Ngày Thứ Sáu 15 tháng 4 vừa qua, Cơ Quan Y Tế thuộc Quận Cam (Orange County Health Agency) đã tổ chức một buổi huấn nghiệp về việc áp dụng đạo luật "Những Dịch Vụ về Sức Khỏe Tâm Thần" (Mental Health Services Act) tại Phòng Hội Nghị Robert E. Thomas Hall, Building số 10, thành phố Santa Ana, từ 4 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối. Thành phần tham dự gồm các chuyên viên Y Tế, một số thân nhân của các bệnh nhân tâm thần cũng như những tình nguyện viên cho chương trình này. Thuyết trình đoàn gồm ông Dane Libart, Chuyên viên Cố Vấn Gia Đình, Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần (Behavioral Health Services); Bà Dorothy Hendrickson, Điều Hành Cơ Quan; Bà Julie Poulson, Giám Đốc Sở Y Tế Orange County; Ông Mark Refowitz, Phó Giám Đốc Sở Y Tế; ông Ronnie Kelley, Điều Hợp Viên, Tiến Sĩ Rafael Canul và Tiến Sĩ Casey Dorman đều thuộc Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần.
Trong thư ngỏ của Sở Y Tế Quận Cam, dự luật 63, sau khi được công chúng bỏ phiếu chấp thuận vào tháng 11 năm 2004, đã chính thức được trở thành Luật kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Đạo luật này giúp cho quận Orange một cơ hội đặc biệt để chuyển biến hệ thống phục vụ tình trạng sức khỏe tâm thần công cộng. Trong vòng 20 năm qua, hệ thống này đã nhận được rất nhiều cải tổ nhưng vẫn chưa toàn hảo: chương trình điều hành Medi-cal, chương trình chẩn bệnh và điều trị sớm , sắp xếp lại việc tài trợ, đặt trọng tâm vào văn hóa và phong tục của những người di dân, sự can thiệp của gia đình, tăng cường quyền hạn của bệnh nhân, và phát triển hệ thống săn sóc đặc biệt.
Theo ông Mark Refowitz, Phó Giám Đốc Sở Y Tế, việc phát triển hệ thống phục vụ Sức khỏe tâm thần của California đã trải qua nhiều giai đoạn. Năm 1968, đạo luật Lanterman-Petris-Short Act đã chuyển những người bệnh tâm thần từ bệnh viện về các cộng đồng, làm tăng thêm số người mắc bệnh trên đường phố cũng như trong các nhà giam. Thập niên 1980-1990, việc trợ cấp cho chương trình liên tục giảm trong khi nhu cầu được điều trị lại tràn ngập. Đến 1991, việc cải cách và sắp xếp lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đã bắt đầu đáp ứng được một phần những yêu cầu cấp thiết của ngành phục vụ. Năm 1993, chương trình được tăng cường với "Medi-Cal Consolidation", nhằm phối hợp và tập trung lại việc điều trị qua hai giai đoạn: tại gia và trong bệnh viện. Kể từ năm 2005, với đạo luật 63, bệnh nhân sẽ có thêm nhiều quyền lợi, được hướng dẫn và săn sóc tại các trung tâm điều trị với đầy đủ tiện nghi hơn.
Thuyết trình viên Ronnie Kelley và Tiến sĩ Rafael Canul cho biết, hiện nay, Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần gồm ba chi nhánh (Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của người lớn, Dịch vụ Sức khỏe Tâm Thần của giới trẻ, và Dịch Vụ Về sự lạm dụng Ruợu và Thuốc) đều chú trọng vào việc đặt bệnh nhân làm Trung Tâm điểm dựa trên nền tảng đa văn hóa. Việc chú trọng về văn hóa sẽ cung cấp các dịch vụ trong một phương cách làm cho rõ nét văn hóa trong các nhóm người cùng chia xẻ chung một giá trị, niềm tin, và kinh nghiệm. Dĩ nhiên, một nhóm văn hóa không có nghĩa là nhóm người cùng chủng tộc, mà là những nhóm người cùng tuổi tác, người lớn hay trẻ em, những người đồng tính luyến ái, người đổi giống, hay người bị bệnh thần kinh.
Để cho chương trình có hiệu quả tốt đẹp, song song với việc cải tổ của Sở Y Tế, chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần này cũng mời gọi sự hợp tác của cộng đồng, những người đại diện cho từng nhóm thiểu số, nhửng người nói một ngôn ngữ và những người tiêu thụ. Do đó, trong tương lai, những ấn bản như tờ bướm, giấy mời, thông báo sẽ được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Sẽ có những buổi họp đa ngôn ngữ, đa sắc tộc để tìm kiếm những hiệu quả tốt nhất trong việc trị liệu.
Theo thống kê, Quận Cam có 2,9 triệu người, trong đó, 51% là người da trắng, 32% dân nói tiếng La tinh, 13% là Á Châu-Thái Bình Dương, còn lại 1% là người gốc da đen. Nếu chỉ kể về Nhóm Á Châu Thái Bình Dương, dĩ nhiên người Việt Nam đông nhất với 35% trên tổng số. Nếu tách ra theo từng địa phương nhỏ, thì người Việt ở miền Bắc quận Cam là 51,541 người, miền Nam có 17,126 người, miền Tây có 36,376 người Việt, còn lại, 25,166 người Việt định cư ở miền Đông quận Cam. Tổng cộng, số người Việt sinh sống trong quận Cam là 130,209 người.
Về con số bệnh nhân tâm thần, người da trắng chiếm 49%, người nói tiếng La Tinh chiếm 22%, Việt Nam chỉ có 8%, còn các dân tộc khác 1%. Trong số này, 59% người bệnh là nữ, nguòi nam mắc bệnh 41%.
Nhằm mục đích cho việc thi hành đạo luật 63 này, nhiều chương trình đã được thành lập, nhiều cải tổ đã được áp dụng. Đặc biệt là việc nới rộng địa hạt của các dịch vụ y tế qua các lãnh vực những dịch vụ liên lạc, nối kết với các chương trình và các đối tượng khác, giúp tài trợ tiền nhà, tìm việc làm, điều trị việc lạm dụng dùng thuốc, săn sóc sức khỏe thể chất, và học vấn.
Nói chung, Đạo Luật 63 không chỉ tập trung vào việc điều trị bệnh lý chuyên môn, mà còn hoạt động ở những lãnh vực liên can đến con người xã hội của bệnh nhân nữa. Do đó, trong tương lai, người mắc bệnh tâm thần sẽ là những đối tượng được chăm sóc đầy đủ nhất, với mục đích tạo ra sự ổn định xã hội một cách gián tiếp.
Như chúng ta đã biết, đa số các thảm trạng xã hội đều có liên can ít nhiều đến hiệu quả của các loại bệnh tâm thần. Nhiều vụ thảm sát trong gia đình, nhiều vụ giết hàng loạt người vô tội, những vụ trẻ sát nhân, hay việc công nhân bị sa thải trở lại giết chủ nhân... hầu như là kết quả của các trường hợp tinh thần bị áp lực, bế tắc, không lối thốt. Riêng trong phạm vi người Việt gốc Mỹ, việc giết người rồi tự sát, đốt nhà... cũng thỉnh thoảng xẩy ra, tuy số lượng không lớn. Nhưng, thực tế cho thấy, còn rất nhiều trường hợp bệnh tâm thần dạng nhẹ không được điều trị, nhiều mẹ già bị bỏ rơi, nhiều bệnh nhân bị cho vào nhà dưỡng lão, một số sống vất vưởng, không tương lai. Nguyên nhân chính là thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về y tế, thiếu phương tiện, hoặc vì hoàn cảnh gia đình trở ngại cho việc gửi bệnh nhân đi khám bệnh như không có con cháu chở đi, hay vì ngại ngùng về ngôn ngữ.
Với đạo luật mới, những chuyên viên hành chánh mới, những phương tiện mới, sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp hơn quận Cam, nhất là với cộng đồng Việt gốc Mỹ, một cộng đồng vẫn còn nhiều vấn nạn gia đình và xã hội phải giải quyết, đặc biệt là những người mới qua Mỹ chưa tròn một thập niên.
Chu Tất Tiến.
Trong thư ngỏ của Sở Y Tế Quận Cam, dự luật 63, sau khi được công chúng bỏ phiếu chấp thuận vào tháng 11 năm 2004, đã chính thức được trở thành Luật kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Đạo luật này giúp cho quận Orange một cơ hội đặc biệt để chuyển biến hệ thống phục vụ tình trạng sức khỏe tâm thần công cộng. Trong vòng 20 năm qua, hệ thống này đã nhận được rất nhiều cải tổ nhưng vẫn chưa toàn hảo: chương trình điều hành Medi-cal, chương trình chẩn bệnh và điều trị sớm , sắp xếp lại việc tài trợ, đặt trọng tâm vào văn hóa và phong tục của những người di dân, sự can thiệp của gia đình, tăng cường quyền hạn của bệnh nhân, và phát triển hệ thống săn sóc đặc biệt.
Theo ông Mark Refowitz, Phó Giám Đốc Sở Y Tế, việc phát triển hệ thống phục vụ Sức khỏe tâm thần của California đã trải qua nhiều giai đoạn. Năm 1968, đạo luật Lanterman-Petris-Short Act đã chuyển những người bệnh tâm thần từ bệnh viện về các cộng đồng, làm tăng thêm số người mắc bệnh trên đường phố cũng như trong các nhà giam. Thập niên 1980-1990, việc trợ cấp cho chương trình liên tục giảm trong khi nhu cầu được điều trị lại tràn ngập. Đến 1991, việc cải cách và sắp xếp lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đã bắt đầu đáp ứng được một phần những yêu cầu cấp thiết của ngành phục vụ. Năm 1993, chương trình được tăng cường với "Medi-Cal Consolidation", nhằm phối hợp và tập trung lại việc điều trị qua hai giai đoạn: tại gia và trong bệnh viện. Kể từ năm 2005, với đạo luật 63, bệnh nhân sẽ có thêm nhiều quyền lợi, được hướng dẫn và săn sóc tại các trung tâm điều trị với đầy đủ tiện nghi hơn.
Thuyết trình viên Ronnie Kelley và Tiến sĩ Rafael Canul cho biết, hiện nay, Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần gồm ba chi nhánh (Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của người lớn, Dịch vụ Sức khỏe Tâm Thần của giới trẻ, và Dịch Vụ Về sự lạm dụng Ruợu và Thuốc) đều chú trọng vào việc đặt bệnh nhân làm Trung Tâm điểm dựa trên nền tảng đa văn hóa. Việc chú trọng về văn hóa sẽ cung cấp các dịch vụ trong một phương cách làm cho rõ nét văn hóa trong các nhóm người cùng chia xẻ chung một giá trị, niềm tin, và kinh nghiệm. Dĩ nhiên, một nhóm văn hóa không có nghĩa là nhóm người cùng chủng tộc, mà là những nhóm người cùng tuổi tác, người lớn hay trẻ em, những người đồng tính luyến ái, người đổi giống, hay người bị bệnh thần kinh.
Để cho chương trình có hiệu quả tốt đẹp, song song với việc cải tổ của Sở Y Tế, chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần này cũng mời gọi sự hợp tác của cộng đồng, những người đại diện cho từng nhóm thiểu số, nhửng người nói một ngôn ngữ và những người tiêu thụ. Do đó, trong tương lai, những ấn bản như tờ bướm, giấy mời, thông báo sẽ được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Sẽ có những buổi họp đa ngôn ngữ, đa sắc tộc để tìm kiếm những hiệu quả tốt nhất trong việc trị liệu.
Theo thống kê, Quận Cam có 2,9 triệu người, trong đó, 51% là người da trắng, 32% dân nói tiếng La tinh, 13% là Á Châu-Thái Bình Dương, còn lại 1% là người gốc da đen. Nếu chỉ kể về Nhóm Á Châu Thái Bình Dương, dĩ nhiên người Việt Nam đông nhất với 35% trên tổng số. Nếu tách ra theo từng địa phương nhỏ, thì người Việt ở miền Bắc quận Cam là 51,541 người, miền Nam có 17,126 người, miền Tây có 36,376 người Việt, còn lại, 25,166 người Việt định cư ở miền Đông quận Cam. Tổng cộng, số người Việt sinh sống trong quận Cam là 130,209 người.
Về con số bệnh nhân tâm thần, người da trắng chiếm 49%, người nói tiếng La Tinh chiếm 22%, Việt Nam chỉ có 8%, còn các dân tộc khác 1%. Trong số này, 59% người bệnh là nữ, nguòi nam mắc bệnh 41%.
Nhằm mục đích cho việc thi hành đạo luật 63 này, nhiều chương trình đã được thành lập, nhiều cải tổ đã được áp dụng. Đặc biệt là việc nới rộng địa hạt của các dịch vụ y tế qua các lãnh vực những dịch vụ liên lạc, nối kết với các chương trình và các đối tượng khác, giúp tài trợ tiền nhà, tìm việc làm, điều trị việc lạm dụng dùng thuốc, săn sóc sức khỏe thể chất, và học vấn.
Nói chung, Đạo Luật 63 không chỉ tập trung vào việc điều trị bệnh lý chuyên môn, mà còn hoạt động ở những lãnh vực liên can đến con người xã hội của bệnh nhân nữa. Do đó, trong tương lai, người mắc bệnh tâm thần sẽ là những đối tượng được chăm sóc đầy đủ nhất, với mục đích tạo ra sự ổn định xã hội một cách gián tiếp.
Như chúng ta đã biết, đa số các thảm trạng xã hội đều có liên can ít nhiều đến hiệu quả của các loại bệnh tâm thần. Nhiều vụ thảm sát trong gia đình, nhiều vụ giết hàng loạt người vô tội, những vụ trẻ sát nhân, hay việc công nhân bị sa thải trở lại giết chủ nhân... hầu như là kết quả của các trường hợp tinh thần bị áp lực, bế tắc, không lối thốt. Riêng trong phạm vi người Việt gốc Mỹ, việc giết người rồi tự sát, đốt nhà... cũng thỉnh thoảng xẩy ra, tuy số lượng không lớn. Nhưng, thực tế cho thấy, còn rất nhiều trường hợp bệnh tâm thần dạng nhẹ không được điều trị, nhiều mẹ già bị bỏ rơi, nhiều bệnh nhân bị cho vào nhà dưỡng lão, một số sống vất vưởng, không tương lai. Nguyên nhân chính là thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về y tế, thiếu phương tiện, hoặc vì hoàn cảnh gia đình trở ngại cho việc gửi bệnh nhân đi khám bệnh như không có con cháu chở đi, hay vì ngại ngùng về ngôn ngữ.
Với đạo luật mới, những chuyên viên hành chánh mới, những phương tiện mới, sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp hơn quận Cam, nhất là với cộng đồng Việt gốc Mỹ, một cộng đồng vẫn còn nhiều vấn nạn gia đình và xã hội phải giải quyết, đặc biệt là những người mới qua Mỹ chưa tròn một thập niên.
Chu Tất Tiến.
Gửi ý kiến của bạn