Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cái Gốc Của Tham Nhũng

19/06/200500:00:00(Xem: 4508)
Tất nhiên là phải chống tham nhũng rồi. Bởi vì không ai có quyền lấy đi bất kỳ phần tài sản nào của đất nứơc, hay của người khác một cách trái phép cả. Thêm nữa, đây là một trở lực lớn kinh khủng đối với sức tăng tiến kinh tế của cả nứơc. Vấn đề chỉ còn là chống bằng cách nào.

Chúng ta thử nhìn lại mấy tuần qua. Hầu hết truyền thông và báo chí trong nứơc chú ý tới các cuộc tranh cãi trên Quốc Hội CSVN về cách chống tham nhũng. Có phải sẽ có chiếc đũa thần nào trong dự luật nào không, hay chìa khóa sẽ nằm trong một cơ chế mới, thí dụ một ủy ban chống tham nhũng" Và có nên xóa hết các chuyện cũ, bởi vì như dường không ai điều tra ra hết nổi, để chỉ hứơng về tương lai" Câu chuyện lúc đầu trông có vẻ càng lúc càng phức tạp.

Báo Tuổi Trẻ trong số báo ngày Thứ Bảy 11-6-2005 cho biết "Tính từ 1993 đến nay đã có một bộ trưởng, năm thứ trưởng, 14 chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh, hàng trăm vụ trưởng, tổng giám đốc bị xử lý hình sự. Ngoài ra còn có hàng trăm cán bộ trung, cao cấp liên quan đến tham nhũng đã bị xử lý hành chính..."

Thực ra chuyện tham nhũng thì ở đâu cũng có, vấn đề là ở mức độ nào và các cơ chế để ngăn chận và khám phá nó. Như trường hợp một ông nghị viên thành phố San Jose mới đây phải ra đi vì, một phần, bị quay phim màn nhận hối lộ một thùng rựơu từ một tiệm tạp hóa, để rồi bây giờ thì chức vụ này đang điền thế để tranh cử bởi hai phụ nữ Việt Nam - cô Madison Nguyễn và cô Linda Nguyễn - dẫn tới một cơ hội vào tháng 9 này sẽ lần đầu có một nữ nghị viên gốc Việt tại San Jose, trung tâm Thung Lũng Hoa Vàng và cũng một thời là thủ đô điện tóan Hoa Kỳ. Một thùng rựơu, thực sự quá rẻ để mất chức nghị viên. Nhưng đây là đất nứơc Hoa Kỳ. Nếu ở VN, thì trong khi một cán bộ làm giám đốc một công ty, đốt tiền công ty này và làm công ty nợ ngập đầu thì nhiều phần vẫn không hề gì… chỉ vì là tiền công ty vay của ngân hàng. Còn tiền kia có bao nhiêu phần xi-măng, gạch cát, gỗ… chui vào túi riêng thì như dường đa phần không ai kiểm, mà kiểm cũng không nổi.

Đó là nói những cái có thể nhìn dễ dàng. Nghĩa là dễ dàng nhìn công trình nhiều tầng lầu xây lên, một ngôi chợ hoàn tất, chiếc cầu nối được hai bờ sông… Nhưng còn những cái khó thấy, những cái nhỏ hơn nhưng giá trị hơn, như những chiếc phong bì tiền, hay quà tết hay quà sinh nhật cho vợ con quan lớn… hình như không mấy ai dò nổi. Tặng một chiếc nhẫn vàng, hay tặng một xe máy thì vẫn là thường, vì có vẻ như phù hợp với văn hóa Tết...

Vấn đề là dân chúng thường khi làm ăn thì có nhu cầu cúng tiền, và cán bộ có nhu cầu nhận tiền. Mà bây giờ thì hối lộ càng lúc càng cao giá, không như thời Miền Nam mới thất thủ nữa - thời đó, chuyện 1 cán bộ công an phường mang đôi dép râu ra thăm chợ trong xóm, rồi thấy anh người gốc Hoa đang làm chủ sạp bán giày tiến tới thăm chuyện cán bộ và chìa ra tặng đôi giày Bata… Thiệt là, thời đó vẫn còn thơ mộng, vì ít nghe chuyện rút ruột xi-măng, sắt của các công trình lớn. Đôi giày thì quá rẻ, và cũng không làm tôi bận tâm, chỉ hơi ngạc nhiên, và bây giờ nhớ chuyện thời đó thì hơi bùi ngùi một chút. Tội nghiệp, tội nghiệp cho cả người cho lẫn người nhận. Đất nước lúc đó nghèo quá cỡ, bị phá hỏng rồi, mấy móc cứ gỡ ra đưa lên xe quân xa chở về Bắc, bất kể là máy điều hòa không khí, máy nổ, máy bơm nước, máy gì cũng chở ráo ra Bắc. Vài năm sau thì lại đánh tư sản, thực chất là cướp sạch, và bứng tận gốc mọi tiềm năng kinh doanh, không để cho tầng lớp nào ngoài đảng có sở hữu “phương tiện sản xuất nào”, kể cả trí tuệ và tương lai của họ -- nghĩa là bứng gốc trọn 3 đời, con cháu không mong gì ngóc đầu lên, để tránh mọi trả thù sau này.

Thế nên, hối lộ đôi giày cũng là có giá thời đó rồài. Lúc đó, cơm còn không có ăn, toàn hạt bo bo, khoai mì gọt, và vân vân. Chính phủ muốn kiẻåm soát từng cân lương thực, và mỗi góc phố là một Cửa Hàng Lương Thực với các chị cán bộ đầy uy quyền. Thực sự, trong cội nguồn của vấn đề cũng còn một yếu tố về con người. Bởi vì trong chuyện anh người Hoa cầm đôi giày Bata đưa tặng, thì cả anh tặng và cán bộ được tặng lúc đó đều có vẻ lúng túng. Câu chuyện xảy ra ở khu chợ vải Sóai Kình Lâm giữa Chợ Lớn hồi cuối năm 1975 hay đầu 1976. Trông cả hai đều mất tự nhiên. Tại sao chẳng đáng bao nhiêu mà lúng túng quá thể" Chỉ đổi đôi dép lốp (bây giờ, không nhớ là dép nhựa hay dép lốp) để lấy đôi giày thôi mà. Mà thực sự không làm hại gì lớn lao, đâu có sợ sập cầu chết người, hay đổ lầu chung cư… như kiểu mấy chàng tham nhũng rút ruột sắt, xi-măng. Mà đưa đôi giày cúng cán bộ cũng chẳng có hợp đồng nào, dù là cam kết miệng. Cũng không phải vì văn hóa khu vực này thế, trứơc kia thì có đâu. Mới đây thì lại nghe ông Lê Khả Phiêu kể chuyện phong bì đựng 5 ngàn hay 10 ngàn đô la đặt lên bàn là chuyện thường, và ông nói là ông đều hòan lại… Giả sử là ông Phiêu có hòan lại đi, nhưng chúng ta không thể nào hình dung ra kiểu lúng túng như câu chuyện "tặng cán bộ đôi giày" như vừa kể. Gài tiền vào phong bì, rồi gài phong bì vào lẵng hoa, rồi đặt lên bàn cách nào để ông Phiêu thấy là có phong bì để khỏi bảo người khác ném hoa vào thùng rác. Từng cử chỉ thiện nghệ lắm chứ, đâu có cái lúng túng của anh công an phường mới về khu chợ nhỏ ở Chợ Lớn năm 1975 đó. Vậy rồi các phong bì đưa ngõ sau cho vợ con ông Phiêu, và vân vân… thì sao… Vậy rồi cả triệu đô la công ty Nam Hàn cúng cho ông Đỗ Mười thì sao. Hẳn cũng không hề có cái nét lúng túng của anh công an mới vào phường kia.

Vấn đề là ở các nứơc Tây phương và Hoa Kỳ vẫn có những phương cách rất hiệu qủa mà không làm tốn bao nhiêu thì giờ cãi cọ. Cái gốc là văn hóa, thì cái này là dạy từ nhỏ rồi. Còn ở VN thì cái gốc văn hóa như dường nhiều nơi đã bứng hẳn gốc và bây giờ trồng lại mà chưa bén rễ. Hãy lấy những giới luật của tôn giáo ra mà dạy, để ngay từ nhỏ, trẻ em đã biết lỗi của việc lấy trộm, lấy những gì không hợp cách và lấy những gì làm tổn thương cho cả xã hội. Luật này đạo nào cũng dậy, không lấy trộm, đơn giản thế. Ai phạm tội thì gây nghiệp dữ, kiếp sau có thể phải đầu thai làm trâu để kéo cày trả nợ, và vân vân. Hay là phải xuống địa ngục, hay luyện ngục. Không dạy gốc văn hóa, không dạy cách giữ giới này, không dạy cách tôn trọng ngừơi khác và tài sản của họ, thì không nói tận gốc tham nhũng.

Về cơ chế, Tây phương và Hoa Kỳ đã xã hội hóa vai trò chống tham nhũng, vì thực tế chỉ có các hội đoàn tư và ngoài chính phủ mới thực sự không bị chi phối bởi các cấp chỉ huy hàng dọc, hàng ngang trong chính phủ. Chống tham nhũng không chỉ là chuyện của nhà nứơc, mà là chuyện toàn dân.
Như Hoa Kỳ vẫn đang chống tham nhũng bằng nhiều biện pháp: qua cơ quan điều tra độc lập (thường là ủy ban lưỡng đảng), các hội đoàn và viện nghiên cứu tư nhân, quyền tự do phát biểu của từng người dân, và quyền tự do báo chí. Với các dàn ánh sáng chiếu từ nhiều hệ thống quan sát như thế, khó có tham nhũng nào mà thoát.

Và cuối cùng, cũng là 1 biện pháp quan trọng, là tất cả mọi người dân kể cả Tổng Thống đều phải khai báo tài sản sở hữu hàng năm, hạn chót thời hạn này là ngày 15-4 mỗi năm, để sẽ phải nộp thuế lợi tức. Sở Thuế IRS có quyền điều tra mọi hồ sơ, mà không sợ chức vụ quan quyền nào.

Nhưng tận cùng, hãy nhìn kỹ đi, một cách lẳng lặng, tham nhũng tại Việt Nam vẫn là một điều được Hiến Pháp của nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa này cho phép.
Bởi vì trong tận cốt tủy, không hề có bầu cử phổ thông hay trưng cầu dân ý gì hết, Đảng CSVN đã tự phong cho mình cái quyền cai trị VN vĩnh viễn, trở thành một triều đại có Vua kiểu mới. Và cùng lúc, cũng trong Hiến Pháp, CSVN tự cho quyền lấy ngân sách nhà nứơc làm kho tài sản của Đảng.

Không bí mật gì hết, Đảng CSVN nói rõ trong Hiến Pháp như thế. Nơi đây xin trích lại một lá thư mà Lẽ Phải Online (www.lephai.com/) đã nêu lên như sau:
"THƯ TRÌNH GIỚI TRÍ THỨC VIỆT NAM
Ai cho phép Đảng Cộng Sản Việt Nam quy định trong điều 4 Hiến Pháp Việt Nam hiện tại:
Điều 4:
Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Ai cho phép đảng Cộng Sản Việt Nam ngang ngược quy định ngân sách nhà nước là tài chánh của đảng Cộng Sản"
Điều 46: (điều lệ đảng)
1. Tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, thu từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác.
Tha thiết kêu gọi người Việt Nam
Tha thiết tường trình với giới trí thức Việt Nam trong và ngoài nước
Chúng ta là người Việt Nam
Quý vị là tập thể trí thức Việt Nam
Chúng ta cúi đầu mãi sao"
Lẽ Phải online."
Tôi chỉ là một trí thức dở dang, mà lại dở dở ương ương, không phải trí thức ngon lành gì, mà đọc Thư trình như thế vẫn thấy ngậm ngùi. Hình ảnh đôi giày Bata lại hiện ra trước mắt. Đúng vậy, đôi giày, đôi giày, anh công an lúng túng, anh người Hoa cũng lúng túng, và tình cờ vài người chung quanh phải quay mặt đi chỗ khác cho mọi người đỡ lúng túng. Đó là thời xưa. Bây giờ hẳn là phải thứ gì giá trị hơn. Nhưng, đôi giày này nằm ở góc nào trong “ngân sách nhà nước” kia"
Cái gốc này hiển nhiên đâu có phải là kiểu tham nhũng khép nép, dè dặt, lúng túng kiểu như anh gốc Hoa cúng đôi giày Bata cho anh công an phường mới tới. Không phải thế. Đây là ăn cướp thấy rõ: lấy ngân sách nhà nứơc làm kho bạc cho Đảng CSVN. Thế thì bàn chuyện chống tham nhũng chỉ là chuyện giải trí mà thôi, khi không muốn bàn tới các chuyện gai góc, dễ gây chia rẽ. Ít nhất, khi nói chống tham nhũng, sẽ không ai bảo là "đừng." Cái gốc tham nhũng chính là cái chỗ mà quốc hội này không chịu bàn tới đó: lấy ngân sách nhà nứơc làm kho bạc cho đảng CS.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.