đúm. Chưa kể khi vào nhà hàng đập phá như tối 10-2-2000 Vịnh kéo gần 30 chiến hữu đến quán Thái Ba (10 Hồ Xuân Hương), khi đứng dậy ra về mới hết có gần 20 chai rượu ngoại khoảng 8 triệu đồng, chưa kể đồ ăn".
Toàn bộ Bản Báo cáo dài 23 trang nhưng cả phần đặt vấn đề và 2 phần đầu với các nội dung rất trọng đại: "Âm mưu, ý đồ của Mỹ đối với thế giới và khu vực" và "Chiến lược hoà bình của Mỹ và các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay và dự báo trong thời gian tới "chỉ có 10 trang; trong khi đó, riêng phần 3 chiếm tới 13 trang. Toàn bộ phần 3 nói rất quanh quéo, lộn xộn, lê thê nhưng cuối cùng chỉ cốt tô mạc cho nổi bật 3 kẻ thù đặc biệt nguy hiểm: Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang. Những biểu hiện căm thù cùng cái tâm trạng hoảng hốt cao độ cùng những lời kêu rống thống thiêt khiến người ta cảm thấy như đất nước đang trong hồi đại lâm nguy và toàn bộ xe tăng, chiến hạm, tên lửa... đang được Bộ Quốc phòng vận hành để chĩa tất cả vào ba con người này. Nhưng, ba đối tượng này là những người như thé nào. Chính Bản Báo cáo đánh giá: "...những tên cộm cán của "phong trào" (Hoàng Minh Chính, Hồng Hà, Thanh Giang...) đều đã già và có những bất đồng" (*) "Đáng chú ý trong số phản động cấp tiến trong nước mà chúng tự gọi nhau là "Lực lượng dân chủ" đang nổi lên Nguyễn Thanh Giang và Lê Hồng Hà được đồng bọn ca tụng là "cao tay" hơn cả. Hai nhân vật này đồng quan điểm với nhau, trong đó Thanh Giang thường viết tài liệu công khai, mang tính trí tuệ, đại diện cho giới trí thức. Còn Hồng Hà thì tự xưng là "Đại diện cho CM lão thành"- thường viết bài dấu tên, nặc danh, chọc sâu vào nội bộ Đảng, Quân đội và những vấn đề mang tính luật pháp. Đáng chú ý là Thanh Giang thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với sứ quán Mỹ, với phóng viên, đài báo nước ngoài, chống đối công khai và rất hung hăng". (*)
Công khai thì hoàn toàn công khai thật, nhưng làm gì có chuyện "rất hung hăng". Những người từng tiếp xúc hay từng đọc những bài viết của Nguyễn Thanh Giang đều không ai nhận thấy bản tính ấy trong con người này. Chẳng qua đây chỉ là sự phản kích lăng loàn của mấy kẻ gian thần khi bị ông Nguyễn Thanh Giang công khai kiến nghị với Đảng, Chính phủ cho thành lập phiên toà đại hình xét xử trọng tội của ba đối tượng mà ông cho là những maphia vô cùng nguy hại đối với Đảng, với đất nước: Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh.
Cũng đúng là Nguyễn Thanh Giang có "thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với Sứ quán Mỹ, với phóng viên, đài báo nước ngoài". Nhưng, ai cho phép các người coi như vậy là xấu, là làm điều cấm kỵ" Nói thế là vô chính trị, là chống lại chủ trương, đường lối của Đảng. Nghị quyết Đại hội IX đã nêu: "Mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trong khu vực và trên thé giới ".
Không phải bây giờ, mà Nguyễn Thanh Giang quan hệ với nước ngoài nói chung, với Phương Tây và Hoa Kỳ nói riêng đã từ mấy chục năm rồi. Các lực lượng an ninh và tình báo đã từng theo giõi rất chặt chẽ, rất tỷ mỷ nhưng thử hỏi suốt mấy chục năm qua, cho tới gần đây, có cơ quan nào phát hiện được điều gì sai trái, khuất tất không" Trong chuyến sang công tác ở Trường Đại học UCLA năm 1996 ông từng được mời đến đàm đạo tại văn phòng Quốc hội California. Tại Việt Nam, ông từng hội kiến với: Chủ tịch Đảng Tự do-Dân chủ Pháp, Đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại diện Liên Minh vì Cải tổ Dân chủ Châu Á.. và nhiều chính khách, nhiều nhà báo nước ngoài, Tổng cục 2 có săn được tý chút gì xấu từ các buổi đó không " Không săn được tin tức tức thời thì ít ra cũng phải chứng minh được những hậu quả xấu về sau đã gây ra trực tiếp từ những cuộc tiếp súc đó chứ.
Không, không hề có gì khuất tất, không hề có gì xấu mà chỉ có những thành tích tốt đóng góp đáng kể cho nhân dân, cho đất nước. Đầu thập kỷ 90, chính Nguyễn Thanh Giang là người đã trực tiếp góp phần mở đường cho các công ty dầu khí Hoa Kỳ đầu tiên vào Việt Nam và bắc cây cầu cho các nhà khoa học địa chất Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam. Nhờ khoản tài chính có được từ một đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học, ông đã cùng giáo sư-bác sỹ Judith Ladinsky- Chủ tịch Hội Hợp tác Khoa hoc-Công nghệ Hoa Kỳ-Việt Nam - tổ chức 2 Hội thảo Khoa học Địa chất Việt Nam và Đông Dương tại Hoa Kỳ và đài thọ toàn bộ học phí cùng tiền ăn ở cho 4 nghiên cứu sinh thạc sỹ, tiến sỹ (3 người từ Viện Khoa học Việt Nam, một người từ Tổng cục Địa chất) đầu tiên tại Mỹ, kể từ sau 1975...
Bản Báo cáo quan trọng trước Quân uỷ Trung ương mở rộng đứng tên Bộ Quốc phòng mà không nêu được phương hướng, nhiệm vụ và dự kiến phương án giải quyết các tình huống có thể sẽ xẩy ra trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng từ nay đến Đại hội X. Chẳng những thế, không chỉ hù doạ, Bản Báo cáo này còn lừa dối lãnh đạo, lừa dối quân đội, lừa dối nhân dân bởi sự bịa đặt hàng loạt sự kiện không đúng sự thật.
Suốt mấy tháng giữa năm 2004, ông Mạnh Sơn không hề ra khỏi Hải Phòng nhưng Bản Báo cáo viết: "...Mạnh Sơn vào Miền Nam (6-2004)" (*). Đã lâu, ông Hoàng Minh Chính không đến nhà ông Lê Hồng Hà vì lên thang gác rất khó khăn, nhà văn Hoàng Tiến và tôi cũng không có mặt vào ngày đó nhưng Bản Báo cáo viết: "Ngày 22-02-2004, tại 62 Ngô Quyền-Hà Nội đã diẽn ra cuộc gặp mặt của một số nhân vật cấp tiến Hà Nội gồm Hoàng Minh Chính, Hồng Hà, Thanh Giang, Hoàng Tiến". Bản Báo cáo còn bịa ra: "Cuộc gặp triển khai một số công việc từ nay đến Đại hội X" (*), nào là mục tiêu thế này, phương châm hoạt động thế kia, biện pháp thế nọ...
Một điều thất tín, vạn sự bất tin. Cho nên, có thể kết luận đây là một báo cáo láo, lừa dối Đảng, lừa dối nhân dân, lùa dối quân đội rất trâng tráo.
Hù doạ lãnh đạo, rồi chính họ bị tự hù doạ. Báo cáo mạng nặng tâm trạng hoang mang và rất hốt hoảng. Họ la toáng lên, líu cả lưỡi. Nào là "Bọn cấp tiến, phản động, xét lại, cơ hội chính trị và bất mãn" (*). Nào là: "địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không hiểu tình hình..." (*). Người đọc thấy vừa buồn cười, vừa thương hại, vừa khinh bỉ. Trong con mắt ngầu đỏ và cái đầu đen tối của họ, tất cả những cấp tiến, xét lại, không hiểu tình hình... đều là phản động, đều là kẻ địch. Bởi vậy, trong Bản Báo cáo có cả Hoàng Tùng, Sơn Tùng, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Khắc Huỳnh, Nhật Hoa Khanh (Nếu không mau mau nhốt bọn này lại thì với chứng tự ký ám thị ngày càng nặng lên, với tâm trạng hốt hoảng thế này, chúng sẽ xách súng ra đường bắn loạn xạ và sẽ giết người không gớm tay theo kiểu tàn sát Thiên An Môn).
Cần dứt khoát triệt bỏ thủ đoạn hèn hạ của kẻ tiểu nhân. Hẽ không bằng lòng ai, không thần phục nổi các bậc chính nhân thì dùng quyền lực cưỡng bức dư luận, xua tất cả bọn gian thần ra đàn áp, quy kết cho bất kỳ bậc hiền tài có bản lĩnh, có nghĩa khí nào là ăn phải bả tư bản, là gián điệp, là phản động, là kẻ địch...
IV- Kiến nghị
1 - Từ mấy năm trước đã nghe lan truyền câu ca :
Khá khen anh Phạm Văn Trà
Năm nhà, ba vợ cũng là Trung ương
Song, nghĩ rằng ông ta có tật nhưng có tài nên mới được thăng tiến chức tước cao đến thế. Không ngờ, qua Bản Báo cáo này, thấy bộc lộ sự quá non kém trong trình độ của ông. Dù có đội ơn ông Lê Đức Anh và vì thế mà phải vì nể Tổng cục 2 đến thế nào, ông Trà cũng phải đủ tỉnh táo, tinh khôn mà biểu hiện chừng mực hơn, kín đáo hơn. Bản Báo cáo tung ra làm trong ngoài ai cũng phải ngạc nhiên và không tưởng tượng nổi sao nó lại "đểu một cách quá ngu" như vậy (Chữ mà tôi đã từng bất ngờ thốt lên để văng vào mặt những người đã chủ trương tổ chức đám tang Trần Độ tồi tệ đến thế).
Chắc là Phạm văn Trà không trực tiếp viết Bản Báo cáo này, nhưng ông đã duyệt chủ trương và đã ngồi chủ trì buổi họp quan trọng kia.
Trình độ đại tướng - Bộ trưởng Quốc phòng như vậy chẳng trách máy bay Lý Tống bay bao nhiêu vòng, rải hàng tạ truyền đơn rồi lại ung dung bay ra mà Phòng không ta vẫn bất động; Thế mà, sau đó lại bỗng dưng hốt hoảng hô hoán chĩa thẳng tên lửa vào máy bay của ta !
Bộ trưởng Quốc phòng như thế, Tổng cục 2 như thế cho nên bao nhiêu điểm nóng ở biên giới Phía Bắc, biên giới Tây Nam cứ sục sôi và âm ỉ. Rồi Thái Bình nổi đậy, Tây Nguyên nổi dậy... mà họ có dự báo được gì đâu. Đồng bào đã rùng rùng kéo tới các công đường mà phương án tác chiến không sắc bén nên đối phó bị động và suốt thời gian dài sau đó vẫn không phân tích nổi tình hình để giúp lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhận định đúng về nguyên nhân cơ bản của vấn đề. Có gì đâu, như Bản Báo cáo này đã thể hiện, toàn bộ tâm trí của họ chỉ chủ yếu tập trung chuẩn bị chiến trường đồ sộ chống lại ba ông già đã nêu ở trên. Rồi khí tài, rồi kinh phí Nhà nước chu cấp được họ đầu tư vô tội vạ vào các công cuộc kiểu như rều rễu đuổi theo Nguyễn Thanh Giang từ tỉnh này sang tỉnh khác khi ông đi du lịch, đi tham quan các chiến trường xưa, đi viếng nghĩa trang Trường Sơn cùng các đoàn lão thành cách mạng và cựu chiến binh.
Ai có thể tin rằng nếu đột nhiên quân xâm lăng lại ào ào kéo sang thì ta có còn có thể chiến đấu ít ra, như năm 1979 không "
Xét trình độ nhận thức và khả năng thực thi nhiệm vụ, tôi đề nghi cần minh định lại một cách nghiêm túc cương vị Bộ trưởng Quốc phòng của ông Phạm văn Trà.
Việc cố tình hay vô ý để lọt Bản Báo cáo và đưa lên Internet đã gây tác hại vô cùng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự Đảng nói chung và Quân đội nói riêng, làm nứt vỡ mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vốn đã rất khó khăn vun đắp; tôi đề nghị nghiêm khắc kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với ông Phạm văn Trà.
2 - Bản Báo cáo không chỉ biểu hiện trình độ quá thấp kém, không chỉ nhằm thoả mãn ý đồ phản kích cá nhân thấp hèn mà còn gây tác hại vô cùng lớn như vừa nói ở trên, đề nghị cần truy tố những người chỉ đạo, người chủ trương và người trực tiếp viết Bản Báo cáo.
3 - Qua những phân tích trong phần I phần II và phần III của bản viết này, thấy rõ rằng trong Tổng cục 2 đang ẩn núp những tình báo của Trung Quốc, đề nghị truy xét và tiêu diệt chúng.
4 - Cần khẩn trương thanh lọc để làm trong sạch Tổng cuc 2
5 - Cần thanh tra toàn diện để phát hiện những vụ tham ô, lãng phí lớn của Tổng cục 2.
Trong khi cần tỏ thái độ quyết liệt đúng mức với những sai trái, những tội trạng của một số phần tử xấu trong Quân đội và Tổng cục 2, bản viết này đôi khi tỏ ra khiếm nhã. Tác giả xin được lượng thứ. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển mạnh sang tổng phản công, tác giả đã từng tự nguyện cạo trọc tóc và nằn nèo xung vào làm một chiến sỹ nhỏ trong đội quân vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng và vẫn hằng tôn kính những chiến sỹ tình báo thông minh, dũng cảm tuyệt vời đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Không chỉ ngày xưa, mà bây giờ Tổng cục 2 vẫn không thiếu những người tài cao đức trọng do vậy cần "lọc máu" để Tổng cục 2 lại cường tráng, thắm đỏ như xưa. Đấy chính là một trong những mục tiêu tác giả hướng tới khi cầm bút.
Tha thiết kính mong được quý vị quan tâm đến nội dung bản viết này.
Chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Trân trọng
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 - Khu tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : 5 534370

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.