Một bài báo của nhật báo The Australian Financial Review đã cho thấy rõ khi hoả tiễn của NATA đánh trúng tòa đại sứ Trung quốc tại thủ đô Belgrade trong cuộc chiến tranh chống Serbia hồi năm ngoái, Trung quốc đã mở máy tuyên truyền và miêu tả Milosevic như là tay vô địch của nhân dân Serbia chống lại các đế quốc Tây phương hung tàn.
Nhìn thấy Milosevic đang co rúm nằm dưới hầm phòng thủ, tại tất cả các thành phố Serbia dân lũ lượt kéo đi hoan hô, mừng rỡ tên độc tài này đã bị đổ, Zhongnanhai mới thức tỉnh mình đã ủng hộ kẻ thua cuộc. Zhongnanhai là tòa nhà của cấp lãnh đạo Hoa Lục tại Bắc Kinh, nơi trước đây đã từng ủng hộ cho những anh hùng nhân dân như Pol Pot, một tên diệt chủng của Kampuchia và Ceausescu, một tên quyết tâm dùng chế độ đảng trị độc tài tại Lỗ Ma Ni, theo như nhật báo này đã mô tả.
Nhật báo này đã nói rõ nhà Chủ tịch Giang Trạch Dân xác định xây dựng lại tăm tiếng của đảng qua tinh thần quốc gia riêng của Trung quốc, họ Giang đã tự khắc tên mình vào lịch sử Trung quốc như Vĩ nhân Thống nhất Trung quốc. “Đài Loan, hòn châu báu của thiên quốc phải về với những viên ngọc trai của dòng sông Trân châu, Hong Kong và Ma Cao đang bay lên để đối diện với những khuynh hướng đa chế ngày nay,” theo như tờ báo Úc này đã cho biết.
Nhân dân Trung quốc cũng giống như nhân dân Nam Tư, tất cả đã có quá nhiều kinh nghiệm trong thế kỷ thứ 20 như tin tuởng vào các cán bộ, các quan chức hay những tên chủ tịch có quyền như ông vua, bọn này biểu dân chúng phải nghe theo quyết định của chúng để tôn chúng lên mãi mãi, theo như tờ báo đã cho biết.
Bọn khốn nạn muốn biết hậu vận của chúng, chúng thực ra đang quá quen thuộc với cái gì đang xẩy ra khi những người khác đang quyết định về số mạng của chúng, theo như tờ báo này đã cho biết thêm.
Tờ nhật báo này đã nói rõ, Liên bang Sô viết đã sống được 70 năm trước khi chính tự chúng tan vỡ. “Có thể nào Cộng hòa Nhân dân Trung quốc cuối cùng cũng như thế"”, tờ báo này đã đặt câu hỏi để nhân dân thế giới quan sát.
Thế kỷ thứ hai mươi cộng sản đã làm mưa làm gió khắp nơi trên thế giới. Bước sang thế kỷ thứ hai mươi mốt dân chủ nhân dân đang hạ bệ những tên độc tài ngoan cố đã dựa vào đảng theo chủ thuyết cộng sản làm dân chúng cơ cực gần một thế kỷ. Cộng sản không có nghĩa là nghèo đói như Giang Trạch Dân tuyên bố, nhưng khi nói tới hai tiếng cộng sản, người ta đã mường tuợng đuợc sự cơ cực và sự hành hạ của những người cộng sản chuyên chính đối với người đã nói ra tất cả sự thực của chế độ cộng sản. Những người nói ra sự thực không phải là những người cả gan để nói, họ là những người hết chịu đựng nổi, chẳng qua như chó cùng phải bứt hàng rào mà thôi.