Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xin Hãy Cứu Một Mạng Sống

19/08/200400:00:00(Xem: 4533)
Hàng năm có khoảng 30,000 trẻ em và người lớn ở Hoa Kỳ đang bị đe dọa đến tính mạng nếu không được thay tủy hoặc được ghép tế bào gốc. Trong số này có rất nhiều người Việt Nam. Họ là những em bé mới ba, bốn tuổi, mang những tên rất dễ thương: Tiffany Thảo Vũ, hay Angeline Lầu... Họ là những thiếu nữ đang còn trong tuổi mộng mơ như Phan Phương Linh. Họ là những thiếu phụ đang có việc làm tốt đẹp như Nguyễn Thị Liên, có con nhỏ, là những người mẹ hiền, người vợ đảm đang, ngày ngày lo lắng cho chồng con ăn ngon mặc ấm. Họ là những thanh niên tràn đầy nhựa sống như Eric, 31 tuổi, đang hào hứng chuẩn bị cho tương lai. Bỗng, một hôm, tim họ dường như chết lặng khi nghe Bác Sĩ gia đình cho biết là họ bị chứng Bạch huyết, một căn bệnh tàn ác, không có thuốc nào chữa trị. Căn bệnh này sẽ đẩy họ đến Thần Chết, trừ khi có ai thương tình cho một chút tủy hoặc một chút máu có chứa tế bào gốc. Nhiều tiếng khóc tuyệt vọng đã cất lên. Hàng ngàn dòng lệ đã lặng lẽ chẩy xuống cho một người đang xuân mà đã phải nhắm mắt lìa đời trong uất hận. Đau đớn nhất là thời gian chờ đợi, có thể là hai năm, có thể là năm năm, và cũng có thể là vài tháng...
Không thể dửng dưng trước nỗi khổ đau đó, nhiều tâm hồn bác ái đã thành lập những tổ chức tình nguyện đi xin hiến tủy, hiến máu để cứu người. Trong hệ thống cấp quốc gia National Marrow Donor Program (Chương Trình Hiến Tủy Quốc Gia), có tổ chức Asians for Miracle Marrow Matches (Cơ Quan Hiến Tủy người Mỹ gốc Á) đang hoạt động rất mạnh tại miền Nam California. Trụ sở chính đặt tại Khu Little Tokyo, Los Angeles. Để có thể tìm hiểu thêm về hoạt động Thiện Nguyện Cứu Người này, người viết đã thực hiện một cuộc nói chuyện với hai nhân vật đứng đầu tổ chức: Bà Sharon Sugiyama, Giám Đốc cơ quan Hiến Tủy Người Mỹ gốc Á (A3M) và cô Enisha Narang, phụ trách nhóm Tuyển Người Hiến Tủy gốc Á Châu.
1-Với Bà Sharon Sugiyama:
-H: Thưa Bà, Bà có thể cho biết nguyên do nào đã dẫn Bà đến việc tổ chức ra cơ quan này"
-Đ: Vào năm 1990, người cháu trai của tôi lúc đó vừa đúng 35 tuổi, tự nhiên bị phát giác là mắc bệnh hoại huyết và phải cần thay tủy gấp. Gia đình cháu vội cho hai người em hiến tủy để cứu người anh, tuy nhiên, máu anh em không hoàn toàn hợp, nên phải kêu gọi thêm nhiều người nữa cùng thử máu với hy vọng có người thích hợp. Rất tiếc, là trong số gần trăm người bạn bè và họ hàng, không có người nào có cùng loại máu nên cháu tôi đã chết vào tháng 6 năm 1991. Đó là một thảm kịch lớn và đã gây xúc động cho tôi rất nhiều. Cháu tôi có lẽ đã sống, nếu có đủ thời gian để chờ đợi một người có máu thích hợp. Trong một nỗi cảm xúc khôn cùng, tôi đã đến gặp ông Bill Watanabe, là người đã thành lập nên Little Tokyo ở Los Angeles cách đây 25 năm, mong ông giúp ý kiến. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, ông Bill Watanabe đã khuyên tôi nếu muốn cứu người, nên làm việc có tổ chức thay vì kêu gọi rời rạc như vậy. Ông đã giúp tôi cơ hội để thành lập nên Cơ Quan này. Từ đó, tôi đã hoạt động liên tục với hy vọng cứu được nhiều người khác hơn.
-H:Theo bà, trong giai đoạn đầu tiên,bà đã đến với những đồng hương người Nhật, sau đó, lý do nào bà đã thành lập Hội với danh xưng là Hội Á Châu hiến tủy"
-Đ: Dĩ nhiên, lúc đầu tiên, vì là người Nhật, tôi chỉ kêu gọi người Nhật thôi, nhưng sau đó, thấy rằng nếu muốn cứu được người với kết quả nhiều hơn nữa, tôi phải kêu gọi tất cả những người Á Châu khác cùng hợp tác. Vì người Nhật không thể kêu gọi người Đại Hàn, người Trung Hoa không thể đến với người Thái, hoặc người Việt Nam, nên tôi đã mở rộng chương trình ra và tìm thêm những người đại diện khác dân tộc. Nhất là với cộng đồng Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh.
-H:Hiện nay, có bao nhiêu người ghi danh hiến tủy"
-Đ: Trong năm qua, Hội đã nhận được khoảng 100,000 người Mỹ gốc Á ghi tên, trên tổng số người Mỹ gốc Á đã ghi tên trong toàn quốc khoảng 400,000 người. Con số này càng ngày càng tăng, vì không phải chỉ có cháu tôi chết vì bệnh này, mà còn rất nhiều người nữa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người chết trong tuyệt vọng. Tôi mong mang những câu chuyện thương tâm này ra để giáo dục mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm này.
-H: Như vậy, cứ được tiếp tủy, bệnh nhân hoại huyết sẽ sống lại chăng"
-Đ: Không hẳn như vậy đâu. Vì còn tùy theo thời gian chờ đợi nữa. Khi người ta phải chờ đợi 4, 5 năm rồi, thì mặc dù được hiến tủy, cũng chưa chắc bình phục. Lúc đó, cơ thể đã quá mệt mỏi, nên thay tủy cũng không làm sống lại được. Cũng có nhiều trường hợp được thay tủy xong thì sống thêm vài năm nữa. Do đó, cần được thay tủy càng sớm càng tốt. Điều quan trọng nhất là việc hiến tủy sẽ đem lại cho người bệnh một hy vọng mà nếu người bệnh vui vẻ chờ đợi trong hy vọng, họ sẽ sống mạnh hơn. Hiện nay, với thông tin quảng bá mạnh, hy vọng tình trạng chờ đợi lâu sẽ giảm đi.
-H: Trong suốt mười mấy năm hoạt động, bà hay gặp khó khăn gì"
-Đ: Khó khăn chính của chúng tôi là nhân sự. Rất thiếu người tình nguyện làm việc trong những buổi họp mặt xin hiến tủy. Thường thì mỗi lần đến nói chuyện với cộng đồng, chỉ có một nhân viên mà thôi, còn cần nhiều người phụ giúp. Nếu cộng đồng hiểu rõ nhiệm vụ và mục đích thì họ sẽ tình nguyện, còn nếu không hiểu, thì người ta sẽ trả lời "Không" ngay. Cho nên, điều quan trọng nhất là chuyển đạt thông tin đến người tình nguyện, hướng dẫn nguòi ta tình nguyện làm việc đó. Thường thì sau khi nghe rõ câu chuyện, nhất là những chuyện thương tâm, người ta sẽ phối hợp luôn, trong khi một số thì sẽ trở lại sau.

-H:Có bao nhiêu yếu tố liên hệ đến việc thay tủy"
-Đ: Nhiều lắm. Sau khi nhận máu để thử nghiệm, cơ quan chúng tôi cần phải coi xem có thích hợp không, và sau đó, phải thực hiện nhiều giai đoạn khác nữa giữa các bệnh viện nơi thực hiện việc thay tủy, rồi thông báo cho người hiến tủy. Nhiều người, sau khi được thông báo là máu thích hợp, lại từ chối không cho nữa.
-H: Theo bà, chúng ta phải làm gì với bệnh nhân, những người chờ đợi được hiến tủy"
-Đ: Chúng ta cần phải đem lại cho họ niềm Hy Vọng. Có Hy Vọng, người bệnh sẽ chiến đấu chống lại căn bệnh và sẽ khỏe mạnh. Nếu họ không hy vọng gì, họ sẽ buông xuôi và lúc đó, khó có cơ hội sống sót. Đó là thời gian thử thách căng thẳng nhất đời của họ giữa Sống và Chết.
-H: Với những người cho tủy, họ có bị ảnh hưởng gì không"
-Đ: Nói là hoàn toàn không ảnh hưởng gì thì không đúng. Người cho tủy sẽ cảm giác thấy đau đau trong vòng vài ngày. Giống như khi bị bệnh cúm vậy. Nhưng sau đó thì thôi. Cơ thể của họ sẽ tự tạo thêm tủy xương rất nhanh. Có người tình nguyện hiến tủy tới hai lần. Nói tóm lại, hiến tủy là một công việc cứu được sinh mạng con người một cách rất đơn giản.
2- Với Cô Enisha Narang:
-H: Cô có thể cho biết việc hiến tủy, thực tế, là công việc như thế nào"
-Đ: Việc hiến tủy là việc cho đi một ít tủy xương, chút chất lỏng trong xương của chúng ta, trong đó, chứa những tế bào gốc (stem cell) là những tế bào sẽ sản sinh ra các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu... Người bị bệnh hoại huyết, ung thư máu, hay bị vài căn bệnh khác liên can đến máu, có những tế bào máu sinh hoạt bất thường (ung thư), làm cho cơ thể rối loạn, dẫn đến tử vong. Do đó, những tế bào máu mắc bệnh này phải được tẩy sạch đi bằng phương pháp Chemotherapy (hóa trị và xạ trị). Vì vậy, người bệnhcần được truyền vào những tế bào gốc mới qua phương pháp ghép tủy. Từ đấy, những tế bào gốc mới nhận được này sẽ sản sinh ra các tế bào máu hoàn toàn mới, và như vậy, nguyên nhân gây ra tử vong sẽ không còn nữa.
-H: Có bao nhiêu cách hiến tủy"
-Đ: Có hai cách hiến tủy. Thứ nhất là cho một chút tủy xương ở chỗ xương chậu. Gây mê xong, Bác sĩ sẽ dùng kim chích vào xương chậu của người hiến tủy và rút ra một số lượng tủy xương vừa đủ dùng. Sau đó, số tủy này sẻ được ghép vào cơ thể bệnh nhân. Thứ hai là cho tế bào gốc. Người hiến tặng sẽ được chích từ một đến 5 lần một chất kích thích tố để tăng số lượng tế bào gốc trong máu lên, sau đó, qua hình thức tương tự như khi lấy máu, bác sĩ sẽ dùng một loại kim đặc biệt, chích vào tay người hiến tặng, để lấy một số tế bào gốc trong máu của người hiến tặng đó rồi ghép vào bệnh nhân; dĩ nhiên cũng phải qua một phương pháp thanh lọc. Điều cần nhớ là người hiến tặng lại coi như không mất chút gì cả, vì bác sĩ chỉ lấy tế bào gốc mà không lấy máu.
-H: Người ta có thể thắc mắc là tại sao không lấy tủy hoặc máu của người thân trong gia đình"
-Đ: Chỉ có khoảng 30% nguòi thân trong gia đình là có máu hoàn toàn thích hợp với bệnh nhân, ngoài ra, có khoảng 70% trường hợp là dùng tủy hoặc máu của người ngoài họ. Tỷ lệ kiếm được máu thích hơp là rất nhỏ.
-H: Điều kiện để cho tủy hoặc cho máu như thế nào" Liệu có nguy hiểm gì với người hiến tặng không"
-Đ: Người cho máu phải có tuổi từ 18 đến 60. Dĩ nhiên phải khỏe mạnh và không có bệnh tật gì. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là không có nguy hiểm gì xẩy ra cho người hiến tủy vì chỉ là một sự lấy máu hay lấy tủy qua kim chích mà thôi.
-H: Có thể nào người hiến tặng và người nhận được gặp nhau không"
-Đ: Có chứ. Nhưng phải chờ một năm sau mới được gặp.
-H: Theo cô, nhiều người Việt Nam đã nhờ việc hiến tủy này mà bình phục không"
-Đ: Như đã nói trước, tỷ lệ bình phục không lớn vì nhiều nguyên nhân. Không có máu thích hợp, nếu thích hợp, đôi khi người cho lại đổi ý kiến. Tuy nhiên, có trường hợp rất cảm động, như trường hợp của Hương Nguyễn, 15 tuổi, và anh San Lê. Hương Nguyễn ở Tiểu bang khác, còn anh San Lê ở San Diego, nhờ hy sinh một chút tủy xương mà anh đã cứu được Hương. Họ thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Hiện nay Hương sống rất hạnh phúc qua cơn bạo bệnh, và dĩ nhiên, vẫn nhớ ơn anh San suốt đời.
Với những lời trình bày của Bà Sharon và cô Enisha, việc hiến tủy là một việc làm thiện nguyện cần thiết, có tầm mức quan trọng vô cùng so với tất cả các việc thiện nguyện khác. Tuy nhiên, phương pháp thực hiện lại rất đơn giản, màbất cứ ai trong chúng ta, chỉ cần có chút từ tâm là có thể làm được. Một chút tủy xương, vài tế bào gốc, ít thời gian chuẩn bị, là chúng ta có thể cải tử hoàn sinh được một con người, đem lại hạnh phúc cho một gia đình và một dòng họ. Biết đâu, từ một mạng người được cứu ấy, sẽ nẩy sinh ra bao nhiêu nhân tài khác đem lại hạnh phúc cho cả thế hệ. Còn chính người hiến tặng, chắc chắn sẽ tràn ngập một niềm vui mới, một hạnh phúc mới mà không mấy người cảm nhận được, một hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi: HẠNH PHÚC TRAO TẶNG SỨC SỐNG MỚI CHO MỘT CON NGƯỜI.
Cổ nhân có câu: "Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người" đã phát sinh ra từ lời Đức Phật dậy "Từ Bi, Hỉ Xả" và lời Chúa phán "Hãy Yêu đồng loại như chính mình". Những ai có thiện tâm muốn thực hiện điều răn dậy của Chúa và của Phật, chắc sẽ không ngần ngại gì mà bắt tay ngay vào công tác tốt đẹp này. Địa chỉ liên lạc:
Asians for Miracle Marrow Matches (A 3 M)
231 Third St. # G07, Los Angeles, CA 90013
Phone: 1-888-A 3 M - HOPE (236 - 4673) Ext: 166
Website: asianmarrow.org. Cellular: 714- 932 - 2567
Chu Tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.