Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Chuyện Người Mẹ Độc Ác Kathleen Folbigg

12/07/200400:00:00(Xem: 4454)
Trong năm 1982, khi Kathleen Megan Marlbourough rời khỏi trường học, cô 15 tuổi. Tương tự nhiều người trẻ tuổi có một sức học rất giới hạn, cô làm một số công việc lương thấp trước khi lập gia đình ở tuổi 20. Người chồng 25 tuổi, Craig Folbigg, là một nhân viên hãng sắt. Họ định cư ở Mayfield, một khu ngoại ô ở Newcastle, thành phố lớn hàng thứ sáu của Úc và cách xa thủ phủ Sydney khoảng 1 tiếng xe chạy.
Trong vòng một năm Kathleen mang thai. Cô sinh đứa con trai đầu lòng, Caleb, trong tháng Hai năm 1989. Khi vừa lọt lòng mẹ, bé Caleb được miêu tả là “đầy đủ tháng và khỏe mạnh.” Năm ngày sau Kathleen đưa con về nhà. Và vào một buổi sáng trong khi cho con ăn, Kathleen để ý thấy bé Caleb thở rất mệt nhọc và vội bế nó trở lại bệnh viện. Các bác sĩ chẩn bịnh thằng bé có một “thanh quản lười biếng”.
Vào lúc 8 giờ tối ngày 19 tháng Hai, 1989, Kathleen đặt bé Caleb vào nôi để ngủ. Vào lúc 2:50 giờ sáng hôm sau, Craig giật mình thức dậy vì tiếng hét của người vợ. Chạy sang căn phòng nơi đứa con ngủ, Craig nhìn thấy Kathleen đứng bên cạnh chiếc nôi nói lớn “Trời ơi! điều gì đang xảy ra với con tôi.” Bé Caleb Folbigg đã chết khi chỉ mới 20 ngày tuổi. Nguyên nhân chính thức gây ra cái chết được ghi là Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), hoặc “cot death”, một hội chứng gây ra cái chết đột ngột không thể giải thích được của trẻ con đang ngủ.
Bẩy tháng sau, Kathleen có thai lần nữa. Cô sanh thêm một đứa con trai khác, tên Patrick, trong tháng Sáu năm 1990. Vào ngày 18 tháng Mười, 1990, Kathleen đặt Patrick vào nôi để ngủ. Craig đứng nhìn thằng con vào lúc 10 giờ tối, và nó ngủ rất ngon. Vào lúc 3:30 giờ sáng anh ta lại bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của người vợ. Theo biên bản của cảnh sát, “Craig chạy vội sang phòng ngủ của bé Patrick và nhìn thấy người vợ đứng bên cạnh chiếc nôi với thằng con nằm bên trong”. Craig vội bế đứa con lên và nhìn thấy nó bị ngất đi, và hơi thở rất nặng nề. Anh đã cố gắng làm cho thằng bé tỉnh lại cho tới khi xe cứu thương đến. Bé Patrick hồi tỉnh, nhưng sau đó bị động kinh và bị mù. Đứa bé còn sống sót, nhưng không lâu.
Theo biên bản cảnh sát, vào buổi sáng ngày 13 tháng Hai, 1991, Kathleen gọi Craig tại nơi làm việc và nói rằng: “Nó lại xảy ra nữa.” Craig vội vã rời khỏi sở làm và trở về nhà ngay khi xe cứu thương chạy đến. Patrick được đưa vào bệnh viện, nhưng bé đã chết trên đường. Một cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện và nguyên nhân gây ra cái chết được ghi là “bị nghẹt thở vì cơn động kinh”.
Theo sau cái chết của Patrick, gia đình Folbiggs di chuyển đến Thornton, một tỉnh ở tây bắc Newcastle. Một năm sau, Kathleen mang thai lần nữa. Trong tháng Mười, 1992, đứa con gái, Sarah, ra đời. Mọi việc dường như tốt đẹp cho mãi tới khi Sarah được đúng 11 tháng thì bị cảm và “rất khó ngủ”. Đến 1:30 giờ sáng hôm sau bé Sarah đã chết. Theo biên bản cảnh sát, lần này Craig bị đánh thức bởi tiếng thét của Kathleen và nhìn thấy cô ta đứng ở cửa phòng ngủ, trong khi Sarah nằm bất động trong nôi. Cái chết của bé Sarah được kết luận là do SIDS.
Sau cái chết của Sarah, họ dọn nhà đến Singleton ở Hunter Valley, một vùng nổi tiếng chuyên sản xuất rượu nho của Newcastle. Cặp vợ chồng này sinh sống tại đây khoảng 2 năm trước khi Kathleen mang thai đứa con thứ tư. Đứa con gái thứ hai của họ, Laura, sinh trong tháng Tám, 1997. Bé Laura rõ ràng rất mạnh khỏe khi được mẹ đưa về nhà ba ngày sau. Không như các anh chị của nó, hơi thở và giấc ngủ của bé Laura được theo dõi rất kỹ trong vài tuần lễ sau khi sanh.
Và mọi sự đều tốt đẹp cho mãi đến 19 tháng sau thì bé Laura bị cảm. Kathleen cho con uống thuốc nhưng vào lúc 12:05 pm ngày 1 tháng Ba, 1999, cô gọi điện thoại xe cứu thương sau khi Laura ngừng thở. Theo biên bản của cảnh sát, hai nhân viên cứu thương đã đến nhà và nhìn thấy Kathleen đang làm hô hấp nhân tạo cho đứa con gái trên chiếc bàn ăn sáng. Họ xem xét Laura và nhận thấy đứa bé “đã ngưng thở và tim không còn đập nữa”.
Như trước, một cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện, nhưng không như những lần trước, viên chức điều tra pháp y (coroner) nhận thấy bé Laura đã “quá lớn” để bị chết bởi SIDS, do đó viên chức điều tra đã ghi vào hồ sơ nguyên nhân gây ra cái chết “không xác định được”, và rồi ra lệnh một cuộc điều tra của cảnh sát.

CÁC BẰNG CHỨNG RẤT BẤT LỢI CHO KATHLEEN
Khi thám tử Bernard Ryan được chỉ định điều tra về cái chết của bé Laura Folbigg, thoạt tiên ông nghĩ trường hợp này có lẽ chỉ là một cái chết bi thảm “cot death”. Thế nhưng sau khi đọc bản báo cáo của cuộc điều tra về những cái chết đáng khả nghi, ông Ryan quyết định phải xem xét tất cả mọi khả năng có thể. Viên thám tử này bắt đầu tiến trình điều tra bằng cuộc thẩm vấn hai vợ chồng Kathleen và Craig Folbigg.
Và khi biết được rằng bé Laura là đứa con thứ tư đã chết trong cùng một khuôn mẫu, sự ngờ vực của ông Ryan đã gia tăng. Và rồi vụ án này đã tiến tới một ngã rẽ không ngờ, sau cái chết của bé Laura, Kathleen đã bỏ người chồng, và đi khỏi nhà mà không lấy theo nhiều vật dụng riêng. Trong khi dọn dẹp, Craig đã tìm thấy các tập nhật ký của vợ trong ngăn kéo, chúng chứa đựng nội dung mà sau này anh đã nói với tòa án là “làm anh buồn nôn”. Craig mang tất cả các tập nhật ký này giao cho cảnh sát.
Craig nói với cảnh sát rằng anh đã có “thoáng sự ngờ vực”, nhưng sau khi tìm thấy các tập nhật ký này sự ngờ vực của anh đã bắt đầu trở thành một sự thật khủng khiếp. Thám tử Ryan biết rằng trong phần lớn cuộc đời Kathleen đã viết rất nhiều nhật ký, nhưng đã vứt bỏ chúng gần hết. Các tập nhật ký mà Craig tìm thấy chỉ là một phần nhỏ bị bỏ sót.
Nội dung trong các tập nhật ký này cho thấy một phụ nữ đã bị giằng xé bởi các xúc cảm lẫn lộn. ở một mặt, cô ta muốn có các đứa con “để chứng minh mình có thể làm điều mà những phụ nữ khác có thể làm”. Và ở mặt khác, Kathleen đã viết về sự chán nản và thất vọng khi là một người mẹ, gồm việc không thể nuôi con bằng sữa mẹ dù đã nhiều lần cố gắng với mỗi đứa con.
Trong một tập nhật ký có đoạn viết về sự cay đắng sau mỗi khi sanh, khi mà mọi sự quan tâm đến người mẹ đã chuyển sang cho đứa con mới sanh, miêu tả nó như một “cảm nghĩ bị bỏ rơi” như đã trải qua khi còn là một đứa trẻ “sống trong một gia đình nhưng chẳng bao giờ nghĩ là một phần thiết yếu của nó.” Kathleen cũng viết về tính khí thất thường của mình và đã thường nhìn cá bơi lội trong hồ để tự trấn tĩnh: “Tôi không biết phải làm thế nào để chế ngự điều này" Sự giúp đỡ là điều mà tôi rất mong muốn.”

Kathleen cũng tiết lộ nỗi lo sợ lớn nhất là bị chồng bỏ rơi. Cô cảm thấy bị đe dọa khi Craig trêu chọc về trọng lượng cơ thể, và đã viết không thể chịu đựng nổi “sự ve vãn thường trực” của người chồng. Rất nhiều lần Kathleen viết về trọng lượng của mình và sự bận tâm của người chồng về điều này: “Tôi phải bắt đầu thay đổi cuộc sống và trở thành một người mẹ tràn đầy sinh lực cho đứa con gái, và là một người vợ hấp dẫn cho chồng tôi.”
Những lời viết ngày 13 tháng Mười, 1996, cho thấy sự đơn độc mà Kathleen đã cảm thấy từ chính gia đình của mình: “Tại sao gia đình lại quá quan trọng đối với tôi" Tôi giờ đây đã có một gia đình riêng, nhưng dường như không đủ. Trong khi Craig có được sự ổn định và sự yêu thương từ anh em và cha mẹ, ngay cả nếu anh ấy không quan tâm đến họ. Riêng tôi chỉ có mình Craig.”
Một số lời viết trong tập nhật ký nói rõ về cách đối xử của Kathleen với các đứa con: “Tôi cảm thấy là người mẹ tệ hại nhất trên cõi đời này. Tôi lo sợ Laura sẽ rời bỏ tôi. Tôi biết mình dễ cáu giận và đôi khi tàn ác đối với nó, và nó đã ra đi vĩnh viễn.” Và một số lời cho thấy sự hối hận: “Tội lỗi của tôi đối với chúng sẽ mãi mãi ám ảnh tôi. Nỗi lo sợ của tôi là điều này sẽ xảy ra lần nữa bởi vì nó trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Khi tôi nghĩ sẽ không còn tự chủ được nữa như những lần trước tôi sẽ giao đứa con cho một người nào khác ... Lần này tôi đã chuẩn bị và tự biết lúc nào tâm trạng mình thay đổi....”
Trước những chứng cớ hiển nhiên này, Thám tử Ryan bắt đầu những lý lẽ để chống lại Kathleen Folbigg. Ngay từ lúc bắt đầu tiến trình thẩm vấn và thu thập các dữ kiện, ông Ryan thường bị các bác sĩ khuyến cáo rất khó khăn để chứng minh các lý lẽ của ông trong tòa án. Nhưng khi đào sâu vào quá khứ của Kathleen, thám tử Ryan đã khám phá một bí mật ghê gớm.
Vào một buổi tối tháng Mười Hai năm 1969, Thomas John Britton đã đối đầu với Kathleen Mary Donavan ở bên ngoài căn nhà ở vùng Annandale, Sydney, và đã đâm bà ta 24 nhát dao. Hai người sống với nhau trong mối quan hệ không hôn thú, và có một đứa con gái 18 tháng tuổi. Tại một phiên tòa sáu tháng sau, một phụ nữ chứng kiến vụ giết người này đã đưa ra chứng cớ chống lại Britton. Bà khai rằng sau khi đâm chết Donavan, Britton đã quỳ xuống hôn người vợ và nói lời xin lỗi. Đoạn ông ta quay sang người phụ nữ nhân chứng và nói: “Tôi phải giết vợ bởi vì bà ấy sớm muộn gì sẽ giết chết đứa con của tôi.”
Britton bị kết tội giết người và vào tù. Đứa trẻ được gửi vào viện mồ côi của nhà thờ. Mười hai năm sau, Britton được thả tự do và bị trục xuất về Anh. Đứa bé gái đó ở lại viện mồ côi cho tới khi được ba tuổi. Đến lúc đó Kathleen Megan Marlbourough được nhận làm con nuôi bởi một gia đình sống ở Kotara, Newcastle. Kathleen đã trưởng thành trước khi gặp các người chị cùng mẹ khác cha và biết được sự thật về cha mẹ mình.

PHIÊN TÒA XÉT Xử KATHLEEN FOLBIGG
Trong ngày 19 tháng Tư, 2001, Kathleen Megan Folbigg bị bắt tại nhà riêng và bị buộc tội giết chết bốn đứa con. Trong phiên xử xin tại ngoại tại tòa án Maitland Local Court, công tố viên cảnh sát Daniel Maher đã nói với tòa rằng bên khởi tố đã trưng bầy nhiều chứng cớ từ các tập nhật ký của Kathleen, chứng cớ từ các chuyên gia bệnh học, và lời khai từ người chồng cũ để chứng minh rằng Kathleen đã giết chết bốn đứa con.
Ông Maher nói với tòa rằng các cái chết của bốn đứa trẻ “không phù hợp với cái chết đột ngột không giải thích được của trẻ con đang ngủ (cot death)”. Điều này gồm sự thật rằng “mỗi đứa trẻ được tìm thấy nằm ngửa mặt lên, thi thể chúng vẫn còn ấm khi được tìm thấy và trong hai trường hợp vẫn còn dấu hiệu của sự sống.” Ông Maher cũng viện dẫn chứng cớ y khoa từ Hoa Kỳ, được cung cấp bởi Bác sĩ bệnh học Janice Ophoven rằng “nguy cơ gây tử vong bởi hội chứng “cot death” chỉ là một trên 1 tỷ. Điều này có nghĩa rằng đây chỉ là trường hợp duy nhất đã xảy ra trên thế giới.
Và ông cũng nói với tòa rằng Kathleen đã không tỏ ra đau khổ sau mỗi cái chết của các đứa con. Các cuộc thử nghiệm cũng đã loại bỏ khả năng rằng các đứa trẻ bị sự rối loạn di truyền nghiêm trọng gây ra chết người. Mặc dù nhìn nhận các lời viết trong tập nhật ký chỉ là sự suy diễn gián tiếp, ông Maher tranh luận rằng chúng giúp cho thấy “một phần sự thú tội” của Kathleen Folbigg.
Ông Brian Doyle, luật sư bào chữa cho bị cáo, trình bầy với tòa rằng các cái chết này chỉ là “sự trùng hợp ngẫu nhiên” và “mọi đứa trẻ thật sự đều đã bị bệnh trước khi chết”. Ông nói với tòa rằng các chuyên gia y khoa mà bên khởi tố gọi là các nhân chứng chuyên môn đều đã “đưa ra các kết luận sau khi được cho xem tập nhật ký của Kathleen Folbigg và các lời khai khác.” Sau khi nghe lời biện hộ, Quan tòa sơ thẩm Richard Wakeley đã từ chối tại ngoại và ra lệnh tạm giam Kathleen chờ ngày xét xử.
Trong phiên xử kéo dài hai tháng tại tòa án Darlinghurst Supreme Court ở Sydney, bên khởi tố được cầm đầu bởi Công tố viên Mark Tedeschi, đã trưng ra những chứng cớ mạnh mẽ miêu tả Kathleen là người “luôn quan tâm đến đời sống riêng và vẻ bề ngoài của mình, thích đi đến các phòng thể dục thẩm mỹ và các hộp đêm hơn là chăm sóc cho các đứa con.”
Tập trung vào cùng chứng cớ đã được trưng ra trong phiên xử tại ngoại, ông Tedeschi đã đưa ra lời khẳng định rằng Kathleen “có một sức chịu đựng thấp đối với tâm trạng căng thẳng”, và đã giết chết bốn đứa con bằng cách làm ngạt thở từng đứa trong khoảng thời gian 10 năm, bởi vì cô ta không còn có thể đối phó với trách nhiệm hàng ngày của một người mẹ. Ông cũng chỉ trích giáo sư Hilton, nhà bệnh lý học đã thực hiện cuộc khám nghiệm thi thể của bé Sarah. Công tố viên Tedeschi nói rằng: “Vị bác sĩ đã sai lầm vì kết luận cái chết của Sarah là do SIDS khi đã biết rõ về lịch sử của gia đình này.” Và bởi vì sự kết luận của giáo sư Hilton, một cuộc điều tra đầy đủ của cảnh sát hoặc một cuộc điều tra về cái chết bất thường (coroner’s inquest) đã chẳng bao giờ được thực hiện. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.