Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

30 Năm Quốc Hận - 30 Năm Đấu Tranh!

08/05/200500:00:00(Xem: 4647)
Phỏng Vấn Ông Võ Đại Tôn - Hữu Nguyên

LTS: Kể từ khi CS cưỡng chiếm VNCH vào ngày 30-4-75, 30 năm qua là 30 Năm Quốc Hận và cũng là 30 Năm Đấu Tranh. Trong 30 Năm Đấu Tranh đó, đã có không biết bao nhiêu người con yêu của tổ quốc, bền bỉ sắt son một tấm lòng, theo đuổi con đường giải trừ cộng sản, quang phục quê hương. Trong số đó, ông Võ Đại Tôn đã chiếm một vị trí đặc biệt, vừa gần gũi thân thiết với cộng đồng người Việt tại Úc, lại vừa có những đường nét hào hùng, dũng cảm, mưu trí và tài hoa tưởng như chỉ có trong huyền sử. Là người sáng lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu, Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc, và Liên Minh Quang Phục Việt Nam tại Úc, nhưng trước sau như một, ông Võ Đại Tôn luôn luôn khiêm tốn tự coi mình là một viên gạch lót đường trên con đường kết hợp lòng người, giải trừ cộng sản, quang phục quê hương. Đáng kính và đáng khâm phục hơn, khi chẳng may lọt vào tay kẻ thù CS, ông Võ Đại Tôn vẫn giữ được khí tiết của một người lính ấp ủ chí lớn; phong thái ung dung của một người Việt có văn hiến, và sự minh mẫn cần thiết của một kẻ sĩ trong cuộc so tài đọ trí với CS. Nhờ vậy, trong cuộc họp báo lịch sử, giữa thanh thiên bạch nhật, và ngay trong sào huyệt của địch, ông đã đảo ngược thế cờ, tạo được chiến thắng ngoạn mục, khiến kẻ địch phải run sợ kiêng nể, dư luận quốc tế phải khâm phục, và đồng bào thêm vững vàng niềm tin. Nhân dịp kỷ niệm 30 Năm Quốc Hận - 30 Năm Đấu Tranh, Sàigòn Times đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ông Võ Đại Tôn, và được ông chia sẻ một số bài học kinh nghiệm lịch sử, cùng những suy tư về đất nước, tương lai, về thơ văn đấu tranh... SGT chân thành cảm ơn thì giờ cùng tâm huyết của ông, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả nguyên văn bài phỏng vấn.

* * *

Sàigòn Times: Thưa ông Võ Đại Tôn, trước hết, toàn ban biên tập Saigon Times xin chân thành cám ơn ông đã cho chúng tôi được phỏng vấn ông. Thưa, như ông đã biết, năm nay kỷ niệm 30 năm Quốc Hận 30.4. Vậy, câu hỏi đầu tiên, xin ông cho biết ở thời điểm này của 30 năm về trước, ông đang ở đâu, làm gì" Và ông đã tới Úc trong hoàn cảnh nào"
Võ Đại Tôn: Thưa anh, tôi xin chân thành cám ơn anh và ban biên tập báo Saigon Times đã dành cho tôi cơ hội này để được nói chuyện cùng anh và đồng thời cũng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý vị đồng hương, đặc biệt là quý độc giả của Saigon Times, lời chào Quyết Tâm phục vụ Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Về câu hỏi đầu tiên này của anh, tôi có thể viết ra một đoạn hồi ký dài, đời người nổi trôi theo mệnh nước, nhưng chỉ xin tóm lược vì tôi không muốn nói nhiều đến cá nhân mình. Trong tháng Tư năm 1975, tôi được lệnh tăng phái về Quân Đoàn 4 trong kế hoạch chung là bảo vệ miền Tây nếu Saigon bị thất thủ. Nhưng ngày 30.4.75, chúng tôi nhận được lệnh buông súng, coi như là đầu hàng, thì tất cả chúng tôi đều bàng hoàng trong nổi đau chung. Ngày 1.5.75, chúng tôi tan hàng rã ngũ, khóc thương trước sự tuẫn tiết anh hùng của các vị Tướng Tư Lệnh và Phó Tư Lệnh Quân Đoàn 4, cá nhân tôi đi xe đò về lại Saigon, không chịu ra gọi là “trình diện” theo lệnh của Cộng Sản sau khi chiếm được miền Nam. Lúc bấy giờ nhà tôi ở trong Cư Xá Sĩ Quan Chí Hoà (Bắc Hải), đã bị một số bộ đội Cộng Sản Bắc Việt cùng các tên nằm vùng địa phương, gọi là “cán bộ 30” vào tịch thu, tôi và gia đình phải trốn ra ngoài và tìm xe đò về Vũng Tàu để vượt biển. Từ Vũng Tàu, chúng tôi theo ghe đánh cá ra khơi nhưng bị hư máy phải trôi giạt về Gành Hào, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, bị bắt giam vào kho muối gần một tháng trời cùng với số người đi chung ghe. Sau đó, bọn Cộng Sản địa phương, gọi là Ủy Ban Quân Quản quận Giá Rai, không tìm ra được lý lịch của tôi, và sau một tháng tạm giam, đã cho chúng tôi, gồm 51 người đa số là đàn bà trẻ em, về lại nguyên quán vì chúng tôi đã khai là đi tìm thân nhân thất lạc. Trong thời gian đầu khi chiếm được miền Nam, các Ủy Ban Quân Quản chưa có đầy đủ nhân sự và thông tin, hồ sơ, cho nên cũng dễ dàng qua mặt chúng phần nào. Chúng tôi lại ra khơi lần thứ nhì và sau 5 ngày đêm, đã đến được bờ tự do ở Mã Lai, được cho tạm cư trên đảo Pulau Perhentian, miền Bắc Mã Lai. Sau đó, tôi được Cơ Quan Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO) ở Bangkok xác định lý lịch vì trước 1975 cá nhân tôi có một thời gian cộng tác với Cơ Quan này, và giới thiệu với Hội Đồng An Ninh Mã Lai. Tôi được mời ở lại Mã Lai, đưa từ trại tỵ nạn vào thủ đô Kuala Lumpur để làm việc, huấn luyện cho một đơn vị đặc biệt và góp ý về kế hoạch ngăn chặn sự xâm nhập của Cộng Sản trong Ủy Ban Tiễu Trừ Cộng Sản thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mã Lai Á. Sau một năm, vì bất đồng chính kiến và vì tự ái Dân Tộc, tôi đã từ chức và xin định cư tại Úc. Tôi đến Úc vào tháng 6 năm 1976, lúc bấy giờ đồng bào chúng ta còn rất thưa thớt, chỉ có vài ngàn người. Một số người cùng đi chung ghe đánh cá với tôi, đã qua Úc trước tôi, và hiện nay đang sống ở Brisbane.

Sàigòn Times: Thưa ông, sau thời gian 30 năm, nay nhìn lại những diễn biến xảy ra vào thời điểm 1975 nói riêng và cuộc chiến tranh Việt Nam nói chung, ông thấy những bài học gì, những ý nghĩa lịch sử gì cần được rút tỉa"
Võ Đại Tôn: Với cá nhân tôi, cho đến bây giờ dù đã 30 năm trôi qua, trong tâm hồn tôi vẫn còn tràn ngập những bi thương của cơn Quốc nạn. Đó là một biến cố tang thương cho mỗi người, cảm nhận được sự liên hệ thiêng liêng của cá nhân và vận mệnh đất nước. Nhìn lại cuộc chiến trước đây, bài học lớn nhất trên bình diện quốc gia và lịch sử, theo tôi, đó là sự Tự Chủ Dân Tộc.
Vào thời điểm này, khi chủ nghĩa Cộng Sản đã cáo chung, riêng với Việt Nam, sau 30 năm độc tôn đảng trị, đảng Cộng Sản Việt Nam đã chứng tỏ sự bất lực hoàn toàn. Đối với thế giới, nhất là những người đã từng ủng hộ Cộng Sản VN, tất cả đều phản tỉnh. Sự Thật đã được trả về với Sự Thật, đó là cuộc chiến đấu vì Tự Do, Dân Chủ của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, một cuộc chiến đấu đứng đắn, có chính nghĩa. Tiếc thay, vì nhiều yếu tố, dù quân dân VNCH đã chiến đấu anh dũng và hy sinh vô bờ, cuộc chiến chính nghĩa của chúng ta đã thất bại. Những trợ lực quốc tế, lẽ ra chỉ là những Phụ Lực, rốt cuộc đã trở thành Chủ Lực. Từ lệ thuộc phương tiện đến lệ thuộc chính sách, để rồi, mất dần sự Tự Chủ Dân Tộc, và cuối cùng, chúng ta đã để Tổ Quốc rơi vào đại họa. Trong những lần thưa chuyện cùng đồng hương tỵ nạn trên khắp thế giới này, cũng như trong những bài thơ tôi đã viết trong những ngày tưởng niệm Quốc Hận, đã có câu: “Cuộc chiến Việt Nam đã được giải quyết tại những kinh thành – nơi xứ lạ - và thiên hạ đã nâng chén vàng chúc tụng nhau…” Dân Tộc chúng ta đã mất quyền Tự Chủ và người Cộng Sản Bắc Việt đã may mắn gọi là chiến thắng nhờ vào thế chiến lược toàn cầu. Đấy là một giai đoạn oan khiên của lịch sử Dân Tộc chúng ta.

Sàigòn Times: Thưa ông, trong lịch sử đấu tranh chống CS quang phục quê hương suốt mấy chục năm qua tại hải ngoại, ai cũng kính phục và ngưỡng mộ lòng can đảm cùng sự sáng suốt của ông khi ông đánh lừa CS trong cuộc họp báo Quốc Tế tại Hà Nội vào ngày 13.7.1982, nhất là những lời ông tuyên bố trong cuộc họp báo đó, xin được trích nguyên văn: “Tôi sẽ không phản bội bất cứ ai đã ủng hộ tôi. Tôi tiếp tục duy trì lập trường chính trị của tôi để tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. Tôi đã sẵn sàng nhận bất cứ bản án nào mà chế độ CS dành cho tôi”. Thưa ông, khi tuyên bố những lời son sắt đó, ông sẵn sàng chấp nhận mọi sự trả thù ghê rợn của CS, kể cả hy sinh tính mạng của mình, để nhằm những mục đích gì"
Võ Đại Tôn: Thưa anh, ở vào thời điểm 1982, khi đế quốc Cộng Sản đang hùng mạnh và chế độ CSVN đang trên đỉnh cao quyền lực, tôi muốn dùng giây phút quyết định Tử Sinh của đời mình, trong cuộc họp báo Quốc Tế 13.7.1982 tại Hà Nội để khẳng định và vinh danh chính nghĩa của cuộc chiến vì Tự Do, Dân Chủ cho Dân Tộc Việt. Xin phép anh cho tôi được nói thêm một điều mà trước đây tôi chưa có dịp để nói rõ hơn. Nằm trong gông cùm biệt giam và bị tra tấn dã man bởi kẻ thù, tứ bề thọ địch, tôi đã tự biết trước rằng nếu tôi tìm được cơ hội hãn hữu nào đó để đánh lừa CS – như trong buổi họp báo Quốc Tế - thì tôi sẽ không có nhiều thời gian, không nói được dài dòng, cần phải cô đọng những điều mình muốn nói chỉ trong một vài câu. Nếu không thì sẽ bị cúp điện, bị bịt mồm ngay. Điều đó đã xảy ra. Ngay cả Bùi Tín đã viết trong cuốn Mặt Thật Chính Trị xuất bản tại hải ngoại, mà anh trên cương vị là nhà báo, tôi tin là anh đã đọc rồi, sau khi tôi mới nói được 3 câu thì đã bị cúp điện, cuộc họp báo được lệnh bế mạc ngay, và tôi đã bị lôi vào phòng, bị đánh đập ngay và đã bị biệt giam hơn 10 năm. Vậy thì cần phải nói những gì trong một hai phút bất ngờ nhất, làm cho CS không trở tay kịp. Tôi đã suy nghĩ về những bài học lịch sử, về cương lĩnh chính trị của các tổ chức đấu tranh do cá nhân tôi sáng lập trước khi về VN như Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu, như Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc tại Úc Châu. Sau này, khi tôi ra khỏi ngục tù CSVN, từ năm 1993, một số anh em chiến hữu cùng với tôi đã thành lập tổ chức Liên Minh Quang Phục Việt Nam theo kế hoạch mới. Tôi nghĩ đến cuộc chiến đấu này là cuộc chiến đấu cho nền Văn Hiến VN. Cho nên tôi đã cố gắng cô đọng tâm tư của tôi chỉ trong 3 câu nói ngắn gọn nhất. Câu đầu tiên, tôi muốn thể hiện lòng Tín Nghĩa, không phản bội bất cứ ai đã ủng hộ tôi. Câu thứ nhì, tôi muốn nói đến Ý Chí Bất Khuất mà Tiền Nhân đã dạy cho tôi, tiếp tục lập trường đấu tranh vì chính nghĩa. Và câu thứ ba, tôi muốn nói đến Dũng Khí của con người, nối gót Cha Ông, là sẵn sàng chấp nhận hy sinh luôn cả tính mạng mình để đóng góp công đức vào đại cuộc chung của Dân Tộc. Nhân Nghĩa Lễ Trí Dũng của Dân Tộc qua nền Văn Hiến và Đạo Lý Làm Người đã dạy tôi nói những lời ngắn gọn đó, vì phải nói trong dịp bất ngờ nhất và ngắn nhất thì mới lừa được kẻ thù. Nếu lừa được kẻ thù mà ra họp báo Quốc Tế để chỉ la hét lên “Đả đảo Cộng Sản” mà thôi, thì chẳng đi tới đâu, tôi đã suy nghĩ như vậy suốt mấy tháng trường trước khi đánh lừa CS để được đưa ra họp báo. Bây giờ nói lại thì dễ dàng quá nhưng đấy là cả một sự đấu trí âm thầm và cô đơn nhất của một đời người, chỉ có một phút, lằn ranh Tử Sinh chỉ là một sợi tóc, thưa anh.

Sàigòn Times: Thưa, ông vừa nhắc đến hai chữ "cô đơn", khiến tôi nhớ lại trước đây, nhân ngày Quốc Hận 30.4., ông có viết một bài rất xúc động, nhan đề “Cuộc đấu tranh bằng lửa tim và những nỗi cô đơn”. Lửa Tim của ông, ai cũng đã nhìn thấy rõ trong suốt mấy chục năm qua. Nhưng còn nỗi “cô đơn”, nếu được, xin ông cho độc giả được chia sẻ ít nhiều với ông"
Võ Đại Tôn: Nỗi cô đơn của tôi là nỗi cô đơn chung của những người tự nguyện suốt đời đấu tranh cho quê hương. Bại thì chỉ riêng cá nhân mình chịu những thua thiệt, cay đắng, kể luôn cả cái chết. Thắng thì chưa chắc bản thân mình sẽ có mặt trong ngày vinh quang chung cho cả Dân Tộc. Quanh tôi lúc nào cũng có những anh em chiến hữu đồng tâm, vẫn có tình thương của đồng bào và những tấm lòng cảm thông, nhưng thú thật là trên nhiều chặng đường công tác tự nguyện, trong nhiều đêm thao thức trằn trọc nghĩ về quê hương và vận nước, nghĩ về gia đình trong cảnh chật vật tại hải ngoại sung túc này, tôi cũng vẫn là con người bình thường, vẫn biết chạnh lòng và thấm thía nỗi cô đơn riêng của mình. Tâm nguyện chưa thành, kế hoạch thì lớn lao nhưng nhân sự và phương tiện hoạt động thì giới hạn, eo hẹp, đấy là những nỗi cô đơn tận đáy lòng. Cũng như trước đây, suốt mấy tháng trường băng rừng trở lại quê hương, và luôn cả những năm dài nằm trong xà lim CSVN, tôi đã viết lên nỗi lòng riêng của mình trong bài thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy: “Hành trang nghèo mà nặng gánh cô đơn”. Hành trình phục quốc tại hải ngoại đầy khó khăn mọi mặt, không quyền không lợi, bị chê bai xuyên tạc đủ điều, chỉ còn có một Tấm Lòng chia sẻ cùng anh em đồng hành trong vận nước còn bao nỗi trầm luân khổ nạn. Lội ngược dòng nước, hoặc chọn đường gai góc mà đi, khó lắm, thưa anh, nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc. Đã tự nguyện tận hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc thì than vãn làm gì, nhưng vì anh hỏi thì tôi chỉ xin trao đổi đôi chút nỗi niềm, thế thôi.

Sàigòn Times: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa ông, cũng trong bài viết đó, ông có đề cập đến câu nói của danh tướng độc nhãn Do Thái Moshé Dayan: “Cộng Sản Bắc Việt sẽ thất trận khi chiếm được miền Nam”. Thưa ông, đến nay đã 30 năm kể từ khi CS chiếm được miền Nam, sự thất trận của CSVN đã được đánh giá như thế nào"
Võ Đại Tôn: Tướng Moshé Dayan đã hiểu sâu sắc về chế độ Cộng Sản với bản chất độc tài, phi nhân và tàn bạo. Cộng Sản có thể thắng trong các cuộc chiến tranh bởi chính sách khủng bố tinh vi và sự tuyên truyền lừa bịp. Nhưng để phát triển đất nước, người dân phải được hưởng những quyền chính đáng về dân quyền và nhân quyền, xã hội phải có dân chủ chính trị. Tất cả những điều kiện căn bản cho một xã hội thăng tiến nêu trên đều là tử huyệt và là điều tối cấm kỵ đối với đảng Cộng Sản.
Sau 30 năm cai trị, đảng CSVN đã thất bại về mọi mặt. Thực trạng VN hiện nay vẫn là một đất nước đói nghèo, lạc hậu, một xã hội băng hoại. Đau đớn hơn, chủ nghĩa và chế độ CSVN đã hủy diệt những tinh anh của Văn Hóa Việt, con người Việt.
Với tôi, còn chế độ Cộng Sản thì Dân Tộc Việt còn lầm than, Tổ Quốc Việt còn điêu linh. Tại sao cả thế giới, ngay chính Liên Xô, tổ quốc của Lê-Nin đã vứt bỏ thẳng tay cái chủ nghĩa bạo ác và sai lầm này để cứu nguy đất nước mà những người CSVN còn khư khư ôm lấy thứ vi trùng độc địa này" Đến nay thì tất cả chúng ta và những người thức thời trên thế giới đều thấy rõ là tập đoàn lãnh đạo CSVN chỉ còn bám víu vào bóng dáng mập mờ của chủ nghĩa Cộng Sản để hưởng thụ, tham nhũng, vơ vét chuyến tàu chót mọi tài nguyên đất nước và tài sản của dân chúng, bỏ đảng thì họ sẽ không còn gì cả, họ sẽ chết, thế thôi. Họ có thể đã chiếm được đất nhưng không chiếm được Lòng Dân. Mọi sự lừa bịp, gian dối xảo quyệt, mọi chính sách bạo lực của CS từ trước, đến nay đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Sàigòn Times: Suốt thời gian 30 năm qua, ông là một trong số những người thực sự hiến dâng công sức tài năng, tâm huyết cho mục đích kết hợp lòng người, giải trừ cộng sản, quang phục quê hương, ở VN, Úc, Mỹ, Âu Châu… Nhìn lại chặng đường đã đi, ông đã gặp những thuận lợi gì, đã đạt được những thành công gì, và còn gặp những khó khăn gì"
Võ Đại Tôn: Tổ chức đấu tranh Liên Minh Quang Phục Việt Nam của chúng tôi có chiến lược căn bản - Kết Hợp Lòng Người - Giải Trừ Cộng Sản – Quang Phục Quê Hương. Đó là 3 mục tiêu cũng là tiến trình mà tổ chức chúng tôi theo đuổi. Với căn bản đó, đóng góp của cá nhân tôi và những tổ chức do tôi sáng lập trước đây cũng như LMQPVN hiện nay, trong 30 năm qua có thể nói là đã tạo được những thành quả khích lệ. Chúng tôi có quan hệ tốt đẹp với mọi tổ chức bạn, thể hiện sự tương kính, liên kết với mọi cá nhân đang cùng góp sức đấu tranh vì lý tưởng Tự Do Dân Chủ cho quê hương Việt Nam, tại hải ngoại cũng như quốc nội.
- Kết Hợp Lòng Người là nỗ lực vận động mọi người dân Việt nhận ra được thảm họa của dân tộc, không phân biệt sắc tộc, địa phương, tôn giáo, chính kiến trước đây, cùng đứng lên trong đại cuộc cứu Người và cứu Nước.
- Giải Trừ Cộng Sản không phải là tiêu diệt những người cộng sản. Chúng ta không chấp nhận Cộng Sản thay áo mà khuyến khích và đấu tranh để buộc họ phải thay tim. Để Dân Tộc Việt được hồi sinh, chủ nghĩa Cộng Sản phải thực sự cáo chung.
- Quang Phục Quê Hương là thiết lập một xã hội tự do, dân chủ, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, là phục hoạt lại Văn Hóa Việt.
Thành công tương đối khích lệ nhất của anh em chúng tôi, theo tôi nghĩ, là cho đến nay chúng tôi vẫn âm thầm và tận tụy hoạt động để mong được trở thành những người con hiếu thảo của Mẹ VN. Còn về khó khăn thì như tôi đã trình bày tổng quát ở trên, nhân sự và phương tiện vẫn là những trở ngại lớn không những đối với anh em chúng tôi mà còn đối với những tổ chức bạn có Công Tâm phục vụ lý tưởng chung.

Sàigòn Times: Qua một số sự kiện và hiện tượng xảy ra gần đây tại Mỹ cũng như tại Úc, dư luận cho rằng, có những dấu hiệu chứng tỏ chính phủ Mỹ và chính phủ Úc có thể vì quyền lợi riêng tư trong mối bang giao với CSVN, đã có những tung hứng với CSVN, để một mặt khéo léo lôi kéo cộng đồng người Việt vô con đường hậu thuẫn CSVN; một mặt tìm cách làm giảm nhuệ khí cuộc đấu tranh chống CS của người Việt hải ngoại. Là một người có kinh nghiệm và tầm nhìn xa trông rộng trong đấu tranh, ông nghĩ sao về mối tương quan với những tác động qua lại giữa: 1. cộng đồng người Việt hải ngoại; 2. người Việt trong nước; 3. chính quyền quốc gia sở tại; 4. nhà cầm quyền cộng sản VN" Và trong mối tương quan phức tạp đó, cộng đồng người Việt hải ngoại cần phải làm những gì để tránh là nạn nhân của tình trạng lưỡng đầu thọ địch, một đầu là CSVN cùng tay sai nằm vùng ở hải ngoại, và một đầu là tư bản tài phiệt cùng những chính trị gia cơ hội bản xứ sẵn sàng vì quyền lợi của mình tiếp tay cho CS đánh phá cộng đồng chúng ta"
Võ Đại Tôn: Đúng như dư luận một số người đã sáng suốt nhận định, vì quyền lợi thực tế, có thể một số quốc gia đang có chính sách thúc đẩy cộng đồng người Việt sở tại bắt tay – quy thuận - chế độ hiện nay ở Hà Nội. Tuy vậy, theo tôi, chúng ta cần lưu ý, các quốc gia mà người Việt tỵ nạn định cư đều là những quốc gia dân chủ thực sự. Trong bản chất, họ đều tôn trọng lý tưởng tự do, dân chủ, trong thực tế họ luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền và dân quyền. Vì là chế độ dân chủ, họ luôn có các chính đảng đối lập. Chúng ta cần phải biết Khai Dụng bản chất tốt đẹp của các xã hội mà chúng ta đang sống để tùy nơi, tùy lúc, chúng ta vận dụng chính quyền đương nhiệm hay đối lập đương thời, thực hiện những gì có ích lợi cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ cho Việt Nam. Muốn có hiệu quả trong công tác Vận Dụng, không có con đường nào khác bằng việc sử dụng sức mạnh của lá phiếu. Chừng nào cử tri người Việt trong các xã hội dân chủ Tây phương biết sử dụng lá phiếu làm sức mạnh cho mục tiêu đấu tranh ở quê nhà thì lúc đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn chính đáng mà cộng đồng, trong đó có anh em chúng tôi, hằng quan ngại.

Saigon Times: Là một chiến sĩ dấn thân trên con đường tranh đấu lật đổ cộng sản, quang phục quê hương, ông còn là một nhà thơ với những bài thơ đấu tranh gây xúc động lòng người trong suốt mấy chục năm qua, trong đó có bài “Lòng Dân là Ngọn Triều Dân Tộc” được trao Giải Nhất trong cuộc thi Thơ Văn Ái Quốc do Diễn Đàn Quốc Tế của Phong Trào Dân Chủ cho VN tổ chức cách đây hơn hai năm. Vậy thưa ông, những cảm hứng và tài năng của một thi sĩ đấu tranh, có những ảnh hưởng và đóng góp quý báu gì cho sự dấn thân của một chiến sĩ"
Võ Đại Tôn: Xin cám ơn anh đã đọc nhiều sáng tác Thơ Văn của tôi. Tôi vẫn là con người bình thường mang nhiều ưu tư khắc khoải, và như tôi đã trình bày ở trên, có nhiều lúc tôi cũng cảm thấy yếu lòng và cô đơn trong suốt chặng đường đấu tranh 30 năm đã qua, luôn cả thời gian đằng đẵng trong lao tù CS. Nhưng nhờ vào ngọn lửa thực tâm yêu nước và biết đau nỗi nhục của người con dân VN trong cơn quốc nạn, tôi đã sáng tác thơ văn và luôn cả họa tranh bên cạnh đường chiến đấu để trang trải tâm tư và nâng tôi đứng dậy tiếp tục lên đường. Như anh đã biết, một trong những bài thơ của tôi là bài “Mẹ Việt Nam ơi”, đã do Nguyễn Ánh Chín phổ nhạc, cứ mỗi lần tôi tự cảm thấy nản lòng vì nhiều nghịch cảnh thì tôi lại lẩm nhẩm ngâm lên hoặc hát một mình, “Mẹ lòng đau phương Bắc chiếm phương Nam … chúng con vẫn còn đây … chúng con nguyền đi dựng lại quê hương…” thì tôi lại có thêm sinh lực để nép mình theo cuộc hành trình của Tổ Quốc. Riêng đối với tôi, thơ văn đấu tranh, thực sự yêu nước, là nguồn tiếp máu cho bản thân mình.

Sàigòn Times: Thưa ông, chúng tôi hân hạnh được biết, để tưởng niệm 30 năm lìa xa Tổ Quốc, vào tối thứ Sáu 13.5.2005 này, ông sẽ cho ra mắt Tuyển Tập Thơ Văn Đấu Tranh “Tổ Quốc – Hành Trình 30 năm” tại nhà hàng Crystal Palace. Xin ông cho biết tóm tắt về buổi ra mắt và nội dung của Tuyển Tập Thơ Văn này.
Võ Đại Tôn: Tuyển Tập này gồm những sáng tác mới nhất của tôi và những bài thơ văn đã viết trước đây trên những nẻo đường công tác khắp nơi. Tôi đã sưu tập lại như là một Lời Trần Tình Kính Dâng Tổ Quốc. Anh em chiến hữu của tôi cùng nhiều thân hữu đã thương mến tôi, khuyến khích và tận tình giúp đỡ tổ chức buổi ra mắt này. Nhân cơ hội này, xin anh cho tôi được kính gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến quý vị và các bạn. Ân tình này không bao giờ tôi quên. Về nội dung, có thể quý vị độc giả sẽ không tìm thấy những vần thơ trác tuyệt, những câu văn trữ tình; sẽ không hài lòng về một vài phương diện nào đó, cũng như những tranh họa của tôi không toàn vẹn sắc màu nghệ thuật như của những nghệ sĩ chuyên nghiệp tài hoa, nhưng đấy là tiếng lòng của tôi, một nỗi niềm, một tâm trạng thao thức trằn trọc biết đau niềm đau của Tổ Quốc. Xin quý vị và các bạn hãy bằng sự cảm thông, bằng tấm lòng nhân hậu, bằng sự chia sẻ tâm tư, đến cùng Thơ Văn và Họa của tôi như là một người bạn đồng hành, một chiến hữu cùng chung tâm nguyện, và xin hãy giúp tôi tiếp tục cuộc hành trình còn lại.

Sàigòn Times: Thưa ông, nhìn lại chặng đường đấu tranh của một đời người, trên con đường đấu tranh chung của cả một dân tộc, hôm nay, ở thời điểm kỷ niệm Quốc Hận 30 năm, đâu là những niềm xúc động sâu lắng nhất, cùng những suy nghĩ trăn trở nhất, ông muốn chia sẻ cùng độc giả"
Võ Đại Tôn: Cũng như anh và quý vị đồng hương, trong đời sống lưu vong hiện nay, thương mình, thương nước, nỗi niềm trăn trở của bản thân tôi còn dài, không thể nói hết ở đây. Tôi chỉ xin thưa, quỹ thời gian của cuộc đời mỗi người theo quy luật tự nhiên, dần dần hao hụt. Thế hệ của tôi, từ tuổi trung niên sau ngày quốc nạn 30.4.75 đến nay đã trở thành lão niên, đã có những người đi vào cõi Vĩnh Hằng mà không nhắm được mắt vì bao nỗi niềm u uất, vì hoài vọng chưa thành; đã có những người bỏ cuộc đấu tranh vì hoàn cảnh và thời gian mỏi mòn, vì mưu sinh trói buộc trên các vùng đất tạm dung, và cũng có những người đã chết trong lao tù Cộng Sản, những người đã sa cơ hoặc hy sinh trên những nẻo đường về lại quê hương để chiến đấu, nhưng vẫn còn có những người đang cố gắng tiếp bước cùng các thế hệ đi sau. Cuộc Hành Trình của Tổ Quốc vẫn còn tiếp tục, không hề cúi mặt. Chúng tôi chỉ mong nhận được sự cảm thông từ quý vị và xin hãy giúp tôi tiếp tục cuộc hành trình còn lại để mong được đóng góp công đức vào đại cuộc chung, cứu người và cứu nước. Xin quý vị hãy giúp tôi, trong những tháng năm còn lại của cuộc đời đạt thành tâm nguyện được trở về quê hương để cất tiếng cười vang, nhưng không phải “cười vang trên nỗi lầm than của Tổ Quốc, không phải đùa vui trên thân em gầy guộc chỉ bằng tuổi cháu con” như một trong những lời thơ tôi đã viết. Đời con người rồi đây cũng sẽ trở về với cát bụi , nhưng với những ân tình và sự giúp đỡ của quý vị và các bạn, với sự hòa mình vào vận nước nổi trôi, tôi luôn tâm nguyện một điều: “Dù là bụi, xin vuông tròn hạt bụi – Lăn theo đường Tổ Quốc của ta đi”.

Sàigòn Times: Một lần nữa, xin chân thành cám ơn ông đã dành cho Saigon Times bài phỏng vấn, và xin kính mong ông mãi mãi là tấm gương sáng, là người bền gan vững chí gìn giữ ngọn đuốc soi đường trên con đường đấu tranh chống CS, quang phục quê hương...
Võ Đại Tôn: Tôi thực tình không dám nhận những lời anh vừa nói về cá nhân tôi. Trước khi rời hải ngoại để về nước chiến đấu vào năm 1981 cho đến nay, và mãi cho đến ngày tôi nhắm mắt, tôi chỉ xin nguyện được làm một viên gạch lót đường, một người con trung hiếu tiết nghĩa đối với Mẹ Việt Nam. Cuộc chiến đấu này là cuộc chiến đấu của Toàn Dân, và nhất định Lẽ Phải sẽ thắng Dối Trá, Nhân Nghĩa sẽ thắng Bạo Lực. Lúc nào tôi cũng vững tin vào sức mạnh và sự sáng suốt của Toàn Dân sẽ vượt qua mọi chướng ngại để cứu nguy Tổ Quốc. Tôi xin trân trọng cám ơn anh và Saigon Times đã có lòng dành cho tôi buổi nói chuyện tâm tình này, và xin trân trọng kính chào quý vị đồng hương độc giả của Saigon Times. Cầu lạy Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho tất cả chúng ta và cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh suy tàn hiện nay dưới chế độ Cộng Sản.
Sàigòn Times: Xin cảm ơn ông.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.
Theo trang Nikkei, Foxconn, còn được biết đến là Hon Hai precision Industry đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam với khoản đầu tư 270 triệu USD
Các nhóm của ông Biden ngay lập tức tiếp cận tất cả cơ quan chính phủ khi chỉ còn 57 ngày tiếp quản công việc Nhà Trắng trước lễ nhậm chức.