Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

So Sánh Sự Kiện Thống Nhất Ơ Việt Nam Và Ơ Đức

21/10/200500:00:00(Xem: 5346)
- LGT: Bài viết này của tác giả được trình bày trong buổi hội thảo tại Bá Linh ngày 16-10-2005.
Tôi đến Berlin trong thời chiến tranh ở VN (1965), khi hoà bình (1977) và hôm nay (2005) khi VN đổi mới được gần 20 năm.

''Biển-dâu'' là khái niệm văn học về đổi thay với thời gian của người phương đông; mới đó là biển, sau đã là vườn dâu.

Năm 1965, Đức và VN cùng bị chia cắt: Tây Đức và Đông Đức; Bắc VN và Nam VN. Từ cổng Brandeburg, từ tháp Television nhìn sang Tây Berlin, tôi cảm thấy xa vời! Điều ấy nay đã thuộc về lịch sử. Tôi vừa qua Hannover vốn ở Tây Đức để đến đây.

Năm 1977, VN đã thống nhất, Đức thì chưa. Sông Bến Hải của Đức là bức tường Berlin còn lù lù đó. Không ít người Đức cho rằng nó có thể tồn tại sang thế kỷ sau. Cuối tháng 4/1977, trong nhà khách trên đường Unter den Linden, tôi chứng kiến sự có mặt của 3 ông tướng cộng sản: Fidel Castro (vừa đi thị sát quân lính viễn chinh Cuba ở châu Phi), Hoffman (bộ trưởng quốc phòng của CHDC Đức) và Võ Nguyên Giáp; cả 3 mặc đại lễ phục, huân chương đầy ngực, nâng cốc champagne sủi bọt chúc cách mạng vô sản châu Á, châu Phi, châu Mỹ latinh..., chúc mừng khối quân sự Vacsava ''vô địch'' và hứng chí bốc đồng chúc chủ nhà sớm đến ngày thống nhất nước Đức! (tất nhiên theo kiểu gió Đông thổi bạt gió Tây của họ!)

Thế rồi lịch sử đi theo quy luật khắc nghiệt của nó. Ngày 9 tháng 11-1989, cả khối quân sự Vacsava chưng hửng suôi tay đứng nhìn cảnh người Đức tự tay phá bức tường Berlin ô nhục, cười và khóc vì sung sướng ôm nhau trong tình nghĩa anh chị em ruột thịt.

Ngày ấy, chúng tôi ghen với các bạn. Chẳng có gió Đông hay gió Tây. Chỉ có gió thương yêu từ trái tim, từ sâu thẳm lòng người, nổi dậy cuốn đi hận thù và ngăn cách do học thuyết đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản tạo nên. Chúng tôi ghen với các bạn, vì các bạn thống nhất đất nước không qua chiến tranh, không có tiếng súng, không có thương vong, chỉ có những nụ cười và những bó hoa.
Chúng tôi ghen với các bạn còn vì các bạn đã không chỉ thống nhất đất nước, mà điều quan trọng hơn các bạn đã thống nhất được nhân tâm, Đông Tây một nhà, chan hoà và chia sẻ, tin yêu và bình đẳng; từ trên tổ chức lãnh đạo điều hành đất nước hoà nhập không mảy may có kỳ thị Đông Tây, không có phân biệt đối xử, sự chênh lệch giữa các vùng do lịch sử để lại được giảm bớt trông thấy giữa xu thế phồn vinh và phúc lợi cho cả nước. Berlin, thủ đô nước Đức thống nhất, chưa bao giờ tươi đẹp, lộng lẫy, tự tin như hôm nay. Dáng đi thư thái, nụ cười mỉm của người công dân Berlin hôm nay tự nói lên biết bao điều...

Chúng tôi trải qua 30 năm chiến tranh mới đạt được thống nhất đất nước. Tôi đã cầm súng hơn 37 năm, từ là người chiến binh lên đến đại tá. Trải qua các chiến trường Bắc Trung Nam, qua bao chiến dịch: đường số 9, Bình Trị Thiên, Biên giới, Hoà Bình, Điện Biên Phủ... để đến trưa 30 tháng 4-1975, tôi có mặt như sỹ quan cấp cao nhất tại Dinh Độc lập (dinh tổng thống) Sàigòn; sung sướng vô cùng khi nghĩ rằng chiến tranh hơn 10 ngàn ngày đã chấm dứt, cả nước thống nhất, có thể mở ra thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh.

Thế nhưng nhiều cựu chiến binh chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy vỡ mộng ngay từ sau đó. Chúng tôi cay đắng khám phá ra rằng không có gì tủi nhục hơn là đất nước có độc lập mà người dân vẫn không có tự do! Mà có thật là ''độc lập'' không khi phải tuân theo một học thuyết xa lạ nhập cảng từ châu Âu, được vạch ra chỉ để cho các nước công nghiệp phát triển nhất" Hằng triệu chiến binh đồng đội của tôi nằm xuống và bị thương tật mà cha mẹ, anh chị em và đồng bào của họ hoà bình rồi vẫn không mảy may quyền tự do ngôn luận-báo chí, tự do tôn giáo và tự do bầu cử; vẫn bị đảng thống trị và khinh miệt theo một kiểu vô sản chuyên chính khắt khe nhất. Thì ra cỏ xanh mọc trên các mộ chiến sỹ chỉ để trở thành huân chương đỏ rực trên ngực các viên tướng và các quan chức của đảng trong thời kỳ hưởng thụ theo quyền lực, phản bội ngang nhiên các bà mẹ từng đào hầm nuôi họ, phản bội vô vàn các thanh niên làm đường dưới mưa bom bão đạn, phản bội hàng chục vạn chị em Thanh niên xung phong hy sinh tuổi thanh xuân trên tiền tuyến để trở về lỡ thì, phải làm lao công trong các nông trường và lâm trường xa xôi, không tình yêu, không hơi ấm gia đình, tuyệt vọng trước ước vọng dù chỉ một nụ hôn!

Chính do chế độ độc đảng thống trị, không có tự do, cũng không có luật pháp và bình đẳng xã hội mà một cuộc đấu tranh mới đòi tự do và nhân phẩm, đòi công bằng xã hội, đòi hội nhập với thế giới dân chủ đã khởi đầu và lan rộng; với nhiều cựu tướng lĩnh (như trung tướng Trần Độ), cựu sỹ quan, cựu chiến binh ở hàng đầu, kết chặt hàng ngũ với nhiều trí thức, văn nghệ sỹ, sinh viên, các nhà kinh doanh, cùng không ít đảng viên cộng sản lão thành, bất chấp sự đàn áp tàn ác và tinh vi của một nhà nước mang tính chất cảnh sát. Việt nam đang có nhiều tù nhân chính trị nổi tiếng mà gần đây nghị viên châu Âu đòi Hà nội trả tự do ngay; như các nhà dân chủ/cybernetic Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn..., cũng như nhiều tù nhân chính trị thuộc các tôn giáo: đạo Phật, Tín lành, Hoà hảo, Công giáo và người các dân tộc thiểu số Bana, Êđê, Rađê, Tày, Nùng, H'Mông...

Nhớ lại 30 năm trước, khi lịch sử Việt nam tạo nên một bước ngoặc đầy hy vọng, tôi ngậm ngùi và tủi hổ chia sẻ với các bạn những yếu kém, ngu dại của chúng tôi khi thống nhất đất nước. Đó là thái độ huênh hoang, kiêu ngạo mang đặc tính cộng sản: ''đánh bại tên đế quốc siêu cường số 1 của thế giới'', nhẫn tâm ngang ngược tống cổ nửa triệu ''ngụy quân ngụy quyền và đảng phái ngụy'' vào hàng trăm nhà tù không qua xét xử, đánh qụy bọn Khơme đỏ tấn công biên giới Tây nam Việt nam (là cần thiết); nhưng sau khi giúp nhân dân Cam bốt khỏi họa diệt chủng, quân đội VN đã ở lại chiếm đóng Cam bốt 10 năm liền (để bị hy sinh hơn 50 ngàn binh sỹ trai trẻ trong thời bình một cách oan uổng); và chính cũng là do chính sách kiêu căng mang đặc tính cộng sản: phân biệt đối xử (đuổi dân thành phố đi vùng kinh tế mới, tận diệt tư sản, không cho con em ''ngụy'' vào đại học và nhận việc làm như mọi người) mà hàng triệu thuyền nhân phải ra đại dương trên những tàu thuyền ọp ẹp, chính do các trạm công an cung cấp để thu vàng (có hàng chục ngàn người chết trên biển cho đến nay vẫn chưa ai thống kê nổi); nhân dịp này chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn các bạn Đức trên tàu Cap Anamur đã tham gia cứu vớt nhiều đồng bào Việt nam chúng tôi trong một việc làm đầy nhân đạo, một nghĩa cử mà chúng tôi không bao giờ quên.


Nhà báo Pháp Jean Lacouture, từng ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của VN, nhận xét một cách rung thực rằng nhóm lãnh đạo ở Hà nội đã thực hiện chính sách chiếm đóng chứ không phải giải phóng miền Nam, và ông sáng tạo ra từ ''autocolonisation'' (tự thực dân hóa nước mình) để chỉ cái chính sách tệ hại ấy.

Vì men chiến thắng làm cho ngây ngất, nhóm lãnh đạo tự cao tự đại nuốt chửng lời cam kết long trọng hoà giải và hoà hợp dân tộc, làm cho vết thương hận thù và chia rẽ dân tộc không sao kín miệng suốt 30 năm nay, xúc phạm gấn 3 triệu đồng bào ngoài nước, chà đạp ước vọng thiêng liêng của hơn 80 triệu đồng bào ruột thịt trong nước.

Chúng tôi đã để mất đứt một thời cơ tuyệt vời để đưa cả dân tộc vươn dậy. Và do đó lại phung phí thêm 30 năm nữa trong một cuộc đổi mới què quặt.

Sau khi phạm những sai lầm kinh khủng trên đây, ban lãnh đạo đảng CS vẫn một mực huênh hoang, không công nhận có sai lầm nào hết; còn cao ngạo kể lể công trạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, lại còn khiêu khích dư luận trong và ngoài nước đang đòi hỏi cấp bách một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng, rằng: họ quyết xây dựng ''một nền dân chủ độc đảng'', ''quyết không đi chệch chủ nghĩa Mác-Lê ''...

Sau 20 năm thực hiện ''Đổi mới'' (từ 1986 đến nay) tuy đạt một số thành tích: PNB (sản phẩm quốc gia) tăng hằng năm từ 7 đến 8%; xuất cảng gạo, cao su, dầu thô, áo quần, dày dép khá cao; thu hút đầu tư từ ngoài từ 2 đến 3 tỷ US$/năm; thế nhưng những vấn đề tồn tại cực kỳ nghiêm trọng là: nạn tham nhũng tràn lan thành quốc nạn bất khả trị; VN vẫn tụt hậu thê thảm so với các nước láng giềng như Thái lan, Philippin, Malaixia; tính cạnh tranh của nền kinh tế rất thấp (xếp thứ 81/117 nước); việc vào tổ chức thương mại thế giới WTO còn nhiều trắc trở; nền giáo dục và y tế rất lạc hậu; chiếc mũ lừa ''CPC'' (cần giám sát đặc biệt) vì chà đạp tự do tôn giáo vẫn chưa được cất bỏ.

Hiện nay, đảng CS đang ráo riết họp đại hội đảng từ cơ sở, lên cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành, để đi đến đại hội toàn quốc lần thứ X vào tháng 5/2006. Các văn kiện cơ bản được bộ chính trị ĐCS thông qua để định hướng cho đại hội rất giáo điều và bảo thủ. Vẫn nhắc đi nhắc lại như kinh thánh: kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên trì chủ nghĩa xã hội, vẫn là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn là nền dân chủ của độc đảng, của một đảng duy nhất. Tất cả đều đi ngược lại mong muốn của đông đảo đảng viên, của đông đảo trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài đảng, của tuổi trẻ; đi ngược xu thế hoà nhập với thế giới, trái ngược với những giá trị phổ quát của thời đại.

Các phương tiện truyền thông Hà nội không ngớt khua chiêng đánh trống về thành tích xóa đói giảm nghèo, nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân đối với nạn tham nhũng ngày càng có quy mô rộng lớn đến kinh hoàng; hàng trăm tỷ, ngàn tỷ đồng, hàng chục triệu, trăm triệu đôla, ở ngành thương nghiệp, dầu khí, xây dựng nhà cửa, đường sá, bưu điện viễn thông, hải quan, điện lực... Quả thật sau 2 cuộc chiến tranh kéo dài, đời sống các tấng lớp nhân dân đều có được nâng cao ít nhiều so với trước, nhưng tốc độ cải thiện lại chênh lệch ghê gớm. Nếu như ở nông thôn, tốc độ cải thiện theo tốc độ của xe bò, thì đời sống đô thị được nâng cao theo tốc độ xe đạp, còn tốc độ cải thiện của các cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước thì được cải thiện theo tốc độ của xe ô tô. Riêng các đại gia phất to do bán chác chức tước phẩm hàm, do làm cò chỉ trò mối lái đầu cơ nhà đất, buôn lậu hàng cấm, thuốc phiện, độc quyền kiểu mafia buôn vũ khí... thì tài sản chúng phất lên theo tốc độ máy bay phản lực. Cảnh xoá đói giảm nghèo được một nhà văn quan sát kỹ và mô tả là thế. Về thực chất tài sản quốc gia, ngân sách quốc gia, đất đai của xã hội, nhà cửa của tư nhân, nghĩa là tài sản công và tư của toàn xã hội, của mỗi người dân đang bị cướp đoạt công khai, chia chác cực kỳ phi pháp và bất công; đây là một cuộc cướp bóc tập thể, ngang nhiên, quy mô rộng khắp chưa từng có trong lịch sử VN, triệu phú hoá, tỷ phú hoá, cưỡng chiếm nhà đất, biệt thự... theo tốc độ phi mã một thiểu số cực quyền, trên cơ sở bần cùng hoá tương đối tuyệt đại đa số nhân dân. Tầng lớp tư bản đỏ được hình thành nhanh chóng, giàu sụ lên dựa vào chế độ độc đảng, đảng ngồi trên luật pháp, đứng ngoài luật pháp, một mình một chiều, thoát ly mọi kiểm tra, kiểm soát của xã hội, bịt tai trước sự lên án, khinh thị và nguyền rủa của nhân dân và những người lương thiện.

Chính vì môi trường thuận cho một cuộc cướp bóc không gì kiềm chế nổi như thế mà bộ chính trị - nhóm lãnh đạo CS nhu nhược và tham nhũng - mất hết lương tâm cách mạng, mất hết liên hệ với nhân dân, trở nên thoái hóa và phản động đến mức tệ hại, ra sức duy trì hiện trạng, núp sau những khẩu hiệu tả khuynh, cực đoan, như ''đổi mới chứ không đổi màu"; ''đa đảng là rối lọan''; ''nguy cơ diễn biến hoà bình''; ''kiên trì chủ nghĩa xã hội''; ''đề phòng nguy cơ chệch hướng'';' 'thực hiện dân chủ độc đảng''; ''bảo vệ đảng, bảo vệ cách mạng đến cùng''.

Khắp cả nước tôi hiện nay, bên cạnh cờ búa liềm của đảng CS, hàng triệu tranh màu lớn in hình Karl Marx và Lénine được trưng ra, bắt buộc mọi người phải đứng dậy chào trong nhạc quốc tế ca mở đầu mỗi cuộc họp đại hội đảng CS từ cấp xã lên đến toàn quốc. Vâng, một người Đức và một người Nga đã chết từ lâu vẫn đang bị lợi dụng như thế để kéo dài một chế độ độc đảng lạc lõng giữa thế giới dân chủ. Điều mỉa mai là 2 vị trên đây vốn hoàn toàn xa lạ với Việt nam và về Việt nam; 2 vị ấy, trong trước tác đồ sộ của mình, chưa hề một lần nào, một câu nào nói đến Việt nam. Marx còn cho rằng phương thức sản xuất châu Á chứa đầy những điều bí hiểm đặc thù mà ông chưa tìm hiểu được. Ấy vậy mà tấm hình của nhà tư tưởng lớn người Đức này và tên tuổi ông đang được họ dùng làm xiềng xích nhằm thống trị lâu dài cả dân tộc tôi trong thân phận tôi đòi, nguyện vọng tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do bầu cử của công dân vẫn còn là hàng xa xỉ, là bánh vẽ trên giấy!.

Có những đồ đệ nào của Marx, những nhà mácxít nào đã trở nên hiếm hoi trên thế giới này dám vinh danh nhà tư tưởng vĩ đại của mình một cách quái gở và hỗn xược đến vậy"

Xin cám ơn các bạn.
Bùi Tín.
Berlin-16 tháng 10/2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.