Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vì Sao Ông Bush Đến Đây

18/09/200000:00:00(Xem: 4845)
California (Cali) là một trong những đại bang của Mỹ. Nơi đây đã đưa nhiều công dân ưu tú địa phương vào làm chủ Bạch Ốc như Nixon, Reagan. Ở Cali dân thuộc khối thiểu số đông hơn dân khối đa số. Chỉ sắc dân Mỹ Hispanics (gốc La Tinh) thôi cũng đã nhiều hơn dân da trắng rồi. Lịch sử bầu cử cận đại cho thấy người gốc HIspanics thường ủng hộ Dân Chủ. Riêng chỉ người Mỹ gốc Á châu lại ủng hộ Cộng Hòa trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 1996. Người Việt chúng ta đuợc xếp vào mhóm người Mỹ gốc Á châu.

Nam Cali có Quận Cam là nơi quần cư người Mỹ gốc Việt đông nhứt nước Mỹ và cũng đông nhứt thế giới. Quận Cam có Little Saigon từ sinh hoạt kinh tế, văn hóa đến xã hội gợi nhớ Saigon, thủ đô Việt Nam Công Hòa trước 30-4-75. Do vậy mà người Việt hải ngoại cư ngụ các tiểu bang khác của Mỹ hay ở các nước khác trên thế giới thường đến đây thưởng thức mùi vị quê nhà, sống lại những ngày đã mất, gặp lại ngưòi cũ bạn xưa. Little Saigon, dưới góc nhìn ấy, có người gọi là thủ đô của người Việt tỵ nạn CS.

Orange County ước lượng có ba trăm ngàn người Việt định cư. Cộng đồng người Việt là cộng đồng lớn hạng nhì, sau Cộng đồng Latinos. Hai phần ba dân Việt, tức hai trăm ngàn người đủ điều kiện đi bầu, 18 tuổi và có quốc tịch Mỹ. Theo dõi số người ghi tên vào danh sách cử tri gôc Việt và thực sự đi bầu qua các kỳ bầu cử gần đây, số cử tri gốc Việt có khuynh hướng gia tăng. Nhưng cũng còn dưới năm mươi ngàn người có đủ điều kiện mà không ghi tên đi bầu, tỷ lệ 25% tổng số người đủ điều kiện. Cũng phải kể thêm gần 50% cử tri gốc Việt đã ghi tên trong danh sách cử tri, nhưng không đến phòng phiếu trong các cuộc bầu cử gần đây, nên đã bị xóa tên; muốn bầu kỳ này phải ghi tên lại (tin tổng hợp các báo địa phương, và văn phòng của vài viên chức dân cử).

Nói gọn, phỏng tính, trường hợp tốt nhứt, 100% người đủ điều kiện đều ghi tên và bầu, ngươì Việt sẽ có 200.000 phiếu. Nếu như mấy kỳ bầu trước, có 50.000 không ghi tên và phân nửa của số ghi tên mà không đi bầu, thì vị chi lá phiếu của cử tri Việt chỉ còn 75.000 phiếu, tức non 38%. Đó là tình huống tệ nhứt. Nếu chưa tính dân số, số tuổi gia tăng cơ học, và ý thức sự quan trọng của kỳ bầu cử lớn, bốn năm một lần và nỗ lực của các đoàn thể vận động bầu đúng, cử xứng kỳ này, lấy trung bình cộng thông thường thôi, lá phiếu cử tri Việt ở Quận Cam có thể trên dưới một trăm ngàn, tức 50% cử tri Việt đến tham gia bầu cử.

Nếu chỉ đạt đến 50%, thì thua tỷ lệ của các sắc dân khác - như người Mỹ trắng 71%, Mỹ đen 59% - và hơn Hispanics 30% trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 1996, trên phạm vi toàn quốc. Tỷ lệ đi bầu so với số cử tri đã ghi tên, không phân biệt sắc dân, là trên 50% (Bureau of the Census, 1998).

Chỉ có 100.000 phiếu của người Việt gốc Mỹ hà cớ gì Ô. Bush phải đến Little Saigon. Lần này là lần thứ 15 ông đến Cali, là lần thứ 8 ông đến sau ngày bầu cử sơ bộ 7-3 vừa rồi. Nhiều nguyên cớ lắm. Năm 1996, cử tri Việt dồn phiếu cho Cộng hòa, giận Ô. Clinton thậm thò thậm thụt với VNCS. Nhưng bây giờ cảm xúc ấy cũng có phần nào phôi pha vì thời gian cũng có mà vì thấy cái đòn đánh bi da rờ ve của Ô. Clinton thuộc chánh trị cao. Đô la làm Đảng CS băng họai hữu hiệu hơn B52. Dân chủ hóa chính trị, tòan cầu hóa kinh tế làm đảng CS cầm quyền đứng trước nguy cơ diễn tiến hòa bình và nhân dân mạnh dạn hơn trong việc đòi quyền căn bản. Thêm nữa, Orange County bị một nữ lưu Dân chủ làm một kỳ tích là cưa chân ghế một dân biểu cổ thụ Cộng hòa bằng cưa lá liễu. Vị nữ lưu này lại chịu công tác địa phương, dùng chính sách ở đâu cũng có mặt, dân nhờ gì cũng làm, được thì tốt, không được vẫn trả lời mau. Cử tri Việt vốn trọng ân nghĩa, thì lá phiếu có tiếc gì.

Theo thăm dò, Ô. Gore có thể chiếm 54 phiếu cử tri đoàn của Cali. Cali theo thống kê dân thiểu số đông hơn dân đa số. Theo truyền thống và lịch sử bầu cử cận đại thì cử tri thiểu số ủng hộ Dân chủ vì Dân chủ là đảng của dân nghèo và thiểu số. Đại hội Đảng Dân chủ tại Los Angeles, chỉ định Ô. Gore. Ủy ban hành động chánh trị của người Mỹ gốc Á châu kéo về Los Angeles sau đó ra nghị quyết dồn tiền và phiếu cho Ô. Gore, cho rằng hai đảng Cộng hòa, Dân Chủ, chẳng có đảng nào tốt với dân Mỹ gốc Á châu; nhưng Ô. Gore là ứng cử viên dám đặt vấn đề cuả người thiểu số, và cố gắng tìm giải pháp. Chỉ có riêng nhóm thiểu số gốc Á châu, đặc biệt là người Việt, năm 1996 ủng hộ Cộng hòa. Vậy không đến Little Saigon là một thiếu sót lớn. Bận bịu, cực khổ gì cũng phải đi thôi. Mất Little Saigon cũng như mất Kinh châu, một thành trì tiền tiêu trong thế chẻ phiếu tại một tiểu bang tranh chấp trong mưu đồ gồm thâu thiên hạ.

Nguyên do kế tiếp là giá trị của phiếu biên tế. AChỉ có các cuộc bầu cử thiếu tự do, tỷ lệ thắng cử mới có chín mươi mấy phần trăm. Sai biệt giữa người thắng và kẻ thua mới cao hàng mấy chục phần trăm. Còn các cuộc bầu cử có tự do như tại Mỹ hơn thua nhau không nhiều phiếu lắm, vài phần trăm là uy tín lắm rồi. Chính những lá phiếu biên tế (bên lề) và độc lập thường giúp cán cân nghiêng về ai. Tại nghị trường cũng vậy, lá phiếu của khối độc lập cũng rất lợi hại đối với khối thiểu lẫn đa số. Bên cạnh cuộc vận động lá phiếu gốc, ruột của đảng mình, bộ tham mưu vận động nào cũng có phòng 2, phòng 6 lo chẻ phiếu, lo lấy phiếu ngoài lề. San Francisco, cứ điểm của nhóm người Mỹ gốc Hoa; Los Angeles, người Hispanics; cả hai nhóm ấy có nhiều dấu chỉ đang thiên về Ô. Gore. Chỉ còn có nhóm Việt, không đến củng cố, cho tinh thần lên thì mất trắng Cali vừa về số phiếu cử tri đoàn vừa về số phiếu của nhân dân sao" Vận động lá phiếu biên tế vừa tốn công laị vừa tốn của; nhưng là chuyện thiết yếu, không thể lơ là được.

Chánh trị là chiếm chánh quyền. Không ai ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng. Phải có lợi ích vật chất hay tinh thần nào đó mới có người chịu trả hàng ngàn đô la ăn một bữa, chụp chung một tấm ảnh, hay đứng ngoài nắng nóng, trong lạnh gió để nghe ứng cử viên. Chớ ở xứ này làm gì có lịnh bắt dân ra đón các ông tai to mặt bự. Theo Việt Báo có 3000, tbáo khác nói có 2000 người ra nghe Ô. Bush ở Khu Phước Lộc Thọ. Con số vừa nói chỉ là ước lượng, theo phỏng định mà đa số các phóng viên học ở trường lớp báo chí hay qua kinh nghiệm nghề nghiệp; nó có giá trị chỉ dẫn hơn là thống kê. Giá trị chỉ dẫn ấy là số phiếu của người Việt ở Quận Cam trung bình cỡ 100.000, không nhiều so với tổng số cử tri của tiểu bang, như một giọt nước, nhưng là một giọt nứơc có thể làm tràn ly. Ô. Bush đến nói chuyện không chưa đủ. Ca ngợi giá trị của gia đình, hợp với truyền thống VN. Trình bày tổng lượt chương trình ứng cử. Tốt. Nhưng cử tri VN còn nhiều loại nhu cầu trước mắt, trước và sau bầu cử.

Vấn đề ghi danh cử tri. Người lớn tuổi cần sự giúp đỡ cụ thể trong vấn đề đi, điền mẫu. Anh văn loại hành chánh là loại Anh văn phức tạp đến Tổng thống Clinton còn phàn nàn muốn sửa, huống hồ những người tỵ nạn chân ướt chân ráo và đa số là cao niên. Tôi thấy ngay trong các đại học, đảng còn mướn người vào làm việc ấy, nhưng ít thấy xuất hiện trong khu xóm, tụ điểm đông người Việt. Trong ngày bầu cử, các cử tri lớn tuổi còn gặp một trở ngại khác là vấn đề di chuyển. Chỉ nhín lại chi phí một buổi tiếp tân, vài phút chạy quảng cáo trên truyền hình là thừa sức giúp đa số cử tri VN làm bổn phận công dân. Việc ấy trước tiên là lợi cho hai đảng. Còn việc bầu cử khiếm diện cần được nới lỏng điều kiện cho những người bận bịu, đơn chiết, và phổ biến rộng trong giới cử tri thiểu số. Luật bầu cử là do Quốc Hội, người của hai đảng làm. Có làm thì có thể sửa. Thay vì nghĩ đến chuyện nối mạng tin học cho cử tri, tốn kém. Nghĩ đến chuyện đưa cử tri đến phòng phiếu, có lẽ thiết thực hơn và tránh được bịnh thờ ơ đi bầu đang làm nền dân chủ Mỹ mờ dần tính đại diện dân chúng mà chỉ đại diện cho người giàu, và lớp người làm nghề chánh trị chuyên nghiệp. Con số không đẹp cho nền dân chủ Mỹ là chỉ non phân nửa cử tri ghi danh đi bầu trong năm 1996. Và trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 98, có ít hơn 20% cử tri đã ghi danh đi bỏ phiếu.

Sau bầu cử, cử tri Việt có nhu cầu như bất cứ nhóm sắc tộc thiểu số ở Mỹ bên cạnh nhu cầu cao hơn ở nước nhà. Tự do, dân chủ, quyền sống của dân Việt có được xem xét trong tương quan ngoại giao, kinh tế, quân sự trong mhiệm kỳ của tân Tổng thống không" Hay thế lực tài phiệt dùng nén bạc đâm toẹt chương trình ứng cử của hai liên danh đại diện hai đảng. Hãy đợi đấy, chờ xem. Còn bây giờ quyết định là tùy nhận thức của mỗi một cử tri.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.