Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Ngoại Tình Giết Chồng Bằng Ly Rượu... Độc!

14/11/200500:00:00(Xem: 4775)
Vào lúc giữa đêm ngày 6 tháng Mười Một, 2003, với lệnh lục soát trong tay cảnh sát Hồng Kông đi vào một phòng chứa đồ của tòa chung cư sang trọng Parkview. Ngay lập tức họ tìm thấy cái mà họ đang tìm kiếm ở phía sau cánh cửa - một cuộn thảm đông phương được buộc bằng băng nhựa. Một cái gối và một túi đựng khăn trải giường và quần áo đặt trên đầu cuộn thảm. Cuộn thảm trông cồng kềnh một cách khả nghi, và khi mở nó ra các nhà điều tra tìm thấy thứ mà họ trông đợi - một xác chết.
Thi thể được bọc kín trong tấm ny-lông, cái đầu được gói bằng một túi nhựa mầu đen. Và rồi toàn thể xác chết được cho vào một bao nhựa mầu trắng thật lớn và được buộc lại bằng băng keo mầu đỏ. Các nhà điều tra biết ngay rằng nạn nhân đã chết trong một thời gian khá lâu bởi mùi hôi thối nồng nặc. Cuộc lục soát này đã được thúc đẩy bởi cú điện thoại từ ông David Noh, một phó chủ tịch của tổ hợp công ty Merrill Lynch ở Hồng Kông. Người bạn đồng nghiệp của ông ta, Robert Kissel, đã vắng mặt trong bốn ngày qua.
Một người bạn của ông Kissel, bà Bryna O’Shea, đã liên lạc với một số khách sạn ở Hồng Kông để tìm kiếm. Vì đang gặp rắc rối trong cuộc sống hôn nhân, do đó rất có thể ông ta đã rời khỏi căn nhà gia đình. Thế nhưng bà O’Shea đã không thể tìm ra ông Kissel, do đó bà đã bầy tỏ sự lo lắng này với ông Noh và ông ta đã gọi điện thoại cho cảnh sát.
Ông Kissel là một thành viên nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ xa xứ sống ở Hồng Kông. Tin tức về sự biến mất của ông ta đã làm nổ ra một cuộc tìm kiếm ở khắp nơi. Trong vòng vài tiếng sau cú điện thoại của ông Noh, các nhà điều tra của cảnh sát đã đến căn flat sang trọng của ông Kissel để thẩm vấn người vợ, bà Nancy Kissel. Họ hỏi về một lá đơn tố cáo mà bà ta đã đưa cho cảnh sát buổi sáng hôm đó, trong đó bà Nancy nói rõ đã bị người chồng hành hung sau khi từ chối làm tình với ông ta. Bà Nancy đã không nói gì đến việc có một phòng chứa đồ trong tòa nhà này.
Buổi tối hôm đó cảnh sát đã thẩm vấn người đàn ông bảo quản tòa nhà này và được cho biết bà Nancy Kissel đã gọi điện thoại cho ban quản lý ngày hôm trước để nhờ chuyển một cuộn thảm đến phòng chứa đồ của bà ta. Các nhân viên khuân cuộn thảm này đã nói với cảnh sát rằng nó nặng một cách bất thường, và phải cần đến bốn người mới khiêng nổi. Cảnh sát ngay lập tức đã xin một án lệnh lục soát để vào phòng chứa đồ của bà Nancy Kissel. Hai tiếng sau khi tìm thấy xác chết của ông Kissel, cảnh sát đã bắt giữ bà Nancy Kissel vào lúc 2:41am thứ Sáu ngày 7, tháng Mười Một, 2007. Bà ta bị buộc tội giết chồng.
Cuộc giảo nghiệm tử thi xác định rằng ông Robert Kissel đã bị đánh 5 lần vào đầu bằng một vật cùn. Các cuộc thử nghiệm cho thấy sự hiện diện của sáu loại thuốc trong bao tử của ông Kissel, gồm thuốc an thần Rohypnol hoặc còn được biết là “date rape drug”, loại thuốc thường được dùng để bỏ lén vào rượu. Năm trong những loại thuốc này được ghi toa cho bà Nancy Kissel bởi hai vị bác sĩ trong vài tháng trước khi người chồng của bà ta chết. Bà Nancy một mực nói mình vô tội. Bà ta có ba đứa con với ông Robert Kissel và là người thừa hưởng toàn bộ tài sản $18 triệu đô-la từ người chồng.
Nancy và Robert Kissel bắt đầu quen nhau năm 1987 và kết hôn trong năm 1989 sau khi sống chung với nhau hai năm. Trong khi Robert học toàn thời tại trường Đại học Nữu Ước (NYU), theo đuổi bằng cử nhân tài chánh, Nancy làm ba công việc trong kỹ nghệ cung cấp thực phẩm để chu cấp cho họ. Theo lời khai của bà ta, Nancy đã đặt sang một bên mục tiêu sự nghiệp riêng để giúp người chồng đạt được các tham vọng. Bà ta cũng đã có một bằng cử nhân kinh doanh và một bằng cao học mỹ thuật.
Sau khi tốt nghiệp từ trường NYU trong năm 1991, Robert có một việc làm với Lazard Fréres. Ông ta làm việc ở Nữu Ước 5 năm, sau đó chuyển sang làm việc cho The Goldman, Sachs Group và được bổ nhiệm tới trụ sở ở Hồng Kông trong năm 1997. Trong năm 2000, Robert được mướn bởi Merrill Lynch ở Hồng Kông, với chức vụ giám đốc điều hành các dự án đầu tư toàn cầu. Trong chức vụ này ông ta lãnh được khoảng $3 triệu mỹ kim một năm. Khi ông Kissel chết, tài sản của ông ta trị giá $18 triệu mỹ kim, nhưng dù với sự giầu có cặp vợ chồng này đã không hạnh phúc. Nancy đã nói trong phiên xử rằng các vấn đề hôn nhân của họ trở nên tệ hại hơn khi gia đình di chuyển đến Hồng Kông trong năm 1997.
Theo lời khai của Nancy, người chồng của bà ta bắt đầu sử dụng bạch phiến trong khi theo học ở Nữu Ước, nhưng cho mãi đến khi họ định cư ở Hồng Kông thói quen này mới bắt đầu trở thành một vấn đề. Để giảm bớt căng thẳng từ công việc, Robert Kissel đã quay ra sử dụng cocaine và một loại nước uống pha rượu, single-malt scotch. Và khi say rượu và thuốc ông ta cư xử rất tồi tệ. Khi sanh đứa con đầu lòng, Nancy bắt đầu tăng trọng lượng và ngực bị sệ. Người chồng không còn cảm thấy vợ hấp dẫn như trước nữa, và theo lời khai của Nancy, ông ta bắt đầu thích giao hợp qua đường hậu môn. Bất cứ khi nào từ chối, Nancy cũng đều bị ông ta đánh đập và cưỡng dâm.
Nancy Kissel khai rằng người chồng ngày càng có cách cư xử tệ hại hơn, kiểm soát thói quen chi tiêu và thậm chí lấy lại bốn trong số năm tấm thẻ tín dụng của bà ta. Đối với người ngoài, Nancy là một người mẹ gương mẫu có ba đứa con nhỏ, làm việc tự nguyện tại trường học Hong Kong International School trong khi điều hành cơ sở kinh doanh nghệ thuật chụp ảnh của chính mình. Nhưng ở phía sau cánh cửa đóng kín, bà ta sống trong sự sợ hãi với người chồng có tính khí rất thất thường.
Nancy còn nhớ trong năm 1998 khi đang có bầu đứa con trai, người chồng sau khi biết ngày sinh nở gây cản trở một chuyến đi vì công việc kinh doanh tới Nam Hàn được hoạch định trước, ông ta đã nổi giận đòi vợ đến gặp bác sĩ để kích thích đẻ sớm. Bà ta nhất định cự tuyệt, và trong cuộc cãi vã ông Kissel đã vung tay đấm, nhưng Nancy đã né được và hậu quả là quả đấm này làm lủng vách tường, làm nứt xương bàn tay của ông ta. Vài tháng sau cặp vợ chồng này lại cãi nhau cùng vấn đề, và lần này quả đấm của ông ta đã không hụt mục tiêu nữa.
Nancy nói rằng bà ta có thể duy trì một bề ngoài là người vợ tốt của một viên giám đốc công ty trong khi sống trong địa ngục gia đình của chính mình. Nhưng trong tháng Ba 2003, một sức mạnh tự nhiên nào đó đã khiến Nancy ngả vào vòng tay một người đàn ông khác, và người này tỏ ra rất hiểu sự đau khổ mà bà ta đang trải qua.

MỘT NƠI TRÚ BÃO TẠM

Trong tổng số 6,9 triệu dân của Hồng Kông, có khoảng 30,000 người Mỹ sống xa xứ, nhưng trong mùa đông năm 2003 những người Mỹ này lũ lượt rời khỏi nơi đây. Các cửa tiệm cà phê Starbucks, các nhà hàng thức ăn nhanh McDonald’s, và các hoạt động kinh doanh khác được ưa thích bởi cộng đồng người Mỹ này bắt đầu sa sút thấy rõ. Trận dịch bệnh SARS đã tấn công thành phố này, các phụ nữ và con cái lũ lượt trở về Hoa Kỳ vì lo sợ trong khi các người chồng ở lại để tiếp tục làm việc. Cặp vợ chồng Kissels quyết định Nancy đưa ba đứa con trở về căn nhà nghỉ hè ở Stratton Mountain, Vermont.
Khi trận dịch SARS trở nên tồi tệ hơn, không ai biết khi nào an toàn để trở lại Hồng Kông. Ông Kissel đặt mua một giàn máy giải trí home-theatre rất đắt tiền cho căn nhà nghỉ hè của gia đình, vì nghĩ rằng người vợ và ba đứa con sẽ ở đó trong một thời gian lâu. Người đàn ông bán giàn máy cho gia đình Kissels đã nhờ người em trai, Michael Del Priore, đến ráp nó tại nhà.
Theo cuốn sách “The Standard: Ruggedly Hansome”, Del Priore và Nancy Kissel bắt đầu quen nhau trong khi anh ta ráp giàn máy này tại nhà. Del Priore tâm sự có người cha nghiện rượu thường xuyên đánh đập bà mẹ. Anh ta đã nói điều này vì để ý thấy Nancy trông có vẻ bị đối xử tồi tệ như người mẹ ruột của mình. Sau này trong phiên xử Nancy khai rằng mối quan hệ này đã trở thành một cuộc tình vụng trộm, Nancy thú nhận đã làm tình ba lần với Del Priore trong căn nhà ở Vermont, và cũng đã mua tặng anh ta một cái đồng hồ với giá $5000.
Đến cuối mùa hè, trận dịch SARS đã giảm nhiều, Nancy cùng với ba đứa con trở về Hồng Kông. Bà ta tiếp tục liên lạc với Del Priore, gọi điện thoại cho anh ta thường xuyên. Mặc dù rất yêu Del Priore, Nancy nói chẳng bao giờ nghĩ đến việc ly dị. Người tình này chỉ là một nơi ẩn náu tạm thời từ cuộc hôn nhân đầy sóng gió của bà ta mà thôi.
Ông Robert Kissel nghi ngờ người vợ ngoại tình và đã thuê một thám tử tư ở Hoa Kỳ. Nhà điều tra này khám phá chứng cớ về mối liên hệ của Nancy với Del Priore nhưng không thể có các tấm hình về cặp tình nhân này. Ông Kissel đã nói với nhà điều tra này rằng ông ta lo sợ người vợ sẽ đi theo Del Priore và dẫn các đưa con đi luôn.
Trong phiên xử, Nancy nói rằng người chồng ngày càng cư xử thô bạo, thường nổi giận về những chuyện lặt vặt. Thậm chí ngay cả việc không tìm thấy nước cam trong tủ lạnh cũng khiến ông nổi khùng. Ông ta cũng quấy rầy vợ về mặt tình dục, và cuộc làm tình nào cũng rất hung bạo. Bà ta cũng nghĩ người chồng đã có quan hệ tình dục đồng tính trong những chuyến đi làm việc ở Á Châu, và thường lên mạng Internet để tìm kiếm các hình ảnh khiêu dâm, nhất là giao hợp bằng đường hậu môn.
Lo sợ người chồng kiểm tra các hóa đơn điện thoại, Nancy mua một điện thoại di động (cell phone) và yêu cầu công ty điện thoại gửi hóa đơn đến trường học Hong Kong International School, nơi bà ta làm việc tình nguyện. Nhưng điều mà Nancy không hề biết là người chồng đã thuê các thám tử tư ở Hồng Kông gắn một chương trình nhu liệu có tên là E-Blaster trong các máy điện toán của gia đình để theo dõi các bức e-mail của người vợ. Trong phiên xử, Nancy nói rằng bà ta rất tuyệt vọng và có lúc đã thật sự nghĩ đến tự tử, nhưng vì không muốn các đứa con biết mình cố tự tử, bà ta đã tìm một phương cách trông như thể một cơn suy tim.
Với một số thông tin tìm được từ Internet, Nancy đã hỏi ý kiến một số bác sĩ ở Hồng Kông và cố mua 5 loại thuốc mà bà ta nghĩ sẽ giúp hoàn thành mục tiêu: thuốc an thần Rohypnol; thuốc giảm đau Dextropropoxythene; thuốc an thần Lorivan; thuốc chống trầm cảm Amitryptaline và thuốc ngủ Stilnox. Bà ta đã sẵn sàng để làm một điều gì đó một cách quyết liệt.

2 LY MILKSHAKE MẦU HỒNG VÀ MỘT LY MÀU TRẮNG

Tại phiên xử của Nancy Kissel, viên thám tử tư được thuê bởi ông Robert Kissel để theo dõi bà vợ ở Vermont khai rằng: ông ta đã nhận được một cú điện thoại từ thân chủ này trong cuối tháng Tám 2003. Ông Frank Shea, thuộc công ty Alpha Group Investigation, nói rằng ông Kissel đã tỏ ra rất lo lắng vì nghĩ người vợ đã bỏ thuốc độc vào ly nước single-malt scotch. Ông Kissel cho biết mới đây loại nước uống mà ông thích nhất có mùi vị rất lạ và tác động của nó rất “khác thường”, làm ông cảm thấy “chóng mặt, buồn nôn và mụ người”. Ông Shea khuyên ông Kissel nên lấy mẫu rượu này để phân tích xem có dấu vết của chất độc không. Nhưng theo ông Shea, ông Kisell “cảm thấy mặc cảm tội lỗi về sự ngờ vực của mình” và đã chẳng bao giờ làm theo lời khuyên này.
Vào buổi trưa Chủ Nhật ngày 2 tháng Mười Một, 2003, Andrew Tanzer đưa con gái 7 tuổi đến nhà của ông Kessel chơi với các đứa trẻ. Tanzer và gia đình sống trong cùng tòa chung cư này. Ông ta trò chuyện với ông Kissel trong khi mấy đứa con chơi với nhau. Khoảng 45 phút sau, Tanzer nói phải ra về và xin ly nước uống trước khi đi. Thay vì là nước lạnh, con gái ông ta và đứa con gái lớn của ông Kissel bưng ra ba ly milkshake được pha tại nhà, trao cho ông Tanzer một ly, ly kia cho ông Kissel, và một lý màu trắng thì để lại trên khay cho Nancy Kissel. Trong phiên xử, ông Tanzer miêu tả ly milkshake mầu đo đỏ, có lẽ từ hương liệu dâu tây, ngọt, đặc, có mùi chuối và bánh bích quy nghiền nát”.
Bà Nancy Kissel “nhô đầu ra khỏi bếp” và nói với ông Tanzer rằng ly milkshake được pha bằng một “công thức bí mật”, và mầu của nó tượng trưng cho lễ Halloween vừa kết thúc. Vì vội vã ra về, ông Tanzer nốc một hơi hết ly milkshake, và ông Kissel cũng uống cạn ly của mình. Khi về đến nhà, vợ của ông Tanzer để ý thấy mặt người chồng đỏ lên một cách bất thường. Ông ta nói cảm thấy mệt mỏi và nằm ngủ vùi trên ghế sô pha. Lo ngại chồng bị bệnh, bà đã cố đánh thức, nhưng thậm chí hét vào tai và vỗ nhẹ vào mặt cũng không làm ông chồng tỉnh dậy.
Sau đó tiếng chuông điện thoại đã làm ông Tanzer choàng tỉnh. Trong bữa ăn tối ông ta ngủ gà ngủ gật, và theo sự mô tả của chính ông Tanzer “ông ta đã cư xử thất thường như một đứa trẻ”. Sau khi ăn xong bữa ăn chính, ông Tanzer ngốn hết một tô cà rem tráng miệng, và rồi vào bếp lấy thêm nữa. Cuối cùng ông ta đã ăn hết ba hộp kem. Sau đó, lần nữa có hành động như một baby, ông ta làm bẩn hết bàn ghế trong nhà. Buổi sáng hôm sau, ông ta không còn nhớ những gì đã xảy ra sau khi trở về nhà từ căn flat của ông Kissel. Ông ta cảm thấy như vừa trải qua “chứng mất trí nhớ”. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.