Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tên Sát Nhân Gieo Rắc Kinh Hoàng Ở Nam Phi!

25/10/200400:00:00(Xem: 4958)

Vụ án của Stewart Wilken thu hút rất nhiều sự chú ý bởi vì hắn thường chỉ giết hai loại nạn nhân riêng biệt. Các kẻ giết người hàng loạt hầu như bao giờ cũng nhắm mục tiêu vào các nạn nhân có cùng một số đặc điểm, có thể là dáng vẻ bề ngoài và nghề nghiệp của họ cho tới những điều rất bình thường như đi giầy cao gót. Chúng làm điều này bởi vì nó tạo cho chúng một cảm giác dễ chịu về mặt tình cảm. Ted Bundy thường giết các phụ nữ trẻ đẹp. Jeffrey Dahmer giết những người đàn ông đồng tính luyến ái. Andrei Chikatilo sát hại các trẻ em, cả trai lẫn gái. Stewart Wilken giết các gái điếm trưởng thành và những thiếu niên mới lớn. Tương tự tất cả những kẻ giết người liền tay khác, Stewart có một động lực tâm lý tiềm ẩn trong sự chọn lựa các nạn nhân của hắn.
Port Elizabeth là một tỉnh lớn thuộc vùng duyên hải phía đông của Nam Phi, một quốc gia nổi tiếng có nhiều vàng, kim cương, chính sách phân biệt chủng tộc và nhất là ông Nelson Mandela. Nó cũng là đất nước có con số những kẻ giết người hàng loạt cao thứ nhì thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Đến đầu năm 1997, ít nhất tám người đã bị giết chết bởi cùng người đàn ông này trong thời gian 7 năm ở Port Elizabeth. Tuy nhiên chưa có ai bị liên kết tới tất cả các vụ án này.
Thế nhưng Stewart Wilken cuối cùng đã tạo ra một sai lầm nghiêm trọng. Vào ngày 22 tháng Giêng, một cậu bé 12 tuổi tên Harry Bakers đã biến mất. Người mẹ của em, Ellen Bakers, đã không lo ngại bởi vì cậu bé này thường hay ở lại nhà bà ngoại ở Missionvale, một vùng lân cận không cách căn nhà ở Algoa Park bao xa. Tuy nhiên khi cậu bé không trở về nhà buổi tối thứ Năm, bà Ellen đã trở nên rất lo lắng. Vào buổi sáng thứ Sáu, bà đi đến nhà của người mẹ và được cho biết Harry đã trở về nhà hôm thứ Tư. Như vậy cậu bé đã mất tích hơn hai ngày.
Sau khi được báo bởi Tổ chức bảo vệ trẻ em, Đại úy cảnh sát Ursula Barnard đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra. Bà khám phá rằng Harry đã về nhà người mẹ hôm thứ Tư, sau khi chơi với một đứa bạn tại một công viên gần nhà. Đứa bạn này cho biết em đã phải chạy đi mua sữa cho cha mẹ và sau đó đã nhìn thấy Harry đi cùng với một người đàn ông có tên là Stewart Wilken ở Dyke Way. Em đã hỏi Harry đi đâu và người đàn ông này nói “không phải chuyện của mày”. Thực ra Stewart không phải là người xa lạ đối với Harry và bà mẹ Ellen Bakers, và thậm chí hắn đã có sống tại nhà bà ta một thời gian sau khi chia tay với người vợ.
Đại úy Barnard bắt đầu tìm kiếm Stewart Wilken, nhưng không dễ dàng bởi vì hắn không có một địa chỉ cố định. Bà được một bạn đồng nghiệp cho biết con gái của Stewart, Wuane, đã mất tích trong năm 1995, và rằng hắn đã hai lần bị tố cáo kê dâm (sodomy) và đang bị điều tra. Chính cha mẹ vợ hắn đã tố cáo hắn hãm hiếp hai đứa con trai của người vợ thứ hai, Victoria. Tương tự bé Harry Bakers, Wuane lần cuối cùng được nhìn thấy đi cùng với Stewart Wilken.
Đại úy Barnard đã bắt được Stewart ngày 28 tháng Giêng, 1997, và đã thẩm vấn hắn. Stewart tỏ ra rất lo lắng về sự mất tích của đứa bé trai này và sẵn lòng trợ giúp. Hắn khai rằng quả thật đã có đi với Harry một lúc trong ngày thứ Tư, nhưng không biết gì về vụ mất tích của cậu bé, và cho biết buổi tối hôm đó hắn ngủ lại nhà của một người bạn. Cuối cùng Stewart được thả tự do.
Hóa ra sự biện bạch của hắn là giả dối, và Stewart đã bị bắt lại ngày 31 tháng Giêng, 1997. Tổ chức bảo vệ trẻ em đã liên lạc với Đại úy Derrick Norsworthy thuộc đơn vị Murder and Robbery Unit. Ông ta đã được huấn luyện bởi Tiến sĩ Micki Pistorius, chuyên gia tâm lý đầu tiên của Nam Phi đã tạo ra các mẫu hình tội phạm, và là người đã nghĩ ra các kỹ thuật thẩm vấn tinh vi đối với những kẻ giết người hàng loạt.
Đại úy Norsworthy đã gọi Stewart Wilken đến phòng làm việc, và để hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện với tấm hình cô con gái của ông, cũng trạc tuổi Wuane. Ông đã để Stewart ngồi một mình ở đó một lúc. Khi quay trở lại, ông nhìn thấy Stewart đang nhìn chằm chằm vào tấm hình. Đại úy Norsworthy đã hướng sự chú ý của Stewart vào các văn bằng được treo trên tường, chứng nhận rằng ông đã hoàn tất chương trình đào tạo để trở thành nhà điều tra các vụ giết người hàng loạt.
Cặp mắt của Stewart dường như đã không thể rời khỏi tấm ảnh. Đại úy Norsworthy nói thẳng với Stewart rằng ông biết hắn đã giết chết hai đứa trẻ. Ông cũng biết hắn đã quay trở lại với các xác chết này để thỏa mãn sở thích kỳ quái -làm tình với các xác chết. Stewart ngồi im lặng, và rồi bất ngờ hắn mở to mắt và nói rằng “tôi là người bệnh hoạn”. Sau đó hắn thú nhận đã giết đứa con ruột, Wuane, và cả thằng bé Harry Bakers. Thật sự thì hắn đã trở lại cái xác chết bị rữa nát của thằng bé để làm tình với nó buổi sáng hôm sau.

LỜI THÚ TỘI CủA MỘT Kẻ GIẾT NGƯỜI BỆNH HOẠN!

Wuane là đứa con gái của Stewart Wilken từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Lần cuối cùng cô bé này được nhìn thấy, vào ngày 29 tháng Chín, 1995, bởi đứa con gái của người mẹ ghẻ. Buổi chiều hôm đó, người chị này đã nhìn thấy Wuane ngồi bên cạnh Stewart trên lề đường, một nơi cách nhà khoảng 150 mét. Và kể từ đó Wuane đã chẳng bao giờ được nhìn thấy còn sống nữa.
Stewart nói rằng hắn rất lo ngại cho đời sống của đứa con gái ruột. Wuane đã bị người cha ghẻ cưỡng dâm và trong nhà chẳng bao giờ có đủ thực phẩm. Người chị, con của bà mẹ ghẻ, thú nhận có nhiều lúc chúng không có đủ thức ăn và người cha ghẻ không ưa chúng. Stewart dẫn Wuane tới Happy Valley. ở đó có một vườn cây, và rất nhiều các hình tượng thần tiên. Stewart đã thường đến đó vui chơi khi còn rất nhỏ, và đó là những ký ức hạnh phúc nhất trong đời hắn. Khi rời khỏi căn nhà của người vợ thứ hai, Stewart đến trú ẩn trong các khu rừng gần Happy Valley.
Khi dẫn Wuane đến Happy Valley, Stewart đã xem xét chỗ kín của đứa con gái và khám phá rằng cô bé “không còn trinh tiết nữa”. Hắn muốn cứu đứa con gái thoát khỏi đời sống khốn khổ mà hắn đã trải qua, và đã xiết cổ đến chết để “gửi linh hồn đứa bé cho Thượng đế”. Sau đó hắn lột hết quần áo nạn nhân, ngồi nói chuyện và ngủ bên cạnh xác chết suốt đêm. Khi xác chết bắt đầu rữa nát, hắn che đậy bộ xương này bằng một tấm bạt.
Riêng Harry Bakers, Stewart khai hắn đã gặp cậu bé này trong công viên Algoa Park. Và chính cậu bé đã yêu cầu hắn làm tình. Stewart đã đưa cậu bé đến một vùng đất trống trong công viên Algoa Park. Tại đó hắn cởi quần áo nạn nhân và bắt đầu làm tình bằng miệng, sau đó bảo Harry nằm úp để hắn kê dâm. Khi cậu bé khóc và phản đối, Stewart đã xiết cổ nạn nhân cho tới chết. Stewart cũng nói rằng Harry đã bị hành hạ thể xác bởi cha mẹ. Như đã từng làm với Wuane, hắn muốn gửi linh hồn của Harry tới Thượng đế. Cha mẹ của Harry cho biết họ có la rầy thằng con mỗi khi làm điều sai trái, và có một số lần đánh vào mông nhưng chẳng bao giờ đấm đá, như Stewart đã tố cáo.


Stewart đã dẫn cảnh sát tới nơi hắn giấu các xác chết. ở phía sau nhà trọ Garden Court Holiday Inn, nơi hắn giấu xác của Wuane trong gần sáu tháng. Và rồi hắn dẫn tới nơi giấu xác của Harry, trong một rừng cây gần Algoa Park. Xác chết của cậu bé được tìm thấy với đầy dòi bọ. Trở lại trạm cảnh sát, Đại úy Norsworthy lần nữa đối chất với Stewart, nói với hắn rằng ông biết còn có nhiều xác chết khác nữa. Và tên sát nhân này thản nhiên trả lời còn ít nhất 10 xác chết nữa. Sau đó Stewart Wilken đã thú nhận toàn bộ tội lỗi với luật sư của hắn, dùng ngôn ngữ rất thô tục miêu tả chi tiết các tội ác. Lời thú tội này đã làm cho Đại úy Norsworthy và các bạn đồng sự của ông ta bận rộn nhiều tháng trời.

HẦU HẾT NẠN NHÂN LÀ GÁI ĐIẾM VÀ THIẾU NIÊN MỚI LỚN!

Dường như nạn nhân đầu tiên của Stewart Wilken bị giết chết trong tháng Hai, 1990. Nạn nhân 15 tuổi này tên Monte Fiko. Cậu bé này là một đứa trẻ bụi đời, thật không may những đứa trẻ như thế này có rất nhiều ở Nam Phi. Stewart đã kê dâm cậu bé này tại trường Trung học Cillier, ở Sydanham, và rồi xiết cổ chết.
Ngày 3 tháng Mười, 1990, sau một cuộc tranh cãi với người vợ, Stewart đi tìm một gái điếm và gặp Virginia Gysman ở đường Russel Rd. Stewart đã trả tiền cho cô gái 25 tuổi này và rồi đưa cô ta tới trường tiểu học Dagbreek, họ làm tình với nhau ở nơi đó. Và rồi khi hắn đòi kê dâm, cô gái điếm này phản đối, Stewart đã nổi giận dùng chiếc quần dài xiết cổ cô ta tới chết và vứt xác ở sân trường.
Ngày 21 tháng Mười, 1991, Stewart gặp một nam sinh 14 tuổi, cậu bé này đồng ý làm tình với hắn để lấy tiền. Stewart đưa cậu bé tới công viên St. George’s Park. Và khi bị đòi tiền, Stewart đã tức giận đè thằng bé xuống hãm hiếp và rồi bóp cổ chết. Trong năm 1993, trong khoảng thời gian giữa tháng Sáu và tháng Mười, Stewart đã gặp một thằng bé bụi đời khác và dụ đến công viên Target Kloof, nơi mà hắn đã kê dâm và rồi cũng bóp cổ chết. Hắn giấu xác chết này trong một khe núi.
Đến ngày 27 tháng Bẩy, 1995, Stewart giết thêm một gái điếm nữa. Tên cô ta là Georgina Boniswa Zweni, 32 tuổi. Hắn đã kê dâm và rồi bóp cổ cô ta chết tại công viên Prince Alfred. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn thú tính, tên quỷ dâm dục đã hãm hiếp và đâm xác chết này bằng một dao găm. Tổng cộng hắn đã đâm ít nhất hai mươi nhát, trong vùng bụng dưới và bộ phận sinh dục. Hắn cũng đã xẻo hai đầu vú của nạn nhân để ăn sống tại chỗ. Và rồi đến ngày 29 tháng Chín, 1995, Stewart đã giết chết đứa con gái 10 tuổi, Wuane. Ngày 25 tháng Năm, 1996, hắn đã đón một gái điếm 22 tuổi, Katriena Claasen, tại Albanay Rd, và đưa đến bãi biển. ở đó hắn đã nhét một bao ny-lông vào họng nạn nhân, kê dâm và rồi bóp cổ chết.
Và rồi ngày 22 tháng Giêng, 1997, Stewart hãm hiếp và giết chết cậu bé Harry Bakers. Tên giết người hàng loạt này khai với cảnh sát rằng hắn đã trở lại với các xác chết của những cậu bé mà hắn đã giết để làm tình. Hắn đã bôi giấm và bơ vào chân của nạn nhân để làm cho các con chó của cảnh sát không thể đánh hơi được. Stewart một mực nói rằng hắn đã không làm tình với Wuane, cả trước và sau khi chết.

THỜI THƠ ẤU CủA TÊN SÁT NHÂN HÀNG LOẠT

Đứa trẻ mà sau này trở thành Stewart Wilken sinh ngày 11 tháng Mười Một, 1966, ở tỉnh Boksburg. Khi được khoảng 6 tháng tuổi, hắn và đứa chị 2 tuổi đã bị bỏ rơi tại một trạm điện thoại công cộng. Một người giúp việc nhà đã tìm thấy và đưa chúng về nhà của người chủ. Người đàn ông này, có hỗn danh là “Doep”, đã hành hạ thằng bé rất tàn nhẫn. Gã đã dụi tàn thuốc vào dương vật của thằng bé, thức ăn của nó được để chung với thức ăn chó và nó phải cùng ăn với các con chó. Vào một lúc nào đó, chị của thằng bé đã biến mất và nó đã chẳng bao giờ biết điều gì đã xảy ra. Tình trạng tệ hại này kéo dài trong gần một năm rưỡi.
Khi thằng bé được 2 tuổi, những người hàng xóm, ông bà Wilken, đã nhận nó làm con nuôi vì lòng thương hại. Ông bà Wilken đặt tên cho nó là Stewart Wilken, và một thời gian sau họ di chuyển đến sống ở Port Elizabeth. Stewart đã chẳng khá chút nào ở trường học, cả về mặt học tập lẫn giao tiếp với các bạn trong lớp. Hắn bị chọc ghẹo bởi bạn học bởi vì là con nuôi. Theo lời Stewart, thầy giáo đã chẳng can thiệp mà còn khuyến khích những học sinh khác trêu chọc. Ngày hôm sau, Stewart đã hành hung người thầy giáo và đã bị đánh đập tàn nhẫn bởi vị hiệu trưởng ngay trước mắt những đứa trẻ khác.
Stewart thường cắn người mẹ nuôi và những đứa trẻ khác. Bà ta đã trừng phạt bằng cách nhốt nó trong phòng riêng, và nó đã trả đũa bằng hành động đập phá đồ đạc trong phòng. Khi chỉ mới 8 tuổi, Stewart đã bắt đầu hút cần sa. Bà mẹ nuôi cảm thấy chịu hết nổi với thằng bé khó dạy này và đã gửi nói tới một trại cải huấn. ở đó Stewart bị nhốt trong phòng giam và không được phép mặc quần áo, và các đứa khác lớn tuổi hơn đã kê dâm nó.
Sau khi học xong lớp chín, Stewart đăng lính, nhưng chỉ bốn tháng sau thì bị sa thải vì đã toan tính tự sát. Hắn đến sống với người mẹ nuôi ở Despatch, một nơi không xa Port Elizabeth. Stewart gặp người phụ nữ mà sau này trở thành vợ đầu tiên của hắn, Lyne, tại một hộp đêm. Ngày 25 tháng Mười Hai, 1985, họ có một đứa con gái, và đặt tên là Wuane. Lynne cho biết sau khi sinh bé Wuane, Stewart chỉ muốn làm tình theo kiểu kê dâm. Cuộc hôn nhân của họ chẳng hạnh phúc chút nào. Stewart đã hành hung vợ rất nhiều lần và Lynne đã tố cáo cảnh sát hắn hút cần sa. Và rồi họ ly dị, kể từ đó Stewart thề sẽ chẳng bao giờ làm tình với một phụ nữ da trắng, vì sợ rằng người đó có thể là người chị đã thất lạc lâu nay của hắn.
Sau đó Stewart gặp một phụ nữ da mầu, Veronica, người đã có hai đứa con trai riêng. (ở Nam Phi có bốn nhóm sắc tộc chính: da trắng, con cháu của người Âu Châu; da đen, những người thuộc các bộ lạc bản xứ khác nhau; da mầu, những người pha trộn nhiều dòng máu; và người Ấn, những người có tổ tiên từ Ấn.) Stewart và Veronica kết hôn và có hai đứa con gái. Cuộc hôn nhân này cũng chẳng khá gì hơn, và cha mẹ của Veronica tố cáo thằng rể đã kê dâm hai đứa con riêng của vợ. Đây là thời gian mà hắn đã rời khỏi nhà và đến sống trong các khu rừng gần Happy Valley. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.