Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bài V: Khe Sanh, Đất Bằng Rúng Động

02/04/200000:00:00(Xem: 4596)
Ngày 5 tháng 4, Đại tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy Lực Lượng Đặc Nhiệm Dù gồm 1740 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 6 và Tiểu đoàn 8 Dù đổ bộ vào Khe Sanh bắt liên lạc với Tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân, đơn vị đã nhiều ngày chiến đấu dưới các địa đạo trấn giữ mặt đông của căn cứ BCH/HQ/TQLC. Phóng viên George Syvertsen của đàI CBS đã tả về những Biệt Động Quân này như sau: ôItõs a source of pride to the Rangers that they hold the most exposed positions and that the American Marines are behind theirs. Also, once darkness falls, the rangers are not permitted to enter the marines perimeter, even if they are being overrun.

Một Tiểu đoàn dù tiến về hướng BCH căn cứ Hành quân bị Cộng sản bắn những loạt súng cối chận đầu. Đại tá Nam cho trực thăng vận một Tiểu đoàn khác đến bãi đáp cách BCH/HQ khoảng 2 cây số về phía đông nam. Một tiểu đoàn nữa cũng được lần lượt chuyển tới chận đường rút lui của địch về phía biên giới Lào Việt. Có nhiều ánh đèn của địch di chuyển vào trong nội địa Lào.

Vào lúc 3:30 giờ sáng ngày 8 tháng 4, một vị trí của một tiểu đoàn Dù bị tấn công. Binh sĩ Tiểu đoàn đã phản công mãnh liệt và đẩy lui địch trong vòng 20 phút. Địch đã để lại 74 xác chết và 39 khẩu súng cá nhân. Tiểu đoàn có 11 binh sĩ chết, 30 bị thương.

Các đơn vị không kỵ Hoa Kỳ hợp với TQLC tấn công các lực lượng của địch trên các đồi. Nhiều địch quân bị tiêu diệt, một số đầu hàng vì mất liên lạc với các cấp chỉ huy và bị bỏ đói nhiều ngày. Cuộc hành quân Lam Sơn 207-A được lệnh chấm dứt. Ngày cuối ấn định là ngày 6 tháng 7 năm 1968 nhưng trên thực tế TQLC còn hành quân cho đến ngày 11 tháng 7 năm 1968.

Khi Tướng Westmoreland thuyết trình về cuộc hành quân tảo thanh địch và rút quân ra khỏi Khe Sanh thì Tổng thống Johnson đã có sẵn trong đầu những quyết định đặc biệt. Nguyên là ngày 25 và 26 tháng 3, hầu hết những cố vấn tối cao của Tòa bạch Cung đã đồng loạt đề nghị tổng thống ngưng can thiệp vào Việt Nam. Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Johnson cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ biết ông quyết định ngưng thả bom Bắc Việt và sẽ đi đến bất cứ một hội nghị nào để chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam. Và tiếp theo đó, Tổng thống Johnson đã làm cho mọi người sửng sốt khi ông tuyên bố: ôTôi sẽ không tìm kiếm, và sẽ không nhận đề nghị của đảng tôi để ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ Tổng Thống.

Ngày 23 tháng 5, trong lúc binh sĩ đang hành quân, Đại tá David Lounds được lệnh cùng Trung sĩ I Agrippa W. Smith lên đường về Mỹ, có mặt tại Tòa Bạch Cung để nhận lãnh huy chương cao quý nhất của Tổng thống trao tặng cho Trung đoàn 26 TQLC, đơn vị anh hùng chiến đấu ở Khe Sanh.

Ngày 11 tháng 6, Tướng William C. Westmoreland được bổ nhiệm giữ chức Tham Mưu Trưởng Lục Quân trong Bộ Tham Mưu Liên Quân tại Ngũ Giác Đài. Tướng Creighton Abrams thay thế Tướng Westmoreland, lên đường trình diện Tòa Bạch Cung để nhận chỉ thị về cuộc hành quân kết thúc trận chiến Khe Sanh.

(Table: Tổng Kết Thắng Lợi & Thất Bại)

Tổng Kết Thắng Lợi và Thất Bại của 2 Bên
(Trong 77 ngày của trận chiến từ 21 tháng 1 đến 7 tháng 4 năm 1968)

Cộng sản:
-Nhân mạng: 10,000 - 15,000 bị giết - 22,500 bị thương
-Bom oanh tạc: Không
-Đạn súng cối và pháo binh: Không rõ
-Máy bay C-123 Providers: Không rõ
-Máy bay C-123 hoặc Hercules (4 máy): Không
-Máy bay chỉ điểm F4: Không
-Máy bay chiến đấu A4: Không
-Trực thăng bị bắn hạ hoặc tiêu hủy: Không
-Trực thăng bị hư hỏng: Không

Mỹ, Việt và đồng minh:
-Nhân mạng: 205 chết - 852 bị thương
-Bom oanh tạc: 100,000 tấn kể cả 1 ngàn tấn đổ xuống nơi nghi là BCH của tướng Võ Nguyên Giáp
-Đạn súng cối và pháo binh: 158,000 viên
-Máy bay C-123 Providers: 3 chiếc bị bắn hạ hoặc tiêu hủy
-Máy bay C-123 hoặc Hercules (4 máy): 1 chiếc bị bắn hạ hoặc tiêu hủy
-Máy bay chỉ điểm F4: 1 chiếc bị bắn hạ
-Máy bay chiến đấu A4: 2 chiếc bị bắn hạ
-Trực thăng bị bắn hạ hoặc tiêu hủy: Khoảng 17 chiếc
-Trực thăng bị hư hỏng: Khoảng 24 chiếc

(Trong 83 ngày từ 16 tháng 4 đến 11 tháng 7, 1968)

Cộng sản:
-Nhân mạng: 2,440 chết
-Mất tích: không rõ
-Tù binh: 33

Mỹ, Việt và đồng minh:
-Nhân mạng: 326 chết 1,512 bị thương (mang ra khỏi chiến trường) - 276 bị thương (tiếp tục chiến đấu)
-Mất tích: 2
-Tù binh: 0

Đại tá David Lounds, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 26 TQLC/Hoa Kỳ đã trình bày trước ủy Ban Đặc Biệt của Quốc Hội vào tháng 11 năm 1970 là số tổn thất về nhân mạng nêu trên tính luôn cả những người chết trong cuộc hành quân Scotland ở phía đông Khe Sanh và không do ông chỉ huy.
Theo mục sư Tuyên úy Ray W. Stubble có mặt tại mặt trận, có ít nhất là 475 xác chết của TQLC được gói trong các bao nhựa và được ông cầu kinh trước khi chuyển về Mỹ trong trận chiến từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1968.
Số 205 tử sĩ nêu trên không tính 10 quân nhân LLĐB và 316 Biệt kích Dân sự Chiến Đấu người Kinh, người Bru và người Hré đã tử trận hoặc mất tích trong trận tấn công làng Vei.
Hằng trăm lính Lào và gia đình thuộc Tiểu Đoàn 33 Lào Tượng đã chết trong trận chiến Khe Sanh trên đường từ biên giới Lào Việt chạy đến trại LLĐB làng Vei rồi từ làng Vei chạy đến căn cứ BCH/TQLC Hoa Kỳ, bị giải giới và chịu chết trước những thác bom ở bên ngoài hàng rào của căn cứ này. Số tử vong đã không được tính vào danh sách quân nhân tử sĩ.
Khoảng 49 TQLC cùng phi hành đoàn và hành khách trong đó có 1 nhà báo của Newsweek đã tử nạn trong chiếc máy bay ngày 6 tháng 3 trên đường bay lên BCH/căn cứ HQ TQLC. Số người này không được tính.
Một số Quân sĩ thuộc BCH Căn cứ Tiền Phương LLĐB/nha Kỹ Thuật đóng ở mặt tây nam căn cứ HQ/TQLC đã bỏ mình trong các hoạt động đột kích tình báo. Những tử sĩ này không được tính.
Tiểu Đoàn 37 thuộc Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân do Đại úy Hoàng Phổ chỉ huy tăng cường cho TQLC được phối trí ở mặt đông bên ngoài vòng phòng thủ của Căn Cứ TQLC. Họ đã đào hầm trú ẩn, giao thông hào, chiến đấu đánh bật những đợt tấn công của CS. Số tử sĩ của Tiểu Đoàn này không được tính và không được tìm thấy ở bất cứ một danh sách tử sĩ nào.
Ba ngàn người Thượng Bru đã rời Cao nguyên Khe Sanh tiến về quận Cam Lộ, người già, người trẻ cõng nhau, tay mang tay xách. Khi đến Cam Lộ, người ta đếm được chừng 1643 người Bru trong đó có 1 ông già 60 tuổi cõng bà vợ tật nguyền trên suốt cả đoạn đường. Mục sư Tuyên úy Stubble ước lượng chừng 5,000 người Bru đã bị giết. Riêng người Việt có chừng 1,200 người được cứu vớt.

Chủ đồn điền Eugène Poulaine đI trong chiếc Citroen cùng với ông Llinaires về Đông Hà. Dọc đường 1 toán CS phục kích bắt ông Polaine vào rừng bên cạnh đường xử án. Ông già từng được mọi nhân công đồn điền gọi là PAPA bị xử tử. Ông Llinairès chạy về được Đông Hà không thương tích gì mặc dù ông đã cầu nguyện với Chúa xin cho ông chết tại Khe Sanh.

Cha Poncet, vị Linh mục người Pháp về Huế an toàn nhưng trong khi đang đi trên đường phố, ông bị một tràng đạn của Cộng sản bắn vào ông vào ngày 13-2-1968. Vợ chồng Millers và ba con được đưa ra khỏi Khe Sanh. Có tin về sau họ đến sống với một bộ lạc nhỏ ở Phi châu. Gia đình bà Polaine cũng được trực thăng cứu sống, nhưng vào cuối trận chiến, ngày 13 tháng 4, Felix, người con trai trưởng đã trở về thăm lại đồn điền đi nhờ trên một chiếc C-130. Chiếc máy bay không thể đáp xuống lần đáp thứ nhất, cố gắng trở lại lần thứ 2 và đã đâm vào những xe ủi đất và nhiều xe cộ. Thùng xăng nổ phát hỏa. Những người đi trong máy bay qua những giờ phút kinh hoàng. Phi hành đoàn bị thương, riêng Felix chết ngay khi phi cơ đâm xuống đất.
Trong cuộc hành quân Lam-Sơn 207-A, 11 quân nhân nhảy dù của QLVNCH đã hy sinh cùng với 51 TQLC và 46 Bộ Binh Không Kỵ Hoa Kỳ. Tên tuổi của những người này cũng không được nhắc đến.
Con số 205 tử sĩ trên bảng tổng kết là chỉ để thuyết trình chứ không phản ảnh trung thực số tử sĩ tại Khe Sanh do cuộc chiến gây ra.

Ngoài ra, nhìn vào bảng tổng kết trên với những số thống kê chúng ta có một nhận xét đặc biệt là trong thời gian chiến đấu đợt 2 (83 ngày), hơn thời gian đợt 1 chưa đầy 1 tuần lễ mà số thương vong của ta lên đến 301 người chết trong khi đó trong đợt 1 (77 ngày) chỉ có 205 người chết; ta bị thương 1,512 người ở đợt này, ở đợt trước chỉ có 852 người bị thương.

Kết luận:
Mặc dù cộng sản đã tổn thất nhiều nhân mạng và vũ khí và chúng đã âm thầm rút lui phần lớn lực lượng ra khỏi Khe Sanh, nhưng sự tổn thất nhân mạng của ta, nhất là nhân mạng của thường dân, vũ khí, máy bay và nhất là số lượng bom, chất nổ do B52 của Mỹ đổ xuống Khe Sanh thật quá cao, không đáng với một chiến trường có lãnh thổ chỉ bằng một quận lỵ. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do những nguyên nhân sau đây:

1.Từ một quan niệm chiến tranh chống du kích, kiến thiết và bình định của chính phủ Việt Nam đã biến thành quan niệm chiến tranh di động cổ điển: lùng và diệt địch của Mỹ. Lùng bằng cách giàn trải và điều động binh sĩ đến mục tiêu nghi ngờ có địch, diệt bằng cách xáp chiến hoặc rút lui và gọi không quân và pháo binh thả bom và pháo kích. Quan niệm này đã nảy sinh ra nghi vấn. Có phải Hoa Kỳ đã ỷ lại vào những phát triển kỹ thuật chế tạo phi cơ và bom đạn và cần tiêu thụ những thứ này trước khi chúng trở thành phế thải. Chiến thuật lùng và diệt đưa binh sĩ Mỹ vào tử lộ trước những xảo thuật du kích của Cộng Sản chuyên đào địa đạo, ẩn nấp, bắn sẻ, và phục kích. Binh sĩ trẻ TQLC/Hoa Kỳ không thể tưởng tượng ra sức chịu đựng của binh sĩ Cộng sản nên đã coi thường và không biết đề phòng. Tôn Tử ngày xưa đã đưa ra những nguyên tắc cho ônghệ thuật chiến tranhọ rất căn bản mà có lẽ Hoa Kỳ đã không còn để ý đến trong khi Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đang còn áp dụng: ôChiến tranh là dựa trên sự giả vờ, đánh lừa; khi có thể, giả vờ là không có thể, khi chủ động giả vờ là thụ động; khi gần làm như là xa; khi xa làm như là gần; đưa ra miếng mồi để nhử địch, giả vờ lộn xộn rồi đánh; khi địch tập trung, tấn công; khi địch mạnh, tránh né...ọ

2.Đồn ải, pháo đài tập trung quân lính để trấn giữ một địa thế là quan niệm lỗi thời trước địch quân linh động áp dụng du kích chiến và chiến thuật biển người. Hàng rào điện tử Mc Mamara là một kế hoạch xa xỉ và không thực tế. Ngoài ra, với xảo thuật ẩn dấu và ngụy trang của du kích, Cộng sản đã đặt những súng phòng không của Nga cung cấp rất dồi dào và bắn hạ nhiều phi cơ trực thăng và cả những loại phi cơ thả bom khác.

3.Thời gian phục vụ của mỗi quân nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam quá ngắn (1 hoặc 2 năm) không đủ để họ thông hiểu được phong hóa Việt Nam, thích ứng được với khí hậu, thời tiết, sơn lam chướng khí ở miền rừng núi, nhất là vùng núi Khe Sanh. Sức khỏe và khổ người to lớn của họ không kham nổi việc leo dốc, chặt cây xẻ đường, đào hầm và ẩn nấp. Lịch sử Việt Nam đã ghi lại nhiều đoàn quân thiện chiến quốc ngoại đã bỏ cuộc sau nhiều lần đến xâm chiếm Việt Nam.

4.Tự Lệnh Chiến Trường Khe Sanh và bộ tham mưu MACV dưới sự chỉ huy của BTL Thái Bình Dương và dưới áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đã không được quyền tấn công và thả bom vào các cơ sở tiếp vận hậu cần của địch trên đất Lào và chỉ trấn thủ Khe Sanh và dội bom khi CS tấn công vào Khe Sanh mà thôi.

Về điểm này, sách sử Hoa Kỳ lặp lại lời tuyên bố của Tướng Westmoreland khi ông đến diễn thuyết tại Viện Hàn Lâm ở Illinois năm 1970: ôNhững cấp lãnh đạo quân sự được đào tạo có đủ khả năng về học vấn, kinh nghiệm và chuyên nghiệp để trình bầy những khía cạnh quân sự liên quan đến quốc phòng một cách đầy đủ, thông suốt và chính xác. Đó là trách nhiệm của họ chiếu theo luật pháp.ọ Nhân dân Mỹ ước vọng tướng Westmoreland, với tư cách là Tự Lệnh Lực Lượng Quân Sự Mỹ tại Việt Nam, phải nêu ra cho các nhà lãnh đạo chính trị tại Hoa Kỹ những lý lẽ biện minh nếu ông thấy kế hoạch quân sự không đúng và ông phải đòi hỏi chính sách phải thay đổi, nếu các nhà lãnh đạo chính trị không thay đổi ông nên từ chức hơn là làm một lợi khí cho một sự sụp đổ quân sự. Ngô Quang Trưởng xin từ chức khi nhận được lệnh bỏ Vùng 1, Nguyễn Khoa Nam đã tự sát không đem quân sĩ ra đầu hàng.

5.Với thành kiến chủng tộc, thiếu hiểu biết về phong hóa, với sự kiêu căng về kỹ thuật tân tiến, người Mỹ đã đánh giá thấp QLVNCH và không tìm sự hợp tác ngay từ đầu. Đơn vị Biệt Động Quân tăng cường cho TQLC đã bị đặt ở ngoài vòng rào xa căn cứ vì họ bị nghi ngờ về lòng trung thành. BĐQ không được BCH căn cứ HQ/TQLC Hoa Kỳ tiếp tế trực tiếp khi thiếu thốn đói khát. Một vàI TQLC Mỹ đã thốt ra những lời thô lỗ với quân nhân VN: ôStep aside little boys, weõre going to take care of this.ọ, rồi chính 1 số quân nhân Mỹ lại tỏ sự ngạc nhiên và thán phục khi họ bị thương, đói lả được quân sĩ VN săn sóc mời ăn những phần ăn khô Việt Nam. Một nhà báo Mỹ nói về tình hình Khe Sanh đã viết: ôOnly American troops could save Vietnam, the Vietnamese were obviously not up to the job.ọ Nhà báo Mỹ này không biết Sư Đoàn 22, Sư Đoàn 23 Bộ Binh QLVNCH đã đánh bạt CS ra khỏi Kon Tum; TQLC và Nhảy Dù QLVNCH đã phản công chiếm lại toàn tỉnh Quảng Trị trong tay địch. Trên toàn quốc, Tết Mậu Thân, quân đội VNCH đã đánh tan cộng sản tại các đô thị, thị xã. Trong trận chiến Khe Sanh, nếu Ngô Quang Trưởng có toàn quyền sử dụng Bộ Binh Quân Đoàn 1 và có quyền ra lệnh cho Nguyễn Khoa Nam đưa Lực Lượng Đặc Nhiệm gồm Dù, TQLC và BĐQ vào từ đầu, với sự hỗ trợ của Không lực và tiếp vận của Việt Nam và Hoa Kỳ ở đằng sau thì trận chiến ở Khe Sanh chỉ là trận chiến ở phạm vi lãnh thổ của một quận lỵ, tiết kiệm được nhiều sinh mạng quân sĩ và tiền bạc, vũ khí và như thế đất bằng Khe Sanh với những đồn điền cây cối xanh tươi ngút ngàn đã không tan tành rúng động và thế giới cũng chẳng phải mất thì giờ tranh luận nhiều về Khe Sanh.
Điều tiếc hận và đau buồn cho dân tộc VN là không phải Cao nguyên Khe Sanh là Điện Biên Phủ mà toàn Miền Nam Việt Nam đã trở thành Điện Biên Phủ! Khi có được những bằng chứng về thiết giáp, súng phòng không Nga, các kho tàng tiếp vận cộng sản hiện hữu trên đất Lào và ở cận bắc đường giới tuyến là lúc mà Bộ TTM/QLVN và MAC V muốn thực hiện những cuộc tấn công vào sào huyệt của Cộng sản. Cuối cùng là một quyết định trái ngược: Không tấn công mà rút bỏ. Sự trường tồn của một dân tộc nhỏ bé không được coi trọng bằng một giải pháp chính trị có lợi cho một cường quốc.

Dù sao, Dân tộc Việt Nam vẫn kiên cường phấn đấu để chờ ngày quật khởi. Hy vọng những giải pháp mới trong tương lai sẽ là những phương cách hỗ trợ hữu hiệu làm thay đổi cuộc diện.
Với lòng trung nghĩa và ý chí sắt son của người dân Quảng Trị, Khe Sanh sẽ được phục hồi và sống lại như một phần đất xanh tươi đầy yêu thương của quê hương Việt Nam.

Phan Bá Kỳ
Irvine, California 1999
Sách và Tài-Liệu Tham Khảo:
-Braestrup, Peter. Big Story. California: Presidio Press, 1994.
-Bonds, Ray. The VietNam War - New York: Military Press, 1988.
-Hammel, Eric. Khe Sanh: Attack on Hill 861 A. Marine Corps Gazette, Vol. 72, No. 2, February 1989.
-Pisor, Robert. The End of The Line: The Siege of Khe Sanh. New York: Random House, Inc., 1983.
-Prados, John and Stubbe Ray W. Valley of Decision. New York: Dell Publishing group, Inc., 1993.
-Taylor, Blaine. Westyõs War: An Exclusive Interview with General William C. Westmoreland. Chronicle of War: Vietnam, Vol. 1, No. 3, Fall 1989.
-Vương, Anh Hồng. Liên Quân VNCH-Mỹ xung trận giải tỏa vòng vây Khe Sanh. Đặc San Mũ Nâu, số 38, Xuân 1998
-Westmoreland, General William C. A Soldierõs Report. New York: Double Day Co., 1976

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.