Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Iraq: Vào Ra Không Kể

29/06/200500:00:00(Xem: 4996)
Bao giờ Mỹ rút" Mà thế nào là rút khỏi Iraq"
Chính giới Mỹ, bên đối lập và phản chiến, đang kêu gào Chính quyền Bush phải có "chiến lược triệt thoái" - exit strategy. Đúng là người Mỹ.
Khái niệm "chiến lược triệt thoái xuất phát trước tiên trên doanh trường cách đây mới khoảng 15 năm, để nói về việc đầu tư, thu lợi và rút vốn kéo về trước khi gặp rủi ro thua lỗ. Thời chiến tranh Việt Nam, người ta chưa có khái niệm ấy và mãi đến gần đây, lối tính toán về kinh doanh mới tràn qua lãnh vực quân sự và ngoại giao. Hoa Kỳ mà can thiệp vào nước nào rồi thì phãi nghĩ đến lúc rút lui. "Chiến lược triệt thoái" trở thành một giai điệu mới của "hòa bình trong danh dự", thời Việt Nam.
Bây giờ, chuyện Iraq đang ngổn ngang, một số dư luận đã đòi Mỹ phải có "chiến lược triệt thoái". Tức là định ngày về cho… chiến binh an tâm theo tâm lý của… "Chinh phụ ngâm", hoặc khiến họ co rút để khỏi là kẻ hy sinh cuối cùng, theo tâm lý thông thường của loài người. Nghĩa là một chuyện tự sát, hoặc tự bắn vào chân. Đó là nói về mình.
Nói về địch, lập "chiến lược triệt thoái", với điều kiện và thời điểm rút quân, là cho đối phương sáng kiến đánh hay đàm vào thời điểm có lợi nhất về chính trị và quân sự. Vì vậy, đang lúc giao tranh mà nói đến "chiến lược triệt thoái" là chơi dại, phe đối lập và phản chiến bất cần chuyện ấy, miễn là gây khó cho chính quyền cũng đủ. Bài học Việt Nam đang tái diễn.
Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld là người hiểu rõ điều ấy khi tổ chức chiến lược triệt thoái thời Richard Nixon và Gerald Ford, sau thảm bại Việt Nam. Nhưng, ông cũng là một nhà chiến lược có tầm nhìn, từ quân sự và ngoại giao tại Iraq đến chính trị tại quê nhà, nên đã có câu trả lời.
Ngày 26 vừa qua, ông chính thức thông báo hai chuyện cứ tưởng là mâu thuẫn: Thứ nhất, chiến tranh Iraq có thể còn kéo dài đến 12 năm nữa. Thứ hai, Hoa Kỳ quả là đã thương thảo với các phe đối kháng. Hai chuyện ấy thực ra là một, có liên hệ với nhau, nên câu trả lời của Rumsfeld có thể là "rút mà không ra".
Trên trận địa, Hoa Kỳ quả là có thảo luận với các lãnh tụ Sunni mà chưa dẹp nổi quân phiến loạn dù Iraq đã có bầu cử thành công, một cách đáng ngạc nhiên. Ngược lại, phe Sunni cũng không bành trướng nổi qua khu vực sinh hoạt của dân Shiite và cản trở được sự ổn định tương dối trên một địa bàn rộng lớn của lãnh thổ. Cho nên có thể nói rằng đôi bên đang ở vào cảnh "bất phân thắng bại". Và điều ấy không đáng ngạc nhiên hoặc làm dư luận sốt ruột.
Lật đổ một chế độ cầm đầu một cường quốc cấp vùng, có phương tiện dầu hỏa và những quan hệ chủng tộc cực kỳ phức tạp thì không thể là chuyện dễ nếu người ta muốn xây dựng ra một chế độ khác. May cho dân Iraq là Hoa Kỳ không chỉ lật đổ Saddam Hussein rồi thôi. Không may cho chính quyền Bush là muốn tránh thảm kịch đánh trống bỏ dùi quá quen thuộc trong đối sách ngoại giao của Hoa Kỳ, họ phải ở lại và góp phần phát huy dân chủ, là một chuyện lâu dài mới có kết quả.
Vì vậy, ông Rumsfeld mới nói là chiến tranh Iraq có thể còn kéo dài 12 năm, tức là trên 10 năm. Điều đó không có nghĩa là đội quân viễn chinh của Mỹ sẽ ở lại đấy cho tới 2017! Điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ yểm trợ các phe Iraq xây dựng cho bằng được một cơ chế chính trị tạm ổn định để dân Iraq sẽ quyết định lấy về số phận của mình. Trong tinh thấn ấy, nếu Mỹ có thương thảo với phe nổi loạn thì cũng là điều bình thường, chẳng có gì là lạ, mâu thuẫn hay xấu hổ.

Huống hồ là việc thương thuyết ấy vẫn có hy vọng thành công khi ta xét vào hoàn cảnh "bất phân thắng bại" cho đến cuối tháng Sáu này.
Các lãnh tụ Sunni - thuộc xu hướng "dân tộc - bị lâm vào thế kẹt trước sự củng cố của chính quyền Shiite (do Hoa Kỳ yểm trợ đằng sau) ở mặt trước; ở mặt sau, phe "Thánh chiến - Jihad" cũng ép họ phải đánh mạnh và không chấp nhận đầu hàng, trong phe này, nhiều phần tử không phải là dân Iraq mà từ bên ngoài xâm nhập vào, kể cả đặc công của Al-Qaeda, dưới sự điều động của Abu Musab al-Zarqawi. Vì cái thế lưỡng đầu thọ nan, họ phải ủng hộ việc nổi loạn nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Mỹ, và không buồn lòng khi thấy liên quân đóng chốt ngoài biên giới Iraq với Syria và mở chiến dịch tảo thanh các đặc công khủng bố. Một điều nghịch nhĩ có thể đã xảy ra: họ tin Hoa Kỳ hơn là các lãnh tụ Shia! Mỹ muốn gì thì đã nói ra, và nói là phải làm, vì chính quyền bị canh chừng bởi dư luận, Quốc hội; và vì cho đến nay, ông Bush đã thành công khi chứng tỏ là mình có quyết tâm và thành tâm!
Phía Hoa Kỳ cũng có lý do phải thương thảo với các lãnh tụ Sunni. Họ không thể diệt trừ nổi quân phiến loạn nếu không có đồng minh trong hàng ngũ đối phương. Những thành quả rõ rệt về tình báo từ đầu năm nay có thể là kết quả của đường dây đối thoại ấy. Họ cũng cần nói chuyện với phe Sunni để kềm chế cái đà "thừa thắng xông lên" của phe Shiite. Trong phe này, các lãnh tụ thuộc đảng Baath của chế độ Saddam Hussein thực ra lại có khả năng hợp tác nhất, ít nhất về quân sự hay tình báo, Hoa Kỳ bắt đầu lập đường dây đối thoại với họ.
Nhìn trên toàn cảnh thì then chốt của vấn đề nằm trong tay phe Shiite. Họ chiếm đa số về dân số và lá phiếu, nhưng Hiến pháp tạm do Hoa Kỳ thảo hoạch đã đặt ra một điều kiện là hai sắc dân thiểu số còn lại là Sunni và Kurd vẫn phải có tiếng nói và thực tế là có quyền phủ quyết. Bây giờ, có hòa bình hay nội chiến là do họ quyết định. Nếu cộng tác với Mỹ, họ sẽ được yểm trợ phương tiện để giải quyết nạn đối kháng, miễn là đừng kéo Mỹ vào cuộc. Về thực chất, đây là cuộc chiến của dân Shiite để gìn giữ sự thống nhất lãnh thổ và một cuộc sống tương đối bình đẳng hơn chế độ Saddam Hussein, trước đây hoàn toàn do dân Sunni quyết định. Nếu muốn vậy, họ phải đảm nhiệm vai trò bình định. Tức là binh lính Mỹ sẽ được nhẹ gánh và chính quyền Bush khỏi bị bắn sẻ ở nhà khi truyền thông loan tin hôm nay có thêm một trực thăng bị rớt hay ba lính Mỹ tử trận. Đằng sau dân Shiite, người Kurd cũng có tiếng nói của họ, và cũng là một sức ép khiến các lãnh tụ Shiite phải biết điều hơn.
Kết cuộc thì Hoa Kỳ không có "chiến lược triệt thoái", nhưng thực sự đang nghĩ đến chuyện rút. Rút mà không ra, là một cách nói. Vào Ra không kể, là một cách nói khác. Bài học này, có lẽ chính quyền Bush cũng tiếp nhận được từ cuộc chiến Việt Nam, với một kết quả chắc hẳn là sẽ khác: tại Việt Nam, Hoa Kỳ đã có "chiến lược triệt thoái", với Hòa đàm Paris kéo dài từ 1968 đến 1973 mà không ngăn nổi vụ thảm bại 1975.
Tổng thống Bush có thể sẽ nói ra điều ấy, theo lối của ông, trong bài diễn văn tối Thứ Ba 28.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.