Rồi có khi nào em nhớ nhung
Với hình bóng cũ những chiều thương
Những chiều farm vắng đầy mây xám
Thơ thẩn mình anh nhặt cánh buồn.
Anh muốn đi xa khỏi cuộc đời
Hết còn vương lụy chốn trần ai
Nhìn em hạnh phúc bên tình cũ
Cất vạn tiếng cười nát tim côi.
Ngày ấy anh đâu có nỗi buồn
Ngỡ tình yêu đến chốn cô đơn
Nào hay trời đất mờ giông bão
Vùi lấp hồn thơ chết nửa hồn.
Đâu biết tình ta vạn mối sầu
Yêu rồi, sao chỉ thấy thương đau
Chỉ thấy đời đen màu ngang trái
Chờ kiếp nào đây sống bên nhau"
Và có khi nào em ngất ngây
Gối chăn xô lệch ánh trăng đầy
Nửa đêm trở giấc em thầm gọi
Sơn hỡi, tình anh em giữ đây!
Em nhớ ngày xưa những con đường
Bóng chiều xõa cánh ngát muôn phương
Vòng tay nào ấm ngàn đêm lẻ
Sao nụ hôn gầy ướt hơi sương"
Rồi có khi nào em khóc thầm
Bên người chăn gối nhớ xa xăm
Nhớ về một thuở nào cay đắng
Nhưng ngọt ngào hơn kiếp trăm năm
Bây giờ em đã xa rất xa
Chăn gối bên em vẫn mượt mà
Những đêm thao thức em còn nhớ
Một bóng người thương vẫn xót xa.
Và có khi nào em ước mơ
Ngày ấy bên nhau hết đợi chờ
Cung đàn em gảy nhịp ân ái
Cạn nốt men tình cuối đời thơ.
Ước mơ rồi cũng biệt phương trời
Cánh chim giờ đã vút ngàn khơi
Mây chiều trôi mãi về vô tận
Dìm bóng thuyền trăng lạc bến rồi.
Thôi thế tình ta chết thật ư"
Và đành liệm kín những chiều xưa"
Trời ơi ngàn kiếp anh còn mộng
Sóng bước cùng em nát cõi bờ.
Bên tình em hãy ngủ bình yên
Đừng ước mơ thêm nát ưu phiền
Đừng lơi lả nữa cùng đêm trắng
Để bước anh về cõi du miên...
Phan Tuấn Sơn