Nhiều dấu chỉ--bản chất bất ổn định của luật pháp CS, tác phong thời cuộc, và hiện tình chánh trị của chế độ CS-- cho thấy hai văn kiện gọi là pháp lý cấp cao, tổng hợp và triệt để kiểm soát nhân dân sẽ đồng chung với số phận với biết bao văn kiện CS gọi là "luật", trên luật và dưới luật, của Đảng, Nhà Nước CS đã ban hành, đang bị bỏ xó một chỗ, chẳng ai buồn thi hành. Điển hình như các lịnh lạc gần đây về bài trừ tham nhũng, kê khai tài sản cán bộ, giải tư quốc doanh. Nhưng hậu quả CS Hà nội phải chịu là mang thêm tai tiếng đàn áp tôn giáo với quốc tế và đẩy các tôn giáo vào chân tường của bất tuân hành dân sự. Chánh yếu nhiều lý do.
Thứ nhứt, đó là một quyết định chủ quan, "duy ý chí" của Đảng CS Hà nội thúc đẩy bởi bản chất lo sợ, đa nghi, nhưng độc tài toàn diện hằng cữu của CS Hà nội. Nó không dựa vào hiện tình quần chúng trong nước và chánh trị quốc tế. Trên 95% người Việt tự xem mình là người có tín ngưỡng, không đạo này cũng đạo khác. Quần chúng có tín ngưỡng là lực lưọng tương đối có tổ chức, lãnh đạo, gắn bó nhau , còn lại sau khi các đảng phái quốc gia bị CS diệt gần trắng. Phật Giáo tuy "vô vi" nên không trọng hình thức nhưng đã đi vào lịch sử, dân tộc, vào tim óc đại đa số người Việt. Công Giáo VN tuy chỉ chiếm khoảng 6 đến 7% tổng dân số VN nhưng giáo hội tổ chức chặt chẽ và thuộc một hệ thống giáo hội Công Giáo La Mã có tánh hoàn vũ, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến các siêu cường Tây Phương mà CS Hà nội đang cần vuốt ve.. Còn Tin Lành VN tuy ít hơn nhưng là một vấn đề lương tâm, một nhức nhối của nhân dân và chánh quyền Mỹ trên 70% tự coi mình theo đạo Tin Lành và hiện là đệ nhứt siêu cường thế giới. . Còn đạo Cao Đài, Hoà Hảo thì khỏi nói, là đạo nguồn gốc tại VN đã nổi chìm với vận mạng nước non trong dòng lịch sử cận đại của nước nhà, mà kẻ gây sóng gió không ai khác hơn CS Hà nội. Với một lực lượng quần chúng tôn giáo tầm cỡ, còn có tổ chức, có lãnh đạo và gắn bó như vậy; với 20 năm xã hội chủ nghĩa CS diệt mạnh, với 10 năm đổi mới CS lấy đạo diệt đạo; CS Hà nội đã thất bại.. Thì giữa lúc thời kinh tế toàn cầu, dân chủ toàn cầu thinh hành, CS Hà nội đưa Pháp Lịnh Tôn giáo ra thật là một việc làm hoàn toàn mò trăng đáy biển. Chắc chắn không có tôn giáo nào thi hành. CS Hà nội không có đủ sức cưỡng hành vì hệ thống kềm kẹp đã rệu rã vì suy bì, kèn cựa và tham nhũng. Quốc tế cũng không để yên cho CS làm. CS có lẽ sẽ không rút lại vì vấn đề tự ái , nhưng chắc chắn phải bỏ xó để tránh một đổ vỡ lớn có tánh sống còn đối với CS . Bỏ xó Pháp lịnh, chỉ khi nào thuận tiện và lợi cho họ thì giở cái cũ ta thành mới như tác phong thi hành luật pháp CS hồi đó tới giờ.
Thứ hai, lịch sử cổ kim đã chứng tỏ những chế độ ra tay diệt đạo thường bị diệt và những tôn giáo bị chế độ muốn diệt thường trưởng thành trên sự suy tàn của chế độ. Đế quốc La mã binh hùng tưóng mạnh đòi diệt Ky tô giáo không một tấc sắt trong tay. Ky tô giáo chỉ lấy đức tin làm sức chịu đựng, lấy tình thương và sự che chở của nhân dân để sống đạo. Nhưng rồi ra Hoàng Đế La mã Constantin cải đạo, dời đô theo Ky tô giáo để cho Công Giáo trở thành linh hồn của văn minh Tây Phương. Nhà độc tài thép Staline của Đế Quốc Liên xô và CS Quốc tế Đệ tam ngạo nghễ hỏi Đức Giáo Hoàng Pio 12, người không có một tấc sát trong tay, rằng Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn. Nhưng rồi ra Đệ tam Quốc tế CS tan rã, Đế Quốc Liên xô đột quị mà tiếng nói của Toà Thánh Vatican vẫn có rất nhiều ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Còn Phật giáo không bao giờ có một cuộc thánh chiến nào trong lịch sử, đã trải qua bao lần hưng thịnh của các triều đại của các nước, đã đi vào lòng ngoài dân chúng một cách hoà dịu nhưng sâu rộng gần như khắp Á châu. Bao nhiêu triều đại suy tàn, chế độ đi vào bóng tối, ánh đạo vàng vẫn sáng chói ở Á châu. CS nói chung so với Phật Giáo, Ky tô giáo là kẻ sanh sau đẻ muộn thì làm gì bứng gốc được hai tôn giáo lớn này mà mong.
Sau cùng trong suốt gần 30 năm tôn giáo VN đấu tranh sống còn với CS Hà nội . Âm thầm có, công khai có, nhưng chỉ là để tự vệ, chớ không hề giành quyền bính chánh trị. Thế mà CS nói chung, CS Hà nội nói riêng, một tập đoàn chuyên nghiệp cướp và bám chánh quyền và độc tài toàn diện nên không phân biệt được thần quyền và thế quyền, cứ ùđinh ninh tôn giáo là lực lượng thù địch, âm mưu lật đổ nhà cầm quyền CS. Thay vì giải quyết vấn đề tôn giáo VN với tôn giáo VN, một lực lượng xã hội bất khả hủy diệt như đã thấy, một cách duy lý bằng tương quan tương sinh, cộng tồn, tương kính, và dân tộc bằng bàn bạc, thảo luận, tương nhượïng, thoả hiệp như trong chế độ dân chủ; CS Hà nội lại muốn giải quyết vấn đề tôn giáo VN, không cần có mặt tôn giáo VN, theo tương quan "địch và ta, ai thắng ai" theo kiểu giai cấp đấu tranh một còn một mất của chủ nghĩa CS. Thêm vào đó cảm tính tự tôn CS "ưu việt", ghét bỏ "tôn giáo thuốc phiện", và khinh thường quần chúng nhân dân.; những thứ ấy chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi. Mà trong đổ vỡ vì lý do tôn giáo, nhân dân, nhà cầm quyềøn là phia suy tàn trước.
Nên sau khi rút kinh nghiệm, nhận định tương quan lực lượng, hiện tình chánh trị trong và ngoài nước, CS Hà nội sẽ thức tĩnh. CS Hà nội có thể không rút lại e mất mặït, mà bỏ xó Pháp Lịnh Tôn giáo cho qua, hơn là cưỡng hành để gây một cuộc bùng nổ cách mạng mà nhân dân VN trong ngoài nước đang mong đợi.