Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hà Nội: Những Ngày Bình Thường Đã Cháy Lên

23/02/200600:00:00(Xem: 4608)
- Tường trình của nhóm phóng viên VNN tại Hà Nội

LGT: Nhóm phóng viên Hà Nội gồm Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Quý Dân, Nguyễn thị Hiền gửi bài viết tường thuật hoạt động của ‘đoàn quân khiếu kiện’ tại vườn hoa Hàng Đậu. Bài viết như sau.

Đã hơn 1 tuần nay rồi người dân Hà Nội quen với bước chân hùng hổ của đoàn quân khiếu kiện rầm rập đi trong thành phố, đặc biệt là những người có thói quen dạy sớm tập thể dục xung quanh khu vực vườn hoa Hàng Đậu, lăng "Hồ Chủ Tịch" - càng dễ dàng nhận biết điều này.

Cứ đúng 5 giờ sáng là cả đoàn trai, gái già trẻ đã tề tựu đông đủ tại vườn hoa Lý Tử Trọng, trước khu vực tiếp dân trung ương số 1 Mai Xuân Thưởng rồi từ đó toả đi khắp các địa chỉ đỏ trong thành phố, ngày đầu tiên (thứ 2) là số nhà 55 phố Phan Đình Phùng (dinh cư bề thế của ngài phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) sáng thứ ba tìm vào số nhà 66 - một trong những bậc đại quốc... tội thần của Việt Nam là Lê Hồng Anh (bộ trưởng bộ công an) thứ tư là nhà ngài tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

Giữa tuần (thứ 5) là nhà số 11 phố Chùa một cột của ngài thủ tướng sắp về hưu: Phan văn Khải, cuối cùng bao giờ cũng là nhà 40 -phố Đội Cấn - địa chỉ đỏ của tên trùm tham nhũng Việt Nam mà ai cũng biết đó là chủ tịch Trần Đức Lương (bà con quen gọi là thằng bất lương) rồi thứ 7 lại lặp lại chu kỳ cũ, cứ đến hẹn lại lên mỗi ngày một lần, bà con gọi là tiết mục "chào buổi sáng".

Cả đoàn gồm gần 70 người, trong đó riêng Ninh Bình đã là 43 người đại diện cho 300 hộ mất nhà, mất đất. Đi đến đâu, các cư dân Hà Nội đang tập thể dục lại tò mò đi theo đến đấy và coi như chủ đề buổi sáng, chủ đề trong ngày, rỉ tai cho nhau nghe đầy thích thú:

- Đấy đã bảo đừng đẩy người dân đến bước đường cùng, giặc giã là ai, giặc dã là dân đấy, ăn cướp của dân thì dân thành giặc, con giun xéo mãi cũng phải quằn

Thì... vùng lên hỡi các nô lệ ở cõi nhân gian, hỡi ai cực khổ bần hàn mà lại. Người dân Việt Nam mất nhân quyền lâu quá rồi cũng phải đi đòi lại cho mình chứ

- Phen này thì lãnh đạo Việt Nam ăn no "đặc sản ba miền"

- Chuyện, Nhân nào thì quả nấy mà lại

Vừa thoáng trông thấy bà con chuẩn bị đến, 4 tên bảo vệ trước cửa nhà 66 đã vội vàng bảo nhau:

- Hội dân oan đến rồi đầy, đóng cửa lại mau.

Cánh cổng lập tức sập lại trước mắt dân, một tên trong bọn chúng hấp tấp rút điện thoại di động báo cáo với quan thầy, và nhanh chân hơn cả dân oan, cả một đoàn 80 công an trang bị dùi cui súng ống nhaỷ thẳng từ trên ô tô xuống cùng giằng co, cãi vã với bà con.

- Đề nghị bà con giải tán, giải tán ngay. Kẻo chúng tôi bắt nhốt hết cả về tội gây rối loạn nơi công cộng bây giờ...

Mặc những lời giải thích của công an, bà con vẫn xông lên, giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung cùng tưng bừng gào thét, réo tên Nông Đức Mạnh ra mà chửi:

- Ới ông Nông Đức Mạnh ơi là ông Nông Đức Mạnh ơi, ông làm tổng bí thư mà để cho dân cả nước khổ như thế này à"

- Dạy đi ông Nông Đức Mạnh ơi, dạy mà xem dân này, đừng ngủ vùi ngủ gục như thế. Ông thì nhà cao cửa rộng, sân bay lên thẳng xuống, sân bay lên thẳng lên, của nả đâu ra mà nhiều thế ông ơi"

Tiếp theo là tiếng hoạ của anh Vũ văn Khải (người Ninh Bình):

- Của dân của nước chứ của ở đâu ra, cứ nhìn mặt thằng con hoang không dám khai tên cha, tên mẹ đủ biết nguồn gốc tài sản bất minh ấy rồi.

- Ới ông Nông Đức Mạnh ơi, ông đứng đầu cái Đảng này, ông cầm đầu 2,7 triệu Đảng viên dẫn dắt 82 triệu người VN mà để dân khổ thế này hở ông ơi, ông thử nhìn lại xem cái Đảng của ông thực chất là Đảng gì mà Đảng viên toàn những thằng lú lẫn, lật lọng ngu dốt, bất tài lên cầm quyền hở ông ơi.

Lại một giọng nam giới lên tiếng khích bác:

- Là Đảng cầm quần chị em, cầm mạng sống của 82 triệu dân chứ còn Đảng gì, bà không nghe bài hát "Đảng là cuộc sống của tôi" đấy à. Chính vì Đảng là cuộc sống của dân nên trăm dân mới khốn khổ như thế này chứ. Lúa gạo ruộng đất của dân thì mua như cướp, 15 triệu đồng cả 50 mét vuông mặt đường, còn bán thì như cắt cổ dân, cả nửa tỉ bạc mới được một căn hộ tương tự ở tít tận cánh đồng, cả Nông sản thực phẩm cũng thế, bỏ ra cả chục triệu mua bò, đầu tư chăn dắt cả năm trời mới vắt được vài lít sữa mỗi ngày mà trả 3 nghìn 200 đồng một lít sữa tươi, còn trừ đầu trừ đuôi, lấy cớ không đủ độ đạm chất béo để ăn bớt, ăn chặn v.v... lúc bán ra thì 4.000 đồng một hộp giấy con con chưa được 1/3 lít.

Rõ là quân ăn cướp, Đảng ăn cướp, chúng nó cứ muốn dân khổ để chúng nó dễ dàng bóp hầu bóp họng dân, để dễ bề điều khiển cai trị, tự tung tự tác đấy mà, khổ thế này... chịu thế đéo nào được, con giun xéo mãi cũng phải quằn.

Như được tiếp thêm sức mạnh từ chồng, chị Nguyễn thị Nhung (quê Ninh Bình) cất lên:

- Ối ông Mạnh ơi là ông Mạnh ơi, xin ông buông tha chúng tôi đi ông ơi, tôi ngoài 50 tuổi rồi, hết máu l. rồi ông ơi, đừng hút máu mủ của dân tôi mãi thế. Dạy đi ông Nông Đức Mạnh ơi, mở mắt to ra mà nhìn chồng con tôi đây này, thương bệnh binh, người có công với tổ quốc đấy ông ơi, nếu không có chồng con chúng tôi đổ xương, đổ máu, thì sao ông được chễm trệ ở tận trung ương ông ơi! Giờ cuối đời chỉ có căn nhà là tài sản che mưa che nắng duy nhất thì ông cũng sai quân ông phá nốt ông ơi, các ông lúc nào chả vì dân, vì nước: Giãn dân để giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp mới... khu công nghiệp đâu chẳng thấy chỉ thấy chúng nó chia đất cho nhau bán đi bán lại làm giàu trên mồ hôi nước mắt của chúng tôi thôi ông ơi. Cả đời người thắt lưng buộc bụng mới làm nổi cái nhà lấy chỗ che mưa che nắng đấy ông ơi, chúng tôi có đi ăn cắp của ai được đâu hở ông ơi. Ông lúc nào cũng mở miệng cho dân, vì dân thử xem ông cho dân được gì"

Lại thêm 1 tiếng khích bác, giọng nam trầm:

- Cho dân được cuộc sống đói nghèo, khổ hơn cả thời nô lệ phong kiến chứ cho được những gì" Chị thử hỏi những người già cả xem thời đế quốc, thực dân khổ hơn hay thời cộng sản khổ hơn" Thời thực dân Pháp người tài có được trọng dụng không" Thi cử có gian lận không, hay cứ giỏi là đỗ, cứ ra trường là được bố trí công ăn việc làm, đồng lương nuôi sống cả nhà, còn thời này: Thắt lưng, buộc bụng, nuôi con ăn học, ra trường không bán nhà, bán cửa đi đút lót chúng nó 5,7 chục triệu, có chỗ làm trên tỉnh, trên huyện không" Thời xưa có chế độ dân cử, dân bầu không" Có được ra báo tư nhân không" Quan lớn có dám tham nhũng công khai như thế này không" Hỏi đi. Ngày xưa không có Đảng, dân có bị ăn cướp không" Còn ngày nay có Đảng sao dân bị cướp bóc trắng tay như thế này" Đảng này có đúng là Đảng cướp của, đánh người không" Hỏi đi.

Chen giữa những tiếng than khóc, la lối um xùm của bà con là tiếng nói lạc lõng của Công an:

- Đề nghị bà con giải tán, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo cấp trên.

Lập tức tiếng nói yếu ớt, lạc lõng bị cả đoàn 70 người dân trùm lên:

- Báo cáo báo cầy gì, bao nhiêu lần rồi"

- Báo cáo cái mả mẹ chúng mày, quân ăn cướp lại còn nói láo, định lừa dân đến bao giờ nữa"

- Xin bà con cứ bình tâm về lại quê, nhất định sẽ đâu vào đó, mọi ý kiến của bà con sẽ được xem xét, nếu không chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh.

- á à mày dám doạ chúng ông à, chúng ông không đánh cho tuốt xác ra thì thôi chứ. Nghị định 08 cấm đàn áp dân oan đi khiếu kiện của thằng bố chúng mày để đâu hả" Có giỏi thì cứ đánh đi, nhà thằng bộ trưởng Lê Hồng Anh đang ở kế bên đây này, nào...

Chưa đủ, tiếng bà con xúm vào đả:

- Đúng đấy, gọi bà Đỗ thị Luyện ra, bà Luyện ơi, bà xấu số, tốt giọng réo tên từ thằng Đức Anh đến lão Hồng Anh ra mà chửi đi, chúng nó vu khống cho con bà, bắt con bà vào tù, làm bà tan nhà nát cửa, chửi đi.

Lập tức người đàn bà gầy nhẳng, mặt nhăn nhúm nhu quả táo tàu khô vì đói ăn, đau khổ dằn vặt, bắc giọng la:

- ối ông Lê Hồng Anh ơi là ông Lê Hồng Anh ơi, sao ông nỡ bỏ tù con tôi hở ông ơi, con tôi có tội tình gì" Chỉ vì tham 5 triệu bạc tiền đút lót mà ông dựng vụ bắt oan con tôi giam giữ 16 năm trời ư" ông Hồng Anh ơi. Ông chui từ đâu ra hả ông ơi, có chui từ l. mẹ ông không mà ông đối xử với những người làm mẹ như chúng tôi thế này hở ông"

Như chạnh lòng cho quan thầy của chúng, một gã công an bước ra chắn ngang trước mặt bà, lớn tiếng:

- Nói khẽ thôi, bây giờ là mấy giờ hả" Có để cho người ta ngủ không"

- Tao cứ nói đấy, cứ tố cáo tội ác của lũ chúng mày đấy, chúng mày là một lũ ác ôn, cứ thấy kiện ở đâu là như kiến thấy mỡ, chúng mày xúm lại khích bác người dân viết đơn kiện nhau để ăn đút lót của những thằng lưu manh, bắt con tao vu oan giá hoạ, nhận 5,5 triệu tiền bồi thường chưa đủ còn kết án con tao 16 năm tù, lại bảo tao phải bán nhà đi mà chạy rồi sẽ thả con tao ra vì con tao đúng là không có tội... lũ chúng mày... lũ chúng mày... người đàn bà uất quá không nói nổi phải bỏ dở giữa chừng rồi ngồi thụp xuống đường mà thở.

Hậm hực bỏ qua người đàn bà đã hết sinh lực chỉ còn ngồi run rẩy như một cái xác, tên công an bước tới nhóm người đang kêu gào trước cửa nhà tổng bí thư quát:

- Tôi bảo các ông các bà có im đi không, im ngay cho người ta ngủ

- Chúng tao cứ tố cáo đấy, một má già người miền nam giọng đanh thép lý sự:

- Bao nhiêu năm chúng mày có quan tâm gì đến bữa ăn giấc ngủ của dân tao đâu mà đòi hỏi chúng tao phải tôn trọng giấc ngủ của chúng mày.

Và giọng nói bất thần vống lên, thê lương, thảm thiết:

- ối ông Nông Đức Mạnh ơi là ông Nông Đức Mạnh ơi, ông ăn trắng mặc trơn, ra nước ngoài lớn tiếng về tự do nhân quyền của Việt Nam mà để công an đàn áp dân tôi như thế này à" ông có giỏi cứ sai người cầm súng bắn chết hết chúng tôi đi, chúng tôi thà chết một đống, còn hơn sống một người, bắn đi ông Nông Đức Mạnh ơi. Chúng tôi không muốn sống nữa đâu: Nước sắp nát, còn nhà của hàng triệu người dân đen chúng tôi thì đã tan rồi.Không làm gì được đám người cùng đinh khốn khổ, chẳng còn gì để mất này, đám công an chỉ còn cách dúm lại bên nhau, than thở:

- Khổ quá, mới sáng ra đã đến cửa nhà người ta quấy nhiễu thế này, bố ai chịu nổi cơ chứ. Thôi về, về đi, về hết đi, cứ chờ thứ 7, chủ nhật hãy đến.

Như đầu đổ thêm lửa, những người đàn bà, già cả héo hon trước tuổi vì cuộc sống đày đoạ, ngục tù xô vào hét lớn:

- Cửa nhà ai" Hở" Mở mắt ra mà nhìn đi, đất này, nhà này, tất cả đồ đạc xe cộ dinh cư này là của dân hết đấy chứ... ôi ông Mạnh ơi là ông mạnh ơi, ông không làm được việc cho dân thì ông nghỉ đi để cho người khác làm. Ông năm nay đã 66 tuổi rồi, nghỉ đi đừng làm bù nhìn, bao che cho bọn cướp ngày nữa. Bao nhiêu năm ông làm chủ tịch nước, 5 năm ông làm tổng bí thư, hỏi ông giúp được gì cho dân ông ơi" Hay ông chỉ vây bè kéo cánh củng cố cho quyền lực cộng sản ông ơi. Dân tôi không mù đâu, bản thân ông bất tài vô dụng chui sâu luồn cao hành dân thế là đủ lắm rồi, ông đừng nhét dòng giống bất tài vô dụng nhà ông là cái thằng Nông Đức Tuấn vào nữa, một mình ông là đủ khổ cho dân Việt Nam rồi

Như tiếp sức cho người đồng hành, người đi sau cất giọng tố cáo:

...ới ông Mạnh ơi là ông Mạnh ơi, con ông tài giỏi gì tâm đức gì, đỗ đạt gì, đấu tranh gì, phẩm chất chính trị gì, có danh có tiếng gì mà cũng đòi làm chủ tịch hội liên hiệp Thanh niên và sinh viên Việt Nam ông ơi"

Cuối cùng là giọng nói của chị Đặng thị Thông, Thái Bình:

- ối ông Mạnh ơi là ông mạnh ơi, có cái chế độ nào thối nát như cái chế độ cộng sản nhà các ông không" 18 năm rồi gia đình tôi bị đảng các ông cướp trắng ông ơi. Ông để quân ông đối xử với một gia đình có công với cách mạng như thế này à" ối Bác Mùi ơi là bác Mùi ơi, bác vào sinh ra tử, ngăn mũi tên hòn đạn cho bọn chó đến mức bị nhiễm độc hoá học không có nổi mụn con, giờ bác nuôi cháu làm con chúng nó cũng lừa cả di chúc của bác để lại để phá nhà cướp đất của con cháu bác đây. Bác sống khôn chết thiêng vật chết tươi chúng nó ra đi bác ơi. Chúng nó toàn những lũ sâu mọt hại dân thôi, từ thằng Mạnh, thằng Lương, thằng Anh, thằng Mười, thằng Dũng, thằng Sang, thằng Được, không thằng nào xứng đáng làm lãnh đạo đâu bác ơi. Bác sống khôn chết thiêng vật chết tươi chúng nó ra đi.

Chưa đủ, chị ngừng lại một phút lấy hơi rồi lại hoà theo tiếng kêu than vật vã của mọi người:

- ối ông Mạnh ơi là ông Mạnh ơi, sao bố con ông không "tịch" luôn đi cho dân nhờ. Bao giờ bố con ông và bè Đảng thối nát buôn dân hại nước của ông có tịch thì dân tôi mới làm chủ được ông Mạnh ơi.

2 tiếng đồng hồ ùng ùng oàng oàng đủ mọi âm thanh, bất chợt một người mải giằng co với công an, chợt lả người khuỵu xuống lăn quay, đám đông như bừng tỉnh gào lên:

- ối ông Nông Đức Mạnh ơi, ông ra mà xem dân chết đói trước cửa nhà ông đây này.

Công an thấy cảnh thực người thực, sợ quá cũng phải xúm vào hỏi han:

- Làm sao thế này" Có ai đánh đập gì chị ta đâu"

Bà con được dịp kể:

- Nó đói quá chứ làm sao, cả mấy ngày tết chẳng được hột cơm nào vào bụng, vừa nhập đoàn chúng tôi sáng nay mới được nhận ít tiền của bà con hải ngoại cứu trợ đã kịp tiêu gì đâu, ngày thường ở quê còn có người cho, ngày tết người ta sợ rông, ai dám cho, mà chui lủi tàu xe, đi bộ lếch thếch mấy ngày trời mới mò ra được đây, lại gào thét, xô đẩy giằng co từ sáng đến giờ hỏi còn gì là người"

Thấy công an cứ lừng chừng, đám đàn bà, già trẻ trai gái, vội kêu lên:

- Không đưa người ta đi bệnh viện cấp cứu để người ta nằm chết luôn ở đây à"

Sợ tai bay vạ gió, đám công an vội bắt luôn xe ta xi trên đường đưa thẳng vào bệnh viện rồi bỏ mặc chị với lái xe, tiếp tục quay sang trấn áp, ngăn cản bà con.

Đồng hồ chỉ vào con số 7, từ trong nhà, lính của Mạnh gọi điện thoại ra yêu cầu công an giữ nghiêm trật tự để tổng bí thư ra, lập tức cả 80 thằng công an cao to lực lưỡng dang tay đứng thành 2 hàng chắn trước mặt bà con... uất quá bà con đành chửi với theo: Mẹ cha thằng Nông Đức Mạnh, ngữ mày chỉ đáng dọn c. cho dân tao suốt đời thôi, khôn hồn thì từ chức đi, 66 tuổi rồi còn tham quyền cố vị gì nữa. Từ đi.

Chiếc ô tô vọt ra khỏi cổng, hàng rào công an tự động giãn ra, cả 70 con người chấn chỉnh lại đầu tóc, quần áo cắp nón le te về vườn hoa Mai Xuân Thưởng, người đi nhặt rác, người lo soạn đơn, người phôtcoppy tài liệu, rồi trưa đến cứ 4-5 người một nhóm nhỏ bắc nồi giữa vườn hoa thổi cơm ăn với nhau. Riêng đoàn Ninh Bình lên sau nhưng ý thức tự giác cao nên 43 người thành một bếp ăn tập thể. Sáng sáng, chiếc xoong tổ bố này lại được trưng dụng để thổi xôi cho tất cả bà con dân oan khiếu kiện cùng ăn no... đánh thắng tiêu diệt gọn, bắt bè lũ lãnh đạo vì bị làm phiền quá đáng mà phải biết đôn đốc quân hầu đầy tớ xem xét lại mọi vấn nạn của bà con (như đã từng xem xét trường hợp của chị Phạm thị Lộc ở Bắc Giang).

Một ngày mới của bà con bắt đầu như vậy. Nhờ vào số tiền cứu trợ của Hải ngoại, bà con không ai bị đói như trước, phong trào đấu tranh "nhờ có thực" đã bừng phát mạnh hơn. Bên mâm cơm đạm bạc chỉ lấy no làm trọng, bà con í ới hỏi nhau:

- Ngày mai đến lượt thằng nào nhỉ bớ bà con"

Và tiếng chị Thông, chị Nhung, bà Luyện than thở:

- Gớm tôi la hét xong người quay cuồng, khản giọng, tim đập thình thịch, chỉ muốn xỉu.

Rồi tiếng bà con động viên nhau:

- Được rồi mai sẽ đến lượt chúng tôi góp sức, gì chứ la to cái nỗi khổ của mình lên thì ở đây ai chẳng có sẵn. Ai sinh ra trong thời kỳ đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền mà chẳng nghèo ba họ, khó ba đời, tả tơi suốt kiếp làm người Việt Nam... chỉ tiếc không có phương tiện mà quay mà chụp, mà ghi cho bà con Việt Nam bên kia bờ biển nghe được thôi

Hà Nội lại hoà nhập vào dòng chảy muôn thưở, ồn ã, sôi động và gấp gáp, trùm lên tất cả là nỗi lo âu trĩu nặng. Nỗi lo cơm áo của người dân, nỗi lo bà con đói quá sẽ thành giặc của cán bộ lãnh đạo cấp cao... Nỗi lo Việt Nam bị kìm hãm trong hệ thống chính trị độc tài dốt nát của những người mang danh tri thức có đôi chút hiểu biết về thời cuộc v.v và v.v

Chúng tôi ra về trong lòng bồn chồn một nỗi lo khắc khoải, đau lòng vì hiện trạng đất nước bị một lũ tiếm quyền sâu mọt làm cho tan nát, xơ xác tiêu điều. Trong khách sạn Thái Bình (Sài Gòn) 193 cô dâu Việt Nam phải cởi truồng trước mặt 2 thằng rể người Hàn Quốc, bên ngoài, công nhân đình công kéo dài. Tại Hà Nội, hàng chục thương binh biểu tình v.v và v.v đất nước đã đến hồi mạt vận, sao những kẻ ngu dốt bất lực không rời khỏi vũ đài chính trị đi, cố tình để cảnh dân nổi can qua, nồi da nấu thịt ư"

Bao nhiêu năm qua vì cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã kéo lùi lịch sử dân tộc rồi. Trong khi 1 đứa trẻ cấp II, sau khi học xong thuyết tiến hoá của Đác Win đã nhận thức được rằng: Khỉ muốn trở thành người thì điều kiện bắt buộc phải rụng bớt lông, bớt đuôi đi. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa cố chấp, vừa ngu đần nên cứ lắp thêm cái đuôi "định hướng" vào để bắt cả dân tộc phải chậm tiến theo Đảng trở thành vượn, thành khỉ về mặt trí tuệ giữa thế kỷ 21 này hết lượt. Chỉ một số ít bị Đảng giáo huấn đến mức ngu đần chịu làm khỉ suốt đời, còn số đông người dân Việt Nam sẵn sàng rụng lông, rụng đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng để hoà nhập với thế giới toàn cầu. Bão động đầy trời rồi, người dân sẽ vùng lên, tự tay giật cái đuôi định hướng sau lưng mình mà vứt đi, đuổi toàn bộ lũ khỉ vào hang sâu, núi cao, vực sâu và chôn chặt chúng dưới nấm mộ của những con khỉ đầu đàn: Đó là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Sáu búa v.v

Phan Đình Phùng 18-2-2006

Nhóm phóng viên Hà Nội

Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Quý Dân

Nguyễn thị Hiền

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.