Ba Mươi Tháng Tư này là Ba Mươi Tháng Tư thứ 30. Các cơ quan đoàn thể của người Việt Hải Ngoại ở Âu, Mỹ, Úc châu từ mấy tháng nay đã chuẩn bị tổ chức kỷ niệm rầm rộ ngày Ba Mươi Tháng Tư thứ ba mươi này. Ba Mươi Tháng Tư này là Ba Mươi Tháng Tư thứ ba mươi ( 30/4/75). Năm thứ ba mươi trên ba triệu người Việt gạt nước mắt rời bỏ quê nhà đi tỵ nạn CS trên 60 quốc gia, trải rộng khắp năm châu, bốn biển. Nên tất cả đồng loạt, đồng lòng tổ chức ngày Ba Mươi Tháng Tư thứ ba mươi thật lớn. Truyền thông đại chúng tiếng Việt hải ngoại qua tiến bộ khoa học kỹ thuật của Thời Đại Tin Học giúp đưa tiếng gọi đàn của Đàn Chim Việt sâu rộng hơn. Và hồn thiêng sông núi Việt Nam thấm thía tận đáy tim gan người Việt Hải Ngoại.
Ba Mươi Tháng Tư này là Ba Mươi Tháng Tư thứ 30. Ba mươi năm là khoảng thời gian Xã Hội Học tính thành một thế hệ. Nhưng đối với người Việt tỵ nạn CS, đó là cả ba thế hệ - thế hệ thứ nhứt, thứ một rưởi, và thứ hai -- chụm lại thành một cuộc hành trình đầy gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang. Thế hệ thứ nhứt người Việt Hải ngoại bây giờ đại đa số đã thất thập cổ lai hi. Cuộc đời đang mấp mé bờ sinh tử. Mươi, mười lăm năm nữa, những nhân chứng sống, mắt thấy, tai nghe, sống trong cuộc và làm nên lịch sử của cuộc hành trình đáng ghi nhớ ấy khó mà tìm ra được nữa. Do vậy theo cổ lệ Ông Ba người Việt, nhơn thời gian đáng ghi nhớ này, ôn cố tri tân để tri ơn những người đi trước, để nhận dạng thực của mình, và để thử xem thế hệ một rưởi và thứ hai có tiếp tục hành trình tìm tự do chưa chấm dứt này hay không, có đi đến đích tự do, dân chủ, nhân quyền VN cho nước nhà không. Con có hơn cha để nhà có phước; sau hơn trước để đất nước nhà được tự do hay không. Lớp trẻ có làm vẻ vang dân Việt hay không, có giúp đem ánh sánh tự do, dân chủ được cho đồng bào còn đang kẹt ở VN, nơi mà câu nói bất hủ của Quái Kiệt Trần văn Trạch, "Ở VN cây cột đèn biết đi cũng đi" tỵ nạn CS, vẫn còn có lý.
Ba Mươi Tháng Tư này là Ba Mươi Tháng Tư thứ 30. Ba mươi năm của cuộc hành trình có thể chia làm 8 giai đoạn: ( 1 ) Di tản trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bằng máy bay Mỹ-Việt, tàu Hải Quan và công và tư; (2) Vượt biên bằng thuyền nan vượt đại dương hay bằng đường bộ lội sông lội rừng vượt biên giới Miên và Thái Lan; (3) Đi bán chánh thức nhơn khi CS mặc thị cho người Trung Hoa đi khỏi nước để thu vàng từ 8 lượng vàng trở lên một người và tịch thu tài sản để lại; (4 ) Mỹ can thiệp cho đi Mỹ những cựu quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà bị tù cải tạo trên 3 năm trong chương trình HO; ( 6) Mỹ kế đó giúp cho con cái thành niên của anh chị em HO đi theo sau cùng gia đình cha mẹ đối tượng chánh HO được đi trước, theo Luật McCain; (7) Mỹ giúp cho định cư tại Mỹ những người đến trại Tỵ nạn CS sau khi Liên Hiệp Quốc đã chấm dứt chương trình thuyền nhân bị trả về VN ( 8 ) Và sau cùng là chương trình công dân và người định cư bảo lãnh thân nhân gia đình ra đi trong vòng trật tự. Mỗi giai đoạn đều có sắc thái sự kiện riêng, có những người thành bại riêng. Nhưng lịch sử cuộc hành trình là sự nghiệp chung của quần chúng. Nếu nhìn sự kiện lịch sử VN, chưa có một cuộc di tản, di cư nào lớn như vây. Suốt trong dòng lịch sử Việt cũng có di cư nhưng êm đềm, từ từ, và trong bán đảo Đông Dương thôi. Cuộc Nam Tiến từ khi Cụ Trạng Trình Nguyễn bỉnh Khiêm khuyên Nguyễn Hoàng "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân,” cuộc di cư vào Nam có đều đều nhưng không quy mô và cấp bách. Chỉ có hai cuộc di cư vì lý do chánh trị. Cuộc di cư của đồng bào Miền Bắc vào Nam tìm tự do sau khi đất nước chia đôi, Miền Bắc thuộc CS. Số người có đông thật nhưng chỉ có được 1 triệu người và vẫn còn ở trong đất nước, chỉ khác miền thôi.. Cuộc hành trình không gian khổ bằng vì có quốc tế đến tại chỗ giúp đỡ theo Hiệp định Geneve, có chánh quyền Miền Nam tổ chức tiếp đón và định cư.
Ba Mươi Tháng Tư này là Ba Mươi Tháng Tư thứ 30. Đó là thời gian của cuộc di tản sau 30 tháng tư năm 1975 ồ ạt, đông đảo, nguy hiểm hơn nhiều, và ra khỏi nước nhà. Số người của VN Cộng Hoà được đưa đi, trốn ra đi trốn và đi ra ra khỏi nước tỵ nạn CS, còn sống sót đến bến bờ tự do khoản ba triệu và chết bờ chết biển non một triệu. Nếu nhìn vào lịch sử thế giới, nếu tính theo tỷ lê số người, đường xa, và gian nguy, cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt, máu, nước mắt, mồ hội, sinh mạng tài sản thiệt hại của người Việt di tản có khi hơn cuộc di của cuộc di tản của dân Do Thái ra khỏi Cỗ Ai Cập. Theo ước lượng của Phủ Cao ủy Người Tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc, có bao nhiêu thuyền nhân (boatpeople) đến được bến bờ tự do thì có bao nhiêu người chết dưới biển.
Ba Mươi Tháng Tư này là Ba Mươi Tháng Tư thứ 30. Đó là một chuỗi lịch sử của Lương tâm Nhân Loại chấn động. Cộng đồng thế giới bàng hoàng. Liên Hiệp Quốc và Phủ Cao Ủy người Tỵ nạn xem công tác giúp người Việt vượt biên là một công tác lớn nhứt thế kỷ của mình. Hầu hết các siêu cương trên thế giới, đặc biệt thuộc văn minh Tây Phương đều có cho người Việt tỵ nạn CS đến định cư. Nước Mỹ là nước dang tay ra đón người Việt tỵ nạn CS nhiều Việt đến định cư nhứt trên thế giới. Trong lịch sử chiến tranh trên thế giới, chưa có một nước đồng minh nào như Mỹ, sau 30 năm chiến tranh chấm dứt mà còn cho cứu khổn phò nguy, cứu giúp cho định cư những thân nhân của những đồng đội, đồng minh sa cơ thất thế như vậy.