Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kỷ-niệm Thân Thương Với Cánh Chim Trời Vũ Đức Vinh

10/12/200500:00:00(Xem: 5434)
-Một cánh chim trời ( Trung Tá Không Quân ) vừa hạ cánh. Một tiếng nói Quốc Gia ( Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh ) vừa tắt lịm. Một Bô Lão vừa kết thúc một vòng quay của cõi nhân-sinh. Một người Ông hiền hòa, một người Cha tận tụy, một người Chồng gắn bó yêu thương, một người bạn chân tình, - " Vũ Đức Vinh" đã vĩnh viễn trở thành kỷ niệm . Một kỷ-niệm đẹp trong lòng hầu hết các bạn-hữu , đồng nghiệp , và những người cộng tác với anh trong Hệ-Thống Vô-Tuyến Truyền-Thanh của Việt-Nam Cộng-Hòa.

Hai chữ Hệ-Thống chỉ được bắt đầu gắn liền với Truyền Thanh khi anh Vũ Đức Vinh về phụ trách ngành truyền-thanh. Trước đó, chỉ có những đài phát thanh hoạt động riêng lẻ, từ Saigon cho đến các tỉnh, không có sự nối kết nào về mặt kỷ thuật. Kể từ 1965, ngành Truyền Thông Quốc Gia được cải tiến mạnh mẽ nhờ hai Trưởng Cơ Quan có đầu óc cấp tiến là các ông Nguyễn Ngọc Linh và Vũ Đức Vinh. Ông Nguyễn Ngọc Linh nặng về chương trình, tin-tức, thời-sự, và thời gian phục vụ ở đài Saigon của ông Linh cũng ngắn ngủi, nên ông chưa chú ý đến kỹ thuật.

Sau đó, khi chuyển qua làm Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã, ông Linh thành công hơn trong việc liên tục đào tạo các phóng viên theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng lúc đó, anh Vũ Đức Vinh về đảm trách ngành Truyền Thanh, thay thế ông Linh, lập tức nổ lực cải tiến cả hai mặt cùng một lúc : chương-trinh thời-sự , và kỷ- thuật phát-thanh . Đây là một cái nhìn rất chính xác của người đứng đầu ngành truyền-thanh. Chương trình thực hiện có hay cách mấy mà phẩm chất làn sóng không tốt, không đủ mạnh để truyền đi xa thì cũng là một sự uổng phí. Hơn nữa, dù chúng ta có nhiều đài phát thanh rải rác khắp nơi, nhưng nếu hoạt động riêng lẻ, thì Tiếng Nói Quốc Gia sẽ không đồng bộ, không thống nhất, và dàn trải mỏng nhân lực.

Vũ Đức Vinh đã nổ lực cải-tiến ngành kỷ thuật, kết hợp mọi phương tiện kỷ thuật, nối kết thành một HỆ THỐNG để Tiếng Nói Quốc Gia, phát từ Saigon, phải đến được tất cả mọi miền trên toàn lãnh-thổ . Tất cả tinh hoa nhân-lực được tập trung ở một số đài lớn như Saigon, Cần Thơ, Nha Trang, Ba Mê Thuộc, Đà Nẵng . . . và từ đó, chương trình sẽ được tỏa rộng, bao-phủ khắp nơi.

Dưới thời Tổng Giám Đốc Vũ Đức Vinh, các chuyên viên kỷ thuật không còn chỉ là những anh thợ máy đơn thuần, mà trở thành những người luôn luôn sáng tạo để đáp ứng nhu-cầu phát triển của Tiếng Nói Quốc Gia ; Họ phải tìm cách khai-thác, vận-dụng toàn bộ những máy móc đang có của một nước nghèo, để mở rộng tối đa vùng thấm âm , với phẩm chất tốt nhất.

Kỷ thuật tốt, làn sóng tốt để làm gì nếu không phải để chuyên chở, gửi đi một chương-trình hay, những tin tức thời sự nóng hổi, nhanh , đúng mà cũng phải hấp dẫn nữa chứ " Tôi không thể quên lời nói của ông trong một buổi họp với ban phóng viên của chúng tôi : " - Những sự việc xãy ra trên đất nước của mình, trong chính phủ của mình, mà tin-tức của mình lại thua các phóng viên ngoại-quốc thì nhục quá !" Chính vì vậy, ông đã tìm đủ mọi cách để hỗ trợ, tạo điều kiện , và đãi ngộ đúng mức " khả năng" của các chuyên-viên, chứ không phải chỉ dựa vào bằng cấp.

Để thực hiện được điều này, cần phải có một Qui-Chế Tự Trị cho ngành Truyền-Thanh, vì qui-chế tự trị cho phép Trưởng cơ quan xử-dụng ngân sách một cách uyển chuyển hơn , dựa vào thực tài, khả năng, và kết quả công việc . Và ông Vũ Đức Vinh đã được toại nguyện sau nhiều nổ lực vận động. Nhờ đó, uy tín của hệ-thống truyền-thanh lên rất cao, trở thành một nguồn tin đáng tin cậy, nhanh, chính xác, không thua gì các đài ngoại quốc, dù phương tiện và tài chánh của chúng ta yếu kém hơn họ rất nhiều.

Có những điều nguy-hại đến an ninh quốc phòng, những vấn đề quá nhạy cảm, đài Sai gon lúc đó có thể im lặng, không đề cập đến, nhưng không nói dối , không nói sai sự thực, không lừa dối quần chúng, không làm mất lòng tin của thính giả. Anh Vinh rất hãnh-diện về điều này. Và cũng chính dưới sự điều khiển và hỗ trợ của Tổng Giám Đốc Vũ Đức Vinh, Việt Nam mới bắt đầu có những phóng viên chiến trường đúng nghĩa , thật sự nhào vào chiến trận, để ghi nhận đúng đắn những gì đang xãy ra , và tường trình nhanh chóng trên làn sóng Quốc Gia , khiến cho các đài ngoại quốc phải kiêng nể.

Sau 40 năm nhìn lại ( 1965 - 2005 ), anh em chúng tôi vẫn quí mến Vũ Đức Vinh không phải ở cái chức vụ của ông, mà là những gì ông đã thực hiện khi ông ngồi vào chức vụ Tổng Giám Đốc của ngành Truyền Thanh Quốc Gia. Ông tận tụy trong công việc, thẳng thắn , lo toan cho cái chung. Đãi ngộ là chính sách đãi ngộ chung, không bè phái, không cá nhân riêng lẻ. Vũ Đức Vinh it khi nhếch môi cười, rất nghiêm túc trong công việc, nhưng vẫn ấm-áp với anh em, luôn hết lòng với anh em, không bao giờ quên đáp ứng những gì anh em cần tới. Nhân viên nể ông, tôn trọng ông , nhưng vẫn quý mến ông.

Dưới thời của ông, chúng tôi làm việc rất cực, rất nguy hiểm với nhiều "kế hoạch đặc biệt" , nhưng rất hăng say, với niềm đam mê nghề nghiệp, vì có người chỉ huy hiểu biết công việc, luôn đứng đàng sau theo dõi, khuyến khích và hết lòng hỗ trợ và " bảo vệ" , che chở, khi cần. Nghề phóng viên thường gặp nhiều "tai-nạn" với nhiều thế lực lắm, nhất là trong thời kỳ chiến tranh, khẩu súng mạnh hơn mọi thứ luật lệ.

Chúng tôi là những " chân chạy", sẵn sàng lăn xả vào bất cứ nơi nào dù là vùng lửa đạn, mịt mù khói lửa. Cho nên, đứa nào trong bọn tôi cũng có chút máu ngang tàng, một nếp sống có chút bụi đời , và không quen xoa tay, cúi đầu mỗi khi gặp xếp. Ay thế mà Vũ Đức Vinh vẫn "yêu" chúng tôi, vẫn thích, vẫn quý chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi cũng yêu, cũng quý, cũng thích Vũ Đức Vinh là vì thế. Ông không đội trên và đạp dưới. Vì không đội trên, một sĩ quan tài-hoa của khóa 1 Nam Định vẫn ì ạch mãi mới lên được Trung Tá . Vì không đạp dưới,ông được bạn bè, anh em, nhân viên thuộc cấp cõng ông lên vai, đưa ông lên cao , cao hơn cả những cấp chỉ huy cũ của chúng tôi rất nhiều .

Tình cảm của chúng tôi đối với nhau thật sâu đậm, thuần túy quý nhau trên công việc, không hề có chút hậu đãi riêng tư. Tình cảm đó của chúng tôi đối với anh Vũ Đức Vinh không suy xuyển, không thay đổi với thời gian và không gian, dù sau đó, chúng tôi xa nhau suốt 32 năm.

Sau khi tan hàng, mãi đến tháng 8 / 2000, tôi mới được đến thăm ông bà một đêm tại nhà riêng của ông bà ở Bellevue, tiểu bang Washington. Rồi chúng tôi cũng gặp lại Ông Bà và nhiều đồng nghiệp khác trong cuộc Họp Mặt tại Houston tháng 4 / 2004. Đó là lúc chúng tôi ý thức được rằng thời gian còn lại của chúng tôi không còn nhiều nữa. Gặp nhau đây biết đâu lại là lần cuối " Đó cũng là lý do thúc đẩy tôi luôn nghĩ tới việc tổ chức những cuộc Họp Mặt, dù có nhiều khó khăn. Và mỗi lần ngỏ lời trong buổi chia tay, tôi vẫn rất xấu hổ với bạn bè khi không ngăn được nước mắt, và nghẹn ngào không nói nên lời. Không biết rồi ai sẽ ra đi, và ai sẽ còn gặp lại " Lần này, vừa mất Phạm Huấn, lại đến Vũ Đức Vinh. Chúng tôi đang sắp hàng. Chờ đợi.

Ban tổ chức cuộc Họp Mặt tháng 7/ 2005 tại California đã dự định sẽ vinh-danh hai người có công lớn trong ngành Truyền Thông Quốc Gia, nhưng ông Vũ Đức Vinh không đến dự được, nên anh em quyết định dời lại đến cuộc họp mặt lần sau cho đủ cả đôi. Nhưng hình như với Vũ Đức Vinh, bây giờ điều đó không còn cần thiết nữa. Điều đáng trân quý nhất trong cuộc sống này thì anh đã có. Tình Yêu, Lòng Quý Trọng đang được bàng bạc, trang trải trong lòng của gia-đình, thân nhân, bạn bè, và những người quen biết anh , với những kỷ niệm đẹp về anh, về một người mang tên Vũ Đức Vinh, hay nhà văn Huy Quang.

Còn gì quý hơn thế hả chị Vinh, và các cháu " Hãy cứ để những giòng nước mắt tự nhiên lăn xuống, cuốn chảy đi bao xúc động nhất thời ; Nhưng chị Vinh và các cháu vẫn có thể mỉm cười, hãnh diện về một Vũ Đức Vinh tận tụy với lý tưởng, hết lòng với gia-đình và bè bạn. Anh đã sống một cuốc sống đáng sống, gắn bó với vợ con, và bạn bè cho đến những giây phút cuối. Trong cõi nhân sinh tạm bợ này, đã có mấy ai được như Huy Quang Vũ Đức Vinh"

Sự ra đi của anh, đối với giới "sáu, bảy bó" như chúng tôi , thật ra cũng là điều rất tự nhiên và cũng chỉ là " kẻ trước, người sau" . Vấn đề là: đi rồi, còn gì để lại cho nhau" Về phương diện này, anh Vũ Đức Vinh là một người giàu có, vì anh đã để lại rất nhiều thương tiếc trong lòng anh em chúng tôi. Nếu tin rằng con người có linh-hồn, - và tôi tin như vậy, Vũ Đức Vinh vẫn còn đang rất gần gũi với chúng tôi mỗi khi chúng tôi nghĩ đến anh.

Anh đã gắn cánh Hoa Dù trên ngực áo chúng tôi trong lễ mãn khóa nhảy dù 105 tại căn cứ Hoàng Hoa Thám bốn mươi năm trước. Lúc đó anh nói với tôi rằng anh vẫn chưa có được cánh hoa dù như chúng tôi. Nhưng Vũ Đức Vinh ơi, bây giờ anh đã có Hoa Dù rồi đó. Anh có thể đáp xuống, đến với chị Vinh, với các con, các cháu, với bè bạn bất cứ lúc nào anh muốn. Anh cũng có thể an nhiên bay bổng lên trời cao , vòng quanh trái đất, đi về các hành tinh xa lạ để thỏa mộng hải hồ . Cánh chim bằng của một Trung Tá Không Quân đâu phải đã gãy cánh như người ta vẫn thường nói nhỉ" Hình như anh đang bay lên cao, lên cao . .. phải không anh"

Lê Phú Nhuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong không khí thân mật và thanh nhã của nhà hàng Present, đã có khoảng 60-70 quan khách đến tham dự buổi ra mắt cuốn Hồi Ký “Kiều Chinh – Nghệ Sĩ Lưu Vong” vào chiều Chủ Nhật vừa qua. Vùng Hoa-Thịnh-Đốn được chọn làm địa điểm đầu tiên để giới thiệu cuốn Hồi Ký vì đây là nơi cư ngụ của Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, từng là Giám Đốc của Tân Việt Điện Ảnh, sau khi thành công thực hiện phim “Chúng Tôi Muốn Sống”, ông đã đưa Kiều Chinh bước vào con đường sự nghiệp điện ảnh với vai trò nữ diễn viên chánh trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ (1957). Việc tổ chức buổi ra mắt cuốn Hồi Ký cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi được đảm nhận bởi một phụ nử thuộc thế hệ người Việt Tị Nạn thứ Hai, Đại Tá Mimi Phan, nữ sĩ quan Mỹ Gốc Việt, để giới hậu bối gốc Việt tại hải ngoại được biết đến người nghệ sĩ tài danh. Nghệ Sĩ Kiều Chinh với nghị lực, sức phấn đấu phi thường đã vượt qua bao nổi truân chuyên cùng với mệnh nước, giới hạn khắt khe của phong tục Á Đông, đạt thành công vẻ vang trên trường điện ảnh
Chương trình của tiểu bang đã hoặc đang chuẩn bị chi trả khoản trợ cấp tiền thuê nhà trị giá 1,5 tỷ USD cho những người thuê nhà có thu nhập thấp - Quỹ của chương trình trợ giúp thuê nhà trong đại dịch COVID-19 sẽ có thêm 1,5 tỷ USD - Những người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được kêu gọi ghi danh tham gia chương trình càng sớm càng tốt
Như thông lệ hằng năm, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California đều đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi lễ năm nay được long trọng tổ chức vào trưa Chủ Nhật ngày 26 Tháng Chín năm 2021 tại hội trường Warner Middle School, thành phố Westminster. Trước khi lễ chính thức diễn ra, tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Lễ Đặt Vòng Hoa tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng diễn ra theo lễ nghi quân cách.
Chùa Hương Sen tọa lạc tại số 19865 Seaton Ave, Perris, CA 92570 do Ni Sư Thích Nữ Giới Hương làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan, Lễ Đặt Đá xây dựng Chánh Điện, Đài Dược Sư và Hai Tháp Tứ Ân, hôm Chủ Nhật 26/9/2021.
Sáng nay, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã trao tặng tấm ngân phiếu tượng trưng trị giá 10 triệu Mỹ Kim cho các trường học thuộc tiểu bang California tại trường Tiểu học Cecil B. DeMille thuộc thành phố Westminster. Chi phiếu này đại diện cho ngân khoản tài trợ toàn tiểu bang và có khả năng được các học khu Garden Grove, Westminster và Anaheim Union sử dụng để hỗ trợ cho các chương trình hòa nhập song ngữ của họ.
Sinh hoạt cuối tuần trong cộng đồng Việt Nam phong phú lắm và đầy ý nghĩa. Người tham dự dù lớn tuổi, trẻ tuổi, phụ nữ hay nam giới, người nào đến chỗ đông người đều ăn mặc rất đẹp. Niềm vui của họ là hội ngộ, là gặp gỡ người thân và đồng hương.
Ông Hiệp Phạm nói tiếp: “Chúng tôi biết rằng việc tìm hiểu các chọn lựa và quyết định về chăm sóc sức khỏe hoặc Medicare có thể là thách thức đối với nhiều người, đặc biệt nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ. Mục tiêu của trung tâm cộng đồng mới của chúng tôi ở Westminster là tạo ra một môi trường thân thiện, nơi những người cao niên và thành viên cộng đồng có thể tụ họp và cảm thấy như ở nhà ngay trong chính cộng đồng của họ.”
Pechanga Resort Casino hãnh diện thông báo đã được đề cử vào cuộc bình chọn hàng năm '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' của độc giả USA Today bắt đầu diễn ra hôm Thứ Hai, 13 Tháng Chín. Từ năm 2015, các chuyên viên ngành sòng bài năm nào cũng đưa tên Pechanga vào cuộc bình chọn này, và năm nay, Pechanga sẽ tranh ngôi vị trong hai thể loại 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside of Las Vegas' và 'Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel'.
Các nhà khoa học và chuyên gia y tế ở California và trên toàn thế giới đã thu thập thông tin về loại vi rút gây ra COVID-19 kể từ khi vi-rút này tấn công đất nước của chúng ta lần đầu tiên hơn một năm trước, và những bài học đó đang được áp dụng cho niên học mới. Cách tốt nhất để tất cả chúng ta hỗ trợ việc học tập và phát triển cho con cái của chúng ta là làm việc cùng nhau để mở lại hoàn toàn các trường học, vì trường học đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.