Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Không Giống Tí Nào

22/11/200500:00:00(Xem: 4883)
-Không giống tiểu thuyết tí nào. Không chút nào giống với truyện võ hiệp Kim Dung. Người ta trước giờ vẫn nghĩ là chuyện phải khác đi. Nhưng thật là bất ngờ.

Khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng một số vị sư chuẩn bị rời Thanh Minh Thiền Viện sáng Thứ Bảy 19-11-2005, thì quan quân triều đình đã vây phục sẵn, nhào ra chận lại. Lúc Hòa Thượng bước xuống thang gác, 10 võ quan nhào tới chân cầu thang, đầy Hòa Thượng lên lại.

Câu chuyện như thế là đúng sách vỡ rồi. Khi một nhà sư bị giam trên Tàng Kinh Các nhiều năm, rồi bứơc xuống, rồi bị quan quân triều đình vây chận lại. Tới đây lý ra là phaỉ có trống võ cho ầm ĩ, hay tân thời thì phải có nhạc phim Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự.... nhưng không giống phim tí nào. Hòa Thượng Quảng Độ không hề phi thân bay lên mái chùa, cũng không hề đọc Bát Nhã Tâm Kinh ra để xô dạt mà “gate, gate, parasam gate.. qua bờ bên kia, qua bờ bên kia, độ nhất thiết khổ ách...” Chỉ thấy một võ quan đột nhiên đưa tay xuất chiêu kéo rách áo Hòa Thượng cái rẹt... Trời ạ, công phu gì kỳ vậy. Võ công xé áo... tưởng đâu là quyền cước cao thâm. Võ công xé áo chỉ xài ở các quán rượu của ma nữ mới đặng.

Bỗng nhiên bên kia đường, tiếng ầm ĩ vang trời, cũng không phải tiếng nhạc võ múa lân phim bộ, mà lại là tiếng dân hô đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo... Thế là quan quân liền nhượng bộ, để quý thầy qua Chùa Giác Hoa ở Phú Nhuận.

Câu chuyện thực sự là bùi ngùi. Có cái gì rất là không phải trong cách nhà nước đối xử với quý thầy. Nếu chúng ta nhớ lại, mới tuần trước, một vị hòa thượng danh tăng từ Hà Nội đã lên tiếng chỉ trích việc Thầy Quảng Độ ký các bản văn hồi phục các ban đại diện tỉnh ở một số tỉnh. Lời kết án đó được đăng tải trên nhiều báo nhà nứơc, cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ. Chính ngay như việc như thế, có lẽ đã không phaỉ phép nhà chùa, khi mượn thế lực và phương tiện triều đình để kết án một nhà sư đang bị quản thúc. Giữa quý thầy với nhau, nếu còn nhìn nhau như là các nhà sư, và nếu còn tự thấy mình là nhà sư, thì chắc chắn giới luật nhà chùa có những cách để trình bày ý kiến với nhau. Nhất là đối với một nhà sư đang bị quản thúc ở một góc chùa... Còn như nếu tự xem mình như quan chức triêù đình, thì lại là chuyện khác.

Hà Nội hiển nhiên là có vẻ bảo thủ hơn về mặt chính trị, tuy là các bước cởi mở kinh tế đang nới dần dần ra. Có lẽ tất cả những kinh nghiệm Trung Quốc đang được lập lại ở Việt Nam với một tiến độ chậm hơn một thập niên. Những bài học cởi mở được thử ở Hoa Lục trước, và rồi áp dụng laị ở VN với cách chế biến mới.

Mới vài ngày trước, TT Bush khi thăm một vòng Châu Á, đã thúc giục Trung Quốc “tiếp tục con đường đổi mới và cởi mở,” và còn kêu gọi Bắc Kinh hãy học theo gương Đaì Loan như là điển hình của “một xã hội Trung Hoa tự do, dân chủ và phú cường.” Nói thế cũng bằng chọc giận, cũng y hệt như bảo rằng Hà Nội bây giờ hãy học theo gương Sài Gòn ba thập niên trứơc để cho dân ăn no, mặc đẹp, được các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí...

Nếu chúng ta nhớ lại chuyện ba tuần trứơc, Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào tới thăm Hà Nội, đọc bài diễn văn trước quốc hội CSVN hôm 1-11-2005, nói như nhắn nhủ với toàn thế giới rằng, “Các nền văn minh khác nhau và các hệ thống xã hội khác nhau của thế giới nên theo đuổi sự phát triển chung bằng cách tìm kiếm các điểm chung trong khi giữ lại các dị biệt.” Đúng là cần “giữ lại các di biệt” sao" Thực tế, câu nói naỳ có nghĩa nhắn nhủ toàn cầu, và với Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ và thế giới hãy cứa mua giày dép, áo quần, tôm đông lạnh... của Trung Quốc, và đừng có than phiền gì về các tù nhân chính trị, hay tù nhân tôn giáo.

Nhưng bạn thử ngẫm lại xem, cũng có một thực tế khác đang hiển hiện... rằng không phải chỉ Liên Âu và Mỹ than phiền về tình hình đàn áp, kềm kẹp nhân quyền ở Việt Nam, Trung Quó6c, Miến Điện hay Bắc Hàn... Không chỉ có thế. Mà chính những người dân đã tự tìm đường thoát, đã lên tiếng, và đã đòi có các thay đổii. Nhân quyền đâu phải là độc quyền giá trị của Mỹ-Âu" Sao Hồ Cẩm Đào tin như thế"

Chính những cuộc biêủ tình của sinh viên tại Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989, chính những cuộc biểu tình nhiều ngàn người ở Hồng Kông đòi dân chủ, và hơn 70,000 cuộc biểu tình với số lượng hơn 100 người tham dự mỗi cuộc biểu tình đã xảy ra ở Hoa Lục trong năm ngoái... đã là lời kêu gọi dân chủ, tự do và công bằng cụ thể nhất.

Nhân quyền không phải độc quyền Mỹ-Âu, và cũng không có gì làm tổn hại cái mà ông Hồ Cẩm Đào ám chỉ là “giá trị Á Châu.” Nhóm chữ “giá trị Á Châu” (Asian values) lần đầu tiên được đưa ra hồi đầu thập niên 1990s, dựa trên lý luận rằng nền văn minh Nho Giáo còn rơi rớt tại Á Châu đòi hỏi vâng lời, để ưu tiên cho hòa hợp xã hội và tiến bộ kinh tế. Nhưng lý luận đó thực tế không vững, vì nếu nhân quyền là giá trị độc hữu của Mỹ-Âu, thì không thể nào nhân quyền phát triển được như chúng ta đang thấy ở Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan....

Thực tế, Bắc Kinh và Hà Nội không phải tác giả nhóm chữ “giá trị Á Châu.” Nguyên khởi đầu thập niên 1990s, các lãnh tụ Singapore, trong đó có Lý Quang Diệu, có lý thuyết gia Kishore Mahbubani lý luận rằng văn minh Á Châu không cần tới tự do cá nhân kiểu Tây Phương. Thế là Bắc Kinh, Hà Nội bèn chụp lấy chữ này mà tha hồ đàn áp, bức hiếp người dân.

Và bức hiếp một cách tàn bạo, không hề giống phim bộ Hồng Kông tí nào, tuy là các phim bộ nào trên nguyên tắc cũng đề cao “giá trị Á Châu.” Bất kể tới truyền thống, Đảng và nhà nứớc của 2 nứơc Hoa-Việt nhất định không tôn trọng luật làm phim, luật về đoạn kết “thiện thắng ác, chính thắng tà...” Đoạn kết của loại phim này là phải cho Tần Thủy Hoàng sống tới 3,000 năm, đảng phải muôn năm, nhà nước CS phaỉ trường trị, nhất định phaỉ thế.

Đúng vậy, chúng ta phaỉ buồn bã nói, rằng mọi chuyện không còn giống phim bộ truyền hình tí nào.

Thử nhớ lại xem, chuyện mấy tuần trứơc. Vào ngày 31-10-2005, khi Hồ Cẩm Đào bứơc trên thảm đỏ, và được Chủ Tịch CSVN Trần Đức Lương nghênh đón trang trọng ở Quận Ba Đình, Hà Nội. Vua quan triều đình hai nứơc áo mũ xênh xang, nói lời kết chặt tình sâu nghĩa nặng, gươm giáo quanh trời sáng quắc, nhạc Hồ Quảng phương Bắc hòa tấu cùng hát bội phương Nam. Đúng vậy, chỗ này thì rất giống phim bộ.

Nhưng chỉ cách đó vài trăm mét, cách vài khu phố, dân chúng lam lũ vây quanh, an ủi một phụ nữ đang ngồi khóc bên hè phố: bà Phạm Thị Dấn, người tình thời thơ trẻ bị ông Trần Đức Lương bỏ rơi, trứơc khi quất ngựa truy phong còn ẵm theo cô con gái chỉ vì còn sót chút “giá trị Á Châu.”

Trời ạ, mối tình gay cấn y hệt như tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nhưng sao đoạn kết không giống phim bộ TV tí nào. Phải chi ông Trần Đức Lương dừng xe, bứơc xuống và ôm bà Dấn, an ủi, mời về cung giữa những dòng nứơc mắt ràn rụa...

Trời ạ, không giống phim bộ tí nào. Đất nứơc mình nó thế. Vậy cho nên, khi Hòa Thượng Quảng Độ rời Tàng Kinh Các, nơi ngài bị quản thúc nhiều năm, thì liền bị môn ngũ trảo công xé áo, môn võ mà quan quân triều đình trứơc giờ chỉ xài ở các trà đình tửu quán. Không quan quân nào ra được chiêu thức cho đẹp ống kính truyền hình chút xíu. Mà cũng không giống truyện xưa tí nào, bởi vì chúng ta vẫn không thấy một vị hòa thượng quốc sư nào tới tận cổng Thanh Minh Thiền Viện nói chuyện, tới để tác bạch cho phaỉ phép, mà các quốc sư Hà Nội toàn là lên đaì truyền hình của cung đình để khẩu chưởng phóng phi tiêu.

Kỳ quá, kỳ quá... không giống truyện võ hiệp Thiếu Lâm tí nào. Mà hè phố Hà Nội thì cũng không giống truyện Quỳnh Dao tí nào.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.