Bạn,
Chuyện kể với bạn trong lá thư này là chuyện về một phụ nữ tên là Trương Thị Hơn, đội vệ sinh 4 của Công ty Dịch vụ công ích quận 8 TPSG, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đặc biệt với trên 20 người công tác trong ngành vệ sinh, trong đó có 15 người vẫn đang gắn bó với chiếc chổi tre. Cha mẹ của phụ nữ này cùng là công nhân vệ sinh, có 9 người con thì hết 4 người nối nghiệp. 19 tuổi, đến nay, đã 37 năm phụ nữ này sống trọn nghĩa vẹn tình với cái nghề mà không ít người còn xem thường: quét rác. SGGP viết về phụ nữ này qua đoạn ký sự như sau.
Không quá khó khăn để tìm nhà của chị dù đường quận 8 nhiều ngõ ngách. "Chị Hơn à, có phải chị mà hầu hết những người trong gia đình đều làm trong ngành vệ sinh không" Em cứ đi tới chợ Hưng Phú rồi hỏi tiếp, ở đây ai cũng biết chị ấy" - một người dân ở đây nói. Khi phóng viên đến, chị đang ngồi chấm công cho công nhân. Vóc người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hòa với bộ đồng phục màu xanh giản dị đã bạc màu, trông chị còn khá trẻ so với tuổi 56 của mình. "Hồi đó gia đình nghèo, ít học, thấy ở nhà cũng chẳng làm được việc gì nên nhờ ba xin cho một chân quét rác. Ban đầu, chị nghĩ làm để có thêm đồng ra đồng vào cho cha mẹ, ai ngờ càng làm càng thấy gắn bó, bỏ không được". Mẹ chị cười móm mém:"Tui đã bảo nó đừng đi làm việc đó. Là con gái lại mới 19 tuổi để nó đi quét rác, tui mắc cỡ lắm nhưng nó có nghe đâu". Chị cười nhớ lại:"Ban đầu cũng hơi mắc cỡ nhưng riết rồi quen. Chuyện mình mình làm có ảnh hưởng tới ai đâu". Ba chị giờ đã 80 tuổi, đối với con cháu trong gia đình ông luôn nhắc nhở: "Nghề nào cũng là nghề, quan trọng là nghề đó có giúp ích gì cho xã hội hay không""
Có lẽ nhờ suy nghĩ đó mà con cháu ông đa phần đều theo nghiệp này. Ông luôn miệâng khoe những người con, đứa cháu đang làm trong ngành vệ sinh, đặc biệt là chị Hơn:"Nó khá nhất trong mấy chị em" Sau 37 năm gắn bó với nghề, nhìn lại đoạn đường đã qua, chị thấy mãn nguyện. Lúc mới vào nghề, phải đẩy một xe rác nặng quá sức mình trên con đường đầy ổ gà, chị đã bật khóc và tưởng rằng mình sẽ không thể tiếp tục công việc này nữa.Nhưng sau đó nghĩ lại "Tại sao người khác làm được nhưng mình thì không", thế là dù nắng hay mưa, dù phải đối diện với những phức tạp của đường phố về đêm, đặc biệt tai nạn trong lúc lao động luôn rình rập nhưng chị vẫn ngày ngày bám đường, bám chợ. "Nghề này không có lễ, tết đâu em. Đã vậy, Tết còn là thời gian cực nhất vì lượng rác gấp mấy lần ngày thường. 30 Tết, 12 giờ đêm mới được nghỉ, mùng 2 lại ra đường.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: Cuộc sống của chị là một vòng tròn khép kín những rác: sáng rác, trưa rác, chiều rác. Thế nhưng chị không hề than vãn hay mặc cảm. Làm nghề này, chị lại nặng lòng với việc vận động người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Nhiều người không chịu đóng tiền rác hằng tháng mà cứ vứt rác bừa bãi ra đường. Mới quét xong, quay lại đường đã đầy rác rồi. Buồn lắm!". Vì thế khi hỏi về ước mơ, chị chỉ ước là người dân thành phố có ý thức hơn. Năm nay đã 56 tuổi, chị không phải trực tiếp làm công việc quét dọn nhưng hằng ngày chị vẫn tham gia lao động với anh chị em trong đội vì theo chị "cho khỏi nhớ đường, nhớ việc.
Chuyện kể với bạn trong lá thư này là chuyện về một phụ nữ tên là Trương Thị Hơn, đội vệ sinh 4 của Công ty Dịch vụ công ích quận 8 TPSG, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đặc biệt với trên 20 người công tác trong ngành vệ sinh, trong đó có 15 người vẫn đang gắn bó với chiếc chổi tre. Cha mẹ của phụ nữ này cùng là công nhân vệ sinh, có 9 người con thì hết 4 người nối nghiệp. 19 tuổi, đến nay, đã 37 năm phụ nữ này sống trọn nghĩa vẹn tình với cái nghề mà không ít người còn xem thường: quét rác. SGGP viết về phụ nữ này qua đoạn ký sự như sau.
Không quá khó khăn để tìm nhà của chị dù đường quận 8 nhiều ngõ ngách. "Chị Hơn à, có phải chị mà hầu hết những người trong gia đình đều làm trong ngành vệ sinh không" Em cứ đi tới chợ Hưng Phú rồi hỏi tiếp, ở đây ai cũng biết chị ấy" - một người dân ở đây nói. Khi phóng viên đến, chị đang ngồi chấm công cho công nhân. Vóc người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hòa với bộ đồng phục màu xanh giản dị đã bạc màu, trông chị còn khá trẻ so với tuổi 56 của mình. "Hồi đó gia đình nghèo, ít học, thấy ở nhà cũng chẳng làm được việc gì nên nhờ ba xin cho một chân quét rác. Ban đầu, chị nghĩ làm để có thêm đồng ra đồng vào cho cha mẹ, ai ngờ càng làm càng thấy gắn bó, bỏ không được". Mẹ chị cười móm mém:"Tui đã bảo nó đừng đi làm việc đó. Là con gái lại mới 19 tuổi để nó đi quét rác, tui mắc cỡ lắm nhưng nó có nghe đâu". Chị cười nhớ lại:"Ban đầu cũng hơi mắc cỡ nhưng riết rồi quen. Chuyện mình mình làm có ảnh hưởng tới ai đâu". Ba chị giờ đã 80 tuổi, đối với con cháu trong gia đình ông luôn nhắc nhở: "Nghề nào cũng là nghề, quan trọng là nghề đó có giúp ích gì cho xã hội hay không""
Có lẽ nhờ suy nghĩ đó mà con cháu ông đa phần đều theo nghiệp này. Ông luôn miệâng khoe những người con, đứa cháu đang làm trong ngành vệ sinh, đặc biệt là chị Hơn:"Nó khá nhất trong mấy chị em" Sau 37 năm gắn bó với nghề, nhìn lại đoạn đường đã qua, chị thấy mãn nguyện. Lúc mới vào nghề, phải đẩy một xe rác nặng quá sức mình trên con đường đầy ổ gà, chị đã bật khóc và tưởng rằng mình sẽ không thể tiếp tục công việc này nữa.Nhưng sau đó nghĩ lại "Tại sao người khác làm được nhưng mình thì không", thế là dù nắng hay mưa, dù phải đối diện với những phức tạp của đường phố về đêm, đặc biệt tai nạn trong lúc lao động luôn rình rập nhưng chị vẫn ngày ngày bám đường, bám chợ. "Nghề này không có lễ, tết đâu em. Đã vậy, Tết còn là thời gian cực nhất vì lượng rác gấp mấy lần ngày thường. 30 Tết, 12 giờ đêm mới được nghỉ, mùng 2 lại ra đường.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: Cuộc sống của chị là một vòng tròn khép kín những rác: sáng rác, trưa rác, chiều rác. Thế nhưng chị không hề than vãn hay mặc cảm. Làm nghề này, chị lại nặng lòng với việc vận động người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Nhiều người không chịu đóng tiền rác hằng tháng mà cứ vứt rác bừa bãi ra đường. Mới quét xong, quay lại đường đã đầy rác rồi. Buồn lắm!". Vì thế khi hỏi về ước mơ, chị chỉ ước là người dân thành phố có ý thức hơn. Năm nay đã 56 tuổi, chị không phải trực tiếp làm công việc quét dọn nhưng hằng ngày chị vẫn tham gia lao động với anh chị em trong đội vì theo chị "cho khỏi nhớ đường, nhớ việc.
Gửi ý kiến của bạn