-Mặc dầu vấn đề "Ngưng ăn" để duy trì sức khỏe và để trị bịnh đã được nhiều nhà khoa học, nhiều bác sĩ thời danh trên thế giới phổ biến công khai từ lâu, nhưng nhiều người vẫn lo ngại, thậm chí còn xem "Ngưng ăn" như là một tình trạng "chết đói". Để vấn đề được khách quan, giúp hiểu đúng và có thể thực hành, chúng tôi xin trích dẫn một chương trong quyển "Tuyệt Thực Đi Về Đâu" của Thái Khắc Lễ như sau :
"Nhiều người không hiểu, tưởng rằng máu huyết và các mô cần thiết cho sinh mạng bị hủy hoại liền sau khi ngưng ăn và mỗi ngày ngưng ăn thêm là mỗi ngày tàn phá thêm cơ thể cùng các mô cần thiết cho mạng sống.
Sinclair nói "Quả thật có nhiều người chết đói sau 3, 4 ngày ngưng ăn nhưng sự chết đói kia chỉ do trong óc họ : chính sự sợ hải đã giết họ". Ta nên phân biệt sự ngưng ăn làm 2 giai đoạn : giai đoạn ngưng ăn hữu ích và giai đoạn đói ăn nguy hại.
Carrington tóm tắt ý nghĩa sự ngưng ăn như sau : "Ngưng ăn là một phương pháp khoa học để đào thải các mô bệnh tật và những chất liệu gây ốm đau, nên sau đó thế nào cũng có những hệ quả tốt đẹp". Đói ăn thì không còn thức ăn dự trữ cần thiết để cung cấp cho các mô nữa và bây giờ sự tự phân đưa đến những kết quả tai hại.
Tất cả bí quyết có thể được tóm tắt như sau : Ngưng ăn có thể bắt đầu với sự ngừng bữa ăn đầu tiên và kết thúc bằng sự biết đói tự nhiên, trái lại đói ăn khởi đầu bằng sự trở lại của cái đói tự nhiên và chung cuộc bằng cái chết... Chỗ mà cái ngưng ăn kết thúc lại là cái đói ăn bắt đầu. Đói ăn là tiêu thụ các mô lành mạnh làm gầy yếu cơ thể, làm suy kiệt sinh lực; ngưng ăn là một quá trình tiêu hóa các chất nguy hại các mô mỡ vô tính, tăng gia khí lực và đem lại cho cơ thể sự điều hòa mà ta gọi là sức khỏe.
Các nhà sinh lý học cũng kiếm cách quy định thời gian con người có thể sống không cần đến thực phẩm căn cứ trên các loài vật, đặc biệt là loài có vú. Qua các cuộc thí nghiệm người ta nhận thấy rằng thời gian khi ngưng ăn đến chết tỷ lệ với căn bậc 3 của sức nặng cơ thể. Một con chuột nặng 180gam chết sau 5 hoặc 6 ngày không ăn. Thời gian ở con người gấp 15,6 lần dài hơn tức là từ 96,5 đến 109 ngày. Một con chó cân nặng 20 ký nhịn đói 60 ngày sau mới chết, so sánh thì thời gian tương đương với con người sẽ là 89 ngày. Một con thỏ nặng 2 ký 422 gram chết sau 26 ngày tương ứng với thời gian 79 ngày ở con người.
Bác sĩ A.Putter nghiên cứu về phép ngưng ăn kết luận rằng căn cứ theo khoa sinh lý đối chiếu không có lý do gì con người lại không thể sống từ 90 ngày đến 100 ngày ngưng ăn miễn là họ được duy trì trong những điều kiện thích đáng về nhiệt độ, không khí trong sạch, về nước, nghỉ ngơi và thoải mái tinh thần.
Sylvester Graham phủ nhận người mập có thể sống lâu trong việc ngưng ăn hơn người gầy. Ông ta bảo rằng : "Nếu quả thật mỡ để dành cho việc nuôi dưỡng cơ thể trong những thời gian ngưng ăn dài ngày, thì nếu một người béo mập và một người gầy cùng chung ngưng ăn một lần trong những điều kiện giống nhau thì người mập cũng sống lâu hơn người gầy nhiều; nhưng thực tế lại trái hẳn : Người gầy xuống cân rất chậm và sống lâu hơn người mập đến mấy ngày".
Trall và Carrington cùng đồng quan điểm khi bình luận ý kiến trên : "Tôi có thể nói rằng đấy là những điều chính tôi đã kinh nghiệm".
Trong hằng vạn cuộc ngưng ăn chẳng giống nhau từ vài ngày đến 60 và có khi đến 90 ngày, không có cái chết nào có thể qui trách nhiệm cho sự ngưng ăn. Trong những cuộc giải phẩu để khám nghiệm tử thi người ta đều khám phá rằng những trường hợp chết trong thời gian ngưng ăn đều là hậu quả của nội thương trầm trọng đã có sẵn, mà nạn nhân dù ngưng ăn hay không ngưng ăn cũng không thể sống thêm được nữa.
Bác sĩ Dewey quả quyết một cách đúng đắn rằng nếu sinh lực đã gần tàn hay một cơ quan trọng yếu cho sinh mệnh đã bị tổn thương trầm trọng thì cái chết sớm tới gần kề và cái hậu quả tất nhiên phải đến một cách chắc chắn dù người ta ăn, dù người ta không ăn.
Phần đông, người ta cầu cứu đến phép ngưng ăn là đến lúc cùng đường chứ không phải khi vừa vướng bệnh. Họ áp dụng phương pháp ngưng ăn khi thân thể đã tiều tụy, sức khỏe đã tàn tạ, suy bại sau nhiều năm sống bừa bãi, sau khi dùng không biết bao nhiêu loại thuốc men, chịu bao nhiêu cuộc mổ xẻ, nói tóm lại là ở trong tình trạng tuyệt vọng. Trong những trường hợp như vậy thì ai cũng thấy rằng dù là Hoa Đà hay Biển Thước có tái sinh đi nữa cũng khó mà làm được gì. Trong trường hợp ấy bảo rằng vì ngưng ăn mà chết thì thật là hàm hồ, bất công và oan ức.
Bác sĩ Lief viết trong tạp chí "Health for all" như sau : "Trong hàng ngàn trường hợp mà tôi chữa bệnh bằng phép ngưng ăn trong 18 năm trời, tôi chưa hề gặp một trường hợp nào mà chết vì ngưng ăn".
Tilden viết : "Người ta có thể nói một cách chắc chắn rằng khi có một người nào đó chết trong thời gian ngưng ăn thì cái chết đó nhất định phải do căn bệnh người ấy mắc phải từ trước, mà thời gian ngưng ăn cần thiết chưa đủ để kịp trị liệu, trước khi tử thần đến cướp sinh mạng".
Bác sĩ Dewey kể trường hợp một đứa bé 4 tuổi gầy yếu, dạ dày bị cháy vì uống lầm nước bồ tạt, đến nổi uống vào một ngụm nước cũng không giữ lại được. Nó đã chết sau 45 ngày ngưng ăn, trí khôn vẫn sáng suốt đến phút cuối cùng tuy rằng thân thể chỉ trơ lại có da mỏng bọc lấy xương với gân, nhưng bộ não không mảy may hao sút.
Ông MacFadden phúc trình một vụ ngưng ăn 90 ngày và 9 người ngưng ăn 94 ngày để đình công phản đối ở Cork mà không hề có người nào có triệu chứng bị bệnh thiếu chất bổ cả.
Người ta chỉ chết đói khi nào mọi dự trữ trong người cùng kiệt vì chỉ sau lúc ấy mọi cơ quan cần thiết cho sinh mạng mới bị tổn thương mà thôi. Trong những trường hợp bị bệnh rồi ngưng ăn mà chết, thì ta có thể nói quả quyết rằng tình trạng của người bệnh ấy nếu có ăn những thức ăn hết sức béo bổ và uống thuốc chi đi nữa, người ấy vẫn chết mà còn chết sớm hơn nữa . . ."
Cần tìm hiểu thêm về vấn đề này, quý vị có thể tìm đọc quyển "Tuyệt Thực Đi Về Đâu", quyển "The Miracle Of Fasting" của Paul C. Bragg hoặc các sách đã xuất bản của chúng tôi.
"Nhiều người không hiểu, tưởng rằng máu huyết và các mô cần thiết cho sinh mạng bị hủy hoại liền sau khi ngưng ăn và mỗi ngày ngưng ăn thêm là mỗi ngày tàn phá thêm cơ thể cùng các mô cần thiết cho mạng sống.
Sinclair nói "Quả thật có nhiều người chết đói sau 3, 4 ngày ngưng ăn nhưng sự chết đói kia chỉ do trong óc họ : chính sự sợ hải đã giết họ". Ta nên phân biệt sự ngưng ăn làm 2 giai đoạn : giai đoạn ngưng ăn hữu ích và giai đoạn đói ăn nguy hại.
Carrington tóm tắt ý nghĩa sự ngưng ăn như sau : "Ngưng ăn là một phương pháp khoa học để đào thải các mô bệnh tật và những chất liệu gây ốm đau, nên sau đó thế nào cũng có những hệ quả tốt đẹp". Đói ăn thì không còn thức ăn dự trữ cần thiết để cung cấp cho các mô nữa và bây giờ sự tự phân đưa đến những kết quả tai hại.
Tất cả bí quyết có thể được tóm tắt như sau : Ngưng ăn có thể bắt đầu với sự ngừng bữa ăn đầu tiên và kết thúc bằng sự biết đói tự nhiên, trái lại đói ăn khởi đầu bằng sự trở lại của cái đói tự nhiên và chung cuộc bằng cái chết... Chỗ mà cái ngưng ăn kết thúc lại là cái đói ăn bắt đầu. Đói ăn là tiêu thụ các mô lành mạnh làm gầy yếu cơ thể, làm suy kiệt sinh lực; ngưng ăn là một quá trình tiêu hóa các chất nguy hại các mô mỡ vô tính, tăng gia khí lực và đem lại cho cơ thể sự điều hòa mà ta gọi là sức khỏe.
Các nhà sinh lý học cũng kiếm cách quy định thời gian con người có thể sống không cần đến thực phẩm căn cứ trên các loài vật, đặc biệt là loài có vú. Qua các cuộc thí nghiệm người ta nhận thấy rằng thời gian khi ngưng ăn đến chết tỷ lệ với căn bậc 3 của sức nặng cơ thể. Một con chuột nặng 180gam chết sau 5 hoặc 6 ngày không ăn. Thời gian ở con người gấp 15,6 lần dài hơn tức là từ 96,5 đến 109 ngày. Một con chó cân nặng 20 ký nhịn đói 60 ngày sau mới chết, so sánh thì thời gian tương đương với con người sẽ là 89 ngày. Một con thỏ nặng 2 ký 422 gram chết sau 26 ngày tương ứng với thời gian 79 ngày ở con người.
Bác sĩ A.Putter nghiên cứu về phép ngưng ăn kết luận rằng căn cứ theo khoa sinh lý đối chiếu không có lý do gì con người lại không thể sống từ 90 ngày đến 100 ngày ngưng ăn miễn là họ được duy trì trong những điều kiện thích đáng về nhiệt độ, không khí trong sạch, về nước, nghỉ ngơi và thoải mái tinh thần.
Sylvester Graham phủ nhận người mập có thể sống lâu trong việc ngưng ăn hơn người gầy. Ông ta bảo rằng : "Nếu quả thật mỡ để dành cho việc nuôi dưỡng cơ thể trong những thời gian ngưng ăn dài ngày, thì nếu một người béo mập và một người gầy cùng chung ngưng ăn một lần trong những điều kiện giống nhau thì người mập cũng sống lâu hơn người gầy nhiều; nhưng thực tế lại trái hẳn : Người gầy xuống cân rất chậm và sống lâu hơn người mập đến mấy ngày".
Trall và Carrington cùng đồng quan điểm khi bình luận ý kiến trên : "Tôi có thể nói rằng đấy là những điều chính tôi đã kinh nghiệm".
Trong hằng vạn cuộc ngưng ăn chẳng giống nhau từ vài ngày đến 60 và có khi đến 90 ngày, không có cái chết nào có thể qui trách nhiệm cho sự ngưng ăn. Trong những cuộc giải phẩu để khám nghiệm tử thi người ta đều khám phá rằng những trường hợp chết trong thời gian ngưng ăn đều là hậu quả của nội thương trầm trọng đã có sẵn, mà nạn nhân dù ngưng ăn hay không ngưng ăn cũng không thể sống thêm được nữa.
Bác sĩ Dewey quả quyết một cách đúng đắn rằng nếu sinh lực đã gần tàn hay một cơ quan trọng yếu cho sinh mệnh đã bị tổn thương trầm trọng thì cái chết sớm tới gần kề và cái hậu quả tất nhiên phải đến một cách chắc chắn dù người ta ăn, dù người ta không ăn.
Phần đông, người ta cầu cứu đến phép ngưng ăn là đến lúc cùng đường chứ không phải khi vừa vướng bệnh. Họ áp dụng phương pháp ngưng ăn khi thân thể đã tiều tụy, sức khỏe đã tàn tạ, suy bại sau nhiều năm sống bừa bãi, sau khi dùng không biết bao nhiêu loại thuốc men, chịu bao nhiêu cuộc mổ xẻ, nói tóm lại là ở trong tình trạng tuyệt vọng. Trong những trường hợp như vậy thì ai cũng thấy rằng dù là Hoa Đà hay Biển Thước có tái sinh đi nữa cũng khó mà làm được gì. Trong trường hợp ấy bảo rằng vì ngưng ăn mà chết thì thật là hàm hồ, bất công và oan ức.
Bác sĩ Lief viết trong tạp chí "Health for all" như sau : "Trong hàng ngàn trường hợp mà tôi chữa bệnh bằng phép ngưng ăn trong 18 năm trời, tôi chưa hề gặp một trường hợp nào mà chết vì ngưng ăn".
Tilden viết : "Người ta có thể nói một cách chắc chắn rằng khi có một người nào đó chết trong thời gian ngưng ăn thì cái chết đó nhất định phải do căn bệnh người ấy mắc phải từ trước, mà thời gian ngưng ăn cần thiết chưa đủ để kịp trị liệu, trước khi tử thần đến cướp sinh mạng".
Bác sĩ Dewey kể trường hợp một đứa bé 4 tuổi gầy yếu, dạ dày bị cháy vì uống lầm nước bồ tạt, đến nổi uống vào một ngụm nước cũng không giữ lại được. Nó đã chết sau 45 ngày ngưng ăn, trí khôn vẫn sáng suốt đến phút cuối cùng tuy rằng thân thể chỉ trơ lại có da mỏng bọc lấy xương với gân, nhưng bộ não không mảy may hao sút.
Ông MacFadden phúc trình một vụ ngưng ăn 90 ngày và 9 người ngưng ăn 94 ngày để đình công phản đối ở Cork mà không hề có người nào có triệu chứng bị bệnh thiếu chất bổ cả.
Người ta chỉ chết đói khi nào mọi dự trữ trong người cùng kiệt vì chỉ sau lúc ấy mọi cơ quan cần thiết cho sinh mạng mới bị tổn thương mà thôi. Trong những trường hợp bị bệnh rồi ngưng ăn mà chết, thì ta có thể nói quả quyết rằng tình trạng của người bệnh ấy nếu có ăn những thức ăn hết sức béo bổ và uống thuốc chi đi nữa, người ấy vẫn chết mà còn chết sớm hơn nữa . . ."
Cần tìm hiểu thêm về vấn đề này, quý vị có thể tìm đọc quyển "Tuyệt Thực Đi Về Đâu", quyển "The Miracle Of Fasting" của Paul C. Bragg hoặc các sách đã xuất bản của chúng tôi.
GS Phạm Văn Chính
(714) 474 8264
Website : www.tienthienkhicong.org
Gửi ý kiến của bạn