Hôm nay,  

Tâm Thư Của Một Giáo Dân Gửi Hội Nghị Các Bề Trên Thượng Cấp

22/12/200500:00:00(Xem: 6621)
-Nhân Mùa Giáng Sinh năm 2005, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chia sẻ Tâm thư của một giáo dân trẻ Gửi Hội Nghị Các Bề Trên Thượng Cấp.

Con Người là Con Đường của Giáo Hội (Đức Gioan Phaolô II, thông điệp Redemtor Hominis)

Kính thưa quý Bề trên Thượng cấp,

Con được biết có một hội nghị Bề Trên Thượng Cấp vào ngày 13/10/2005 ở Tp. Hồ Chí Minh. Và con rất quan tâm đến hội nghị, nhất là hội nghị năm nay có mời đại diện giáo dân đến thuyết trình khiến con càng quan tâm hơn. Mấy hôm nay con tự nhủ, trong tư cách là một kitô hữu 30 tuổi, con có thể đóng góp gì cho hội nghị, hoặc chí ít cũng nói lên một vài điều trăn trở đang nung nấu trong lòng con từ bấy lâu nay. Chính vì thế chiều 12/10, trong tiết trời oi bức, con cặm cụi viết bức thư này để gởi các vị bề trên thượng cấp tham dự hội nghị.

Trước hết, con xin các vị bề trên cho con một cơ hội nói thật, nói không úp mở những điều mà con chất chứa trong lòng lâu nay - điều rất khó thực hiện trong thời buổi hiện nay. Nếu có gì sai sót, quá đáng xin tha thứ cho con, đừng khiển trách con, vì con chỉ là một giáo dân ít học.

Là người cộng tác cho hãng tin UCAN, con may mắn có cơ hội tiếp cận với thực tế của cuộc sống và nhiều vấn đề trong Giáo hội và xã hội. Con được dịp đến thăm các trung tâm cai nghiện ma túy, những cơ sở chăm sóc những người có HIV/AIDS của Nhà nước và của Giáo hội. Con còn được đến thăm các mái ấm nuôi dạy người khuyết tật đủ loại và những nơi nâng đỡ các cô gái có thai ngoài ý muốn đồng ý sinh con thay vì phá thai. Con còn được dịp chứng kiến và san sẻ nỗi đau về cảnh đổ vỡ gia đình do vợ hay chồng hoặc con cái nghiện ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS. Con còn được tiếp xúc với những giáo dân trẻ đến các bệnh viện và cơ sở y tế tư nhân lượm các thai nhi bị vứt trong giỏ rác đem về chôn.

Con cũng đã từng đến những giáo xứ chăm lo mục vụ cho những lao động nhập cư và biết được anh chị em công nhân đang phải sống khổ cực, nhất là đã xuất hiện quan hệ tình dục đồng giới do có quá nhiều người sống và làm việc chung với nhau. Và thậm chí con còn đến những giáo điểm truyền giáo của một số hội dòng và mỗi khi nghĩ đến là con rất tức tối, vì những bất cập và khó khăn mà người truyền giáo gặp phải không phải chỉ từ phía chính quyền mà còn từ phía giáo quyền sở tại. Một nơi mà con được biết là tu sĩ không được cha sở cho phép dạy giáo lý.

Trong những chuyến đi thực tế và được chứng kiến cảnh đau khổ, lầm than của người dân, điều con xót xa nhất là thân phận của những bạn trẻ cùng trang lứa với con, thay vì đang ra sức học tập và làm việc để xây dựng quê hương đất nước, thì họ phải lên đường vào các trại cai nghiện ma túy. Đau lòng nhất là một số đông các bạn đang phải chết dần chết mòn vì căn bệnh HIV/AIDS hoặc phải sống trong cảnh hối hận muộn màng chồng chất.

Từ những bi thảm đó, con tìm hiểu và biết rằng hầu hết gia đình của những người này đã bị xé nát. Tệ hại hơn nữa là cộng đồng xã hội, thậm chí người thân đã loại trừ họ và coi họ bằng nửa con mắt, ghép họ vào tội ăn chơi sa đọa và sống phóng túng nên mới ra nông nỗi này.

Nhưng ít ai, kể cả tu sĩ nghĩ rằng những căn bệnh xã hội mà họ vướng vào là do nhiều nguyên nhân sâu xa của nghèo đói, gia đình đổ vỡ, bất công, tham nhũng, dốt nát, không được giáo dục, v.v... đã đẩy họ đến bước đường cùng của cuộc sống. Con biết có một cơ sở của một hội dòng nọ cho các bệnh nhân nghèo từ các tỉnh lên thành phố HCM ở trọ để chữa bệnh, nhưng các tu sĩ tại cộng đoàn này không muốn tiếp nhận người có HIV/AIDS, thành ra chị phụ trách phải chấp nhận tinh thần dân chủ: số đông thắng thiểu số!!!

Mỗi lần nghĩ tới người có HIV/AIDS, con cảm thấy mình bất lực vì không biết làm gì để giúp đỡ hay có thể ngăn chặn những bạn trẻ khác thoát khỏi những con đường sự hủy diệt này. Nhiều lúc chính bản thân con nghĩ nếu con là đương sự thì con cảm thấy còn tồi tệ hơn và không thể có được nghị lực nhiều như các bạn của con. Chúng ta thử nghĩ xem nếu chúng ta phát hiện mình bị nhiễm vi-rút HIV hay bệnh AIDS, nghĩa là chúng ta đã nhận một bản án tử, lúc đó tâm trạng chúng ta sẽ như thế nào.

Con suy tư về điều này nhiều kể từ khi tiếp xúc trực tiếp với một linh mục bị nhiễm HIV hồi cuối năm ngoái. Chính vị linh mục này đã tâm sự với con: "Có những lúc tôi không biết mình có phải là linh mục thật nữa không". Sau cuộc trò chuyện với Ngài và tìm hiểu thêm một số người thân và bác sĩ chăm sóc, con mới biết giáo quyền sở tại và một số người trong Giáo hội đối xử với Ngài quá tệ bạc.

Những bạn trẻ của con đang sống trong các trường cai nghiện bị đánh đập, bị nhốt chung từ 60-70 người trong một căn phòng là chuyện bình thường. Ở trại cai nghiện còn có các "đại bàng", tức người cai ngục thao túng và đòi chia chác quà thăm nuôi của những học viên "chân yếu tay mềm". Chưa kể là họ không được ăn uống đàng hoàng, hợp vệ sinh. Các tu sĩ đang phục vụ tại Trung tâm Trọng Điểm phải uống nước từ Tp. HCM chở lên, trong khi các học viên cai nghiện phải uống nước thiếu an toàn. Trong số các bạn đi cai nghiện thì rất nhiều bạn đã bị nhiễm HIV. Tại 20 trung tâm cai nghiện của Tp. HCM, có những nơi tỷ lệ nhiễm HIV lên 60-70, thậm chí 80%.

Một thảm cảnh đau lòng và vi phạm điều răn "Ngươi không được giết người" của Thiên Chúa là tệ trạng phá thai tràn lan trên đất nước, trong đó giới trẻ chiếm một tỷ lệ cao. Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (VN), cho con biết mỗi năm đất nước có từ 1,4 đến 2 triệu ca nạo phá thai. Vấn đề này con không cần nói nhiều vì các bề trên biết rõ hơn con. Điều mà con quan tâm là Giáo Hội Việt Nam đã làm gì để ngăn chặn nạn phá thai hay ra sức bảo vệ sự sống"

Con đã từng đề cập đến vấn đề này với một số linh mục và tu sĩ, và sau những cuộc trò chuyện với các vị này, con nhận thấy hình như Giáo Hội Việt Nam tỏ ra bàng quan trước vấn đề phá thai. Con cho rằng giới lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam chấp nhận sự nhượng bộ không lên tiếng công khai để đổi lấy sự an toàn trước mắt. Có thể những điều con nghĩ là sai ở tầm vĩ mô.

Con có nói chuyện với vài tu sĩ trẻ về vấn đề này để xem phản ứng của họ, nhưng họ có đưa ra lý do này nọ để biện minh, lý do nhiều người đưa ra là do hoàn cảnh khó khăn và nói ra đâu có giải quyết được gì. Lập trường của con là không bao giờ chấp nhận và đồng ý với bất kỳ một lý do nào để biện minh cho việc Giáo Hội VN im lặng, tức không lên tiếng công khai trước nạn phá thai. Phá thai chỉ là một vấn đề trong số nhiều vấn đề mà Giáo Hội VN phải công khai lên tiếng.

Con nghĩ rằng chúng ta đang đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn. Phải chăng đây là một trong những lý do để biện minh" Con nghĩ rằng trước năm 1990 thì không thể, nhưng từ thời điểm đó đến nay Giáo Hội VN có thể đấu tranh để thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của người dân. Theo con, có lẽ chúng ta đã có thói quen chấp nhận cơ chế "xin-cho" và chấp nhận an phận để được an toàn. Con cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều kitô hữu hèn nhát và chăm lo cho chính mình nhiều quá.

Chắc chắn chúng ta đã nghe quá nhiều câu nói "giới trẻ là chủ nhân của tương lai và niềm hy vọng của Giáo hội". Thế nhưng, con cảm thấy không hy vọng nhiều vào giới trẻ VN. Điều này không phải vì con không tin tưởng vào tài năng và ý chí của họ, nhưng là vì giới trẻ VN đã, đang và sẽ vướng vào tệ nạn xã hội ngày một nhiều. Tối qua (11/10/2005) một phụ nữ đã nói trong cuộc phỏng vấn của đài RFA (Châu Á Tự Do) rằng con cái của cán bộ và các gia đình giàu có đã được đưa sang Úc, Mỹ, Canada... để chúng khỏi vướng vào ma túy, nỗi sợ hãi của mọi phụ huynh. Người trẻ chúng con không được giáo dục chu đáo để sống xứng đáng với phẩm giá của mình.

Mỗi lần con cầm trên tay tờ Tuổi Trẻ là con thường thốt lên: đất nước tôi ơi! Trên mặt báo nhan nhản chuyện tham nhũng, bất công, giả dối. Thử hỏi trong môi trường sống "ô nhiễm" như thế, và trước sự cai quản của giới lãnh đạo và các mối quan hệ làm ăn mà lỗ thủng của lương tâm của họ ngày một to, thì người trẻ có thể thoát khỏi ảnh hưởng hoặc không dính líu tới những con đường đen tối đó không" Chính con thực sự đau lòng cho dân tộc VN lắm, nhất là giới trẻ chúng con. Vậy, mai sau ai sẽ gánh vác đất nước và Giáo Hội tương lai"""

Con nghĩ rằng đất nước chúng ta đã quá đau thương vì những cuộc chiến tranh mà cả dân tộc đã phải trả giá bằng biết bao sinh mạng và xương máu. Thế nhưng trong thời bình, cả dân tộc lại phải đối diện với những cuộc chiến mới đó là cuộc chiến chống giả dối, bất công, tham nhũng. Trong những cuộc đấu tranh này, con cho rằng cuộc chiến đấu để xây dựng con người nhân bản, đạo đức, có lương tri, để sống sao cho ra người là cam go, nan giải, vất vả, nhiêu khê và tốn nhiều công sức nhất. Nếu chúng ta không chăm lo trồng người thì mai mốt đất nước sẽ suy vong, dân tộc VN sẽ trở thành một dân tộc èo uột, suy dinh dưỡng, rỗng ruột, ngửa tay xin tiền thiên hạ. Thực trạng xã hội VN hiện nay là một minh chứng cho dự báo này.

Khi nghĩ đến sứ mạng xây dựng con người, con lại trăn trở một điều nữa là lâu nay nhiều giáo xứ từ thôn quê cho đến thành thị đầu tư vào việc xây dựng nhà thờ khang trang và tốn kém quá nhiều. Tất nhiên việc xây nhà thờ chủ yếu là để giáo dân có một nơi thờ phượng Chúa xứng đáng. Nhưng đứng trước sự nghèo đói của người dân, trước những đau khổ của biết bao con người, và nhất là dân trí hiện nay còn rất thấp, thì những ngôi giáo đường tốn cả chục tỷ đồng, cụ thể nhà thờ Ba Chuông vừa xây xong hết 20 tỷ đồng liệu rằng có phù hợp với tinh thần của Tin Mừng không" Đó là chưa kể những ngôi nhà thờ khang trang kiêu hãnh tọa lạc giữa một vùng dân cư nghèo! Hầu như mỗi số báo Công Giáo và Dân Tộc đều có một bài "kể lể" về việc xây cất hay khánh thành một ngôi nhà thờ mới. Nhiều khi đọc báo mà con cảm thấy xấu hổ cho đạo Công giáo bởi vì việc tổ chức lễ lạc, xây nhà thờ quá nhiều.

Con có nói chuyện với hai người bạn của con về việc xây nhà thờ, thì tất cả đều cho rằng các cha xứ lo làm chuồng chiên mà ít lo đào tạo con chiên. Thực ra những nhận xét của con có vẻ quá đáng, thế nhưng con tin là có rất nhiều giáo dân tâm huyết cả già lẫn trẻ cùng quan điểm với con.

Việc thờ phượng Thiên Chúa chắc chắn không hề tại ở nhà thờ đẹp hay xấu, to hay nhỏ, nhưng căn bản phải dựa trên lời Đức Giê-su nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế" (Ga 4, 21-23).

Con nghĩ rằng tương lai của dân tộc Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ dân trí cao, đây là sức mạnh nội lực lớn nhất. Giáo hội VN cũng vậy, có phát triển và có mang lại niềm hy vọng cho dân tộc hay không đều phụ thuộc vào việc đào tạo sao cho người giáo dân thật sự trưởng thành. Chính vì lẽ đó theo con, giáo dân, nhất là giáo dân trẻ phải được đào tạo đúng mức về đức tin và tri thức. Muốn vậy chúng ta phải đổ công đổ sức ra xây dựng con người giáo dân. Con tin chắc là hiện nay Giáo hội VN chưa có một mô hình hay chiến lược đào tạo giáo dân dài hạn để phục vụ Giáo hội và đất nước.

Vì sao con đặt tin tưởng nơi giáo dân, bởi vì con nghĩ rằng sự thay đổi của Giáo hội cũng như xã hội không xuất phát từ trên xuống, mà là từ dưới lên. Con cho rằng Giáo hội và đất nước có những vị lãnh đạo "tồi" là do lỗi của người dân rất lớn vì họ không biết đấu tranh. Thử hỏi một đất nước mà mỗi người dân là một con cừu chấp nhận để người khác xén lông mình thì đất nước đó sẽ phát triển ra sao.

Con cảm thấy buồn cười khi biết có 100 tu sĩ tốt nghiệp ngành xã hội học, nhưng hiện nay họ không được hành nghề đúng chuyên môn, số đông họ phải làm nghề "rửa đít" cho em bé. Thật lãng phí!"

Một vấn đề nữa mà con nhận thấy sứ vụ của nhiều hội dòng hiện nay xem ra đầu tư vào nhà trẻ, cho các đệ tử đi học ngành mầm non để sau này dạy trẻ khá nhiều. Phải chăng đây là sứ vụ nòng cốt của các hội dòng hiện nay" Dĩ nhiên xét về lợi thế cạnh tranh thì nhà trẻ của các dòng ăn đứt nhiều cơ sở tư nhân và Nhà nước nhờ ưu thế mặt bằng và nhân sự, hơn nữa người dân rất tin tưởng các sơ.

Từ những trình bày xuất phát từ thực tế, xin các vị bề trên thượng cấp hãy hợp lực với toàn thể giáo dân, và mọi thành phần trong Giáo hội và xã hội, thương cứu lấy những người trẻ đang chết dần chết mòn vì những căn bệnh xã hội. Con xin thay mặt cho các bạn trẻ có cùng tâm nguyện xin các vị bề trên thượng cấp hãy mạnh dạn ra sức và tìm mọi cách bảo vệ những người trẻ của đất nước VN thân yêu tránh được những con đường hủy diệt là ma túy, HIV/AIDS, quan hệ tình dục bừa bãi, phá thai, chạy theo thần tượng và các giá trị sống ảo, v.v... Xin đừng đổ hết mọi trách nhiệm lên giới trẻ chúng con. Ai trong chúng con cũng muốn nên người có ích cho xã hội. Dĩ nhiên, công việc này xem ra giống như muối bỏ biển, nhưng thà "Thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm."

Bản thân con từ lâu đã không còn tin tưởng vào các vị lãnh đạo đất nước nữa. Bởi vì chuyện sập cầu, vá cầu, chuyện ăn cắp của công, chuyện tham nhũng, lừa dối nhân dân, bằng cấp giả v.v... đã hoàn toàn làm con mất hẳn niềm tin vào họ. Hiện nay con đang mất dần niềm tin vào sự lãnh đạo của một số vị giám mục, không phải vì các Ngài không chống cộng sản, mà vì các Ngài thờ ơ với sự sống còn của dân tộc. Chính các Ngài đã không thể hiện vai trò ngôn sứ của mình lúc dân tộc cần đến.

Xin các vị bề trên thượng cấp, những người mà bản thân con và nhiều bạn trẻ khác đang còn đặt nhiều hy vọng, hãy làm gì đó cho đất nước, nhất là lớp trẻ chúng con được lành lặn bước vào đời, để những người giáo dân trẻ chúng con còn có những người cha, người mẹ, người thầy, người anh, người chị để tin tưởng và noi theo. Trước một đất nước đang bị đục khoét cho rỗng ruột, con nghĩ rằng Giáo Hội VN không thể đứng bên lề, bàng quan trước nỗi thống khổ của nhân dân. Xin hãy ra sức thương cứu những người trẻ chúng con thoát khỏi nền văn hóa sự chết.

Không biết những trăn trở của con có lạc lõng và cô đơn không. Con cảm thấy được khích lệ khi nghe linh mục Guy Marie Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô, phát biểu rằng khi xã hội mở cửa, Giáo Hội VN phải dè chừng cơn cám dỗ "đi tìm thế lực bành trướng". Cha Giáo còn bày tỏ quan ngại rằng Giáo Hội VN đang xa dần tinh thần của công đồng Vatican II và đường hướng của Thư Chung 1980, và đang chuyển sang một lối phát triển khác (2). Nếu Cha Giáo có tham dự hội nghị, xin chứng dám cho con là con không nói sai ý của Cha.

Cuối cùng, con xin kính chúc các bề trên thượng cấp dồi dào sức khỏe, dư tràn hồng phúc và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh trên trời chuyển cầu tất cả những lời cầu nguyện thành tâm thiện chí của mọi người lên trước tòa Thiên Chúa Ba Ngôi để xin Ngài chúc phúc cho hội nghị các bề trên thượng cấp lần này thành công tốt đẹp. Xin cho các vị lãnh đạo sáng suốt và đồng tâm hiệp lực đưa ra những đường hướng canh tân Giáo Hội để góp phần trùng tu đất nước.

Sài Gòn, ngày 12-10-2005

Kính thư,

JB. Nguyễn Đình Thao

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.