Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Úc Châu Trong Năm 2005

24/01/200600:00:00(Xem: 5158)
Trong lịch sử nhân loại, có nhiều năm qua đi nhưng vẫn khiến người ta không ngừng hoài niệm, liên tưởng đến nó, như một thuở vàng son, như một thời hoàng kim mà chúng ta luôn muốn giữ lại trong tầm tay vì biết rằng một khi qua đi, khó có thể tìm lại được. Nhưng ngược lại, cũng có không ít năm mà một khi nó trôi qua, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và hy vọng rằng năm sau đó, cũng như trong tương lai, sẽ không còn tệ hại như thế nữa, và năm 2005 có lẽ thuộc loại thứ nhì này.
Khi năm 2005 bắt đầu thì cả thế giới vẫn còn bàng hoàng kinh hãi trước trận thiên tai quá kinh khủng: con sóng thần tàn phá các quốc gia vùng Nam Á, giết hại vài trăm ngàn người, biến nhiều triệu người khác thành kẻ không nhà, tạo một vấn nạn trầm trọng lâu dài về xã hội, y tế và kinh tế cho đất nước của họ cũng như cho cả thế giới. Nhưng, cũng chính từ thiên tai đại họa như thế thì lòng nhân từ bác ái của con người mới được thể hiện một cách rõ rệt hơn nữa. Và dân chúng Úc, từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội, từ tất cả mọi cộng đồng sắc tộc, đều đã mở rộng hầu bao, quyên góp hàng tỷ Úc Kim để cứu trợ cho nạn nhân của sóng thần. Làn sóng từ tâm trong những tháng đầu của năm 2005 này đã chứng minh cho thế giới, và những quốc gia láng giềng thấy rõ truyền thống cao đẹp, vị tha của xã hội đa văn hóa Úc. Cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đã đóng góp không ít cho công cuộc từ thiện này, qua nhiều hoạt động gây quỹ của các hội đoàn, đoàn thể - đặc biệt là của các tổ chức, các tôn giáo - trong cộng đồng chúng ta. Đấy là một điểm son đáng ghi nhớ trong một năm có quá ít chuyện đáng nhớ.
Một điểm son trọng đại khác cũng đã đi vào lịch sử định cư tại Úc của cộng đồng Việt Nam tÿ nạn cộng sản của chúng ta là chiến thắng huy hoàng của chúng ta trước âm mưu xâm nhập văn hóa, lũng đoạn cộng đồng của nhà cầm quyền CSVN. Dưới chiêu bài "giới thiệu những nét đặc thù của văn hóa Việt Nam" (!) nhằm tuyên truyền “đánh bóng chế độ” (như báo Thanh Niên ấn bản Anh Ngữ trơ trẽn thú nhận), báo Thanh Niên và hãng Hàng Không Việt Nam (HKVN) thừa lệnh thủ tướng CSVN tổ chức một cuộc lưu diễn Úc Châu mà chúng tự cho là “hoành tráng nhất” từ xưa đến nay, với hàng trăm nhạc công, ca sĩ và người mẫu, mệnh danh Duyên Dáng Việt Nam, với chủ đề Xa Và Gần. Vì là một chiến dịch tuyên truyền văn hóa vận nên hai buổi diễn xuất ở Canberra và Sydney đều miễn phí, vé vô cửa được gởi tặng cho tất cả các dân biểu liên bang, tiểu bang cũng như bất kỳ hành khách nào từng sử dụng Air Vietnam cùng một số sinh viên du học. Thế nhưng, gần như không một ai trong chính giới Úc đến tham dự buổi trình diễn ở Canberra và con số khán giả tham dự chỉ lèo tèo thưa thớt. Ngoài ra, một số dân biểu và TNS liên bang, như Michael Hatton, Chris Bowen.v.v. THAY VÌ tham dự buổi trình diễn đã THAM GIA CUỘC BIỂU TÌNH PHảN ĐỐI của hơn 2000 đồng bào Việt Nam tÿ nạn CS ở ACT. Điều lý thú nên ghi lại đây là một quan khách thuộc chính giới Úc khi đọc diễn văn tại buổi trình diễn đã liên tục gọi Việt Nam bằng danh xưng Việt Nam Cộng Hòa!!! Buổi trình diễn kế tiếp của đoàn văn công tuyên truyền của CS ở Sydney lại càng thê thảm hơn nữa khi hơn 15,000 đồng bào tÿ nạn CS đã biểu tình phản đối rầm rộ trước tòa thị sảnh, nơi buổi văn nghệ được trình diễn, với số quan khách cũng lơ thơ dăm ba mống. Rút tỉa kinh nghiệm thất bại tại Canberra, ban tổ chức văn công CS đã xảo quyệt dùng thủ đoạn, bắt tất cả những người tới coi phải xếp hàng chờ đợi bên ngoài tòa thị sảnh suốt gần hai tiếng đồng hồ để quay phim, chụp hình, ngỏ hầu tạo cho dư luận, và nhất là người Việt trong nước, có ảo tưởng, "rất đông người tới dự"! Nhưng chiến dịch tuyên truyền văn hóa vận của CSVN đã thảm bại nặng nề. Giới truyền thông Úc thay vì tường thuật về buổi trình diễn đã tường thuật về tầm vóc vĩ đại cũng như lý tưởng chính đáng của các cuộc biểu tình phản đối của chúng ta. Và có thể nói, chính số lượng hơn 30,000 lượt người Việt tích cực tham dự 4 cuộc biểu tình chống tuyên truyền CS tại Canberra, Sydney, Bankstown và Melbourne, trong thời gian kỷ lục không đầy một tuần lễ; trong khi cộng đồng người Việt tự do định cư tại Úc đã 30 năm, đã thực sự thổi bùng NGỌN ĐUỐC TỰ DO, đánh thức LƯƠNG TRI của nước Úc, khiến mọi người có cơ hội hiểu rõ bản chất ngày càng độc tài, tham nhũng, gian ác, tàn nhẫn của chế độ CSVN.
Những đại nhạc hội linh tinh khác do CS giật dây tổ chức trong suốt năm 2005 cũng bị thảm bại nặng nề trước khí thế đấu tranh dũng mãnh quyết liệt từ cộng đồng tÿ nạn Việt Nam, từ mọi thế hệ, từ đủ các thành phần. Điều này đủ chứng minh cho thấy sự đoàn kết chặt chẽ cùng tinh thần tích cực tham gia biểu tình của đông đảo người Việt tại Úc, nhất là giới trẻ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của BCHCĐNVTD liên bang, các tiểu bang cũng như các lãnh thổ. Có được thành công này còn nhờ ở phần đóng góp vô cùng quan trọng của các đài phát thanh như Việt Nam Úc Châu, 2VNR, Việt Nam Sydney Radio...
Thành công quan trọng khác trong năm 2005 là Lễ Vinh Danh 30 năm định cư và hội nhập thành công của cộng đồng người Việt tự do tại Úc, được tổ chức trọng thể tại Quốc hội liên bang Úc, và quốc hội các tiểu bang, với đông đủ quan khách Úc, Việt, và đầy đủ nghi lễ quốc kỳ Úc và Cờ Vàng, biểu tượng cho tự do dân chủ và nhân quyền của người Việt tại Úc.
Năm 2005 còn chứng kiến sự thành công của cộng đồng người Việt khi các thuyền nhân của thuyền Hào Kiệt lần lượt được Úc công nhận tư cách tỵ nạn chính trị và được định cư tại Úc. Sự thành công này phần lớn nhờ ở sự vận động tích cực, hết lòng hết sức của nhiều người Úc, Việt, trong đó có BCHCĐNVTD liên bang, và đài Việt Nam Sydney Radio.
Năm 2005 còn là năm đặc biệt, chứng kiến Cờ Vàng chính thức được các cơ cấu chính quyền thừa nhận và được tung bay tại Victoria, NSW và Queensland, đặt nền móng vững vàng cho những cuộc vận động công nhận Cờ Vàng trên toàn nước Úc trong tương lai. Năm 2005 còn là năm kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30-4 ở khắp các tiểu bang, quy tụ hàng chục ngàn người, trong đó có Sydney, với hơn 10,000 người tham dự. Đặc biệt, tại NSW, người Việt tự do còn được chứng kiến lễ khánh thành Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt Cộng Đồng thật đồ sộ, uy nghi với những đường nét đậm đà văn hóa truyền thống Việt Nam. Cuối năm 2005, một sự kiện quan trọng khác cũng cần được ghi nhận là Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới Kỳ IV được khai mạc tại Sydney, quy tụ gần 500 nam nữ thanh niên đến từ khắp nơi trên thế giới; cùng sự tham dự của hơn 1000 quan khách Úc, Việt. Tất cả đều khẳng định, chế độ CS là nguồn gốc tạo nên mọi thảm kịch cùng trở ngại cho công cuộc canh tân xã hội, phát triển đất nước, trong suốt 60 năm qua, cũng như trong tương lai.
Tuy vậy, trong những ngày cuối năm 2005, một việc hệ trọng đáng quan ngại đã xảy ra khiến cả cộng đồng bàng hoàng kinh ngạc, bối rối và bất bình: Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng (TTVH & SHCĐ), bỗng đưa ra đề nghị bỏ chữ “Refugees” trong danh xưng tiếng Anh. Đề nghị này đã được vỏn vẹn trên dưới 70 hội viên của TTVH & SHCĐ thông qua trong "Đại Hội Thường Niên", bất chấp thực tế, Trung Tâm đã được xây dựng bằng công sức, tiền bạc và tâm huyết của hàng chục ngàn người Việt tỵ nạn CS tại Úc trong suốt mấy chục năm trời! Sau khi đông đảo đồng hương phẫn nộ lên tiếng phản đối, BQT TTVH & SHCĐ đã kịp thời họp khẩn cấp để quyết định đình chỉ việc bỏ chữ "Refugees". Tuy nhiên, BS Tiến, Chủ tịch BQT lại tuyên bố, sẽ triệu tập một cuộc họp khác để tái thảo luận và biểu quyết việc bỏ chữ "Refugees"!!! Không biết sự việc rồi đây sẽ ra sao, nhưng mọi người đều hy vọng, BS Tiến cùng quý vị trong BQT TT, BCHCĐ NVTD/NSW, Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát, và các hội đoàn, đoàn thể, sẽ cùng thảo luận sâu rộng và kỹ lưỡng, để đi đến sự đồng thuận ai ai cũng ao ước: Chấm dứt vĩnh viễn ý định bỏ chữ "Refugees" trong danh xưng tiếng Anh của Trung Tâm!
Trở lại xã hội Úc, quê hương thứ hai của chúng ta, thì chính sách cùng phương thức hoạt động của Bộ Di Trú đã tạo nhiều sự bất bình trong dư luận. Khởi đầu từ vụ bà Cornelia Rau, một công dân Úc mắc bệnh tâm thần bị giam giữ một cách trái phép như một di dân lậu tại trại giam người tầm tÿ Baxter ở Nam Úc. Kế tiếp là việc một công dân khác của Úc, bà Vivian Alvarez, người gốc Phi Luật Tân, đã bị trục xuất trái phép ra khỏi nước Úc, vì cũng bị cho là di dân lậu, trong lúc đang bị thương tật nặng khiến bà phải dở sống dở chết trong suốt 4 năm trường và trở thành người tàn phế.
Tệ hại hơn nữa là trường hợp của ông Trần Dụng Lâm (Chen Yong Lin), đệ nhất bí thư của tòa lãnh sự Trung Cộng tại Sydney, khi ông dẫn gia đình xin tÿ nạn chính trị vào tháng 5/05. Chẳng những đơn xin tÿ nạn của ông bị bác bỏ một cách nhanh chóng mà các nhân viên thuộc bộ Di Trú đã ngang nhiên vi phạm các thỏa ước sẵn có về cách đối xử với người tầm tÿ, cũng như bình thản gác bỏ lời cầu khẩn của ông Trần Dụng Lâm, để thông báo cho tòa lãnh sự Trung Cộng về việc ông xin tÿ nạn chính trị, tạo nhiều hiểm nghèo cho gia đình ông, để rồi ông phải công khai họp báo tố giác trước công chúng. Tiếp theo sự tố giác của ông, đặc biệt là về việc Trung cộng có hàng nghìn gián điệp tại Úc để theo dõi rình rập, đe dọa, làm áp lực với công dân Úc gốc Hoa thì một số người Hoa khác ở trong trường hợp tương tự như ông Lâm cũng lên tiếng trên giới truyền thông. Điều này đã tạo nên một luồng sóng phẫn nộ trong dư luận công chúng để rồi cuối cùng thì gia đình ông Lâm được chấp thuận tư cách tÿ nạn, được ở lại Úc và có cơ hội thành công dân Úc trong tương lai để được sống trong một thể chế dân chủ pháp trị, dân quyền được bảo vệ.
Trong năm 2005, một số công dân Úc khác, đa số là người trẻ tuổi, từ nhiều cộng đồng sắc tộc khác nhau, kể cả cộng đồng Việt Nam, đã phải cầu cứu đến sự bảo vệ và giúp đỡ của chính phủ Úc. Đấy là những người như Schapelle Corby, Michelle Leslie, nhóm Cửu Nhân Bali và Nguyễn Tường Văn. Tất cả đã bị vướng vòng lao lý, tù tội, đối diện với cái chết kề cận ở các quốc gia vùng Đông Nam Á như Nam Dương, Tân Gia Ba, Hương Cảng, Việt Nam, vì cố buôn lậu nha phiến vào Úc và bị bắt quả tang tại các quốc gia này.
Trường hợp của Nguyễn Tường Văn còn cho người ta thấy sức mạnh của giới truyền thông Úc trong việc tạo ảnh hưởng khuynh đảo dư luận quần chúng. Qua giới truyền thông, chỉ trong vòng vài tuần lễ sau khi luật sư của cậu thất bại trong việc xin miễn tử hình lần cuối thì dư luận công chúng đã gần như yểm trợ tối đa cho nỗ lực xin chính phủ Tân Gia Ba giảm khinh cho án tử hình của cậu. Mặc dù nhân danh nhân đạo, nhân danh sự chống đối án tử hình nói chung trên toàn thế giới, nhưng, người tinh tế vẫn nhận xét thấy trong các lời kêu gọi, chống đối và lên án chính phủ Tân Gia Ba của giới truyền thông Úc phảng phất sự kỳ thị. Họ đã lên án chính phủ Tân Gia Ba với những từ ngữ như “man rợ” (barbaric), “cố chấp” (recalcitrant) vì đã cương quyết giữ vững luật pháp của đất nước họ và cương quyết thi hành bản án.
Thế nhưng, cũng chính những cơ sở truyền thông này đã hoan hỉ vui mừng lên tiếng ngợi ca sự sáng suốt của tòa án Nam Dương khi tòa bác đơn kháng án tử hình của ba tên khủng bố dự phần vào việc đánh bom Bali là Amrozi, Samudra và Mukhlas cũng như khi chính phủ Nam Dương không ân xá giảm khinh tội chết cho chúng trong kỳ lễ độc lập vào tháng 8/05. Và cũng chính giới truyền thông này đã thờ ơ lặng im khi những tiểu bang ở Hoa Kỳ thi hành các bản án tử hình mà điển hình nhất là vụ California xử tử người tử tù da đen Stanley Tookie Williams vốn là trùm của băng du đãng Crips, sau hơn 2 thập niên tù tội đã thực sự thay đổi và thậm chí còn được đề cử tranh giải Nobel Hòa Bình vì nỗ lực cùng các đóng góp của ông ta trong việc giáo dục thiếu niên da mầu tránh né bước vào đường tội lỗi, băng đảng.
Và cũng chính một số cơ quan truyền thông chính mạch thiếu trách nhiệm, đã tạo cảnh chuyện bé xé ra to dẫn đến vụ bạo động mang tính kỳ thị chủng tộc tại Sutherland - khu vực ngoại ô ven biển phía Nam Sydney - một chuyện chưa hề xảy ra trong lịch sử đa văn hóa Úc trong suốt hơn 30 năm qua, kể từ khi chính sách kỳ thị White Australia bị chính phủ Whitlam bãi bỏ, và sau đó nước Úc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của thủ tướng Fraser, đã giang rộng vòng tay đón nhận người tÿ nạn và di dân từ khắp mọi nơi trên thế giới. Những hình ảnh của vụ bạo động này - chẳng hạn như một đám đông người da trắng xúm lại đánh đập một người nước da ngăm ngăm - đã phần nào ảnh hưởng đến thiện cảm cùng sự nể phục mà thế giới dành cho nước Úc. Tất cả bắt nguồn từ việc một nhóm thanh niên gốc Trung Đông đánh hội đồng hai thanh niên gác biển trên bãi biển Cronulla thuộc hội đồng thị xã Sutherland, một nơi mà cư dân vốn có tiếng kỳ thị chủng tộc cũng như kỳ thị giới lao động từ miền Tây Sydney. Trong suốt tuần lễ sau đó giới truyền thông làm lớn chuyện, thổi thêm sinh khí cho bọn kỳ thị chủng tộc cùng những thông điệp qua SMS kêu gọi “giành lại chủ quyền nước Úc”, “đánh tụi Hồi Giáo”.v.v.. để rồi đưa đến cuộc bạo động này.
Với cái cớ là để có thể đáp ứng với tình hình nguy cấp khẩn trương như một lò thuốc sắp bùng nổ, thủ hiến NSW, ông Morris Iemma đã tái triệu tập nghị viện tiểu bang vốn đã bãi họp để nghỉ hè hầu có thể thông qua sắc luật cho cảnh sát thêm nhiều quyền lực hơn nữa, chẳng hạn như quyền chận xe xét bất cứ lúc nào, quyền được phong tỏa toàn bộ một khu vực khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập.v.v. Việc quốc hội hấp tấp trao quyền lực như thế cho cảnh sát đã khiến các nhà bảo vệ dân quyền lên tiếng bày tỏ sự e ngại.
Thế nhưng, những quyền lực này riêng nó, cũng chưa đủ đáng ngại bằng đạo luật chống khủng bố mà chính phủ Howard đã đề ra, với sự tiếp tay và góp sức của các chính phủ tiểu bang để có thể dễ dàng luồn lách tránh né không để cho đạo luật sắt thép nghiêm nhặt như thế bị hiến pháp Úc cản trở. Chiếu theo luật mới được chính phủ Howard sử dụng đa số tại cả lưỡng viện quốc hội để thông qua một cách nhanh chóng thì giới công quyền ở Úc có thể bắt giữ, tra vấn bất kỳ một ai bị tình nghi có dính líu hoặc có kiến thức về bọn khủng bố trong suốt hai tuần lễ mà không cần phải truy tố họ, trái ngược hẳn với hiến pháp Úc. Hơn thế nữa, những người bị cho là mối đe dọa khủng bố, mặc dầu không hề có bằng chứng gì rõ rệt, mặc dầu không hề bị xét xử trước tòa, vẫn có thể bị giới công quyền giam lỏng tại gia, bị buộc phải đeo cùm sắt có gắn máy dò để nhân viên công lực có thể theo dõi dễ dàng. Thêm vào đó, đạo luật này cũng hoàn toàn nghiêm cấm không để cho giới truyền thông được phép tường trình về những vụ việc bắt bớ như thế. Thậm chí, trong trường hợp một thiếu niên vị thành niên bị bắt bớ, thì người cha (hoặc người mẹ) sau khi được thông tin cũng vẫn phải câm nín, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP tiết lộ cho người mẹ (hoặc người cha) biết nếu vi phạm sẽ bị truy tố và có nguy cơ bị tống giam.
Giới luật gia trên khắp nước Úc cũng như các nhà tranh đấu nhân quyền và dân quyền đã mạnh dạn lên tiếng chỉ trích dự luật này vì tính phản nhân quyền của nó, vì tính vi hiến của nó. Các đảng nhỏ, cấp tiến, như đảng Xanh, đảng Dân Chủ cũng mạnh mẽ lên tiếng phản đối. Thế nhưng đạo luật này đã được nhanh chóng thông qua với sự giúp sức của phe đối lập liên bang, dưới sự lãnh đạo của Kim Beazley, vì e ngại bị dư luận cho là yếu đuối trong việc chống khủng bố.
Ngay cả đạo luật cũ, rất mực hà khắc là luật chống phản quốc (seditions laws) cũng được chính phủ Howard, với sự yểm trợ của Kim Beazley, mang ra điều chỉnh tí chút rồi tái ban hành. Chiếu theo luật này thì việc công khai lên tiếng yểm trợ cho khủng bố sẽ là một hành vi phạm pháp. Việc chỉ trích những hành động của chính phủ, vốn có thể được diễn dịch như là yểm trợ cho khủng bố cũng sẽ là hành vi phạm pháp.
Chính vì thế mà đối với những người yêu chuộng tự do dân chủ thì năm 2005 vừa qua là một năm đánh dấu cho sự khởi đầu của việc bào mòn truyền thống dân chủ pháp trị cùng hệ thống công lý ở Úc.
Năm 2005 cũng là năm đánh dấu cho sự khởi đầu của một con sóng cả khả dĩ cuốn trôi tất cả những điều kiện làm việc và thay đổi toàn diện nếp sống của dân Úc. TT John Howard, với đa số ở cả lưỡng viện, đã thông qua một cách mau chóng luật lao tư mới, hủy bỏ tất cả các luật lao tư tiểu bang, áp đặt lên một hệ thống quan hệ lao tư duy nhất, dần dần hủy bỏ tất cả các quy chế lao động hiện hành và thay đổi hẳn cán cân thương lượng giữa công nhân và chủ nhân, buộc giới làm công phải thương lượng riêng rẽ từng cá nhân với chủ nhân, xóa bỏ gần hết các quyền lợi căn bản tối thiểu mà giới làm công đã được hưởng từ nhiều thập niên qua. Con sóng quái ác này sẽ còn tiếp tục gây khó khăn cho dân chúng Úc trong nhiều năm nữa.
Khi Mark Latham bị giới truyền thông truy kích vì đã sao lãng trách nhiệm về vụ sóng thần tàn phá Nam Á để cuối cùng phải cay đắng giã từ chính trị vào giữa tháng 1/05 thì phe đối lập buộc phải mời lại Kim Beazley vào chức vị lãnh tụ đối lập vì, theo sự suy nghĩ của một số lớn dân biểu đối lập lúc bấy giờ, sau một chuyến du hành đầy trắc trở với một kẻ ngạo mạn kiêu căng, kém đức, tuy có thể có tài, thì có lẽ đảng nên trở lại với một người mặc dù thiếu viễn kiến, nhưng lúc nào cũng có vẻ “dễ thương như một con gấu nhồi bông”, để thu thập lại uy tín với cử tri. Thêm vào đó là một lý do khác không kém quan trọng: những người có thực tài, hoặc có cao vọng, như Steven Smith, Julia Gillard, Lindsay Tanner, Kevin Rudd và thậm chí cả Wayne Swann, đều e dè không dám đút đầu lên làm lãnh tụ chuyển tiếp trong khi vẫn còn một thời gian dài trước kỳ tổng tuyển cử tới.
Đau đớn hơn nữa cho đảng Lao động nói chung và cho phe đối lập liên bang nói riêng, năm 2005 cũng là năm mà họ bị một cơn sóng dữ tấn công. Gần tám tháng sau khi sự nghiệp nửa đường bị gãy gánh, Mark Latham tung ra thị trường quyển hồi ký, tấn công tất cả đồng chí đồng đảng, đổ tội cho họ đã lũng đoạn uy tín cùng quyền lực của mình, cho rằng tất cả đều bất tài vô tướng. Thế nhưng, may mắn cho đảng Lao động là giới truyền thông - một phần vì cũng bị Mark Latham tấn công, sỉ vả - trông suốt được thâm ý của Mark Latham và chỉ chĩa mũi dùi vào chính Mark Latham, khiến ông này lộ rõ nguyên hình là một người không biết tự xét và chỉ quay sang đổ lỗi cho người khác về sự sụp đổ của chính mình. Con sóng rút nhanh mà không tạo nhiều thiệt hại lắm cho phe đối lập liên bang.
Lãnh tụ phe đối lập tiểu bang NSW, ông John Brogden trong năm qua cũng bị một con sóng khác cuốn trôi khỏi kỳ vọng cả một đời người, và, như Mark Latham, phải từ chức. Nếu xét một cách phiến diện thì sự nghiệp chính trị của John Brogden bị chính tay ông ta hủy diệt, khi ông phạm phải lỗi lầm lớn trong một bữa nhậu với bạn bè thân quen: sỉ nhục vợ của cựu thủ hiến Bob Carr bằng một câu nói đùa thiếu suy nghĩ và có ý ve vãn hai cô ký giả trẻ đẹp. Thế nhưng, nếu đào sâu, phân tích tình hình một cách rõ rệt, thì người ta mới thấy, chính phe cực hữu trong nội bộ đảng Tự Do tiểu bang đã quậy lên một cơn sóng dữ như thế, bằng cách tiết lộ chi tiết của đêm ấy với những ký giả khác để khuấy động câu chuyện, rồi sau đó, tiếp tục tiết lộ những lời cáo buộc khác - chưa được chứng minh rành rọt - về tính thích sàm sỡ của John Brogden, khiến ông bị quẫn trí toan kết liễu đời mình để rồi sau đó, rút lui khỏi chức lãnh tụ. Và sau đó, khi ông Barry O’Farrell, phó lãnh tụ đảng Tự Do, ngỏ ý định sẽ ra tranh với Peter Debnam - thuộc cánh cực hữu, lúc ấy là bộ trưởng trong nội các đối lập - thì có nhiều nguồn tin cho rằng ông đã bị đe dọa, làm áp lực để cuối cùng rút lui, mở rộng đường cho Peter Debnam lên nắm quyền lãnh tụ, đưa đảng về phía hữu thủ cựu nhiều hơn nữa. Con sóng này sẽ còn ảnh hưởng đến tình hình chính trị của NSW, và qua đó, của cả nước Úc, trong một thời gian dài.
Ngoài sự ra đi một cách miễn cưỡng của John Brogden, một số chính trị gia tai mắt trên chính trường NSW cũng miễn cưỡng giã từ sự nghiệp. Craig Knowles, bộ trưởng kế hoạch, người vốn từng được xem là người sáng giá nhất để kế vị Bob Carr, đã phải cay đắng tuyên bố từ bỏ cuộc chơi sau khi Morris Iemma được đảng chọn thay thế Bob Carr nắm chức thủ hiến và ông này không để ông giữ chức vụ quyền lực mà ông đang nắm. Phó thủ hiến Andrew Refshaugge cũng quyết định về hưu sau hơn 20 năm làm chính trị. Bob Carr, sau khi vượt xa kỷ lục mà cựu thủ hiến Wran từng nắm giữ - thủ hiến Lao động nắm quyền lâu nhất tiểu bang NSW - tuyên bố từ giã chính trường, để lại đàng sau một mớ bòng bong mà chính phủ của ông tạo ra, chẳng hạn như đường hầm xuyên Kings Cross, tăng thuế thổ trạch tạo khó khăn cho người muốn mua bán nhà.v.v.
Nói tóm lại, trong vị thế của một tờ báo Việt ngữ, nhìn vào những chuyện đã xảy ra cho nước Úc trong năm 2005, ngoài những điểm son về tinh thần bền bỉ đấu tranh chống độc tài VC, và lập trường tỵ nạn CS trước sau như một của cộng đồng người Việt tự do tại Úc, đã ảnh hưởng lớn lao đến lương tri nước Úc cũng như toàn nhân loại, còn lại quả thực có nhiều chuyện đáng quên hơn là đáng nhớ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Khung nhìn kính viễn vọng sắc nét của NGC 3628 cho thấy một đĩa thiên hà phồng lên bị chia cách bởi các làn bụi tối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Iran phóng thích Michael White, cựu lính hải quân Mỹ bị bắt từ năm 2018, cho rằng hai nước có thể cải thiện quan hệ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và các quan chức liên bang đã bị đệ đơn kiện với cáo buộc sử dụng vũ lực giải tán người biểu tình ôn hòa ở Washington hôm 01/06/2020.
Hôm thứ Năm (04/06/2020), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố "chắc chắn" không có kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 5, dù bà được tín nhiệm cao.
Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ, người đang vận động thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng có hoạt động làm ăn kinh doanh với quan chức Trung Quốc cho biết dự thảo luật của ông sẽ đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn với Hong Kong.