Ngày Thứ Bảy 29-1-2005, thời tiết Ottawa lạnh khoảng 10 (C) độ âm. Tuyết ngừng rơi, nhưng tuyết trong những ngày trước vẫn còn bao phủ dày đặc, trắng xóa trên các lối đi bộ ven hai bên đường. Mọi người đều lạnh. Nhưng mọi người đều quyết tâm. Quyết tâm đứng dưới trời lạnh cóng để bày tỏ thái độ phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng đã vô cớ tàn sát ngư dân Thanh Hóa vô tội trong vùng đánh cá hợp pháp tại vịnh Bắc Việt trước đó 20 ngày, ngày 08-01-2005, và phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngoảnh mặt làm ngơ trước những đau thương của dân chúng Việt Nam.
Đoàn biểu tình khoảng trên một trăm người. Một con số thật khiêm nhường. Nhưng xin hãy lưu ý cho. Trời Canada vào mùa chính đông lạnh kinh khủng. Lạnh đến độ nhiều người có cảm tưởng như tay, chân và cả lỗ tai của mình đang đông cứng và có thể bẻ rời ra như bẻ một miếng bánh. Lại đứng nhiều giờ liên tục ngoài trời. Cái lạnh tăng theo cấp số thời gian. Do đó, con số trên một trăm người là khá đông rồi.
Cuộc biểu tình do nhiều tổ chức khác nhau trong cộng đồng người Việt ở các thành phố Ottawa, Montreal và Toronto, cùng phối hợp tổ chức. Xa xôi nhất có lẽ là Toronto, khoảng năm giờ xe hơi. Montreal khoảng 2 giờ xe buýt. Một số tại địa phương thủ đô Ottawa. Đặc biệt, rất đặc biệt, có một số du học sinh Việt Nam hiện đang học hành tại các đại học Canada cũng tham dự biểu tình. Có em tâm sự là rất nóng ruột về tình hình nước nhà, nên táo bạo tham gia biểu tình, nhưng phải tạm giấu tên, vì sợ bị truy xét và gặp khó khăn. Ở xứ tự do như Canada mà chưa được tận hưởng không khí tự do, nhưng dầu sao các em cũng còn sung sướng hơn các bạn ở trong nước, ngày Chủ Nhật 23-01-2005 chỉ mới dự tính tham gia biểu tình, liền bị bắt đưa đi biệt tích ngay.
Có những bậc cao niên trên 80, như cụ Dương Văn Anh, chủ tịch Hội Nhân Quyền Ontario, cũng là đại diện Uỷ Ban Bảo Toàn Đất Tổ Canada. Lại có một vị bô lão địa phương Ottawa, chống gậy khập khiển, tham gia đoàn biểu tình. Nhìn hình ảnh ông cụ thả bộ chậm chạp, ai ai cũng thấy mình hăng hái thêm nhờ tinh thần của bậc trưởng thượng nầy, chẳng quản lạnh lẽo tuyết sương, biểu lộ tình cảm đồng bào ruột thịt, và biểu lộ sự bất bình đến độ tức giận đối với những kẻ sát nhân và với những kẻ a tòng.
Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Trước tòa Đại sứ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, mà người biểu tình gọi tắt là tòa đại sứ Trung Cộng. Chương trình và nghi thức bình thường như các cuộc biểu tình khác. Chào cờ, mặc niệm, tuyên bố lý do, tuyên cáo, khẩu hiệu, hùng sử ca. Nhiều đoàn thể lên phát biểu ý kiến. Các ý kiến đều tập trung phản đối những kẻ sát nhân. Sau đây là kết luận trong bản Tuyên cáo của Liên hội Người Việt Ontario, do ông Nguyễn Thành Danh dọc:
"... Do đó, Cộng đồng người Việt tại Canada kêu gọi thế giới lên án chính sách gây hấn của nhà cầm quyền Trung cộng và đói hỏi họ phải: Trả lại thi hài của các ngư phủ bị thảm sát cho ngư dân. Trả lại tự do cho những người bị bắt. Chính thức xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân và gia đình của họ. Thực thi một cách nghiêm túc luật hàng hải quốc tế, nhất là Quy ước về Luật Biển cả của Liên Hiệp Quốc và Tuyên cáo về các ứng xử tại vùng Biển Đông mà chính Trung Cộng và các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia vùng Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết, và dùng đường lối hòa bình để giải quyết các cuộc tranh chấp."
Tòa đại sứ Trung Cộng thật đồ sộ, đóng cửa im lìm. Không một người ra vào. Chắc chắn một cái camera được lén đặt đâu đó trước tòa đại sứ để thâu hình đoàn biểu tình. Thỉnh thoảng vài cánh màn cửa sổ được vén lên. Một khuôn mặt ló ra quan sát. Rồi lại lại hạ màn xuống, khép lại. Cảnh bất động lạnh lùng và nặng nề của tòa đại sứ Trung Cộng khác hẳn không khí sinh động của đoàn biểu tình đứng phía bên kia đường trước mặt tòa đại sứ, đang cùng nhau quyết liệt tỏ thái độ phản đối cường quyền bất nhân sát hại đồng bào Việt ruột thịt.
Khi hai đại diện đoàn biểu tình cầm theo quốc kỳ Canada và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tiến qua phía bên kia đường, dự tính đến bỏ thư đựng Tuyên cáo vào hộp thư trước tòa đại sứ, một cảnh sát viên Canada bận thường phục, từ một xe dân sự đậu sẵn trước đại sứ quán, liền xuất hiện, chận hai vị đại diện lại, và cho biết tòa đại sứ đóng cửa, không làm việc, yêu cầu đoàn biểu tình gởi thư qua đường Bưu chính. Cũng cần ghi nhận thêm trước khi cuộc biểu tình bắt đầu, đài truyền hình CTV của Canada đã đến quay phim và phỏng vấn một vài người tham dự.
Gần 2 giờ trưa, đoàn biểu tình tiến qua tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam ở một khu phố khác tại Ottawa. Tòa nhà nầy nhỏ hơn so với bề thế của tòa đại sứ Trung cộng. Cũng không khí im lìm bất động. Không một bóng người vãng lai. Đoàn biểu tình vẫn hăng hái. Chỉ thiếu các em du học sinh. Có thể các em sợ nhận diện nên ra về trước. Diễn tiến nghi thức, phát biểu và tuyên cáo gần giống như trước. Cuộc phản kháng kết thúc sau khi ông Nguyễn Văn Tấn, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, và ông Nguyễn Huy Tâm, đại diện đảng Việt Tân ở Toronto, lần lượt phát biểu ý kiến, lên án gắt gao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản.
Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày, trong vòng trật tự và kỷ luật. Trời vẫn lạnh, lạnh căm căm, nhưng những người tham dự biểu tình đều thấy ấm áp trong lòng, vì đã cố gắng cùng nhau đòi hỏi công lý cho những đồng bào ruột thịt bị thảm sát ngày 08-01-2005 ở Biển Đông, nơi quê hương xa xôi yêu dấu.
Trần Gia Phụng
(Ottawa 29-01-2005)
Đoàn biểu tình khoảng trên một trăm người. Một con số thật khiêm nhường. Nhưng xin hãy lưu ý cho. Trời Canada vào mùa chính đông lạnh kinh khủng. Lạnh đến độ nhiều người có cảm tưởng như tay, chân và cả lỗ tai của mình đang đông cứng và có thể bẻ rời ra như bẻ một miếng bánh. Lại đứng nhiều giờ liên tục ngoài trời. Cái lạnh tăng theo cấp số thời gian. Do đó, con số trên một trăm người là khá đông rồi.
Cuộc biểu tình do nhiều tổ chức khác nhau trong cộng đồng người Việt ở các thành phố Ottawa, Montreal và Toronto, cùng phối hợp tổ chức. Xa xôi nhất có lẽ là Toronto, khoảng năm giờ xe hơi. Montreal khoảng 2 giờ xe buýt. Một số tại địa phương thủ đô Ottawa. Đặc biệt, rất đặc biệt, có một số du học sinh Việt Nam hiện đang học hành tại các đại học Canada cũng tham dự biểu tình. Có em tâm sự là rất nóng ruột về tình hình nước nhà, nên táo bạo tham gia biểu tình, nhưng phải tạm giấu tên, vì sợ bị truy xét và gặp khó khăn. Ở xứ tự do như Canada mà chưa được tận hưởng không khí tự do, nhưng dầu sao các em cũng còn sung sướng hơn các bạn ở trong nước, ngày Chủ Nhật 23-01-2005 chỉ mới dự tính tham gia biểu tình, liền bị bắt đưa đi biệt tích ngay.
Có những bậc cao niên trên 80, như cụ Dương Văn Anh, chủ tịch Hội Nhân Quyền Ontario, cũng là đại diện Uỷ Ban Bảo Toàn Đất Tổ Canada. Lại có một vị bô lão địa phương Ottawa, chống gậy khập khiển, tham gia đoàn biểu tình. Nhìn hình ảnh ông cụ thả bộ chậm chạp, ai ai cũng thấy mình hăng hái thêm nhờ tinh thần của bậc trưởng thượng nầy, chẳng quản lạnh lẽo tuyết sương, biểu lộ tình cảm đồng bào ruột thịt, và biểu lộ sự bất bình đến độ tức giận đối với những kẻ sát nhân và với những kẻ a tòng.
Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Trước tòa Đại sứ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, mà người biểu tình gọi tắt là tòa đại sứ Trung Cộng. Chương trình và nghi thức bình thường như các cuộc biểu tình khác. Chào cờ, mặc niệm, tuyên bố lý do, tuyên cáo, khẩu hiệu, hùng sử ca. Nhiều đoàn thể lên phát biểu ý kiến. Các ý kiến đều tập trung phản đối những kẻ sát nhân. Sau đây là kết luận trong bản Tuyên cáo của Liên hội Người Việt Ontario, do ông Nguyễn Thành Danh dọc:
"... Do đó, Cộng đồng người Việt tại Canada kêu gọi thế giới lên án chính sách gây hấn của nhà cầm quyền Trung cộng và đói hỏi họ phải: Trả lại thi hài của các ngư phủ bị thảm sát cho ngư dân. Trả lại tự do cho những người bị bắt. Chính thức xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân và gia đình của họ. Thực thi một cách nghiêm túc luật hàng hải quốc tế, nhất là Quy ước về Luật Biển cả của Liên Hiệp Quốc và Tuyên cáo về các ứng xử tại vùng Biển Đông mà chính Trung Cộng và các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia vùng Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết, và dùng đường lối hòa bình để giải quyết các cuộc tranh chấp."
Tòa đại sứ Trung Cộng thật đồ sộ, đóng cửa im lìm. Không một người ra vào. Chắc chắn một cái camera được lén đặt đâu đó trước tòa đại sứ để thâu hình đoàn biểu tình. Thỉnh thoảng vài cánh màn cửa sổ được vén lên. Một khuôn mặt ló ra quan sát. Rồi lại lại hạ màn xuống, khép lại. Cảnh bất động lạnh lùng và nặng nề của tòa đại sứ Trung Cộng khác hẳn không khí sinh động của đoàn biểu tình đứng phía bên kia đường trước mặt tòa đại sứ, đang cùng nhau quyết liệt tỏ thái độ phản đối cường quyền bất nhân sát hại đồng bào Việt ruột thịt.
Khi hai đại diện đoàn biểu tình cầm theo quốc kỳ Canada và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tiến qua phía bên kia đường, dự tính đến bỏ thư đựng Tuyên cáo vào hộp thư trước tòa đại sứ, một cảnh sát viên Canada bận thường phục, từ một xe dân sự đậu sẵn trước đại sứ quán, liền xuất hiện, chận hai vị đại diện lại, và cho biết tòa đại sứ đóng cửa, không làm việc, yêu cầu đoàn biểu tình gởi thư qua đường Bưu chính. Cũng cần ghi nhận thêm trước khi cuộc biểu tình bắt đầu, đài truyền hình CTV của Canada đã đến quay phim và phỏng vấn một vài người tham dự.
Gần 2 giờ trưa, đoàn biểu tình tiến qua tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam ở một khu phố khác tại Ottawa. Tòa nhà nầy nhỏ hơn so với bề thế của tòa đại sứ Trung cộng. Cũng không khí im lìm bất động. Không một bóng người vãng lai. Đoàn biểu tình vẫn hăng hái. Chỉ thiếu các em du học sinh. Có thể các em sợ nhận diện nên ra về trước. Diễn tiến nghi thức, phát biểu và tuyên cáo gần giống như trước. Cuộc phản kháng kết thúc sau khi ông Nguyễn Văn Tấn, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, và ông Nguyễn Huy Tâm, đại diện đảng Việt Tân ở Toronto, lần lượt phát biểu ý kiến, lên án gắt gao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản.
Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày, trong vòng trật tự và kỷ luật. Trời vẫn lạnh, lạnh căm căm, nhưng những người tham dự biểu tình đều thấy ấm áp trong lòng, vì đã cố gắng cùng nhau đòi hỏi công lý cho những đồng bào ruột thịt bị thảm sát ngày 08-01-2005 ở Biển Đông, nơi quê hương xa xôi yêu dấu.
Trần Gia Phụng
(Ottawa 29-01-2005)
Gửi ý kiến của bạn