Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cho Tiến Trình Hòa Giải

18/06/200500:00:00(Xem: 4814)
Ba mươi năm sau cuộc xung đột Nam-Bắc, mà đảng cộng sản mệnh danh là "cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước", có ít nhất ba mốc thời gian quan trọng trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, đó là sự tái lập bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tháng 7-1995, Thương ước song phương tháng 12-2000 và chuyến viếng thăm Hoa Kỳ tháng 6-2005 của thủ tướng Phan Văn Khải. Những cố gắng chật vật của chính quyền cộng sản Việt Nam để mưu tìm hợp tác tối đa với Hoa Kỳ phơi bày sự phi lý trần trụi của "cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam", làm thiệt mạng trên dưới bốn triệu người Việt Nam mà họ đã chủ xướng. Về phía Hoa Kỳ, chừng nào sự hy sinh vì tự do của gần sáu mươi ngàn quân nhân Hoa Kỳ tham chiến chưa có được ghi nhận xứng đáng, nghĩa là nếu chính sách đối với Việt Nam không đi kèm với những điều kiện dân chủ, nhân quyền rõ ràng thì mọi hợp tác với Hà Nội đều mang tính phản bội. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, một chính sách hòa giải không điều kiện với chính quyền cộng sản Việt Nam cũng là một sự trở mặt ô nhục.
Sẽ không có một tương lai như mong đợi nếu quá khứ bị vứt bỏ sỗ sàng. Sau tất cả những lý do rất chính đáng để căm thù người ta cần lý do để hòa giải, mà lý do tối thiểu là sự sòng phẳng với quá khứ. Lòng bao dung luôn tồn tại trong mỗi con người và sẽ được nhân rộng ra dưới sự soi đường của lý trí nếu có điều kiện thuận lợi. Khi sự uất hận là động lực của hành động phản kháng thì sự uất hận đó phải được giải tỏa nếu muốn chấm dứt sự thù địch. Cho đến nay đối lập dân chủ Việt Nam đã bày tỏ nhiều thiện chí, nhưng bàn tay thiện chí đưa ra đã chỉ nhận được quả đấm thô bạo đưa lại. Trong thực tế những cuộc xuống đường biểu tình của đồng bào hải ngoại chống các hành động đàn áp của nhà nước cộng sản Việt Nam thể hiện một tinh thần đứng đắn khi họ đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho tám mươi triệu người trong nước. Những đòi hỏi cao thượng như thế này cũng chính là thách thức trước hết cho ông Phan Văn Khải mà hóa giải hận thù đối với tập thể người Việt hải ngoại là một sứ mệnh quan trọng trong chuyến công du Hoa Kỳ.
Làm sao để có hòa giải" Hòa giải là một khái niệm phổ thông được dùng để chỉ sự hàn gắn của những mâu thuẫn, đổ vỡ. Anh em trong nhà xung đột thì chắc chắn ít nhiều hai bên đều vừa có lý vừa có lỗi. Muốn cùng tiếp tục chung sống trong một mái nhà, cùng chia sẻ một tương lai chung với nhau thì trước hết phải tìm cách hòa giải với nhau. Hai người phải bình tĩnh ngồi xuống, nhận lỗi với nhau và tha thứ cho nhau trong tinh thần bình đẳng và tương kính. Hòa giải phải thành thật và triệt để mới có hòa hợp bền vững, hòa giải đi trước mới có hòa hợp thật sự theo sau.
Hãy nhìn vào trường hợp Nam Phi và Úc. Sự ra đời của "Hội đồng Sự thật và Hòa giải" (Truth and Reconcilation Commission) của Nam Phi và nỗ lực của nhà nước Úc đưa vấn đề hòa giải thường trực trên bình diện quốc gia là hai trường hợp tiêu biểu của tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Họ không lấp liếm quá khứ. Cả hai quốc gia này đều đã trải qua những vấn đề trầm trọng mà sự tích lũy mâu thuẫn nội tại, nếu không được tháo gỡ một cách đúng đắn, sẽ phá vỡ giềng mối quốc gia. Nam Phi đã trải qua nạn phân biệt chủng tộc apartheid ghê rợn. Úc đã phải đối diện thường trực với những vấn đề nhức nhối giữa người di dân và người bản xứ từ khi người Anh đến thành lập thuộc địa năm 1788. Khái niệm hòa giải khi đem vào áp dụng ở những quốc gia này đã trở thành một cách ứng xử, là kim chỉ nam cho hành động vì được trang bị một nội dung thuận lòng người, hợp lẽ phải, được hỗ trợ bởi một tiến trình cụ thể và khả thi.
Nhưng, trái lại, trong tiếng Việt khái niệm reconliation vẫn còn là một khái niệm gây nhiều bối rối vì thường được diễn giải một cách tùy tiện. Sự ngộ nhận do đó là điều không tránh khỏi, chưa kể những gán ghép đầy ác ý nhằm phục vụ những ý đồ riêng. Sự tùy tiện này thường được thấy qua các khẩu hiệu "hòa hợp dân tộc", "đại đoàn kết dân tộc" do đảng cộng sản đưa ra. Đây chỉ là con đường một chiều, bất chấp công lý. Hòa hợp dân tộc sẽ không thể có vì là một sự đầu hàng, bởi vì nó chỉ là sự chấp nhận đơn phương một chính quyền đã là thủ phạm của những đổ vỡ. Những khẩu hiệu trống rỗng như thế không có chỗ đứng trong một tiến trình lương thiện để xây dựng đồng thuận dân tộc, vì trước hết phải được xuất phát từ một tình cảm. Còn cụm từ "hòa hợp hòa giải" thì không chỉnh về mặt ngữ nghĩa, không có chỗ đứng trong tiếng Việt nhưng vì được dùng quá nhiều trong suốt hơn 30 năm qua nên nó đã trở thành một khái niệm khá cụ thể: nói đến "hòa hợp hòa giải" người ta thường nghĩ đến bọn đón gió trở cờ, cơ hội, trục lợi. Nhưng điều đáng nói là, do cố ý nhiều hơn vô tình, cụm từ "hòa hợp hòa giải" thường được gán ghép một cách có ác ý với lập trường trong sáng "hòa giải và hòa hợp dân tộc" của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Từ khi lập trường này của Tập Hợp ra đời năm 1982, và sau khi hòa thượng Thích Quảng Độ gởi thông điệp kêu gọi dân chủ đa nguyên vào dịp xuân Ất Dậu, các cụm từ "hòa giải và hòa hợp dân tộc", "hòa hợp dân tộc", "đại đoàn kết dân tộc", và cả cụm từ vô nghĩa "hòa hợp hòa giải", v.v., được đề cập lại rất nhiều, một cách bình tĩnh hơn, trên các phương tiện truyền thông. Chúng trở thành những đề tài bàn luận thời sự. Đây là điều đáng mừng, nó biểu lộ sự quan tâm trước một vấn đề là bước đầu tốt để vấn đề được nhận rõ.
Lập trường "hòa giải và hòa hợp dân tộc" trước hết là tình cảm quảng đại, nhưng nó cũng là một chiến lược đấu tranh cho dân chủ và một là nền tảng triết lý để xây dựng tương lai Việt Nam. Hòa giải là điều kiện cần để có dân chủ đa nguyên và hòa hợp là để động viên mọi khối óc và mọi bàn tay. Việt Nam là dân tộc có nhiều vấn đề cần hòa giải hơn cả. Xét cho cùng quân dân hai miền trong cuộc chiến vừa qua nhiều ít đều là nạn nhân. Quân dân miền Bắc được các lãnh tụ cộng sản cho ăn bánh vẽ về thế giới đại đồng và đã đổ rất nhiều xương máu để giải phóng "miền Nam đói khổ". Quân dân miền Nam phải chịu sự lãnh đạo của những người thiếu hẳn tinh thần dân tộc. Phải hòa giải giữa hai khối nạn nhân này để cùng đoàn kết đánh bại thiểu số độc tài còn sót lại. Phải hòa giải giữa các tôn giáo với nhau do những mâu thuẫn lịch sử, giữa các sắc tộc trong cộng đồng dân tộc, giữa người miền Nam và người miền Bắc bị cách biệt về địa lý và bị đặt vào thế xung đột, giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và nhà nước Việt Nam bị chính quyền cộng sản khống chế và lạm dụng, v.v. Thật ra quốc gia là một thực thể phức tạp, trong đó mâu thuẫn là thường trực, nên luôn cần hòa giải để quốc gia tồn tại và tiến tới.
Ở đây cũng cần nhấn mạnh rằng, sự phát triển của quốc gia là sự thăng tiến một cách hài hòa cả vật chất lẫn tinh thần, cả kinh tế lẫn nhân quyền. Thực tế của các dân tộc đã chứng tỏ phát triển phải đi đôi với tự do và dân chủ. Viện cớ phát triển kinh tế để bóp nghẹt các quyền thiêng liêng của con người chỉ là một ngụy biện trơ tráo. Các lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đang coi khối tám mươi triệu người như một đàn cừu, nhưng thật ra chính họ cũng đang mang thân phận nô lệ, tự hãm mình trong một hệ thống kinh điển đã hoàn toàn thuộc về lịch sử, vì chưa dám bước ra khỏi nó. Những người đang cầm tù chính mình không thể muốn đồng loại có tự do vì họ không biết đến tự do. Một thiểu số người da đen dù được ban quyền cai quản đoàn nô lệ cùng màu da vẫn là những nô lệ. Phải giải phóng chính mình mới có thể giải phóng đoàn nô lệ, nếu không số phận của họ sẽ rất bi đát khi đoàn nô lệ ý thức được giá trị của sự tự do đứng lên tự giải phóng mình. Hình ảnh vùng dậy dũng mãnh nhất trong lịch sử nô lệ da đen ở Saint Dominique, thiết lập Cộng hòa Haiti với những hậu quả khốc liệt cho thành phần thống trị và tay sai vẫn còn in đậm. Nền cộng hòa đầu tiên trên thế giới này của người da đen vừa kỷ niệm hai trăm năm độc lập đang gợi lại bài học nguyên vẹn. Thoát khỏi sự tù túng của tâm lý, của những trói buộc và cấm đoán, con người có khả năng làm ra những phép mầu.
Vẫn biết dân chủ đa nguyên là một môi trường đầy hứa hẹn, một vùng trời rộng lớn cho những con người tự do tung hoành, nhưng nó sẽ chỉ là giấc mơ nếu khối tám mươi triệu người trong nước chưa ý thức được tầm quan trọng của bước tiến hóa quyết định này để nhất quyết làm con người tự do.
Nước Mỹ đang mùa tưởng niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) 30 tháng 5. Chỉ ba năm sau cuộc nội chiến 1861-1865, đã có nhiều nỗ lực từ cả hai phía Bắc-Nam (Union và Confederacy) để hàn gắn vết thương chiến tranh, cụ thể là ngày tưởng niệm những người đã nằm xuống của cả hai miền Nam Bắc - ngày Chiến Sĩ Trận Vong - được thành hình. Trong lúc đó chiến tranh Việt Nam, có thể không cần đặt tên cho nó, đã kết thúc ba mươi năm nhưng chính quyền cộng sản vẫn khoa trương tổ chức ngày chiến thắng, và cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn buồn rầu tưởng niệm ngày quốc hận 30-4 là điều dễ hiểu. Người sống có tương lai nhưng người chết chỉ còn quá khứ. Trước hết phải hòa giải với những người đã chết, hay ít nhất để những người đã chết có cơ hội hòa giải với nhau bằng sự hàn gắn cụ thể, thành thực từ những người sống.
Hòa giải phải là một tiến trình nghiêm túc trước khi có hòa hợp. Việt Nam là ngôi nhà chung. Nỗ lực hòa giải trước hết phải đến từ tình cảm, từ tình tự dân tộc nhưng nguyên tắc căn bản vẫn phải dựa trên sự bình đẳng, tương kính, với tiếng nói ngang nhau, nghĩa là phải có dân chủ đích thực. Nam Phi, Úc đã hình thành một tiến trình hòa giải có giám sát trên bình diện quốc gia. Nếu không có một tiến trình hòa giải, trong đó mọi thành phần dân tộc đều được tôn trọng, những người đã bị xúc phạm được phục hồi danh dự, những vết thương được hàn gắn thì phải hiểu "hoá giải hận thù" vẫn chỉ là khẩu hiệu rỗng tuếch và giả dối.
Mọi tiến trình đều cần có khởi điểm, tiến trình hòa giải không là ngoại lệ. Lịch sử Việt Nam trong một ngàn năm qua đã có quá nhiều nội chiến, đổ vỡ. Đã có rất nhiều ngày chiến thắng và cũng đã có từng ấy ngày chiến bại, giữa vinh quang và tủi nhục là hố hận thù ngày càng sâu.
Ngày 30 tháng 4 không cần được kỷ niệm là ngày chiến thắng, hay ngày chiến bại, hãy để nó là ngày để suy nghĩ, ngày mà những người đã nằm xuống được tưởng nhớ một cách bùi ngùi và trân trọng.
Nguyễn Văn Hiệp (North Carolina)
(http://www.thongluan.org -- Thông Luận số 193.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.