Điều đáng chú ý trong bản cáo tình hình của ông Khải lần này đã bỏ đi phần kể lể dài dòng về những ‘thành quả’ trên giấy của các chính sách hay đường lối phát triển kinh tế đối ngoại như những lần trước đây, mà đề cập nhiều vào ba vấn đề: 1/Tạo chuyển biến mạnh về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; 2/Cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống; 3/Mở rộng dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền, trong 6 vấn đề được ông Khải chọn để trình bày trước các đại biểu trong lần này. Thật ra thì ba vấn đề mà ông Khải trình bày không có gì mới. Tất cả đều cũ và người dân đã nghe đến chán. Nhưng điều đáng chú ý lần này, ba vấn đề mà ông Khải đề cập liên quan đến giáo dục, dân sinh, dân quyền, đã có một vài y tưởng mới, đi kèm với những nhu cầu mà theo ông Khải nói, đó là do những áp xuất của toàn xã hội.
Trong lãnh vực giáo dục, ông Khải đề cập thẳng là phải xã hội hóa đi đôi với đổi mới cơ chế. Làm ra sao thì ông Khải chưa nói rõ, nhưng việc chính phủ chính thức đề cập hai điểm này trong báo cáo, cho thấy là những áp lực của toàn xã hội về tình trạng xuống cấp giáo dục, quản lý yếu kém của bộ giáo dục trong vài năm vừa qua, đã buộc Hà Nội phải buông sự độc quyền chi phối hầu trả lại cho xã hội giải quyết. Nói cách khác, từ nhiều năm qua, cả nước tham vãn về sự suy đồi của nền giáo dục và rất đông người đề nghị tư nhân hóa ngành giáo dục kể cả việc chấm dứt vai trò quản lý của bộ giáo dục, trong đó, loại bỏ những môn học về chính trị, những giờ về chủ nghĩa Mác -Lênin. Nhưng cán bộ phụ trách công tác giáo dục của đảng không muốn buông vì sợ mất độc quyền và mất sự kiềm chế ‘tư tưởng’ lên tuổi trẻ về ý thức hệ cộng sản. Từ chỗ chấp nhận trên lý thuyết đi đến chỗ thực hiện còn khá xa trong chế độ độc tài quan liêu cộng sản, nhưng sự chấp nhận để cho xã hội giải quyết nhu cầu giáo dục, cho thấy là các áp lực của dư luận quần chúng và giới giáo dục tại Việt Nam, đã phần nào có kết quả trong nỗ lực gỡ bỏ sự độc quyền của đảng trong phạm vi học đường. Đây là bước đầu quan trọng góp phần vào việc đòi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ sự độc chiếm trên các lãnh vực truyền thông, thông tin đại chúng trong những bước kế tiếp. Lý do dễ hiểu là không thể nào thực hiện xã hội hóa giáo dục thành công khi vấn đề thông tin đại chúng lại tiếp tục bị đảng khống chế toàn diện như hiện nay.
Trong lãnh vực dân sinh, bản báo cáo của ông Khải không nhắc gì đến phương án giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của dân chúng ngày một gia tăng trên hai lãnh vực đất đai, ruộng vườn và các nhu cầu của đời sống; nhưng ông lại nói nhiều về ba nhu cầu khác cũng khá quan trọng. Đó là giải quyết việc làm; chăm lo, bảo vệ sức khoẻ; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Tuy ba vấn đề mà ông Khải đề cập không có gì mới; nhưng nó đang có nhiều dấu hiệu trở thành ngòi nổ, dẫn đến những vụ khiếu nại, tố cáo lớn hơn, sau khi các vụ tranh chấp về đất đai, ruộng vườn trở nên bảo hòa. Nghĩa là sau 20 năm áp dụng chính sách đổi mới tuỳ tiện, đời sống của người dân chuyển từ một xã hội bị ngăn sông cấm chợ, thiếu thốn mọi thứ sang một xã hội tiêu thụ với nhiều loại hàng hóa để chọn lựa, các khủng hoảng về dân sinh chưa lộ rõ trong khoảng 10 năm đầu. Từ cuối năm 1999, khi Hà Nội bắt đầu đẩy mạnh cải cách theo hướng thị trường và nhất là sau biến cố nổi dậy chống siêu cao thuế nặng của nông dân toàn tỉnh Thái Bình vào giữa năm 2000, các vụ khiếu nại, tố cáo đã bộc phát mạnh trên toàn quốc. Đây có thể coi là điểm xuất phát của những đấu tranh về mặt dân sinh, khởi động qua các vụ chống siêu cao, thuế nặng và khiếu kiện về ruộng đất. Trong thời gian tới, khi Hà Nội phải để cho xã hội góp phần vào việc quản lý và giải quyết những nan đề của chế độ độc tài gây ra, những vấn đề về bảo hiểm y tế, sức khoẻ, công ăn việc làm, bảo vệ môi sinh.... sẽ là những đòi hỏi mới ngày một đa dạng trong quần chúng. Do đó ông Khải đã biết sợ nên phải đưa ra nhu cầu giải quyết từ lúc này; nhưng cũng giống như giáo dục, chính quyền không thể nào độc quyền giải quyết lấy mà phải giao lại cho xã hội cùng giải quyết. Đây là lúc giằng co giữa bộ máy quan liêu và các nhu cầu của người dân, tạo ra những xung đột về mặt dân sinh khó tránh trong thời gian tới.
Trong lãnh vực dân quyền, ông Khải đã nói đến nhu cầu ‘thúc đẩy minh bạch hóa, công khai, dân chủ trong đời sống xã hội’ là một ý niệm chưa hề có trong xã hội độc tài đảng trị. Ông Khải nói đến nhu cầu đòi hỏi các cơ quan nhà nước, kể từ nay phải minh bạch trình bày, công khai các dữ kiện và tôn trọng dân chủ để chống tham nhũng và tránh lãng phí. Để làm được các điều trên, ông Khải cho rằng các bộ máy của chính quyền phải đặt dưới sự giám sát của dân và báo chí. Nguyên tắc của ông Khải đưa ra thì đúng, nhưng đó chỉ lối nói lấy được và mị dân, khi mà đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa thực sự giải quyết hai nhu cầu: Công nhận các quyền căn bản của dân và tư nhân hóa báo chí, truyền thông. Khi nào Hà Nội còn ngoan cố chỉ cho các cơ sở đảng Cộng sản Việt Nam làm chủ những phương tiện báo chí và truyền thông, và chưa tôn trọng các quyền tự do lập hội, tự do tư tưởng, tự do đi lại, tự do đình công, biểu tình.... thì sự giám sát của dân và báo chí như ông Khải đề cập chỉ là hình thức ‘đánh bùn sang ao mà thôi’. Tuy nhiên, điều đáng để ý ở đây là Hà Nội đã bắt đầu 'quan tâm' đến dư luận, đến những sức ép của quần chúng chứ không còn ngoan cố như quá khứ, nên mới yêu cầu các cơ quan phải tiếp xúc rộng rãi với báo chí để công khai hóa các vấn đề khi dư luận đòi hỏi.
Tóm lại, bản báo cáo tình hình của ông Khải lần này có vài điểm mới như đã phân tích, nhưng còn quá lý thuyết và chưa thuyết phục được người nghe vì cách làm để thực hiện những ý tưởng đó không khác gì hiện nay. Nói chung, các điểm trình bày của ông Khải cho thấy là Hà Nội đang ở giai đoạn có nhiều áp xuất phải thay đổi chứ không thể giữ nguyên trạng như trong nhiều năm qua. Vấn đề là Hà Nội có còn đủ nội lực để tự chủ trong những chuyển đổi này hay sẽ bị tuột tay khi mà người dân Việt Nam đã và đang có nhiều dấu hiệu đứng dậy giành lại sự tự chủ của chính họ trong thời gian tới.
Lý Thái Hùng
Oct 19 2005