Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vuông Tròn Trách Nhiệm

07/08/200500:00:00(Xem: 5454)
Thích An Kỳ người huyện Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tính tình phóng khoáng lại thích chuyện trăng hoa bèo mây nước cuốn. Vợ là Lâm thị rất mực hiền lành, lại hết dạ quý yêu, nên dẫu gặp cảnh đớn đau vẫn lấy chữ nhẫn nhục ra mà nương náu. Đã vậy còn dằn lòng tự nhủ:
- Đếm phước chớ đừng đếm họa. Chồng ta. Có làm sao mới được nhiều người để ý. Cho dù không trọn thủy chung, nhưng lạng tới lạng lui cũng… rớt rơi về gốc cội, mà giả như ta có làm um sùm lên đi nữa, thì hổ chàng chẳng lẽ thiếp đặng vui" Rồi lỡ ra rớt mất dây duyên mới thấy ông bà ông vãi…
Nên đổi giận làm lành. Nuốt hận thành vui, khiến nội ngoại hai bên hết lòng khen tới tới. Ngày nọ, Kỳ đi qua làng bên coi đá gà, bất chợt giặc phương bắc xâm nhập biên cương, tràn qua Sơn Đông mà chém giết. Chẳng may lúc qua nhà của Kỳ, tướng giặc thấy Lâm thị có mòi quyến rũ, bèn tính chuyện bắt đi, đặng đem đến sơn khê cho làm áp trại. Lâm thị, dẫu trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cũng tìm được đôi phút bình an, mà bảo dạ rằngï:
- Sống làm dâu họ Thích, thì chết cũng làm ma nhà họ Thích. Quyết không vì một chút… áp trại phu nhân, mà đánh mất đi chữ Khả phong bao ngày đang vươn tới.
Rồi giả vờ thuận tình cho tướng giặc không ngờ, đoạn đi lẹ vào bếp lấy cây dao lụi một phát vô cổ mà thác. Lúc quân giặc kéo đi, Kỳ mới ở làng bên tìm về, bắt gặp vợ đang thoi thóp nằm thở, bèn chạy vội vào thư phòng lấy một lát sâm, bỏ vào miệng của vợ, đoạn lấy ống tre đổ nước từng giọt cho vợ uống. Độ tàn nửa nén nhang, Lâm thị bỗng mở mắt ra mà nói rằng:
- Ta thà làm ma nhà họ Thích. Chớ quyết không thèm áp trại phu nhân, để chữ trung trinh phải vùi trong tăm tối.
Rồi ngoẻo đầu ra mà thở. An Kỳ thấy vậy, mới áy náy lương tâm, bèn rúng động tim gan mà nhủ thầm trong dạ:
- Cả đời ta. Mạnh khỏe sướng vui đều do vợ mà ra tất cả. Nay lạng quạng kiểu này. Biết có còn phẻ đặng không đây"
Nghĩ vậy, liền dõi mắt lên cõi cao xa mà khấn rằng:
- Nếu Cậu Bà giúp cho vợ con sống lại được, thì con sẽ bỏ thói trăng hoa. Xa lìa vui thú cũ, cùng quyết tâm năm tháng còn lại sẽ tận tụy cúc cung, hầu chuộc lại bao nỗi đớn đau đã gieo đầy nơi… tim nớ!
Rồi không biết có phải tấc lòng kia đụng đến cõi trên hay chăng, mà chỉ hai tháng sau Lâm thị đã như ngày xưa tháng cũ, nhưng vết sẹo ở cổ vẫn còn nguyên vẹn. Kỳ không cho là xấu, đã vậy còn yêu nhiều hơn trước, và tuyệt không còn đi sớm về khuya nữa.
Một hôm, Lâm thị đang đứng trước nhà hóng mát. Chợt có một đạo sĩ đi qua, bất chợt nhìn vào đôi mắt mà nói rằng:
- Giữ được cái mạng đã là may mắn, nhưng không thể nào sinh nở được đâu!
Lâm thị nghe đạo sĩ nói vậy, bèn lạnh cả châu thân. Hoảng hốt hỏi rằng:
- Vậy tôi phải làm sao" Để dòng họ Thích không về nơi tan biến"
Đạo sĩ từ tốn đáp:
- Cưới vợ lẽ cho chồng. Trước là đặng tiếng biết lo, sau hương hỏa của người ta cũng dễ dàng tiếp nối…
Lâm thị như người trong bóng tối, bỗng hiểu thấu nguồn cơn, bèn chạy kiếm tìm Kỳ. Tức tốc nói:
- Cứ mỗi ngày trôi qua là một bước đi về cửa tử. Thiếp chỉ e thời gian hạn hẹp, mà chưa sanh được đứa con cho chàng, thì lòng hẳn quặn đau, bởi phụ tử thiêng liêng chưa lần xem, nếm, biết!
Rồi ngừng một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- A Tử, là con hầu nhà mình. Chẳng những tính tình hiền dịu, mà vóc lại thanh tao. Sao không dzớt để ngày sau chắc cú"
Kỳ lắc đầu quầy quậy, rồi xua tay đáp:
- Đã thề là không có hai lòng. Lẽ nào làm vậy mà coi đặng hay sao" Mà giả như có phải tuyệt tự đi chăng nữa - thì cũng là số mệnh của ta - Hà có thể đổ sang cho người khác" Còn nếu không đến nổi tuyệt tự, thì khanh đâu đã già - mà lo chuyện hiếm muộn không con - đến nỗi phải âu lo nhiều đến thế!
Rồi chạy ra sau hè, vác mớ cần đi câu cá. Lâm thị thấy chồng hổng chịu, bèn ủ dột mày ê, rồi nhói tận tâm can mà nói này nói nọ:
- Mình được tiếng là hiền phụ, mà trúng phải cú này, thì cho dù có trọn chữ phu thê, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Bèn rủ người ra mà thở. Lúc ấy A Tử bất chợt đi ngang, thấy Lâm thị mặt mày thểu nảo, liền hớt hãi hớt ha mà nhủ thầm trong dạ:
- Ăn cây nào rào cây nấy. Chủ có chuyện buồn. Lẽ nào mình vui được hay sao"
Nghĩ vậy, liền rót một chung trà, không quên mang theo hai chiếc bánh đậu xanh, đặt ngay liền trước mặt, rồi tha thiết nói:
- Nỗi buồn gậm nhấm tâm can, thì tàn phá nhan sắc mau hơn là… cướp giựt. Bà âu sầu kiểu này, thì cho dầu có ghé mỹ viện quanh năm, cũng khó lòng cứu vớt.
Lâm thị ngước mắt nhìn A Tử, mà chẳng chịu nói gì. A Tử thấy vạäy, mới rì rì nói tiếp:
- Sống mà giữ mãi trong lòng những u uất thì cũng nặng nề. Chi bằng nói ra những điều nhỏ, thì cuộc đời sẽ chỉ cho mình những… lắt léo đặng dễ bề tính toán. Chẳng đặng hơn ư"

Lâm tử nghe vậy, liền cười mĩm chi một cái, rồi kéo A Tử lại gần, ghé tai nói nhỏ vài câu, khiến A Tử nghe tới đâu má hồng lên tới đó. Tối ấy, Lâm thị mới gọi chồng đến mà nói rằng:
- Lóng rày trở trời, nên vết thương cũ lại đau, khiến chữ trăm năm khó lòng ấm mặn. Nay thiếp sai A Tử ngủ cạnh giường chàng, để lỡ đêm hôm chàng đạp mền rớt đất - có kẻ đắp cho - Chớ hổng thôi e sức người khô hạn… Rồi lui về phòng trong yên nghỉ. Mấy hôm sau, nhân lúc An Kỳ đi câu cá, Lâm thị mới gọi A Tử đến. Gấp gáp hỏi rằng:
- Cá đã cắn câu chưa"
A Tử ngập ngừng đáp:
- Mồi thì sẳn mà cá chẳng chịu ăn. E chỗ bên trong có điều chi khuất tất"
Lâm thị thừ người ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói rằng:
- Tối nay ngươi cứ ngủ như thường, đợi đến khuya ta sẽ vào thám thính. Cho phân tỏ thiệt hư. Chớ chẳng lẽ mở đến nơi mà mèo thu móng vuốt"
Rồi an lòng chờ đợi. Lúc đồng hồ đổ canh hai, Lâm thị mới rón rén bò lên giường chồng, gặp lúc Kỳ đang nồng say giấc điệp, bỗng giật mình thức giấc, hỏi:
- Ai đó"
Lâm thị ghé miệng vào tai chồng. Thì thầm nói:
- Con là A Tử đây.
An Kỳ lấy hai tay đẩy ra. Miệng cự tuyệt nói rằng:
- Ta có lời thề giữ sự thủy chung. Không thể nào canh cải được. Mày khôn hồn thì hãy xéo ngay, để ta khỏi phạm lỗi với Bà với Cậu…
Lâm thị xuống giường đi ra, mà lòng rối như tơ vò đan kín, khiến trằn trọc suốt đêm không mần răng ngủ được. Tối mai, Lâm thị lại gọi A Tử đến, mà nói rằng:
- Ngươi lấy đồ ngủ của ta mà mặc. Nước hoa của ta mà xức, để chồng ta không phần nghi ngại, thì việc lớn mới thành. Chớ lạng quạng kiểu ni. E bạc trắng tóc tai cũng còn bay tuốt luốt!
A Tử cứ vậy mà làm, đợi đến lúc An Kỳ đã ngủ say, bèn nhào vô làm vợ. An Kỳ đang mơ mơ màng màng. Chợt như… lia thia quen chậu, bèn giật mình mà tự nhủ lấy thân:
- Vợ ta không bao giờ chịu làm cái lối khách hàng không mời mà đến. E của giả đây chăng"
Bèn đưa tay rờ lên cổ, thì thấy trơn lu. Chẳng phát giác ra sẹo siếc gì hết cả, bèn bực bội nói rằng:
- Ta muốn giữ lời thề, mà ngươi cứ năm lần bảy lượt rù quyến ta rơi vào đường tăm tối. Là cớ làm sao"
A Tử ú ớ chưa biết đường đâu mà trả lời. Chợt nghe Lâm thị nói:
- Chàng đừng câu chấp quá như vậy. Lỡ như mai này có quý tử nối dõi tông đường. Chẳng đã hơn ư"
Kỳ lắc đầu đáp:
- Nếu trái với lời thề, thì Cậu Bà sẽ lộn tiết lên vì biết mình… bị gạt. Giáng cho một phát. Liệu còn nối dõi được hay chăng"
Lâm thị biết là không thuyết phục gì được, bèn lui về phòng trong mà ngủ. Sáng mai, lúc An Kỳ đi câu cá, Lâm thị mới gọi A Tử đến mà nói rằng:
- Tối nay ngươi vào phòng ta mà ngủ. Đợi thời cơ thuận tiện, thì thế chỗ của ta, đặng mối ưu tư sẽ dần phai bay tuốt.
A Tử gật đầu vâng chịu. Lúc ăn tối xong, Lâm thị mới đến bên chồng. Âu yếm nói:
- Phàm con nhà làm ruộng. Dù chưa biết có trổ bông hay không, cũng phải gieo giống cho đúng ngày đúng tháng. Có phải vậy chăng"
An Kỳ cười hiểu ý, liền đưa tay nựng má Lâm thị một phát, rồi uống thêm hai xị nếp than, cho lòng thêm cao hứng. Đến tối, Lâm thị tắt đèn, rồi bảo A Tử vào nằm trong chăn của mình, mà mần phận sự.
Ba tháng sau A Tử bắt đầu thèm chua, lại hay chóng mặt. Lâm thị vội vàng gọi đại phu đến. Sau khi bắt mạch xong, đại phu phán rằng:
- Chỉ cần uống ba thang thuốc dưỡng thai, thì mẹ tròn con vuông chắc ăn là phải có.
Lâm thị mừng hơn trúng số độc đắc, bèn gọi một con hầu khác chăm lo cho A Tử, đặng Tử được nghỉ ngơi, mà mai này làm mẹ. Một hôm, nhân lúc An Kỳ đang ngồi lai rai với cá câu về được. Lâm thị mới xà xuống cạnh bên. Tươi cười nói:
- Thiếp khuyên chàng gần với A Tử mà chàng hông chịu. Lỡ hôm nào nó mạo nhận là thiếp, rồi lỡ có con, thì chàng xử mần răng"
An Kỳ đực mặt ra một chút, rồi mạnh dạn đáp:
- Giữ nghé bán mẹ.
Lâm thị lại nói:
- Nghé muốn sống thì cũng cần có mẹ. Chàng quyết tâm làm vậy. Lỡ nghé mệnh hệ gì. Hôái kịp hay sao"
An Kỳ bỗng bàng hoàng hãi sợ. Mãi một lúc sau, mới nhỏ giọng nói rằng:
- Ta biết vầy là không phải, nhưng A Tử là phận tôi đòi. Còn ta là chủ, mà kết nghĩa trăm năm. E tiếng thị phi sẽ ngàn phương phang tới!
Lâm thị lúc lắc đầu vài cái, rồi nhìn thẳng vào mắt của Kỳ. Quyết liệt nói:
- Người ta ai cũng có những bổn phận riêng tư của mình, thì quởn đâu mà nhòm ngó chuyện thiên hạ" Mà giả như có nói tràn ra đi nữa, thì đã được mấy hôm" Sao lại lo cái tí híu mà chôn vùi cái lớn"
An Kỳ ưu tư hiện tràn trên nét mặt, rồi ấp úng nói:
- Còn Cậu Bà thì sao"
Lâm thị cười cười đáp:
- Chàng chu toàn Đạo lý làm người, thì Cậu Bà sẽ mừng vui. Hà cớ chi thêm điều thắc mắc"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.