Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Bác Sĩ Tử Thần Harold Shipman

03/10/200500:00:00(Xem: 5183)
(Tiếp theo...)

...Trong khi đó câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là: Tại sao kẻ sát nhân này đã không bị ngăn chặn trong thời gian quá lâu như vậy"
Trong câu chuyện rùng rợn và chưa kết thúc này, các bệnh nhân cũ của bác sĩ Harold Shipman thật sự đã thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy biết ơn khi ông ta cuối cùng đã bị ngăn chặn. Cảm tưởng “tôi có thể là nạn nhân kế tiếp” đã luôn luôn ám ảnh họ. Và không mảy may có sự ngờ vực nào rằng một số người đã thoát chết là nhờ bà Angela Woodruff, một phụ nữ rất thông minh và đầy lòng quyết tâm.
Sự kiên trì của bà ta đã giải quyết được một điều bí ẩn và nhờ đó, ngày thứ Hai 31 tháng Giêng, 2000, bồi thẩm đoàn tại tòa án Preston Crown Court đã quyết định bác sĩ Shipman phạm tội giết chết 15 trong số các bệnh nhân, và làm giả di chúc của người mẹ của bà Wooodruff, bà Katherine Grundy. Nhưng Angela không phải là người đầu tiên đã nhận thấy một điều gì đó không đúng liên hệ đến bác sĩ Shipman.
Giám đốc nhà đòn Alan Massey bắt đầu để ý thấy một mẫu hình rất lạ lùng: không chỉ các bệnh nhân của bác sĩ Shipman đang chết với một tỷ lệ cao một cách bất thường; các xác chết có cùng một đặc điểm khi ông ta được gọi đến để nhận chúng. Ông Massey nhận xét rằng: “Bất cứ ai cũng có thể chết trong một chiếc ghế. Nhưng không có một mẫu hình nhất định nào, và các bệnh nhân của bác sĩ Shipman dường như luôn luôn giống nhau, hoặc tương tự. Có thể ngồi trong một chiếc ghế, có thể được đặt trên một xô-pha, nhưng tôi có thể nói có tới 90 phần trăm luôn luôn mặc quần áo đầy đủ. Chẳng bao giờ tôi nhìn thấy có bất cứ thứ gì trong nhà cho biết người đó bị bệnh.”
Cảm thấy rất bứt rứt, ông Massey quyết định đối chất ông Shipman, và đã đến gặp vị bác sĩ này. Ông Massey kể rằng: “Tôi hỏi ông Shipman có bất cứ lý do gì để lo lắng không, và ông ta trả lời ‘chẳng có gì cả’. Ông Shipman cho tôi xem cuốn sổ mà ông ta ghi các giấy khai tử, nguyên nhân gây ra cái chết, và khẳng định không có điều gì để lo lắng, và bất cứ ai cũng có thể xem cuốn sổ này.” Cảm thấy an tâm bởi câu trả lời của bác sĩ Shipman, viên giám đốc nhà đòn này đã không có hành động nào thêm nữa. Thế nhưng cô con gái của ông ta, Debbie Brambroffe, cũng là một người làm dịch vụ tang lễ, đã không thỏa mãn với lời giải thích này. Cô ta đã liên kết với bác sĩ Susan Booth.
Từ một phòng mạch lân cận, bác sĩ Booth đã đến gặp hai người làm dịch vụ tang lễ này để xem xét một xác chết. Luật lệ Anh đòi hỏi một bác sĩ từ một phòng mạch không liên hệ tiếp ký vào các giấy chứng nhận hỏa thiêu được cấp bởi vị bác sĩ đầu tiên. Họ được trả một số tiền thù lao cho công việc này, số tiền mà một số bác sĩ gọi một cách mỉa mai là “tiền tro cốt”. Debbie nói với bác sĩ Booth cô có cảm giác rất nghi ngờ vụ này. Bác sĩ Booth cũng rất lo ngại về con số những bệnh nhân đã chết của bác sĩ Shipman mà bà xem xét trong thời gian gần đây. Hầu hết họ đều là phụ nữ, sống một mình, bị tìm thấy chết ngồi trên ghế, mặc quần áo đầy đủ.
Bà Booth đã nói chuyện với các bạn đồng nghiệp. Một người trong số họ, bác sĩ Linda Reynolds đã liên lạc với viên chức chuyên điều tra các cái chết khả nghi, coroner John Pollard. Và ông ta đã báo cho cảnh sát. Trong một cuộc điều tra bí mật, các hồ sơ của bác sĩ Shipman đã bị xem xét và chẳng có gì sai trái được tìm thấy bởi vì nguyên nhân gây ra cái chết và cách chữa trị rất phù hợp với nhau.
Điều mà cảnh sát đã không khám phá ra là Shipman đã viết lại các hồ sơ bệnh nhân sau khi ông ta giết chết họ. Chất lượng của cuộc điều tra đã bị đặt vấn đề bởi vì cảnh sát đã không kiểm tra hồ sơ phạm tội trước đó. Và họ cũng không yêu cầu sự giúp đỡ từ General Medical Council. Nếu họ đã làm như vậy, hồ sơ lạm dụng thuốc và giả mạo chữ ký của Shipman có thể đã đưa đến một cuộc điều tra tốt hơn.

CUỘC ĐIỀU TRA RIÊNG BởI ANGELA WOODRUFF

Cái chết đột ngột của bà Kathleen Grundy, ngày 24 tháng Sáu, 1998, đã làm bàng hoàng tất cả những người quen biết. Là một phụ nữ 81 tuổi sống một mình rất hoạt động, bà Grundy được nhiều người biết đến ở vùng Hyde. Là một cựu thị trưởng rất mạnh khỏe, bà Grundy làm việc không mệt mỏi cho các tổ chức từ thiện địa phương cho đến ngày bà qua đời. Sự vắng mặt của bà tại câu lạc bộ Age Concern đã làm nhiều người để ý. Bà Grundy thường đến đó để phục vụ các bữa ăn cho người lớn tuổi. Bởi vì bà góa phụ giầu có này nổi tiếng rất đúng giờ và rất được tin cậy, một số người bạn sinh nghi một điều gì đó không may đã xảy ra cho bà.
Khi đến nhà để kiểm tra, họ tìm thấy bà Grundy nằm trên một xô-pha, mặc quần áo đầy đủ và đã chết. Họ ngay tức khắc gọi bác sĩ Shipman. Chỉ vài tiếng trước đó ông ta đã đến thăm căn nhà này, và là người cuối cùng nhìn thấy bà Grundy còn sống. Ông ta cho biết đã đến để lấy mẫu máu cho việc nghiên cứu về tuổi già. Bác sĩ Shipman tuyên bố bà Grundy đã chết và tin này đã được chuyển đến con gái của bà ta, Angela Woodruff. Ông Shipman nói với bà Woodruff rằng một cuộc giảo nghiệm hậu tử là điều không cần thiết bởi vì ông ta đã đến gặp ngay trước khi bà Grundy chết.
Ngay sau khi chôn cất người mẹ, bà Woodruff trở về nhà thì nhận được một cú điện thoại rất khó chịu từ các luật sư. Họ cho biết đang có trong tay một phó bản di chúc của bà Grundy. Là một luật sư, công ty luật của bà Woodruff luôn luôn lo tất cả mọi chuyện cho người mẹ - công ty của bà đã giữ bản di chúc nguyên thủy được nạp trong năm 1986. Ngay giây phút nhìn thấy tờ di chúc được đánh máy rất vụng về và lời văn lủng củng, bà Angela Woodruff biết ngay nó là giả mạo. Bản di chúc để lại 386,000 bảng Anh cho bác sĩ Shipman.
Sau này bà đã nói trong phiên xử của Shipman rằng: “Mẹ tôi là một người rất chỉnh tề, việc bà ký vào một tài liệu được đánh máy quá tồi là điều không thể hiểu được. Chữ ký trông rất lạ, nó trông quá lớn. Ý nghĩ về người Mẹ ký vào một văn kiện để lại mọi thứ cho người bác sĩ riêng là điều không thể nào tin được. Bà chẳng để lại cho tôi bất cứ thứ gì trong di chúc.”


Thoạt tiên, bà tự hỏi phải chăng bác sĩ Shipman đang bị ghép tội oan. Nhưng sau khi phỏng vấn những người làm chứng cho “di chúc” này, bà Woodruff đã một cách miễn cưỡng kết luận viên bác sĩ này đã giết chết mẹ bà để hưởng lợi. Đến lúc đó bà mới đi đến gặp cảnh sát địa phương. Kết quả cuộc điều tra của bà cuối cùng đã đến tay Chánh thám tử Bernard Postles. Cuộc điều tra của ông Postles đã làm ông tin kết luận của bà Woodruff là đúng. Về vụ giả mạo giấy di chúc, ông Postles sau này nói rằng: Bạn không cần phải là một thám tử có 20 năm kinh nghiệm để biết nó là giả mạo. Có lẽ ông ta nghĩ mình khôn ngoan hơn một bà cụ lớn tuổi. Nhưng mọi người đều biết bà Grundy là người rất thông minh và nhanh trí. Có lẽ ông ta quá kiêu hãnh về bản thân và coi thường người khác.”
Để có được chứng cớ vững chắc trong vụ bà cụ Kathleen Grundy bị giết chết, một cuộc giảo nghiệm hậu tử đã được cần đến, do đó cần phải có một lệnh khai quật từ viên chức coroner. Điều này rất hiếm xảy ra đối với bất cứ đơn vị cảnh sát Anh nào, một trường hợp mà Greater Manchester Police chưa từng trải qua. Ông Postles giải thích rằng: “Chúng tôi chưa bao giờ có một nhân viên tham dự vào một cuộc khai quật, do đó chúng tôi đã xin lời khuyên từ National Crime Squad.”
Trong số 15 người bị giết chết, chín đã được chôn và sáu được hỏa thiêu. Ngôi mộ của bà Katherine Grundy được khai quật đầu tiên. Xác chết của bà được giảo nghiệm đầu tiên, một số mô và mẫu tóc đã được gửi tới các phòng thí nghiệm khác nhau để phân tích, và thời gian chờ đợi kết quả bắt đầu. Trong cùng thời gian, cảnh sát đã lục soát nhà và nơi làm việc của bác sĩ Shipman. Cuộc lục soát này diễn ra rất kín đáo, nhưng được sắp đặt thời gian để ông ta không có cơ hội biết được một xác chết đã bị khai quật để giảo nghiệm, do đó không có chứng cớ nào có thể bị tiêu hủy hoặc che giấu trước cuộc lục soát. Khi cảnh sát đến, bác sĩ Shipman đã không tỏ ra ngạc nhiên, mà có thái độ ngạo mạn khi lệnh lục soát được đọc.
Một vật dụng rất quan trọng đối với cuộc điều tra của cảnh sát là chiếc máy đánh chữ được dùng để giả mạo bản di chúc. Ông ta đưa ra một chiếc máy đánh chữ xách tay rất cũ hiệu Brother, và kể câu chuyện bà Grundy thỉnh thoảng đã hỏi mượn nó. Câu chuyện này rất khó tin khi các nhà điều tra pháp y xác định nó là chiếc máy chữ được dùng để đánh tờ di chúc giả và các văn kiện lừa đảo khác. Trong cuộc lục soát căn nhà của ông ta, cảnh sát đã tìm thấy các hồ sơ y khoa, một số nữ trang bí ẩn một điều rất ngạc nhiên. Nhà của bác sĩ Shipman vứt bừa bãi quần áo bẩn, các tờ báo cũ và chẳng vệ sinh chút nào.

MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG CủA BÁC SĨ SHIPMAN

Khi chuyên gia về khoa chất độc Julie Evans viết bản tường trình về nguyên nhân gây ra cái chết của bà Grundy, Chánh thám tử Postles đã vô cùng sửng sốt. Mức độ của chất morphin trong xác của bà cụ này là nguyên nhân gây ra cái chết. Không chỉ có thế, cái chết của bà Grundy đã xảy ra trong ba tiếng đồng hồ sau khi được chích quá liều.
Sau này ông Postles nói rằng việc sử dụng chất morphine là một tính toán sai lầm nghiêm trọng của Shipman. Một bác sĩ phải biết rằng chất thuốc này là một trong số vài chất độc mà có thể vẫn nằm trong mô của xác chết hằng thế kỷ. Ông Postles nói rằng: “Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi nghĩ sẽ gặp khó khăn nếu ông ta chích cho bệnh nhân một thứ gì đó, chẳng hạn insulin, chất mà cơ thể tạo ra một cách tự nhiên.”
Shipman sau này khẳng định rằng người phụ nữ lớn tuổi cư xử rất lịch sự và nền nã trong cách ăn mặc này là một kẻ nghiền ma túy. Ngay cả đến nay các nhà tâm lý học vẫn suy đoán rất có thể ông ta muốn bị bắt. Nếu không thì tại sao Shipman đã trao cho cảnh sát chiếc máy đánh chữ và dùng một loại thuốc quá dễ dàng bị truy nguyên bắt nguồn từ ông ta" Một số người khác cho rằng ông ta tự thấy không thể bị thất bại, và tin rằng, là một bác sĩ, lời nói của ông ta chẳng bao giờ bị đặt nghi vấn.
Chánh thám tử Postles nhận thấy vụ án này đã vượt xa một cái chết, và phạm vi của cuộc điều tra đã được mở rộng ngay tức khắc. Để quyết định cái chết nào nên được ưu tiên điều tra, một cái cân đã được nghĩ ra, dựa trên các mẫu hình. Những người đã không được thiêu, và đã chết sau lần “đến thăm tại nhà” bởi bác sĩ Shipman, được ưu tiên. Chỉ những xác chết không bị thiêu mới có các mẫu mô để thử nghiệm. Riêng tất cả những người đã bị thiêu, họ được điều tra phần lớn dựa trên các sự đau ốm được biết trước đây, các nguyên nhân gây ra cái chết được ghi lại, và sự hiện diện của bác sĩ Shipman trước khi họ chết.
Được biết bất cứ khi nào có thể, bác sĩ Shipman đã thúc giục các gia đình hỏa thiêu thân nhân đã chết của họ, và cũng nhấn mạnh việc điều tra thêm nữa là không cần thiết. Một điều dường như rất lạ là: chẳng người thân nào đã nhận thấy điều này là bất thường, nhưng người ta tin cậy vào các bác sĩ của họ, nhất là trong những thời gian có tâm trạng căng thẳng. Dù sao thì những nguyên nhân gây ra cái chết mà bác sĩ Shipman đưa ra rất hợp lý, mặc dù các gia đình thường rất ngạc nhiên khi được cho biết các chứng bệnh của thân nhân họ, chứng bệnh đã chẳng bao giờ được nói đến trước đây.
Người bác sĩ này đã điện toán hóa những điều ghi chép về việc chữa bệnh để chứng minh các bệnh nhân đã đến gặp ông để chữa trị những triệu chứng mà ông ta nói là nguyên nhân gây ra cái chết. Cảnh sát sau này biết ông ta đã thay đổi các hồ sơ điện toán để làm cho mọi thứ phù hợp. Một cách hết sức nhẫn tâm, Shipman đã làm tất cả những thay đổi này ngay khi giết các bệnh nhân. Ông thường chạy vội đến phòng mạch để sửa hồ sơ của bệnh nhân.
Trong trường hợp của bà cụ 82 tuổi Kathleen Grundy, bác sĩ Shipman đã khẳng định bà Grundy là một người nghiện chất morphine bằng cách sáng tác và sửa một số chi tiết trong hồ sơ bệnh lý. Sự táo bạo của ông ta trong lời khẳng định người phụ nữ được nhiều người kính trọng này là một kẻ nghiện ma túy quả là điều ngu xuẩn. Ngay khi đưa ra lời khẳng định này, sự tín nhiệm của bác sĩ Shipman đã bị sụp đổ. (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.