Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Báo Chí Cách Mạng Hay Cách Miệng?

25/03/200500:00:00(Xem: 4818)
Hiến pháp Để Dỡn Chơi – Đảng chào thua Internet "
Hoa Thịnh Đốn.- Điều 69 trong Hiến pháp của Nhà nước Cộng sản Việt Nam viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”
Nhưng trên thực tế sinh hoạt của công dân ở Việt Nam thì điều này chưa bao giờ được thi hành bởi vì nó có dính theo cái đuôi “theo quy định của pháp luật.”
Thứ “pháp luật” của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa tròng vào là hòn đá nặng trăm tạ đè lên đầu Hiến pháp, dù Hiến pháp là bản Luật tối cao của đất nước. Do đó mà cái đuôi này đã mở cửa cho Ban Tử tưởng – Văn hoá Trung ương và Bộ Văn hoá - Thông tin muốn làm gì tùy ý, không ai, kể cả Quốc Hội chế tài được các biện pháp kiểm soát báo chí đi ngược lại quy định của
Hiến pháp.
Vậy ai đã cho phép hay ra lệnh cho những người soạn thảo Hiến pháp tròng thêm cái giây thòng lọng này vào cổ nhân dân " Ở Việt Nam không ai có quyền hơn đảng CSVN mà cao hơn hết là Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng. Nhúm người này không đại diện cho nhân dân vì không ai bỏ phiếu chọn họ, nhưng lại có độc quyền sử dụng Pháp luật để giải thích Hiến pháp theo ý muốn và nhu cầu của mình. Việc sử dụng độc quyền Báo chí và Ngôn luận là một tỷ dụ.
Như thế thì câu tuyên truyền “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền” của đảng CSVN có ý nghĩa gì không hay cũng chỉ viết ra để che dấu hành động sai trái bất chấp Hiến pháp của mình "
Vậy mà Phạm Văn Khánh, Tiến sỹ, còn dám phô trương trên Tạp chí Tư tưởng – Văn hoá, tháng 9/2004 rằng : “Là Chủ tịch nước liên tục trong 24 năm, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật, đóng góp to lớn vào việc xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Nhà nước đó được xây dựng và phát triển gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo để bảo vệ, giữ gìn độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ lợi ích của nhân dân…”
Khánh còn khoe :“Ngay từ năm 1919, trong bức thư 8 điểm gửi Hội nghị Véc- xây (Versailles, Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên những yêu sách đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Bức thư yêu cầu chính quyền thực dân Pháp ân xá toàn thể chính trị phạm Việt Nam, bỏ hẳn tòa án đặc biệt, thay thế chế độ sắc lệnh bằng đạo luật; xã hội Việt Nam phải được tự do báo chí, tự do tư tưởng; người dân Việt Nam được hội họp, lập hội, tự do cư trú và xuất dương, được mở mang dân trí, mở trường học và trường kỹ thuật chuyên nghiệp.. . Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cần có hiến pháp và pháp luật cho người dân bản xứ, đây là điều kiện bảo đảm thực hiện những quyền cơ bản cho nhân dân.”
“Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền vì dân là một kiểu nhà nước mới do nhân dân lao động làm chủ, phục vụ lợi ích của dân và dân có quyền kiểm soát nhà nước. Vấn đề cất lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân là lợi ích và quyền lợi thuộc về nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.”
Đã bảo là “của dân, do dân, vì dân” hay “do nhân dân lao động làm chủ, phục vụ lợi ích của dân và dân có quyền kiểm soát nhà nước” thì tại sao lại phải cần đến “Đảng Cộng sản lãnh đạo” làm gì " Chắc gì đảng đã giỏi hơn dân. Hơn nữa, từ khi Nguyễn Ái Quốc đòi Pháp cho dân quyền “kiểm soát Nhà nước” cho đến bây giờ, Nhân dân vẫn bị đặt ở vị trí “đứng ngoài nhìn vào” các việc làm của nhà nước và đảng CSVN!
Nhân dân đã bị sử dụng để đội mũ nỉ đi giầy tây và thoa son trát phấn cho một nhà nước đầu trọc chân đất sản phẩm của đảng CSVN. Người dân, nhất là thứ nhân dân được gọi là lao động chân lấm tay bùn thì lại càng không xơ múi gì trong hệ thống cầm quyền. Họ là tầng lớp bị trị và bị thiệt thòi nhất của đảng CSVN từ đời này qua đời khác trong suốt 50 năm qua.
Nó cũng giống như cái đuôi “quy định của pháp luật” của điều 69 Hiến pháp nói về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân. Quyền tự do này là chiếc bánh vẽ quen thuộc không cần phải trưng ra trước mắt mà ai cũng nhìn thấy trong đời sống.
Như vậy cũng rõ là nếu 86 năm trước đây, khi Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bảo Pháp thực dân rằng “Xã hội Việt Nam phải được tự do báo chí, tự do tư tưởng; người dân Việt Nam được hội họp, lập hội…” nhưng khi đã có quyền, Hồ Chí Minh lại dành quyền này cho riêng đảng CSVN thì có phải Hồ Chí Minh đã không thành thật với nhân dân và đã âm mưu sử dụng dân làm chiêu bài chính trị cho cá nhân và tổ chức của mình "
Nguyễn Văn Hiện, Tiến sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao còn biện bạch trong Tạp chí Cộng Sản số 60/2004 :“Chúng tôi cho rằng, khái niệm nhà nước pháp quyền đề cập đến phương thức tổ chức, xây dựng và vận hành bộ máy nhà nước nói chung thông qua hệ thống pháp luật, như hiến pháp, luật và các văn bản pháp quy khác. Nói cách khác nhà nước pháp quyền là nhà nước được xem xét dưới góc độ pháp luật, trong đó tính tối cao của pháp luật được tôn trọng, các tư tưởng và hành vi chính trị, tôn giáo... của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng được giới hạn bởi khuôn khổ pháp luật và chịu sự điều chỉnh của pháp luật.”
Nhưng khi đã nói đến Hiến pháp, Luật cao nhất trong hệ thống Luật pháp của một nước, thì trước tiên Hiến pháp phải được mọi người, Nhà nước và công dân,triệt để tôn trọng. Tuyệt nhiên không chính quyền nào được phép viết ra Luật pháp để vi phạm tính “nguyên tắc chính chuyên ” của Hiến pháp.
Các Luật Báo chí, Luật xuất bản và Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (công bố ngày 29 tháng 6 năm 2004) của Việt Nam đã trắng trợn vi phạm Hiến pháp, ngang nhiên chà đạp quyền tự do của người dân.
Như việc ra báo chỉ dành riêng cho Đảng, Quân đội và các Tổ chức Chính trị - Xã hội thuộc đảng. Tư nhân không được quyền ra Báo, không được phép lập Nhà xuất bản cho nên nhân dân chỉ được nghe, được nhìn và được đọc những gì Nhà nước cho phép thông tin. Báo chí trong nước đã được đảng bảo rành rọt rằng họ là “công cụ” của đảng và phải làm công tác tuyên truyền cho đảng, không được tranh luận với đảng, vì đảng bao giờ cũng đúng!
Tất nhiên những người được gọi là “Nhà báo” không ai khác hơn là những cán bộ báo chí của đảng mà nhiệm vụ hàng đầu của họ là phải phục vụ quyền lợi của đảng, chịu sự quản chế của đảng, không được viết ngược lại những điều đảng cho phép và nhất là không được viết “đụng đến chân lông của cấp Lãnh đạo” hay phê bình chủ trương, đường lối của đảng và của nhà nước.
Việt Nam thường khoe không có chế độ kiểm duyệt trước khi báo đem in, nhưng các Tổng Biên tập (Chủ bút) là người phải tự kiểm duyệt các bài viết để không bị Ban Tư tưởng – Văn hóa khiển trách, kỷ luật hay bãi nhiệm.
Đã có một số Tổng Biên tập mất chức, điển hình như Bà Kim Hạnh, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, vì đã “lỡ dại” cho đăng tin Hồ Chí Minh có vợ và người kế nhiệm là Lê Văn Nuôi đã mất chỗ ngồi vì đã tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến, kết quả là Hồ Chí Minh và Phan Văn Khải không nổi tiếng bằng Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton (khi ông Clinton còn làm Tổng Thống).
Hồi đâu năm nay (2005), phóng viên Nguyễn Thị Lan Anh, bút hiệu Lan Anh của báo Tuổi Trẻ cũng đã bị truy tố về tội “Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước” chỉ vì cô đã phanh phui ra những liên kết mờ ám giữa một số cán bộ trách nhiệm với công ty thuốc Zuellig Pharma VN để thao túng thị trường thuốc làm điêu đứng cho người dân trong suốt 3 năm ròng (2001 – 2004).
Tài liệu được gọi là “bí mật nhà nước” của Bộ Y tế chỉ là một văn kiện chính thức ghi lại những điều đã nói công khai trước đó nhiều tháng của một số viên chức lãnh đạo Bộ Y tế về dự tính đề nghị truy tố công ty Zuellig Pharma VN. Có khác chăng là văn kiện này có “đóng dấu Mật”, thế thôi.
Như vậy thì Nhà nước ở Việt Nam Cộng sản bây giờ là thứ Nhà nước gì " Nó có phải là “Nhà nước pháp quyền” không hay nó đang hoạt động “vô luật pháp” "
HỘI “ĐÀN CỪU” "
Nhưng để biết rõ hơn về chân tướng của những “Nhà báo” của cái làng báo được gọi là “Báo chí Cách mạng” hiện nay, không chi bằng đọc lại Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư xác định vai trò của báo chí nhà nước trong mấy điểm chính :
1- “Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Hội cần được tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về báo chí để góp phần xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo Việt Nam trong thời kỳ mới.”

2- “Hội Nhà báo các cấp cần thường xuyên tổ chức cho các nhà báo - hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực, chủ động bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho các hội viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng…”
3- “Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với nhiều hình thức thích hợp để góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam và của đất nước trong khu vực và trên thế giới”.
Phan Văn Khải, Thủ tướng trong buổi làm việc với Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hôm 16-3 (05) vừa qua cũng đã lưu ý cán bộ đầu ngành rằng: “Tình hình mới đòi hỏi báo chí và Hội Nhà báo phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đạt hiệu quả cao. Ngoài việc tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình mới, phê phán những điều xấu, những biểu hiện tiêu cực, báo chí phải tích cực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, trong đó vai trò của Hội Nhà báo rất quan trọng.”
Phan Văn Khải còn nêu rõ: "Vai trò quan trọng của Hội Nhà báo là giáo dục tinh thần cách mạng, lý tưởng cách mạng, đấu tranh với những sai trái, làm tham mưu cho Đảng trong công tác báo chí, động viên báo chí đấu tranh cả về lý luận, tư tưởng, quan điểm…, giữ cho được ổn định chính trị của Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Trong dịp gặp gỡ báo chí cuối năm 2004 tại Sài Gòn, Phan Văn Khải đã kêu gọi báo chí tiếp tay với Chính phủ chống tham nhũng, nhưng báo lại chưa bao giờ được quyền tự động phanh phui, tố cáo tham nhũng mà phải nương theo phản ứng bất bình của nhân dân sau những vi phạm đã quá lộ liễu không còn che giấu được của cán bộ, đảng viên.
Nhưng quan trọng hơn là cường độ thông tin của các báo về các vụ tham nhũng còn tùy thuộc vào sự cho phép thông tin nhỏ giọt của cơ quan điều tra của nhà nước.
Như thế thì cái hội Nhà báo lập ra để làm gì, nếu không phải chỉ để làm tôi cho đảng và bảo vệ đảng. Tập thể trên 10 nghìn “Nhà báo” hiện nay có phải là những con cừu ngoan ngoãn không hay họ là nạn nhân của lớp người cầm quyền trong các Ban Tư tưởng – Văn hoá mà kiến thức về thông tin, ngôn luận và báo chí chưa vượt qua khỏi đầu mũi "
Vì vậy mà hiện nay đang có những hiện tượng chao đảo, mất tin tưởng trong hàng ngũ những người làm báo giống hệt như tình trạng “chệch hướng” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này đã buộc ngành Tư tưởng – Văn hóa gia tăng hoạt động trong Xây dựng chỉnh đốn đảng để giữ cho đảng khỏi vỡ ra thành nhiều mảnh.
AI SỢ INTERNET "
Ngoài báo chí, truyền thanh và truyền hình đảng CSVN còn lo không kiểm soát được số lượng thông tin luân chuyển trên các websites của hệ thống Internet trong nước và từ nước ngoài vào Việt Nam.
Điều đang làm cho đảng CSVN lo lắng là mỗi ngày có thêm nhiều người trẻ Việt Nam biết sử dụng Internet để truyền tải thông tin hay biết tạo ra các nguồn cung cấp thông tin đứng đắn và không đứng đắn. Nhưng cái lo lớn nhất của CSVN hiện nay là hoạt động rộng rãi,lẫn lộn với những mạch thông tin nghề nghiệp, của các Websites chống đảng CSVN.
Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 9-4-1997 của Bộ Chính trị Về lãnh đạo việc quản lý, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam là một bằng chứng.
Chỉ thị này viết :” Internet là mạng thông tin máy tính liên quốc gia đang được phát triển và sử dụng rộng rãi ở nhiều nước. Đối với nước ta, việc trao đổi thông tin qua mạng Internet sẽ đem lại một khối lượng thông tin phong phú, đa dạng, góp phần phát triển nhiều hoạt động khoa học, giáo dục, kinh tế, xã hội... Nhưng mạng Internet còn có thể bị lợi dụng để truyền những thông tin không có lợi với nội dung xuyên tạc sự thật, truyền bá lối sống, sinh hoạt văn hoá không lành mạnh, các bí mật về kinh tế, công nghệ và các tài liệu có nội dung vu cáo, kích động chống đối.”
”Vì vậy”, Chỉ thị ra lênh, “Việc quản lý sử dụng mạng Internet phải bảo đảm an toàn, giữ gìn nghiêm ngặt các bí mật quốc gia khi đưa thông tin vào mạng, cũng như khi nhận thông tin từ mạng. Nhà nước phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ từ khâu khai thác, lưu giữ đến khâu truyền tải, phổ biến các thông tin đó nhằm ngăn chặn những thông tin xấu, độc hại.”
Bộ Chính trị của đảng CSVN yêu cầu:
1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan quản lý, sử dụng mạng Internet thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng mạng Internet; cùng với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm về kết quả cũng như sai phạm khi sử dụng mạng này. Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần làm tốt các việc sau đây:
- Lãnh đạo công tác tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, nhân viên có hoạt động liên quan đến việc sử dụng Internet, trau dồi kiến thức, kỹ năng khai thác tốt nhất các thông tin có lợi của mạng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời luôn luôn đề cao ý thức trách nhiệm, nâng cao cảnh giác đối với các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng Internet để phá hoại, reo rắc các nọc độc về tư tưởng và văn hoá, lấy cắp các bí mật quốc gia...
- Các đảng bộ cơ sở, chi bộ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra đảng viên và quần chúng trong việc thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam do Chính phủ ban hành. Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy chế để uốn nắn, xử lý.
2. Việc mở rộng phạm vi sử dụng Internet phải dựa trên nguyên tắc: quản lý chặt chẽ đến đâu thì mở rộng đến đấy, không được mở rộng ồ ạt, tuỳ tiện. Công việc này phải được chuẩn bị rất chu đáo về mặt kỹ thuật, về đội ngũ cán bộ, về cơ chế kiểm tra, kiểm soát.
3. Các ban cán sự đảng và thủ trưởng các cơ quan có chức năng chính trong việc quản lý sử dụng mạng Internet (Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Bưu điện, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng) chịu trách nhiệm chỉ đạo cụ thể và theo sát tình hình phát triển mạng, có kiến nghị về các chủ trương quản lý và sử dụng mạng Internet, kịp thời thông báo và xin ý kiến Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề có liên quan đến an ninh và bí mật quốc gia.
Trong quá trình sử dụng mạng Internet, cần kịp thời đúc rút kinh nghiệm về mọi mặt để tiến tới ban hành văn bản quản lý chính thức của Nhà nước.
4. “Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương có trách nhiệm tham gia Ban Điều phối quốc gia mạng Internet; phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc thu nhận và phổ biến thông tin lấy từ mạng Internet và truyền thông tin từ trong nước qua mạng trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ; đồng thời phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm quy chế sử dụng mạng Internet.”
Tuy Chỉ thị của Bộ Chính trị dưới thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư khá chặt chẽ, nhưng xem ra “các tay” sử dụng Intetrnet ở Việt Nam vẫn vượt qua được hệ thống kiểm soát và các “Bức Tường lửa” của Nhà nước để truyền đạt và trao đổi thông tin.
Những trang web chống đảng CSVN có truyền tải các bài viết của các Nhà tranh đấu Dân chủ và các Lãnh tụ Tôn giáo đối lập trong nước cũng sinh hoạt rất bình thường và đang làm cho đảng CSVN điên đầu.
Có điều đáng tiếc là bên cạnh những mạch thông tin đứng đắn còn có không thiếu gì những thông tin và hình ảnh đồi trụy được tự do phơi bày trên mạng gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.
Nhưng tại sao đảng và nhà nước Việt Nam không ngăn chặn được. Chỉ thị của Bộ Chính trị đã mất hiệu nghiệm hay chẳng có cán bộ nào chịu thi hành "
Nguyên nhân thì nhiều, nhưng một trong những lý do là đã có rất nhiều cán bộ nhận hối lộ để làm ngơ hoặc đang bỏ ra nhiều thời giờ để dán mắt vào những đoạn phim và hình ảnh trai gái và ca sỹ, nghệ sỹ trong nước làm chuyện loạn luân rao bán inh ỏi trên Internet.
Như vậy thì báo chí của người Cộng sản Việt Nam bây giờ là “Báo chí cách mạng ” hay “Cách miệng”"
Phạm Trần (3/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.