Bạn,
Du khách đến Huế thường mua kẹo mè xững hay bưởi thanh trà để về làm quà cho người thân. Mè xững và thanh trà vốn là đặc sản xứ Huế, đã từ lâu đã vượt ra vùng đất cố đô Huế. Riêng trái bưởi thanh trà, thì không phải lúc nào cùng có, vì trái cây là theo mùa. Trái bưởi thanh trà xứ Huế chín vào mùa thu (bắt đầu từ tháng bảy âm lịch) và chỉ tồn tại trong vòng hai tháng, nên càng quý hiếm. Báo Nét Cô Đô ghi nhận về bưởi thanh trà ở Huế qua đoạn ký sự như sau.
Thanh trà là bưởi ngon đỏng đảnh, không phải ở đâu cũng trồng được, mới càng thêm cao giá. Ngay giữa đất Thừa Thiên Huế, thì chỉ có các xã ven đô như Lương Quán, Nguyệt Biều ở bờ nam Sông Hương, và bên kia sông bờ Bắc có nhà vườn Kim Long, Hương Long xa hơn đến xã Hương Hồ, mới là đất trồng thanh trà cho hương vị thơm ngon đầy hương sắc vị bưởi hàng đầu Việt Nam. Nói theo ngôn từ xứ Huế: "ăn múi thanh trà ngậm mà nghe".Có nghĩa là vị ngọt hương thơm cứ in đậm hoài trong miệng sau khi ăn một thời gian dài.
Bây giờ là mùa chính vụ bưởi thanh trà, bưởi thanh trà được bày bán khắp các chợ Huế, các sạp quán hàng, và người gánh rong bán dạo.Nhưng để mua đúng trái bưởi thanh trà thì du khách đâu phải ai cũng rành, nên mua nhầm bưởi trôi nổi để thanh trà thứ thiệt chịu lời than oán là đáng buồn. Bưởi thanh trà có những đặc điểm khá dễ nhận biết. Trước hết trái không to và nặng như trái bưởi nơi khác, da màu vàng nắng chứ không xanh. Từ trên cuốn xuống tận cùng to dần lên rất hài hoà. Nếu ở trên chừng 7 và 8 thì giữa là 10 -12 và dưới cùng là 14 -16 (theo một tỷ lệ hết sức hợp ý)Còn lý do nhẹ là bưởi thanh trà nước không nhiều, càng nắng hạ thì nước càng cô lại (có lẽ vì lý do này) mà bưởi thanh trà hết sức ngọt, như chắt lọc lấy tinh đường trong trái cây. Nhưng tốt nhất để đề phòng mua nhầm thì sau khi mua bán dứt điểm, nên nhờ chị bán hàng bổ giúp tại trận một quả. Người bán thanh trà thứ thiệt họ đâu ngần ngại và dùng cây dao bài sắc lẹm gọt vỏ, bổ tại trận cho bạn thấy tận mắt ruột của nó!Trái bưởi thanh trà tép không to, mà trắng ngà, dù có bổ đứt tép bưởi, nước vẫn không tứa ra (vì nước ít). Nhưng có mùi thơm đặc biệt, cho dù trái bưởi bổ ra đang trên tay chị bán hàng.Và khi ta đã nếm thử vào miệng thì vị ngọt thanh tân làm cho ta thích thú, và buột lên ý nghĩ câu nói của dân xứ Huế: "Đúng là ngậm mà nghe ..." hay danh bất hư truyền.
Bạn,
Báo Nét Cô Đô viết tiếp:Ngoài cách ăn thông thường xưa nay, thì ở Huế có cách ăn rất chi Huế. Các cụ bạn thân, mời đến nhà vườn có thanh trà, vào khi trăng đẹp, sai con cháu hái vài quả, thêm con mực khô xé nhỏ, lấy tép bưởi cho vào chảo, sau khi đã trộn mực khô trên chảo có độ nóng vừa thôi, cho tép bưởi vào lá bắc ra ngay rồi đảo trộn đều. Có chén nước mắn đập tỏi và ớt tươi, múc ra đĩa. Ba bốn cụ ngồi trên chiếc chiếu ở hiên nhà vườn, trăng đã trải vàng trên cây lá màu xanh đậm. Và chai rượu làng Chuồn thật trong rót ra ly.