Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Tội Ác: Ngoại Tình Giết Chồng Bằng Ly Rượu... Độc!

28/11/200500:00:00(Xem: 5370)
(Tiếp theo... và hết)

Và ông Chapman hỏi: “Phải chăng bà đã nói cho Del Priore biết bà đã ‘giải quyết xong vấn đề’ về người chồng.” Nancy trả lời rằng bà ta không thể nhớ. Công tố viên Chapman đưa ra hồ sơ của công ty điện thoại cho thấy trong ngày 4 tháng Mười Một, 2003, Nancy Kissel đã gọi cho Michael Del Priore sáu lần. Đây là ngày mà bà ta đã đến gặp vị bác sĩ riêng để than “đau nhức khắp thân thể”, mặc dù đã chẳng bao giờ nói bất cứ gì về sự kê gian (sodomy) hoặc cây gậy đánh bóng chầy. Bác sĩ Annbelle Dytham sau này làm chứng rằng bà nhận thấy các sự phản ứng đau nhức của Nancy đã không tương xứng với vết thương thật sự.

Cuốn video an ninh của tòa chung cư cho thấy Nancy Kissel, ngay buổi sáng sau khi vụ đánh đập xảy ra, đã xách một vali, các túi đồ mua sắm và cả tấm thảm được dùng để cuộn xác chết của người chồng. Cuối cùng ông Chapman đã đưa ra lời khai của Nancy Kissel về vụ đối đầu với người chồng trong ngày Chủ Nhật, 2 tháng Mười Một, 2003, và hỏi bà ta đã tự vệ như thế nào với bức tượng nhỏ bằng kim loại. Nancy trả lời: “Tôi không biết.” Ông Chapman liền nói: “Bởi vì nó đã không xảy ra phải không bà Kissel" Nó đã không xảy ra.” Bị cáo đã la lớn: “Ông ấy muốn giết chết tôi! Ông ấy muốn giết chết tôi! Trời ơi, ông ấy muốn giết chết tôi!” Với phản ứng như thế, công tố viên Chapman đã kết thúc cuộc chất vấn.

Đến lượt luật sư bênh vực cho bị cáo đã gọi một loạt các nhân chứng, những người đã miêu tả Nancy Kissel là một bà mẹ rất tận tụy, một người làm việc tình nguyện tại trường học trẻ em, và một người vợ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Một người bạn khai rằng bà ta đã nhìn thấy bà Kissel với con mắt bị bầm tím hồi cuối tháng Mười 2003, nhưng lại nghĩ vết bầm này là do “bà ta đã vô ý đụng đầu vào đứa con”.

Sau này bà Marcia Barham, cô giáo dạy nhạc tại trường Hong Kong International School, được hỏi có đã bao giờ để ý thấy bị cáo bị bầm tím ở mắt không. Bà Barham trả lời đã chẳng bao giờ nhìn thấy bất cứ vết thương nào trên mặt của Nancy nhưng nói thêm rằng bà ta có thói quen đeo mắt kính nhuộm mầu xanh hoặc vàng, điều mà cô giáo này cho là do năng khiếu mỹ thuật của Nancy.

Quan tòa Michael Lunn đồng ý lời yêu cầu của bên khởi tố đưa ra chứng cớ bác bỏ lời khai của Nancy về hoạt động tình dục của người chồng, nhất là lời khai của bà ta về sở thích đồng tính luyến ái và giao hợp qua đường hậu môn (anal sex) của người chồng. Lời khai đã được nghe trước đây trong phiên xử rằng chiếc máy điện toán của gia đình Kissels đã được dùng để tìm kiếm “anal sex in Taiwan” trên internet ngày 4 và 5 tháng Tư, 2003, trong khi Nancy và các đứa con sống ở Hoa Kỳ để tránh trận dịch bệnh SARS. Và ông Robert Kissel đã có chuyến đi đến Đài Loan một vài ngày sau cuộc tìm kiếm trên internet đó.

Chuyên viên điện toán Benedict Pasco khai rằng ông ta đã xem xét chiếc máy điện toán của gia đình và cũng cả chiếc chiếc máy điện toán xách tay lap-top của ông Kissel. Ông Pasco đã không tìm thấy chứng cớ của những lần vào thăm các web-site tình dục trên chiếc máy lap-top. Nhưng trên chiếc máy điện toán của gia đình (desktop), ông Pasco tìm thấy bằng chứng những lần vào thăm các web-sites tình dục. Trong cuộc chất vấn bởi luật sư biện hộ Alexander King, ông Pasco nói rằng cuộc tìm kiếm với tiêu đề “anal sex in Taiwan” và hai lần vào thăm web-site tình dục đã được thực hiện trên chiếc máy desktop, mỗi lần kéo dài khoảng một tiếng rưỡi.

Bên nguyên đã được phép quay lại vấn đề về cây gậy đánh bóng chầy bằng gỗ, vật mà Nancy nói người chồng đã dùng để đánh bà ta trong ngày mà ông ta chết. Chuyên gia thử nghiệm pháp y của chính phủ Wong Koon-Hung làm chứng rằng sau khi thực hiện các cuộc thử nghiệm rất kỹ, ông ta kết luận rằng bức tượng bằng kim loại mà Nancy Kissel nói đã dùng để tự vệ đã không bị đánh trúng bởi cây gậy bóng chầy này, bởi vì cây gậy không có dấu sơn từ bức tượng được sơn mầu này, và chất kim loại dễ uốn của bức tượng đã không có dấu thớ gỗ của cây gậy.

Trong một lời khai trước đây, bác sĩ Pang Chi-Minh, một chuyên gia thử nghiệm DNA của chính phủ, làm chứng rằng “chất liệu của con người” đã được tìm thấy trên cây gậy bóng chầy này, nhưng DNA này lại không tương xứng với của bị cáo và người chồng đã chết. Ông Chi-Minh nói rằng DNA được tìm thấy trên cây gậy này là của một người đàn bà khác. Trong một diễn tiến hết sức kỳ quặc, cây gậy này đã được lấy từ căn flat của gia đình Kissels bởi luật sư bào chữa trước khi cảnh sát đến ngày 6 tháng Mười, 2003, và nó đã không được trao cho nhà chức trách mãi tới khi phiên xử đã bắt đầu.

NGƯỜI GIÚP VIỆC BÊNH VỰC ÔNG CHủ

Nancy Kissel đã có lần kể với người phụ nữ giúp việc rằng ông chồng đã hành hung và đá vào xương sườn bà. Và Nancy khai với cảnh sát đã bị người chồng say rượu đánh đập vì đã từ chối làm tình với ông ta. Bên khởi tố khẳng định bị cáo đã pha ly milkshake với các viên thuốc an thần và làm cho viên giám đốc ngân hàng bị bất tỉnh buổi tối hôm đó, tạo sự thuận tiện cho hành động giết người. Công tố viên đã đọc một bản tuyên bố viết tay từ một bác sĩ nói rằng Nancy Kissel đã mua 10 viên Rohypnol với giá HK$4,705 ngày 23 tháng Mười, 2003.

Người giúp việc của gia đình Kissel, Conchita Pee Macaraeg, đã được gọi ra tòa làm chứng. Trong cuộc đối chất, Pee Macaraeg nói rằng đã chỉ nhìn thấy một lần bị cáo dùng dây treo Velco để chống đỡ cái mà dường như là các xương sườn bị tổn thương. Trong cuộc chất vấn, luật sư bào chữa của Nancy Kissel, ông Gary Plowman, đã gợi ý với Pee Macaraeg rằng trong một cuộc nghỉ lễ Giáng sinh ở Phuket năm 1999, cách đối xử thô bạo của Robert Kissel với các đứa con đã làm cho một đứa con gái bị thương tích ở khuỷu tay.

Theo ông Plowman, Robert Kissel và các con gái đang chơi đùa với nhau trên giường thì ông ta nhận được một cú điện thoại. Ông Plowman nói rằng: “Bởi vì ông Kissel nghe không rõ cú điện thoại di động này, ông ta rời khỏi phòng ngủ, kéo đứa con gái xuống và bảo nó đừng nhảy trên giường. Đứa con gái này đã khóc lớn, và tôi nghĩ Robert đã kéo cánh tay nó lần nữa.” Một chiếc xe cứu thương đã được gọi tới để băng bó khuỷu tay cho đứa nhỏ và một cuộc cãi nhau đã xảy ra sau đó giữa Nancy và Robert Kissel về cách đối xử thô bạo với các đứa con.

Pee Macaraeg nói điều này không đúng sự thật. Theo người giúp việc này, các đứa con gái vui đùa trên sàn phòng khách trong căn villa nghỉ hè, bất chợt đứa con gái lớn đã nhảy đạp lên đứa em, làm gẫy khủyu tay của nó. Tuy nhiên bà Pee Macaraeg đồng ý rằng việc trừng phạt các đứa con là một vấn đề thường gây tranh cãi giữa cặp vợ chồng này. Ông Plowman hỏi rằng: “Ông Kissel là người có cá tính mạnh mẽ phải không"” Pee Macaraeg trả lời: “Vâng, đúng.” “Và phải chăng ông ta là người rất thích kiểm soát mọi việc trong gia đình"” Người giúp việc trả lời đã không để ý đến chuyện này.

Ông Plowman nhắc nhở Pee Macaraeg rằng trong một cuộc thẩm vấn ngày 14 tháng Mười Hai, 2003, bà đã nói với các luật sư của Nancy rằng khi thức dậy buổi sáng, hai lần một tuần, bà nhìn thấy một cái ly whisky trong bồn rửa chén. Người giúp việc trả lời: “Tôi không nhớ đã nói điều này.” Bà ta nói chỉ nhớ đã để ý thấy một cái ly whisky bị nứt trong bồn rửa chén một lần, và đã chẳng bao giờ nhìn thấy ông Robert Kissel uống whisky.

Ông Plowman hỏi: “Bà có nghĩ ông Kissel từ chối không đưa tiền cho bà Nancy Kissel"” Pee Macaraeg đáp: “Tôi không nghĩ như vậy.” Bà ta cho biết đã được phép sử dụng tấm thẻ rút tiền tự động của bà Nancy Kissel, có mức giới hạn rút mỗi ngày $7,000 đô-la, và thỉnh thoảng không thể rút được đồng nào bởi vì số tiền đã vượt quá mức giới hạn.

Pee Macaraeg khai rằng đã nhìn thấy Michael Del Priore, người bị xem là tình nhân của bị cáo, đã đến căn nhà của cặp vợ chồng Kissel ở Vermont sau giờ làm việc, để sửa điện thoại. Ông Plowman hỏi: “Bà có đã nói với ông Robert Kissel về những lần đến thăm của Michael"” Pee Macaraeg trả lời khi ông Robert Kissel gọi điện thoại từ Hồng Kông, “ông ta nói với tôi đứa con gái đã cho ông biết Michael đến nhà” và ông muốn biết người đàn ông này đến vào lúc mấy giờ.

Nói bằng ngôn ngữ Tagalog qua một thông dịch viên, Pee Macaraeg nói rằng bà ta xem bị cáo như một người bạn, nhưng tính tình của Nancy bắt đầu thay đổi sau khi sanh đứa con thứ ba. Đến cuối năm 2002, bà ta đã thay đổi từ cá tính sôi nổi trở nên nóng nảy, rất dễ nổi giận, và hai người không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Tuy nhiên sự rộng rãi về mặt tiền bạc của Nancy đối với người giúp việc đã chẳng bao giờ thay đổi. Bà ta đã tin cậy trao cho Pee Macaraeg tấm thẻ rút tiền mặt, chiếc máy điện toán lap-top và cả số tiền HK$30,000 để tân trang căn nhà gia đình ở Phi Luật Tân.

“ĐÂY LÀ VỤ GIẾT NGƯỜI RẤT TÀN NHẪN”

Phần tóm tắt và kết luận về các bằng chứng đã được bắt đầu trình bày vào cuối tháng Tám, 2005. Công tố viên Pater Chapman đã nói với bồi thẩm đoàn “đây là một vụ giết người hết sức tàn nhẫn”. Thay vì là cuộc vật lộn một mất một còn với người đàn ông điên loạn mà Nancy Kissel đã miêu tả, ông Chapman nói rằng bị cáo đã dùng cái tượng bằng kim loại để “gây ra nhiều thương tích trên thân thể của ông Robert Kissel trong khi ông ta nằm dưới đất”, không còn khả năng tự vệ hoặc ngay cả đã bất tỉnh bởi đã uống ly milkshake pha thuốc ngủ được người vợ đưa cho. Ông Chapman tranh luận rằng động lực của bà ta là loại bỏ người chồng Robert Kissel để có thể sống với tình nhân Michael Del Priore.

Trong bản kết luận, luật sư bào chữa Alexander King khẳng định rằng thân chủ của ông ta đã giết chồng vì tự vệ trong một cuộc vật lộn khi người chồng tuyên bố đã nạp đơn ly dị và sẽ bắt các đứa con. Ông King nói rằng các nhà điều tra đã lờ đi những vết máu trong căn flat mà chúng cho thấy rõ một cuộc vật lộn đã xảy ra. Ông King mô tả nạn nhân là người “không dễ chịu” và “hung bạo”, và đã phản công lại sự khẳng định của bên nguyên rằng người tình của bị cáo, Michael Del Priore, đã nhìn thấy một “mỏ vàng” trong Nancy Kissel. Ngược lại, theo ông King, Del Priore chỉ là một người bạn tâm tình. Và năm cú đánh vào đầu ông Robert Kissel là những cố gắng trong trạng thái sợ hãi cực điểm của Nancy để chế ngự người chồng trước khi bị ông ta làm hại.

Sau khi nghe các bản kết luận về những bằng chứng của cả hai phía trình bầy, Quan tòa Michael Lunn đã chỉ thị bồi thẩm đoàn xem xét khả năng có thể rằng Nancy Kissel đã giết chồng vì tự vệ mà không có tính toán trước. Ông cũng yêu cầu họ lưu ý rằng “Robert Kissel là người rất khỏe và lớn con trong khi bị cáo là một phụ nữ tương đối mảnh khảnh”.

Bồi thẩm đoàn thảo luận chỉ trong tám tiếng đồng hồ. Họ trở lại phòng xử chật kín người vào lúc 8:20pm ngày 1 tháng Chín, 2005, và người chủ tịch bồi thẩm đoàn đọc quyết định đồng thuận của họ: “Có tội”. Nancy Kissel, trong bộ quần áo mầu đen như bà ta đã thường mặc trong suốt phiên xử, đã không bầy tỏ sự cảm xúc nào. Đứng trước quan tòa Lunn, bà ta đã ngay lập tức nhận bản án. Chiếu theo luật pháp Hồng Kông, hình phạt bắt buộc cho tội giết người là tù chung thân. Sau đó Nancy Kissel đã được đưa ra khỏi phòng xử. Bà mẹ, người có mặt trong suốt phiên xử, đã không được phép ôm con gái khi bị áp giải ngang qua.

Theo tờ New York Times, các nhà tù ở Hồng Kông nổi tiếng là “hà khắc nhưng an toàn”, và Nancy Kissel giờ đây đang thọ án tại nhà tù phụ nữ Tai Lam Institute. Một ủy ban của chính phủ sẽ tái xét bản án của bà ta trong 5 năm, và rồi sau đó mỗi hai năm một lần, và họ có quyền đề nghị một bản án cố định nhẹ hơn. Nếu điều này xảy ra, Nancy Kissel có thể được thả sau khi ở tù hai phần ba bản án đó. Theo ký giả Clare Cheung thuộc cơ quan truyền thông Bloomberg.com, Nancy cũng có thể nạp đơn xin ân xá sau khi ở tù 10 năm.

Trong khi đó người tình của Nancy, Michael Del Priore, đã không bị buộc tội hình sự nào, và các công tố viên ở Hồng Kông rõ ràng không có kế hoạch để làm như vậy. Sau vụ án giết chết ông Robert Kissel, ba đứa con của ông Kissel đã được gửi sang Hoa Kỳ để sống với người cha của Nancy, ông Ira A. Keeshin, và người vợ của ông ta ở Winnetka, Illinois. Nhưng cặp vợ chồng này nhận thấy quá khó khăn trong việc chăm sóc cho ba đứa trẻ này, và ông Keeshin hoạch định giao các đứa cháu này cho người con trai của bà vợ hai chăm sóc. Anh ta là một sinh viên y khoa chưa lập gia đình.

Nhưng người em của Robert Kissel, Andrew, đã xin tòa ban cho quyền trông nom các đứa cháu này. Ông ta và người vợ, Haley, đã có hai con, và Andrew tranh luận rằng gia đình ông là môi trường thích hợp hơn cho các đứa con của người anh, và hứa sẽ cung cấp cho chúng “một mái ấm gia đình vững chắc”. Tòa án đồng ý cấp cho Andrew quyền trông nom tạm thời, ngược lại ý muốn của Nancy Kissel, bà ta đã viết một lời tuyên bố được công chứng từ nhà tù tâm thần Siu Lam Psychiatric Center ngày 18 tháng Mười Hai, 2003, rằng “trong bất kỳ tình huống nào ba đứa con của tôi không được đặt dưới sự chăm sóc hoặc trông nom bởi Andrew Kissel.”

Trong tháng Bẩy, 2005, Andrew Kissel gặp phải các vấn đề luật pháp. Nhà chức trách liên bang buộc ông ta tội gian lận địa ốc. Andrew cũng bị điều tra bởi nhà chức trách Manhattan về một vụ án khác. Được tại ngoại với số tiền thế chân $1 triệu đô-la, ông ta được lệnh phải đeo một chiếc còng điện tử ở cổ chân để kiểm soát việc đi lại. Trong cùng thời gian này, người vợ của ông ta nạp đơn ly dị. Giờ đây người vợ cũ của Andrew, bà Haley đang chăm sóc cho ba đứa con của Nancy Kissel cùng với hai đứa con của bà ta.


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.