Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lịch Sử Văn Học Qua Ống Kính: Vũ Hạnh, Nguyên Sa

12/04/200000:00:00(Xem: 4440)
(Hình: Nhà văn Vũ Hạnh, trái, và người viết - năm 1974)

ĐẮP BỜ CON: Lúc tôi khởi sự chụp loạt chân dung các nhà văn thì hầu như cả Miền Nam chưa có ai biết nhà văn Vũ Hạnh hoạt động cho phía bên kia chiến tuyến. Những điều ghi lại chỉ là ký ức về cảm nghĩ của tôi thời đó, đã 25 năm qua, hình ảnh trong tôi cũng như trong máy ảnh nay đã mờ nhạt lắm rồi, hơn nữa sau chuyến vượt biên năm 76 không thành, tất cả tài liệu đều mất chỉ còn vỏn vẹn 2 chân dung của Thụy Vũ và Hiếu Chân, kỳ dư là chi tiết phụ lựơm lặt sau khi đi tù về. Nhắc lại chuyện cũ nhất định có thiếu sót, xin quí vị tha thứ cho.
*
Vũ Hạnh là một trong những nhà văn hậu chiến mà tôi thích đọc, nhất là những bài anh viết trên Bách Khoa, đặc biệt mục điểm sách của cô Phương Thảo. Trong những năm 70 anh lại thường vào tù ra khám làm cho không ít người có cảm tình với anh. Anh là Tổng Thư Ký của Hội Văn Bút Việt Nam. Anh ở ngay tại trụ sở Hội khoảng đầu đường Trương Minh GIảng. Anh lớn người, khuôn mặt chữ điền, nước da trắng mét. Trông anh có vẻ hiền lành và bình dị.
Việt Nam thời bấy giờ, nếu không là công chức cấp cao hoặc doanh gia, thì không mấy ai có điện thoại, cho nên không có thói quen phone hẹn trước. Tôi đến thăm Vũ Hạnh vào buổi sáng sớm và may mắn gặp anh. Sau những chào hỏi xã giao, anh vui vẻ theo tôi vào câu chuyện:
- Thưa anh, xin anh hiểu cho tôi làm chuyện này cũng chẳng khác nào làm một cuộc ngao du sơn thủy. Nghĩa là nhiều khi về đến nhà thì chẳng có gì trong tay. Cái được có lẽ chỉ là những giây phút gặp gỡ những người mình mến mộ mà thôi.
Anh cười một cách hiền lành:
- Hay lắm chứ, mà hình như xưa giờ chưa ai làm chuyện này"
- Vâng đúng thế. Thảng hoặc có người cũng đã làm nhưng chỉ là trường hợp cá biệt và thường có tính studio, tôi thì muốn tự nhiên hơn nghĩa là “có sao nói vậy”.
Anh lại cười và đột nhiên anh đứng dậy bảo tôi:
- Đi, đi đằng này, anh đã ăn phở gà Đông Xuyên chưa"
A thì ra anh mời tôi đi ăn sáng.
- Dạ chưa.
Thực tình tôi có biết Đông Xuyên Tây Xuyên gì đâu, có chăng là phở bò viên chợ Phú Nhuận và Hủ Tiếu Huỳnh Thúc Kháng.
- Phở gà bặc biệt. Anh nên nếm thử cho biết.
Tôi nổ máy theo anh, anh chạy cái Mobylette cổ lỗ sĩ. Không hiểu sao hai người không đi một xe. Anh dẫn tôi chạy ngược Trương Minh Giảng về hướng Tân Sơn Nhất. Quán phở ngay bên đường, hẹp tí và đầy khách. Đúng là phở ngon, không kém phở gà Hàm Nghi Nha Trang.
Trở về chỗ cũ thì đã non mười gi . Tôi lấy máy bấm anh mấy kiểu, anh đội cái mũ phớt rộng vành và vuốt cong hai bên. Vừa theo dõi nét mặt anh để chụp tôi vừa hỏi anh:
- Dạo này tôi thấy xuất hiện nhiều cây viết nữ và khá nhộn nhịp, anh nghĩ sao"
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thường một nhà văn muốn được chú ý có hai cách. Một là có tài thực sự. Hai là la lối ầm ĩ lên để lôi cuốn quần chúng.
Tôi làm thinh vì không phải chuyên môn của mình nên lảng sang chuyện khác. Sau khi chụp cho anh xong, tôi ngồi chung lấy một tấm kỷ niệm với anh. Vừa định gom đồ ra về thì có hai người gõ cửa bước vào. Một sĩ quan Hải Quân và một thiếu phụ. Anh đứng dậy đưa tay về phía người đàn bà:
- Giới thiệu anh Kỳ nữ Kim Cương.
Mặc dầu đã nhiều lần xem Kim Cương khóc trên sân khấu nhưng tôi vẫn không nhận ra ngay lúc đầu. Đã đến lúc tôi chào cáo từ mọi người.
Sau 75 tôi biết Kim Cương hoạt động chung với Vũ Hạnh. Người ta bảo Kim Cương cấp bậc Thiếu Tá ("). Năm 1991 Vũ Hạnh, Tô Kiều Ngân được thi sĩ Thế Viên (đã qua đời) đưa đến thăm khu vườn Bosanobo (Bonsai + Nonbộ) của tôi tại 61 Yersin Nha Trang. Tô Kiều Ngân thì tôi mới gặp lần đầu. Tiếng sáo họ Tô trong chương trình Tao Đàn đã một thời làm tôi say mê. Tô Kiều Ngân có một truyện ngắn trong tạp chí Sáng Tạo tôi rất thích. Chuyện kể anh có tài nói giọng Bắc làm cho một cụ bà người Bắc di cư tưởng thật, mang hết nỗi lòng ra tâm sự với anh. Lôi anh từ phố Hàng Khay qua Hàng Đào về Hàng Lọng... Anh cuống lên tìm cách chuồn nếu không bà cụ sẽ lật tẩy sất của anh thì ê lắm. Tôi tưởng tượng anh là một nghệ sĩ bay bướm bậc thầy. Nay thì rất đời thường, tôi thấy không vui cũng không buồn. Riêng nhà văn họ Vũ tôi có ý dò xem có gì khác chăng.
Anh không già bao nhiêu nói năng vẫn chậm rãi. Anh nêu ra một ý kiến làm tôi ngạc nhiên, anh nói:
- Tôi vừa viết cả chục lá thư gởi từ Trung Ương gởi xuống. Hiện tượng Báo Công An đang lan tràn khắp nước. Mới đầu chỉ có Công An Thành Phố , bây giờ thì tỉnh nào cũng có Báo Công An. Mà nội dung đăng cái gì" Toàn chuyện vụ án, trộm cướp, loại đề tài này lại rất ăn khách. Đây là trường đào tạo du đãng, đạo tặc. Một hai thế hệ nữa thì hết phương cứu chữa. Hình như không ai có ý kiến về vấn đề này.
*
Từ trụ sở Văn Bút tôi đến thẳng trường Văn Học và gặp nhà thơ Nguyên Sa tại văn phòng. Nguyên Sa có khuôn mặt đầy đặn da ngăm có vẻ rất chất phác. Theo tôi, hình như chân dung anh thiếu những nét óng ả mựơt mà đôi khi bay bướm như trong ngôn ngữ thi ca của anh . Những người cùng lứa tuổi tôi ít nhiều đều ảnh hưởng thơ anh, nhất là thơ tình. Mà thơ anh toàn thơ tình. Thơ tình mới tuyệt hay. Tôi đoan chắc Thơ Nguyên Sa đã làm nhịp cầu nối cho rất nhiều cặp tình nhân về với nhau. Chính tôi có được những kỷ niệm tuyệt vời trong tình yêu cũng nhờ Nguyên Sa. Trong khi trao đổi với anh để đi vào công việc, tôi chợt hỏi anh:
-Thưa anh trong khi sáng tác anh thường có thói quen gì
-Tôi có hai cái tật, một là nằm sấp làm thơ, hai là đội mũ.
Nhìn quãnh văn phòng anh chả có cái giường nào nhưng mũ thì anh có sẳn trên đầu , một cái mũ vải rằn ri. Trông anh không có vẻ gì là một nhà thơ, một giáo sư triết, một ông Hiệu Trưởng trường trung học . Nhưng lại có nét ngồ ngộ.
-Mời anh đứng trưóc cửa đây.
Anh đứng nhìn vào máy một cách thản nhiên hiền lành . Anh ngồi bàn làm việc hoặc xê dịch không có gì kiểu cọ, thoải mái dễ chịu hơn cả anh thư ký quèn . Chụp ảnh anh xong mà đầu óc tôi vẫn còn lãng vãng về cái tật nằm sấp của anh. Hay anh bị bệnh “cam tích”; Định nhờ anh giải thích nhưng lại thấy qúa tò mò không nên.
Từ giã anh năm 74 đến đầu năm 95, trong dịp hội ngộ mừng xuân của gia đình cựu giáo chức, tình cờ tôi ngồi chung bàn đối diện với anh. Tôi hơi bàng hoàng trước hai hình ảnh Nguyên Sa, một của 74 và một 95, nó khác nhau một cách tàn nhẫn. Anh không nhớ ra tôi và tôi cũng không gợi lại chuyện cũ. Ba năm sau tôi tiễn anh ra nơi yên nghĩ cuối cùng.

Trần Công Nhung

Kỳ tới: Mai Thảo, Bình nguyên Lộc, Vũ Khắc Khoan.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.