Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chào Mừng Nhân Quyền

04/09/200500:00:00(Xem: 5600)

Nhân quyền. Không có gì cảm động hơn, khi chúng ta được đọc, được theo dõi, được tham dự vào cuộc chiến vì quyền làm người, dù là cuộc chiến đó đang xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và đang tranh đấu cho bất kỳ một nhóm dân nào, một qúôc gia nào.
Dân tộc chúng ta đã trải qua gần một thế kỷ điêu linh, và từng người trong chúng ta cũng từng có lúc chịu đựng một phần những bất công, và áp bức về nhân quyền ở quê nhà. Vì chúng ta ai cũng mong muốn có quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do tìm đọc thông tin, tự do đi lại, tự do kinh doanh, và vân vân.
Không ai muốn bị giam trong một cái chuồng nào trong Sở Thú cả, bất kể là sẽ tới một lúc người Giám Đốc Sở Thú được một cựu Giám Đốc nhắc nhở là cần "đại đòan kết dân tộc", một lời mà họ vẫn nhắc nhở, tô hồng từ nhiều thập niên trứơc, từ cả khi chưa thành lập Sở Thú đó.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đóng thành công vai trò "hoành tráng" nhiều thập niên trong cương vịø Người Dạy Thú Vĩ Đại -- bảo toàn dân ngồi là phải ngồi, bảo đứng là đứng, bảo tung hô thơ Bác là tung hô thơ Bác, bảo viết là viết, bảo in báo làm phim là có in baó làm phim... Ai trái ý thì có trại tập trung, nếu không kịp vượt biển.
Thực sự, nhân quyền không chỉ là chìa khóa để được rời chuồng, để đi đứng bình thường, mà còn để được đối xử bình đẳng, như người xử với người. Nhân quyền với trường hợp Việt Nam sẽ là hãy cho qua đi cái thời một người nghĩ thay cho cả nứơc, một nhóm nói thay cho cả nứơc, và hơn một trăm gia đình mổ xẻ tài sản của cả nứơc. Nhân quyền. Thật cảm động là vậy. Nhưng cũng là một cuộc chiến cực kỳ khó khăn, vì bạn thử nghĩ xem: có ai ngồi trên ngôi vua mà chịu rời ngôi" Có Người Dạy Thú Vĩ Đại nào chịu thú nhận rằng toàn Đảng thực sự đã đóng trọn vai trò gánh xiếc xuất sắc.
Đặc biệt cho trường hợp Việt Nam, sau 30 năm binh đội Hà Nội chiếm trọn Miền Nam, cuộc chiến nhân quyền đã biến thể để trở thành cuộc chiến vì tự do dân chủ. Đúng vậy, ngay cả các lãnh tụ tôn giáo ở quê nhà đều thấy rõ cốt tủy, cội rễ của cuộc chiến nhân quyền phải là cuộc chiến vì tự do dân chủ, nơi mọi người đều cần có quyền đối lập, có quyền lập hội, có quyền nói, có quyền viết, có quyền in ấn những tư tửơng trái ý nhà cầm quyền.
Hãy để cho cái thời Sở Thú trôi vào quá khứ. Hãy ném đi ngọn roi của Người Dạy Thú Vĩ Đại, và hãy biết tôn trọng tương lai của cả dân tộc, gìn giữ hướng đi đúng đắn cho nhiều thế hệ con chaú về sau.
Mới vài năm trứơc, Hòa Thượng Thích Quảng Độ chỉ nói về quyền tự do tôn giáo, quyền tự do hành đạo Nhưng năm nay, vị lãnh tụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất này nhấn mạnh rằng căn để của hạnh phúc tòan dân phải là dân chủ tự do, và rằng tuy Hòa Thượng không làm chính trị nhưng vẫn phải có thái độ chính trị. Thực sự, Hòa Thượng nói như thế vẫn không có gì mới, vì hầu hết cả thế giới đều đã thấy như thế tuy là tại nước mình, người dân bị cấm đóan bày tỏ suy nghĩ như thế.
Chính phủ CSVN đã lập tức đưa ra một số Phật Tử tung ra lý luận rằng tôn giáo không nên vướng vào chính trị, chiêu dụ rằng quý sư đừng có ý kiến chính trị... Nhưng thực tế, cũng chính Hà Nội đã xô đẩy toàn bộ các tu sĩ vào chính trị nhiều thập niên qua, khi buộc quý thầy gia nhập Mặt Trận Tổ Quốc, buộc quý thầy ứng cử dân biểu, và buộc đủ thứ khác nữa
Ở một phương trời khác nơi xứ Bắc, trong tòan cảnh bi thảm của quê nhà đó, một nhà họat động dân chủ đã xuất hiện sau nhiều thập niên bị trù dập, bỏ tù: cụ Hòang Minh Chính, nhân vật chính của vụ án "xét lại chống đảng" từ nửa thế kỷ trứơc, cũng là cựu Viện Trưởng Viện Triết Học Mác Lê, và bây giờ được nhiều nhà họat động dân chủ tôn vinh như là "anh cả trong làng dân chủ."
Chúng ta hy vọng, chúng ta chờ đợi các chuyển biến. Chúng ta nhìn về hướng Nam, ngó về phương Bắc, nghe từ phía Đông và hy vọng từ trời Tây... rằng sẽ tới một ngày sẽ không một ai cầm roi ép buộc dân mình như các gánh xiếc dạy thú như thế nữa...

Thậm chí tới khi các ông Giám Đốc và cựu Giám Đốc Sở Thú bắc loa ồn ào rằng đã tới lúc "đại đòan kết dân tộc" thì chúng ta cũng xôn xao, hy vọng. Có thật là tới lúc những người chủ gánh xiếc vĩ đại cần hòa hợp hòa giải như giữa người với người" Chúng ta từ hải ngoại chỉ suy đóan theo tâm thức người bên ngòai. Và các nhà dân chủ quốc nội cũng suy đóan theo tâm thức người qúôc nội. Tất cả mọi thông tin tận đáy lòng tuy đều được viết thành chữ, gửi cho nhau qua email, nhưng chữ làm sao mà nói hết các tòan cảnh, các khó khăn, các nghi kỵ nhất là trong một thời mà công an xuất hiện khắp nơi, dù là sân chùa.
Chính trong hòan cảnh này, cụ Hòang Minh Chính tới Hoa Kỳ có thể xem như một cơ hội để các nhà họat động nhân quyền hải ngọai trực tiếp nghe cụ kể chuyện về cuộc chiến dân chủ ở Hà Nội, mà nhiều năm cụ là trung tâm của các trận bão. Những gì chúng ta chỉ đọc qua vài dòng chữ khô khan, bây giờ có thể được cụ kể bằng các chi tiết sống động của ngừơi trong cuộc, của người đã trả giá quá đắt
Vấn đề là, nếu sức khỏe cụ cho phép. Và nếu cụ chữa bệnh xong, được phép về lại Hà Nội thì đó là điều đẹp nhất cho cuộc chiến dân chủ ở quê nhà.
Cụ Hoàng Minh Chính, khi vừa đến San Jose, đã cho hay cụ sẽ xuống Quận Cam, Nam California để tham dự Đại Hội Thế Giới Kỳ 7 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam khai mạc vào cuối tuần này, cùng với Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Tuy nhiên, bất ngờ phải thử nghiệm y khoa, cụ không đi về Nam Cali được. Sau bao nhiêu lần bị tra tấn trong ngục tù, nay sức khỏe suy nhược, ngoài chứng ung thư cụ còn bị sốt rét và nay đã mất đi hết 40% thính giác.
Cụ Hoàng Minh Chính, 83 tuổi, tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, được coi như người đứng đầu phong trào đối kháng đòi hỏi tự do dân chủ đích thực ở Việt Nam. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cụ Chính từng cầm đầu một đơn vị đánh vào phi trường Gia Lâm năm 1953. Sau khi Cộng Sản chiếm được miền Bắc, ông được cử đi du học ở Nga Sô (1957-1960). Trở về, ông làm Viện Trưởng Viện Triết Học Mác-Lê (cơ quan lý luận trung ương của đảng Cộng Sản Việt Nam) nhưng năm 1967, cụ viết một tài liệu dài 200 trang trình bày các sai lầm của Chủ Nghĩa Cộng Sản nên đã bị bỏ tù 6 năm (1967-1972) sau lại bị tù từ 1981 đến 1987, tổng cộng 13 năm. Trừ những ngày ở tù, khi được thả ra cụg bị quản chế chặt chẽ cho đến năm 1990 và là nhân vật nổi tiếng nhất trong số những người bị gán cho tội "xét lại, chống đảng". Và cụ lại bị tù một năm vào năm 1995 khi mấy tháng trước đó đã viết thư gửi Bộ Chính Trị CSVN dòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp.
Hôm Thứ Ba 30-8-2005, ra đón cụ Chính nơi phi trừơng còn có một biểu tựơng mà ít người để ý. Trong các hình ảnh gửi đi khắp thế giới, trên tay một vài người đón cụ, chúng ta thấy có lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của chế độ VNCH trước kia và bây giờ là biểu tựơng truyền thống của nhiều cộng đồng hải ngọai, cho dù lá cờ vàng chưa bao giờ đi xa qua bên kia bờ Bến Hải.
Trong lòng cụ Chính chắc chắn không xem lá cờ đó là biểu tựơng cho một dân tộc thống nhất, nhưng trông cụ có vẻ như nhìn hình ảnh này là tự nhiên, có vẻ mặc nhiên tôn trọng sự bày tỏ biểu tựơng của một thành phần dân tộc. Cụ Chính súôt một đời chiến đấu dứơi lá cờ đỏ sao vàng, đã từng xem lá cờ đỏ là biểu tựơng cho cả nứơc. Nhưng trong lòng cụ, tận thâm tâm, có lẽ chỉ nghĩ tới một dân tộc không bị phân biệt, không bị giành riêng bởi một thành phần nào. Lá cờ dân chủ trong lòng cụ Chính hẳn nhiên có thể phải là một màu xanh, màu của hy vọng, của thịnh vượng và tự do dân chủ; hay có thể sẽ là màu nâu, màu của nông dân, của người nghèo tay lấm chân bùn; hay có thể sẽ là màu cam, màu của hòa hợp giữa đỏ và vàng...
Lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH đã được công nhận ở hàng trăm thành phố Hoa Kỳ, thì lá cờ vàng có ra chào đón cụ Chính ở phi trừơng thì cũng là tự nhiên.
Bây giờ, câu hỏi cốt tủy cho cả nứơc lại trở về tận gốc, tận chân cầu Hiền Lương: lá cờ biểu tựơng cho cuộc chiến tự do dân chủ ở quê nhà sẽ mang màu gì, để có thể mời gọi tòan lực của toàn dân"
Một lá cờ có thể đoàn kết được toàn dân, để cứu được toàn dân, để cả nứơc cùng đứng lên được làm người và vĩnh viễn xa lìa cái thời tung hô những tay xiếc dạy thú vĩ đại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.