Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Người Thủy Thủ Thù Ghét Các Cô Gái Điếm!

30/08/200400:00:00(Xem: 4799)
(Tiếp theo và hết)

Các cơ quan thi hành luật pháp có sự phân biệt rất rõ ràng giữa các loại người sát nhân. Những kẻ giết người hàng loạt là những kẻ bị bệnh tâm thần thù ghét xã hội (sociopaths) như hai thiếu niên Harris và Klebold trong vụ thảm sát tại trường trung học Columbine, những kẻ đã giết nhiều người trong một lúc. Chúng là những kẻ giết người thường âm mưu và hoạch định các vụ tấn công trong một thời gian, với ý định tạo ra “một lời tuyên bố lớn” bằng một vụ duy nhất. Chúng giống các siêu tân tinh (supernova): bùng nổ chói lòa và rồi vụt tắt, để lại một sự tàn phá khủng khiếp.
Và rồi đến những kẻ giết người lu bù (spree killer), loại này hiếm hơn. Những kẻ giết người loại này thường cuồng nhiệt trong một thời gian ngắn, thường chỉ vài ngày. Chúng là những kẻ như Charles Starkweather, những kẻ sát nhân lu bù. Các kẻ giết người này được ví như những tảng thiên thạch của một vũ trụ gồm những người bị bệnh tâm thần, nhưng chỉ bùng cháy sáng rực trong một thời gian ngắn.
Những kẻ giết người hàng loạt (serial killers) thì khác. Chúng rất hiếm khi vội vã, chỉ hành động một cách có phương pháp. Các kẻ giết người hàng loạt được ví là những “sao chổi”, chúng cháy sáng suốt đêm và rồi biến mất vào khoảng không đen tối, và rồi xuất hiện trở lại để giết người. Trong khi những kẻ giết người hàng loạt chuẩn bị rất chu đáo (organized serial killers) thường nhắm mục tiêu vào những người lạ và có khuynh hướng du hành đến những nơi rất xa nhà để ra tay hành động.
Theo bà Deborah Laufersweiler, giáo sư tội phạm học tại trường University of Arkansas, gái điếm có khuynh hướng trở thành các nạn nhân dễ dàng nhất của những kẻ giết người hàng loạt. Chẳng ai cần để ý một người nào đó đã đón một gái điếm, và họ thường dễ dàng đi với bất cứ ai. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những tên giết người hàng loạt thường là những kẻ bị bệnh tâm thần có vấn đề với nhà chức trách. Họ không thích các luật lệ, và nghĩ họ có thể tự tạo ra các luật lệ cho chính mình.
Cảnh sát Dearborn Heights đã không có lý do nào để nghĩ rằng họ đang đối phó với một “serial killer”, do đó họ đã không vội vã điều tra vụ giết chết Wendy Jordan. Tuy nhiên các nhà điều tra cảm thấy đã tiến đến rất gần người mà họ tìm kiếm. Khi các cuộc thử nghiệm cho thấy các sợi bông vải (fiber) trên xác chết của Wendy rất giống các sợi vải được tìm thấy trong chiếc xe Jeep của Armstrong, cảnh sát đã đến phòng công tố để xin một trát bắt giữ. Nhưng họ bị từ chối.
Tòa công tố Wayne County có một chính sách là không cấp một trát bắt giữ kẻ giết người cho tới khi phòng thí nghiệm của Cảnh sát Tiểu bang đưa ra bản tường trình cuối cùng, và cảnh sát Dearbon Heights chỉ mới có được các kết quả sơ bộ liên kết Armstrong với gái điếm Jordan. Do đó Armstrong vẫn tự do đi lại trên đường phố.
Trong thời gian cảnh sát Dearborn Heights chờ đợi bản tường trình này, cô Wilhelmenia Drane đứng chờ xe buýt trên đường Michigan Avenue thì một người đàn ông trong chiếc xe jeep mầu đen ngừng lại đề nghị cho quá giang. Sau này cô Drane khai với cảnh sát rằng người đàn ông đã ngừng xe tại một con đường vắng và nói hắn cần lấy một thứ gì đó từ trong chiếc áo khoác, thế nhưng hắn đột ngột tấn công cô.
Drane kể rằng: “Người đàn ông này đã chộp lấy cổ tôi. Thật may mắn tôi quấn chiếc khăn quàng cổ rất dầy. Tôi vùng vẫy dữ dội và dùng tay đánh thật mạnh vào cặp mắt kính trên mặt hắn. Các ngón tay của hắn thọc vào mũi tôi.” Trong tình trạng gần như bất tỉnh vì nghẹt thở, Drane đã cố sức với tay vào chiếc túi xách và vớ được một bình xịt hơi ớt cay. Cô đã xịt vào mặt hắn và rồi nhảy ra khỏi xe. Từ các tấm hình của cảnh sát Drane đã nhận diện được gã đàn ông này chính là Eric Armstrong.
Mặc dù cảnh sát đã chiếu cố hắn rất kỹ và một nạn nhân vừa trốn thoát, con quỷ trong người Armstrong vẫn ám ảnh và đòi hỏi hắn tiếp tục giết người. Armstrong tiếp tục trở lại khu vực quanh con đường Michigan Avenue và trong vài tuần lễ kế tiếp hắn đã làm tình và tấn công một số gái điếm trong chiếc xe jeep. Cảnh sát tin rằng Armstrong đã giết chết Kelly Hood, Rose Marie Felt và Nicole Young, một cô gái 18 tuổi ở Chicago bị bạn trai dụ tới Detroit buộc làm điếm và cuối cùng bị bỏ rơi.

SỰ KHÁM PHÁ GHÊ SỢ TRÊN ĐƯỜNG RẦY XE LửA
Khu vực tây-nam Detroit, gần giao điểm của hai con đường Military và Southern St., tương đối an toàn. Trái với ý nghĩ của công chúng, mức độ phạm tội ở Detroit không tốt hơn hoặc tệ hơn bất cứ thành phố lớn nào khác, và thành phố Motor City không còn phải mang biệt danh là Thủ đô Tội ác của Hoa Kỳ nữa. Dọc theo khu vực Military/Southern là các căn nhà của dân lao động, các cư dân tôn trọng luật pháp này không quen nghe tiếng súng nổ. Tuy nhiên họ rất quen thuộc với tiếng động rất lớn của các đoàn xe lửa ConRail, chuyên chở vật liệu cung cấp cho các nhà máy kỹ nghệ, hoặc chở các chiếc xe hơi mới xuất xưởng đi khắp các tiểu bang.
Một trong những đoàn xe lửa đó, không ai biết nó đi vào hoặc đi ra, chạy ngang qua khu vực này buổi sáng ngày 10 tháng Tư, 2000 khi một người nào đó trên xe lửa đã nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn. Ba xác phụ nữ, trong tình trạng mục rã khác nhau, nằm dọc theo đường rầy xe lửa. Sau khi nhận được cú điện thoại từ chiếc xe lửa này, cảnh sát Detroit đã đến hiện trường và tìm thấy các xác chết của ba cô gái Hood, Felt và Young. Dựa vào tình trạng mục rã của các xác chết, các nhà điều tra biết chắc những người phụ nữ này đã không bị giết trong cùng một thời điểm.
Hơn tám mươi nhân viên cảnh sát, cùng với các chuyên viên điều tra tội ác và các con chó đánh hơi đã đổ đến hiện trường, và ngay tức khắc cả khu vực bị phong tỏa. Cho mãi đến sáng các xác chết của ba phụ nữ này mới được mang đi. Có điều đáng chú ý là cảnh sát đã tìm thấy một xác chết thứ tư ở một nơi lân cận, nhưng lại nghĩ xác chết đó từ một vụ giết người không liên hệ khác.
Các chuyên viên điều tra xác định rằng Hood đã bị vứt ở đó khoảng ba tuần lễ trước, trong khoảng giữa tháng Ba. Xác chết của Felt đã ở đó khoảng một tháng. Nicole Young rõ ràng đã bị giết chết khoảng 12 tiếng trước khi các xác chết này được tìm thấy. Hầu như ngay lập tức, nhà chức trách nhận thấy họ đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt. Cảnh sát trưởng Detroit, ông Benny Napoleon, đã nói với tờ Detroit Free Press rằng: “Khi giết chết ba người trong ba lần riêng biệt, và rồi vứt bỏ các xác chết trong cùng một nơi, người đó phải là một kẻ giết người hàng loạt. Đây là vấn đề mà chúng tôi xem là rất nghiêm trọng.”
Ông Napoleon kể câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt sau chót ở Detroit như sau: Trong thời gian chín tháng năm 1991 và 1992, một kẻ giết người đã hãm hiếp và xiết cổ chết 11 phụ nữ, nhiều người là gái điếm và nghiện ma túy. Một số nạn nhân được tìm thấy trong các nhà trọ bỏ hoang và các tòa nhà hoang phế gần con đường Woodward Avenue ở Detroit và Highland Park. Cuối cùng Benjamin (Tony) Atkins, 29 tuổi, đã bị kết tội các vụ giết người ghê rợn này. Hắn đã chết trong tháng Chín, 1997, chỉ bốn năm trong 11 bản án chung thân mà hắn đã lãnh cho các vụ giết người này. Atkins cho biết động lực thúc đẩy hắn giết người là sự thù ghét các gái bán dâm.
Trái ngược với cuộc điều tra của cảnh sát Dearborn Heights, được tiến hành rất chậm và thận trọng, lực lượng cảnh sát Detroit đã bung ra hành động tức thời. Các nhà điều tra đã liên kết ba vụ hành hung các gái điếm được trình báo với các vụ giết chết Hood, Felt và Young. Sử dụng các lời miêu tả được cung cấp bởi các phụ nữ đã thoát chết từ kẻ giết người này, họ bắt đầu tuần tra 24/24 các khu vực hoạt động mãi dâm ở Detroit. Sau khi tham khảo với các thám tử FBI, cảnh sát đặc biệt chú ý đến hai con đường Michigan và Livernois. Và họ đã không phải chờ đợi lâu. Armstrong đã bị bắt lúc 12:30am ngày 12 tháng Tư, 2000 trong chiếc xe jeep Wrangler. Cảnh sát đã bắt hắn đưa về trạm thẩm vấn.


Trong cuộc thẩm vấn, trước quá nhiều chứng cớ không thể chối cãi Armstrong đã mau lẹ thú tội. Phụ tá cảnh sát trưởng Marvin Winkler cho biết rằng: “Hắn đã bầy tỏ sự hối lỗi một số lần và khóc như một đứa trẻ. Về cơ bản, Armstrong đã nói với chúng tôi rằng hắn hoặc đã giết chết hoặc đã cố gắng giết mọi cô gái điếm mà hắn đã làm tình.” Mặc dù cảnh sát Detroit đã liên kết Armstrong với ba xác chết được tìm thấy ở dọc theo đường rầy xe lửa, vào lúc đó họ không hề biết rằng họ đã có trong tay kẻ giết người hàng loạt du hành nhiều nhất trong lịch sử.
Không bao lâu sau khi bị bắt Armstrong đã bắt đầu thú tội. Kể chi tiết về các vụ giết người và các vụ hành hung. Hắn đã khai với cảnh sát về các vụ giết người ở Hoa Thịnh Đốn, ở Hương Cảng, Thái Lan, Hawaii và Trung Đông. ở Seattle, hắn đã giết chết một người đàn ông sau một vụ tranh cãi. Theo biên bản đầu tiên của cảnh sát, hắn cũng đã giết chết hai gái điếm ở đó. Hắn cũng đã khai môt gái điếm khác bị giết ở Spokane. Tổng cộng, Armstrong đã kể chi tiết khoảng 30 vụ giết người.
ở Norfork, Virginia, lời thú tội của Armstrong đã làm sống lại ít nhất một cuộc điều tra giết người đã gặp bế tắc. Xác chết của một phụ nữ 34 tuổi đã được tìm thấy ở Norfolk ngày 5 tháng Ba, 1998, bốn ngày sau khi hàng không mẫu hạm Nimitz cập bến ở hải cảng Newport, một nơi cách xa khoảng 15 cây số. Linette Hillig, người đã bị bắt một số lần vì hành nghề mãi dâm, đã được tìm thấy nằm đằng sau một quán rượu. Cô ta có thể đã bị hãm hiếp. Armstrong cũng khai đã bóp cổ một phụ nữ ở Virginia sau đó lái chiếc xe jeep cán lên xác chết.

NGƯỜI THủY THủ GƯƠNG MẪU ERIC ARMSTRONG!
Khi tin tức phổ biến rằng cảnh sát Detroit đã bắt giữ một người đàn ông, người mà có thể đã dùng chiếc hàng không mẫu hạm Nimitz, chiếc tầu chiến lớn nhất và được trang bị vũ khí tối tân nhất thế giới, làm phương tiện để du hành khắp thế giới để giết người, sở cảnh sát Detroit đã bị tràn ngập bởi các sự liên lạc từ khắp nơi trên thế giới.
Cảnh sát liên bang FBI, Cục điều tra tội phạm của Hải quân Hoa Kỳ và Cảnh sát tiểu bang Hoa Thịnh Đốn đã kết hợp để thực hiện một cuộc điều tra. Các nhà cầm quyền từ vùng Viễn Đông cũng đã mở lại các cuộc điều tra trong hy vọng cuối cùng có thể giải quyết được các vụ giết người bí ẩn. Các nhà điều tra đã xem xét rất kỹ cuộc đời của Armstrong, cố tìm hiểu điều gì đã khiến hắn trở thành kẻ giết người có máu lạnh.
Theo như sự suy đoán, các tin tức thu lượm được đã vẽ lên một bề mặt rất bình thường trong đời sống của Armstrong. Một người bạn học của Armstrong kể rằng: “Anh ta là một học sinh rất thông minh. Bạn chẳng bao giờ nghĩ anh ta có thể đã làm những điều đang bị tố cáo khủng khiếp như vậy.” Những người bạn thủy thủ miêu tả Armstrong là một người rất trầm lặng được đặt cho biệt danh là “Opie”, kẻ mà mọi bà mẹ đều muốn các đứa con của họ tiếp xúc.
Mặc dù có các tin tức mâu thuẫn về công việc của Armstrong trên hàng không mẫu hạm USS Nimitz - trong các bản tin khác nhau hắn được miêu tả là một thợ máy và một thợ hớt tóc - thời gian phục vụ của Armstrong trên hàng không mẫu hạm này chẳng có gì khác thường, thật sự thì hắn là một thủy thủ xuất sắc. Ông Jhun Esteves, viên sĩ quan chỉ huy trực tiếp của Armstrong trên chiếc USS Nimitz từ năm 1994 đến 1997, nói rằng: “Tôi không thể tưởng tượng được gã này có thể làm những điều như thế. Armstrong là thủy thủ của tôi, anh ta đã có một thành tích rất tốt trong khi phục vụ trên hàng không mẫu hạm.”
Trong khi đó người vợ của Armstrong, đang mang thai đứa con thứ hai, đã không tin người chồng chịu trách nhiệm cho các vụ giết người này. Thám tử James Hines cho biết cô ta hoàn toàn phủ nhận, và “rõ ràng không muốn nghe những gì tôi phải nói”. Ông Hines đã phải cúp điện thoại sau khi người đàn bà này không ngừng la hét.
Trong nhà tù Wayne County, Armstrong bị giam trong khu vực riêng để theo dõi về tình trạng tâm thần. Trong lần xuất hiện duy nhất ở tòa án, Armstrong trông rất thiểu não, im lặng và bầy tỏ sự hối hận. Lời nói duy nhất của hắn với giới truyền thông là “I’m Sorry”. Trong khi các nhà chức trách ở khắp thế giới cố gắng truy nguyên các đầu mối, để xác định phải chăng câu chuyện của Armstrong là sự thật. Riêng về phần ông ta, vị luật sư bào chữa cho Armstrong rất ngờ vực thân chủ của mình đã để lại một loạt các xác chết rải rác khắp thế giới.
Luật sư Robert Mitchell nói rằng: “Armstrong là một người đàn ông trẻ tuổi quẫn trí, đầu óc bị xáo trộn, người có rất nhiều các vấn đề tình cảm bắt nguồn từ nhiều năm trước. Quý vị sẽ nhìn thấy một số những điều này phát sinh từ lòng trắc ẩn của anh ta.” Tuy nhiên công tố viên Elizabeth có cái nhìn khác hẳn về lòng trắc ẩn này. Bà nói rằng: “Tôi đã có đủ những người mà tôi có lòng thương cảm thật sự đối với họ - năm người bị giết chết và ba người thoát chết.”
Riêng đối với những người bạn và gia đình của các nạn nhân, có rất ít sự khuây khỏa khi biết người đàn ông bị tố cáo là thủ phạm đã bị bắt. Người em út của Kelly Hood nói rằng: “Hãy nghĩ về tất cả những người vợ và người chị khác. Chẳng ai có một cuộc đời tuyệt hảo, nhưng tất cả đều có các gia đình ở đâu đó. Chị tôi có một người chồng và một gia đình rất tốt. Chị ấy luôn luôn có một quả tim vàng.”
Trong một phiên xử kéo dài hai tuần lễ trong tháng Ba năm 2001, John Eric Armstrong, 27 tuổi, bị kết tội giết người mức một (first degree murder) cho cái chết của cô gái điếm Wendy Jordan ở Detroit. Armstrong, người cựu thủy thủ đã thú nhận giết chết nhiều gái điếm ở khắp thế giới trong thời gian phục vụ trên hàng không mẫu hạm USS Nimitz, đã bị kết án chung thân không bao giờ được ân xá. Hắn vẫn còn phải bị xét xử thêm bốn vụ giết người khác ở Detroit, trong khi FBI điều tra các lời tuyên bố chưa được khẳng định rằng hắn là một trong những kẻ giết người hàng loạt du hành nhiều nhất thế giới trong lịch sử.
Cuối cùng, sự bào chữa chứng rối loạn tâm thần của Armstrong đã bị làm suy yếu bởi các chứng cớ pháp y. Tinh trùng của hắn đã được tìm thấy trên xác chết của Jordan, và các sợi vải từ quần áo của cô ta cũng đã được tìm thấy trong chiếc xe Jeep. Công tố viên Elizabeth Walker đã nói trong lời tuyên bố mở đầu rằng Armstrong đã gạ gẫm Jordan làm tình, bóp cổ cô ta trong chiếc xe của hắn và rồi vứt xác nạn nhân từ chiếc cầu xuống bờ sông Rouge River ở Dearborn Heights, một khu ngoại ô của Detroit.
Trong phần biện hộ, luật sư của Armstrong đã trưng ra lời khai từ người vợ của Armstrong, cô một mực nói người chồng chỉ đã đi ra ngoài một lúc rất ngắn trong đêm xảy ra vụ giết chết cô gái điếm Wendy Jordan. Luật sư Robert Mitchell cũng đã đặt nghi vấn phải chẳng sự thú tội của Armstrong là bị cưỡng ép. Trong cuốn băng ghi âm cuộc thẩm vấn, Armstrong đã nhiều lần yêu cầu được ra về với vợ và đứa con trai.
Ông Mitchell tranh luận rằng sự dạy dỗ ở vùng thôn quê của Armstrong đã làm anh ta trở nên dễ dàng bị cảnh sát Detroit điều khiển. Nếu Armstrong sinh trưởng ở Detroit, anh ta sẽ không bị khuất phục bởi sự hăm dọa của họ. Một chuyên gia tâm lý của bên bị cáo đã đưa ra sự kiện rằng khi còn nhỏ Armstrong đã bị lạm dụng tình dục bởi người cha ruột. Và vì sự chấn thương này, Armstrong đã thường xuyên bị các cơn ác mộng, ảo tưởng các hình ảnh của người cha, sự chán nản kinh niên, nghiện rượu, sự rối loạn nhân cách và hành xử bạo động.
Tuy nhiên bên khởi tố đã bác bỏ luận cứ này, và một bác sĩ tâm thần của họ kết luận rằng Armstrong không bị rối loạn tâm thần và đã giả tạo các vấn đề tâm lý. Bác sĩ Jennifer Balay cho biết Armstrong đã kể với bà rằng hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của người cha trên thân thể của Jordan trong khi làm tình và rồi bất tỉnh. Armstrong cũng đã không vượt qua được các cuộc thử nghiệm tâm thần, được thực hiện để đánh bẫy những người bị thẩm vấn có thể đang gian dối.
Sau khi bị kết án, Armstrong bị chuyển tới một nhà tù với biện pháp an ninh tối đa. Việc xét xử cho bốn vụ giết người còn lại mà hắn đã thú nhận vẫn chưa được định ngày, và các nhà chức trách chưa xét đến việc có dẫn độ Armstrong tới những nơi khác để xét xử hay không.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google.
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.
Thị phần của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu có thể sẽ sụt giảm về mức chỉ còn 4% trong 2021 - một cú sụt giảm nghiêm trọng với nhà sản xuất đã từng dẫn đầu trong lĩnh vực vào mùa hè năm 2020.