Đây là lần đầu tiên Asia Entertainment trình diễn và thu hình trực tiếp ở Miền Đông HK, nên không riêng gì đồng hương yêu thích âm nhạc vùng HTĐ mà đồng hương ở nhiều vùng phụ cận cũng lũ lượt về đây, xếp hàng dài gần hai giờ đồng hồ ngoài rạp, náo nức chờ vào xem hát.
Có khoảng 1,600 khán thính giả mỗi xuất hát, đặc biệt trong buổi trình diễn này có sự hiện diện của Ông Bà Arthur E. Dewey, Thứ Trưởng Ngoại Giao HK, Văn Phòng Dân số, Người tỵ nạn và Di dân. Ông Lars Rise, một viên chức cao cấp NaUy tích cực giúp đở người Tỵ Nạn VN.
Bốn MC điều khiển chương trình đặc biệt này là Nam Lộc, Dương Nguyệt Ánh, Tổng Giám Đốc Khoa Học và Kỹ Thuật Nghiên Cứu Vũ Khí Hạt Nhân ở Maryland; Việt Dzũng và Trịnh Hội, Luật Sư trẻ vận động đem nhiều người Việt tỵ nạn ở Phi Luật Tân định cư Mỹ.
Mở đầu, MC Dương Nguyệt Ánh giới thiệu, chương trình hôm nay được thực hiện để chúng ta nhìn lại những đoạn đường đã đi qua, hồi tưởng lại những trang lịch sữ cũ và hướng về tương lai . Chúng ta sẽ cùng ôn lại với thế hệ con em nhiều điều: Chúng ta là ai" Từ đâu đến" Vì sao chúng ta có mặt ở đây"
Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh lần đầu tiên làm MC cho một show lớn, nhưng cô nói năng lưu loát và duyên dáng, rất hấp dẫn khán thính giả.
Được biết, chương trình "Hành trình 30 năm" được thực hiện để cảm ơn những ân nhân đã tiếp đón người tỵ nạn, ở ngưỡng cửa Tự Do; để ôn lại những xót xa, đắng cay trong những ngày đầu tỵ nạn và cũng để trình bày những nỗ lực vươn lên cùng những đóng góp lớn lao và thành quả tốt đẹp mà người tỵ nạn ở hải ngoại đã gặt hái được sau ba mươi năm lưu lạc xứ người .
Mở đầu chương trình là hoạt cảnh "Hành Trình 30 Năm", một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ, cũng là Giám Đốc Asia Entertainment. Hoạt cảnh này được trình diễn bởi các ban vũ vùng HTĐ như Trưng Vương, Liên Hương, George Mason Univ., Kết Đoàn... cùng nhau tập dợt rất công phu. Tất cả thiếu nữ trong màn trình diễn này trong y phục màu trắng, "ngồi thiền", tượng trưng cho sự bình yên, đám hải tặc trong y phục đen, ào ạt kéo đến gây đau thương, tang tóc, diễn tả lại cảnh hãi hùng trên biển cả, trên đường vượt biên.
Sau đó trên màn ảnh chiếu cảnh những trại tỵ nạn ở Guam, Pennsylvania, Florida... cùng với những con số và tài liệu về người tỵ nạn trong những năm tháng đầu, sau 30 tháng Tư , 1975.
Ca sĩ Ngọc Huyền trình diễn bản "Quê Hương Bỏ Lại" với một câu vọng cổ, giọng ca trong sáng và điêu luyện của cô được khán giả tán thưởng nhiệt liệt.
MC Nam Lộc giới thiệu tiếp, từ khi đặt chân lên xứ người, người di tản buồn rất lo âu, biết làm gì để sống trên một đất nước xa lạ, tương lai rất mù mịt. Tất cả chỉ biết trông chờ vào từ tâm của nhiều người trong các cơ quan thiện nguyện ở HK. Trong dịp này nhiều viên chức HK trong các cơ quan thiện nguyện được ân cần mời lên sân khấu để vinh danh và được trao một món quà lưu niệm, thể hiện tấm lòng biết ơn của người tỵ nạn Việt Nam.
Mặc dầu được giúp đở rất nhiều, nhưng nhười tỵ nạn vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Họ phải chấp nhận làm bất cứ việc gì, để sống còn và lo cho con cái ăn học nên người. Những bản nhạc kế tiếp nói lên nỗi cô đơn cũng như khổ cực của đời tỵ nạn. Trong chương này các ca nhạc sĩ được mến mộ ở hải ngoại đã qua đời cũng được nhắc tới như Sĩ Phú, Trầm Tử Thiêng, Duy Khánh, Vũ Huyến, Ngọc Lan..
Nhạc sĩ Lam Phương được vinh danh là một trong những nhạc sĩ đóng góp nhiều cho nên âm nhạc Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Hai nhạc phẩm của ông viết về cảnh di tản, chia ly, được Thanh Tuyền và Thanh Thúy trình diễn, rất truyền cảm.
Một trong những nét đặc biệt của đời sống tỵ nạn là hiện tượng xem phim bộ Hồng Kông, như "Anh Hùng Xạ Điêu", Cô Gái Đồ Long"... Trên màn ảnh chiếu nhiều đoạn phim ngắn về cách chuyển âm Việt Hoa. Sau đó Doanh Doanh, Mạnh Đình và các vũ công của Asia trình diễn một hoạt cảnh phỏng theo phim bộ, rất hay.
Trong chương trình có chiếu rất nhiều hình ảnh các trại tỵ nạn ở Á Châu, nhà thờ, nghĩa trang... Để không khí bớt nặng nề, bi thảm, chương trình được xen kẻ bởi những màn kích động, nóng bỏng, vui tươi với Trish, Shaila..
Tới đây thì MC Trịnh Hội giới thiệu chương trình, cho biết anh đã đi nhiều nơi trên thế giới để tìm hiểu, thu lại nhiều hình ảnh đời sống, sinh hoạt của các Cộng Đồng Việt Nam ở Pháp, Hoà Lan, Úc Châu, Canada.. được trình chiếu trên màn ảnh hôm nay. Trong đó có một đoạn phim nói chuyện với vài thiếu nữ VN lấy chồng Hồng Kông, bị lừa gạt, bạc đãi ở xứ người , rất tội nghiệp.
Một đoạn phim về lễ khánh thành hai tượng Đài Chiến Sĩ Mỹ Việt ở Cali cũng được trình chiếu. Kế đến ba chiến sĩ người Mỹ gốc Việt Bùi Thanh Thảo, Nguyễn Hữu Thuận, Tăng Khôi Nguyên, hiện đang phục vụ ở chiến trường Irag, được mời ra sân khấu để giới thiệu với khán thính giả, được hoan nghênh vang dội. Tiếp theo là một đoạn phim về tang lễ của Cố Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Lê Ngọc Bình, ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, VA. Trong dịp này Ông Trần Văn Liên, cha của cố H/s Lê Ngọc Bình và Bà Mẹ Nuôi được mời đứng lên để được giới thiệu với quan khách. MC Nam Lộc đã trân trọng cám ơn sự hiện diện của Ông Bà và xin ghi ơn sự hy sinh của ông bà và của Hạ Sĩ Lê Ngọc Bình cho tự do và cho Tổ Quốc. Theo sau lời cảm ơn là những tràng pháo tay không dứt, vô cùng cảm động.
Chương trình được tiếp nối với nhạc phẩm "Gởi Người Giới Tuyến" qua giọng ca của Dạ Nhật Yến theo sau là nhiều màn ca nhạc với Tuấn Vũ, Trường Vũ, Sơn Tuyền, Don Hồ, Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim, .. và màn kịch vui "Ba Thế Hệ ở Chung Một Nhà" với Hồng Đào, Quang Minh..làm khán giả cười không ít.
Gần cuối chương trình Ông Arthur E. Dewey, Thứ Trưởng Ngoại Giao HK và ông Lars Rise , viên chức cao cấp của NaUy được mời lên sân khấu để vinh danh. Cả hai đã được MC Dương Nguyệt Ánh trao quà lưu niệm, thể hiện lòng biết ơn của đồng bào tỵ nạn Việt Nam .
Chương trình được chấm dứt với một hoạt cảnh, hơn hai mươi thiếu nữ của các ban vũ vùng Hoa Thịnh Đốn , xinh tươi trang nhã trong áo dài màu tím nhạt và nón bài thơ, ca sĩ Thanh Thúy và Lệ Thu hát lại những khúc hát quen thuộc, đã đi vào tâm thức mọi người, "Giấc Mơ Hồi Hương". Chương trình được chấm dứt lúc 12 giờ 40 đêm.
Mặc dầu rất mệt mõi với hai xuất hát quá dài, nhưng nhạc sĩ Trúc Hồ cũng dành cho chúng tôi một một cuộc phỏng vấn ngắn, lúc một giờ đêm, sau hậu trường. Ông là một nhạc sĩ trẻ, tài hoa.
Ông cho biết, ông thực hiện băng nhạc Asia 46 với chủ đề
"30 Năm Vietnamese Legacy" là để tất cả người Việt Nam tỵ nạn nhìn lại cuộc hành trình ba mươi năm qua. Sở dĩ ông thực hiện chương trình này ở Hoa Thịnh Đốn là vì HTĐ là thủ đô của Hoa Kỳ, là biểu tượng của thế giới tự do. Người Việt Nam vì tự do đã bỏ xứ ra đi, thì hành trình tìm Tự Do phải được thực hiện ở Thủ Đô HTĐ, mới có ý nghĩa, không có lý do gì thực hiện ở nơi khác.
Ông chọn National Theatre làm nơi trình diễn, vì National Theatre là một rạp hát lịch sử, được thành lập ngày 7, tháng 12, 1835, cách White House chỉ ba blocks. Đây là một địa điểm có giá trị lịch sử, rất thích hợp và xứng đáng là nơi để thực hiện "Hành trình 30 năm". Hơn thế nữa, ngay phía trước rạp hát là công trường Tự Do (Freedom Plaza), một biểu tượng tốt cho các sắc dân đến HK, tỵ nạn Cộng Sản.
Ý muốn thực hiện chương trình này đã có trong tâm trí ông từ lâu, bây giờ ông chỉ gom lại những sự kiện đã xảy ra vào một chương trình, và thời gian gom góp này kéo dài khoảng bốn năm tháng . Đây là một chương trình rất tốn kém, vì chi phí ở Hoa Thịnh Đốn gắp đôi những nơi khác. Giá thuê National Theatre rất cao, cao hơn cả hý viện Kadak hay nơi tổ chức Oscar, mà nhỏ hơn những nơi khác nhiều. Thêm vào đo,ù dàn máy quay phim, chuyên viên kỹ thuật từ New York, chuyên viên ánh sáng từ Hollywood, ca sĩ , nhạc sĩ, hằng trăm người từ khắp nơi phải bay về HTĐ. Chỉ tiền phi cơ và khách sạn ăn ở hơn một tuần ở Thủ Đô cũng tốn kém quá nhiều.
Ông Trúc Hồ nói tiếp, dù tốn kém, ông coi việc thực hiện chương trình này là bổn phận của một người Việt. Trung Tâm Asia là một trong những cơ sở thuộc văn hóa, truyền thông, thì không lý do gì mà không thực hiện một chương trình có tính cách lịch sử, dù phải trả một giá rất đắc. Đây là một việc làm cần thiết.
Qua chương trình này nhạc sĩ Trúc Hồ muốn nói lên một điều là, ba mươi năm đã qua, bây giờ cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới nên nhìn lại đoạn đường đã đi qua và hướng đến con đường sẽ đi tới. Người Việt của chúng ta ở hải ngoại cũng như ở trong nước, phải hướng đến tương lai. Nếu tất cả cùng cố gắng, cùng một mục đích thì hy vọng một ngày không xa, đất nước của chúng ta sẽ thực sự có được tự do , dân chủ và ấm no.