Câu chuyện dưới đây được lược ghi từ báo Tuổi Trẻ, kể lại tấm gương của 1 người anh cả trong một gia đình nghèo đã quên bản thân để lo việc học cho các em của mình. Sinh viên này đã 3 lần thi đậu vào đại học, nhưng hai lần đầu phải nghỉ học để tìm việc làm nuôi các em ăn học. Lần mới nhất là kỳ thi tuyển vừa qua, sinh viên này và hai người em cùng đậu đại học, nhưng người anh có thể phải nghỉ học để kiếm kế mưu sinh hầu có tiền giúp hai người em an tâm ngồi ghế giảng đường. Cậu sinh viên đó tên là Trần Vũ Hùng, hiện là sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên Sài Gòn.
Lần thứ nhất, Hùng thi đậu vào đại học Nông Lâm Sài Gòn. Cô em gái Anh Thư nghỉ học dạy mầm non hợp đồng để lo cho anh. Mỗi tháng nhận 150 ngàn đồng từ quê nhà Hùng suy nghĩ nát óc về chuyện của mình. Làm tấm gương học tập đâu phải chỉ biết lo chuyện học riêng cho bản thân mình, còn cả việc học hành của các em có thể bị gián đoạn vì khó khăn. Hùng phải làm gì để mang lại sự công bằng cho từng cuộc sống của em thơ. Thế là Hùng nghỉ học.
Trần Vũ Hùng thi đậu đại học lần thứ hai, Đại học Bách Khoa, để chuyển địa bàn học từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố kiếm việc làm thêm. Cũng đủ nghề, lúc đầu sửa xe đạp, rồi ra trung tâm gia sư tìm mối, nhờ người khác nhận giáo trình rồi chuyển lại cho mình.. Nhưng quê nhà vẫn dông tố, ba Hùng ngày càng già thu nhập càng thất thường hơn, ông chạy vạy đủ cách nhưng không thể nào lo cho người con trai là Bình Minh con gái là Hoài Hương có thể hoàn tất chương trình cấp 3 (lớp 12). Một số giải pháp được đặt ra, trong đó có giải pháp của Hùng: đưa các em vào Sài Gòn học chương trình văn hóa bổ túc rồi thi vào đại học. Cô em Hoài Hương kể về anh mình: Anh Hùng giải thích với tụi em không nên mặc cảm với chương trình bổ túc, đó là cách khắc phục hoàn cảnh, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Anh Hùng chạy hết quận này đến quận kia để kiếm những trung tâm giáo dục thường xuyên chịu nhận em vì chúng em vào trễ. Trước đó, anh Hùng không có đi dạy kèm nên không đủ tiền thuê nhà; mỗi đứa được gửi trọ chỗ dì, chỗ bạn chờ anh Hùng có tiền mới gom về một chỗ. Một chiếc xe đạp duy nhất, giờ nào anh không đi dạy thì thay phiên nhau đạp đi học, vừa học vừa tự luyện thi. Anh Hùng cũng là thầy giáo luyện thi duy nhất của 2 đứa. Mỗi tháng anh phải lo cho mỗi đứa 200 ngàn đồng tiền học và sách vở. Thấy anh Hùng khổ quá."
Còn Bình Minh, cậu em trai, nói về anh mình với một câu chuyện mà Minh bảo sẽ mang theo suốt đời: Có lần trường bảo đóng học phí mới được thi, em ngỏ ý xin nhưng anh Hùng bảo chỉ còn đủ tiền ăn cho ba người. Em buồn bực, lo lắng. Đêm ngủ anh Hùng nói rằng không muốn làm em lo nhưng lúc này anh chưa kiếm được tiền. Rồi anh khóc. Tụi em dại khờ chỉ biết dựa vào anh, khi phát hiện vì phải tất bật dạy kèm để bảo đảm cho hai em học, anh đã âm thầm quyết định nghỉ học đại học Bách Khoa, em buồn lắm.
Bạn,
Hùng thú nhận nhiều khi nhớ trường không chịu nổi, nhưng để các em học hành là điều không thể tha thứ được. Hùng cũng chưa bao giờ nhờ vả các tổ chức xã hội vì cứ nghĩ mình đủ sức lao động. Nhưng ước vọng học hành vẫn cháy bỏng, kỳ tuyển sinh 2001 này cả ba anh em cùng dự thi và cùng trúng tuyển vào đại học, nhưng Hùng vẫn còn đó nỗi lo về học phí của hai em.