Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Những Nụ Hôn Của Ngoại

15/11/200400:00:00(Xem: 4996)
Với đôi môi đỏ loét, ngoại mỉm cười Cho ngoại hôn đi con. Cả anh Đức và tôi đều nhắm mắt vì chúng tôi biết những gì sẽ xẩy ra. Nếu chúng tôi đứng yên không thun tới thun lui, mọi việc sẽ xong ngay.
Tôi không thích tới nhà ngoại chút nào. Trước hết, tôi phải mặc một bộ đồ cũ hôi hám, rồi phải để mẹ chải đầu trước khi tới dự tiệc ở nhà ngoại, mà ngoại thì tuần nào cũng tiệc tùng! Rồi khi vừa tới nơi, ngoại luôn luôn hôn chúng tôi bằng cặp môi đỏ loét ướt nhẹp!
Bây giờ nhắc lại tôi còn rùng mình. Không những thế, còn cái mùi đó nữa! Mùi dầu thơm rẻ tiền của ngoại khiến chúng tôi nhức đầu. Anh Đức nói rằng chắc ngoại phải tưới lên người ít nhất một lít!
Mỗi khi hôn chúng tôi xong ngoại đều nói Tụi con là mấy đứa cháu đặc biệt của ngoại. Nếu ông ngoại còn sống để được nhìn thấy tụi con....
Trong khi mấy người lớn vừa uống rượu vừa nói chuyện, anh Đức và tôi rủ nhau leo lên căn gác xép của ngoại, nơi chất đủ mọi thứ đồ mà ba tôi gọi là thùng rác.
Tuy nhiên anh Đức và tôi biết chúng không phải là rác vì chúng tôi tìm thấy những quyển sách bụi bậm, mấy quyển album chụp hình ngoại khi còn trẻ cỡ mẹ tôi bây giờ, chụp chung với một người đàn ông mà chúng tôi nghĩ là ông ngoại; mấy tờ báo chụp hình đàn bà không mặc quần áo gì hết; ngoài ra còn có cả một thùng đồ chơi cũ đặt trước cửa tủ, bên trong có nhiều búp bê, một đầu máy xe lửa và một hộp viết chì. Cái gác xép này là thế giới riêng của hai anh em tôi.
Nhưng lần này khi lên tới nơi, hộp đồ chơi không còn ở đó nữa. Anh Đức nói:
- Có thể ngoại cất sau cửa tủ.
Rồi anh bước tới trước tủ, tôi đeo sát sau lưng. Anh Đức quay lại nhìn tôi có vẻ dò hỏi. Chúng tôi chưa bao giờ mở cửa tủ này. Tôi gật gật khuyến khích. Anh Đức trề miệng, nhún vai, quay lại đưa tay mở tủ. Chúng tôi lầm vì đó không phải là cánh cửa tủ vì sau cánh cửa là những bực thang dẫn lên phía trên. Tôi thầm thì Lên không anh Đức".
Ba mẹ tôi có thể la rầy nếu chúng tôi không xuống ăn với mọi người, nhưng óc tò mò của chúng tôi đã thắng sự lo ngại đó.
Bực thang đầu tiên kêu kèn kẹt nhưng anh Đức vẫn leo lên. Như thường lệ, tôi đeo sát sau lưng và phải giở cái áo đầm lên cho khỏi dính bụi.
Phía trên tối thui. Có một cái gì chạm vào trán tôi, tôi chụp lấy và nhận thấy đó là một sợi giây. Tôi bèn kéo nhẹ và đột nhiên ánh sáng chan hòa. Chúng tôi đang đứng trong căn phòng nhỏ, trước mặt chúng tôi là một bộ xương! Anh Đức chụp lấy tay tôi, lui lại mấy bước. Tôi thầm thì Đừng sợ! Bộ xương đâu có làm gì được ai. Nhưng anh Đức đã đứng sau lưng tôi, và bây giờ tôi phải tỏ ra can đảm.
Bốn vách tường của căn phòng đầy những kệ đựng những hũ thủy tinh, đủ loại, đủ cỡ, mỗi cái đều có dán một mảnh giấy nhỏ viết tay rất khó đọc.
Anh Đức nhìn chăm chú vào một cái hũ ở phía bên phải và anh run rẩy Hình như hai con mắt!.
Tự nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh Đức, người anh mà tôi vẫn tưởng là can đảm! Tôi nghĩ rằng căn phòng này thật thích thú.
Tôi từ từ tiến tới phía bộ xương treo lủng lẳng giữa phòng trong khi anh Đức nắm chặt áo tôi như muốn lôi lại. Bên trái bộ xương là một cái bàn nhỏ, trên bàn là một quyển sách thật dầy. Giữa bộ xương và cái bàn là một khoảng trống nho nhỏ với những gì được vẽ trên sàn.
Tôi cúi xuống nhìn thật kỹ. Đó là một cái vòng tròn lớn màu vàng, xung quanh là những dấu hiệu kỳ lạ viết bằng mực đen. Tôi cố tìm hiểu xem những dấu hiệu đó là gì, nhưng chúng bị một lớp bụi dầy che phủ.
Tôi bảo anh Đức thử bước vào giữa vòng tròn xem, nhưng anh không dám. Anh đứng chết trân, đôi mắt dính chặt vào bộ xương như chờ đợi bộ xương bước tới... Anh sợ cái gì" Tôi lắc đầu, bước vào giữa vòng tròn...
Đột nhiên tôi cảm thấy như mình đang lao xuống dốc, chao qua chao lại rồi bay bổng lên không. Tôi cười khúc khích, nhảy múa bay lượn và cảm thấy mình đang nhào tới lộn lui một cách dễ dàng. Khi tôi lộn ngửa người lại, tay tôi chạm vào bộ xương và một tiếng nói vang lên:
- Hai đứa con làm cái gì thế"
Ngoại đang đứng trước cửa. Hai anh em tôi nhìn nhau. Anh Đức nói cái gì đại khái như đang tìm thùng đồ chơi. Ngoại nói:
- Mấy con xuống ngay, nếu không có thể nguy hiểm đó.
Ba mẹ tôi đứng chờ dưới nhà. Ba tôi có vẻ giận dữ như sắp la chúng tôi. Ngoại dẫn hai anh em tôi đi ngang mặt ba mẹ tôi, vừa đi vừa nói:
- Đừng có la tụi nó. Má đâu có cấm tụi nó lên trên đó. Trẻ con nào mà chả tò mò. Nếu má dẹp bớt vài món đồ, tụi nó có thể lên trên đó chơi bất cứ lúc nào mà không sợ bị vướng víu, vấp ngã.
Như được khuyến khích bởi lời nói của ngoại, anh Đức nói với vẻ náo nức:
- Mẹ, trên đó có bộ xương người.
Ngoại cười lớn:
- Đó chính là cái ngoại phải đem đi chỗ khác. Ông ngoại con rất thích bộ xương đó vì đó là một phần trong công cuộc nghiên cứu về ma thuật của ông. Ngoại không hiểu ông làm gì mà chỉ biết khi ông còn sống, thỉnh thoảng vào nửa đêm, bộ xương lại phát tiếng cười khanh khách.
Tối hôm đó khi về nhà, tôi muốn trở lại nhà ngoại ngay để được đứng giữa vòng tròn. Bộ xương không còn khiến tôi để ý nữa.
Rồi cuối tuần cũng tới và chúng tôi lại tới nhà ngoại để ăn tiệc tuy ba tôi không gọi là tiệc mà gọi bằng cái gì tôi quên mất rồi, nhưng chỉ biết là không ngon chút nào mà mẹ tôi bảo ba tôi đừng nói như vậy nữa.

Sau khi để ngoại hôn xong, hai anh em tôi chạy ngay lên căn gác xép. Khi tới trước cánh cửa - lần này chính tay tôi mở ra, anh Đức thun lại Không biết anh có muốn lên hay không!.
Tôi nắm tay anh lôi vào và tôi leo lên thang trước, anh Đức bám sát sau lưng. Sau khi bật đèn, chúng tôi nhận thấy bộ xương đã biến mất. Tuy nhiên anh Đức vẫn nhìn quanh với vẻ lo âu, làm như bộ xương có thể đột nhiên từ một góc phòng nào nhảy ra, vừa cười khanh khách vừa chụp cổ hai anh em tôi.
Khi tôi nói với anh là có lẽ ngoại đã bỏ bộ xương vào một cái thùng và cất kỹ rồi, anh Đức có vẻ như trút được một gánh nặng. Thấy anh không còn lo sợ nữa, tôi kéo anh tới bên vòng tròn rồi đẩy anh vào. Trong một giây đồng hồ, anh Đức có vẻ sợ hãi, nhưng rồi anh mỉm cười. Tôi bèn bước vào theo...
Mọi việc khởi sự xẩy ra... Trước hết tôi có cái cảm giác bay lượn tự do như lần trước, ngoại trừ lần này cả anh Đức cùng bay nhảy với tôi.
Rồi... tôi và anh Đức nhìn nhau, thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật sâu trong mắt anh Đức, tôi thấy những luồng điện xanh biếc lóe lên. Anh Đức nói rằng anh thấy những tia lửa màu cam trong mắt tôi.
Rồi luồng chớp màu xanh trong đáy mắt anh Đức vọt ra đúng lúc tia lửa màu cam trong mắt tôi cũng bay ra. Khi luồng chớp và tia lửa chạm nhau, tôi thấy cả căn gác xép như rung chuyển. Khi tôi nhìn mấy cái hũ thủy tinh, chúng lắc lư, chạm vào nhau kêu lạch cạch. Rồi tôi nhìn vào quyển sách dầy cộm trên bàn, quyển sách đột nhiên rời khỏi mặt bàn bay về phía tôi khiến tôi vội né tránh. Quyển sách rớt xuống sàn đánh ầm một cái khiến bụi bay mù mịt. Anh Đức mỉm cười thích thú. Tôi biết là anh cũng đang có một cảm giác hoàn toàn tự do như tôi, không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì nữa. Tôi không còn phải làm bài vở nhà trường nữa, không phải quét nhà rửa chén nữa, không còn phải hôn ngoại nữa nếu không muốn... Tự do, hoàn toàn!
Đột nhiên hai anh em tôi cất tiếng cười vang đúng lúc có tiếng chân dừng lại ngoài cửa. Ngoại cười với đôi môi đỏ loét - thấy ghê:
- Mấy đứa cháu đặc biệt của ngoại. Ba tụi con rất bực bội mấy con biết không.
Anh Đức dửng dưng:
- Rồi sao" Chúng con đang đứng trong vòng tự do và muốn làm gì thì làm.
- Ngoại nói với ba con là để ngoại lên gọi hai đứa con. Ngoại không muốn việc gì xẩy ra cho tụi con. Bây giờ ngoại xuống trước, tụi con xuống ngay nghe không.
Rồi ngoại xuống nhà, để hai anh em tôi tiếp tục tự do. Bây giờ tôi cảm thấy ngọn lửa đang bốc cháy trong người, sức nóng như toát ra từ mười đầu ngón tay, sức nóng khiến xương sống tôi như nở ra.
Chúng tôi đứng đó không biết bao lâu với một cảm giác hoàn toàn tự do, thoải mái. Rồi tôi nghe tiếng ba tôi gọi:
- Xuống đi về, tới giờ rồi Đức, Loan.
Tôi nhìn anh Đức, anh lắc đầu. Chúng tôi không muốn về lúc này. Không ai có quyền bắt chúng tôi phải đi về, kể cả cha tôi. Chúng tôi là những con người hoàn toàn tự do.
Tôi nghe tiếng chân ba tôi leo lên thang, vừa leo vừa nói lớn:
- Đi xuống! Đừng lì nữa! Xuống ngay!
Tôi la lớn:
- Ba đi đi!
Giọng ba tôi đầy vẻ ngạc nhiên:
- Cái gì" Con nói cái gì" Xuống ngay!
Tôi nhìn anh Đức. Luồng chớp xanh biếc lóe trong mắt anh. Tia lửa nóng rực bùng lên trong mắt tôi. Ánh chớp và tia lửa gặp nhau xẹt mạnh rồi bay xuống phía cầu thang. Tôi nghe ba tôi la lên một tiếng. Rồi uÿch một cái! Và tiếng ngoại la lên. Chúng tôi bèn bước ra ngoài vòng và xuống cầu thang.
Ba tôi nằm bất động dưới chân cầu thang. Không biết việc gì xẩy ra, chúng tôi bước vào phòng khách và thấy mẹ tôi đang gọi điện thoại.
Mấy phút sau, tiếng còi cứu thương vang rền mỗi lúc một gần trước khi có tiếng xe ngưng lại trước nhà. Rồi hai nhân viên cứu thương bước vào với một cái cáng xếp. Họ tới kiểm soát ba tôi trước khi mở cáng ra, đặt ông lên, khiêng ra xe... và tiếng còi lại vang lên cùng tiếng xe mỗi lúc một xa lần. Mẹ tôi đi cùng với họ.
Chỉ còn ngoại và hai anh em tôi. Ngoại nhìn chúng tôi với cặp mắt đỏ hoe:
- Họ nói là ba mấy con bị gẫy chân và có thể bị nội thương nữa.
Rồi đột nhiên ngoại mỉm cười với đôi môi đỏ loét:
- Tới đây cho ngoại hôn coi.
Hai anh em tôi nhìn nhau. Chúng tôi không thích bị hôn bởi đôi môi đỏ loét và ướt nhẹp của ngoại. Còn mùi dầu thơm rẻ tiền nữa! Có lẽ bây giờ là lúc thuận tiện nhất! Anh em tôi nhìn nhau tập trung. Rồi luồng chớp và tia lửa từ trong mắt chúng tôi bay ra, gặp nhau, xẹt mạnh trước khi biến thành luồng khói bay về phía ngoại.
Nhìn thấy đám khói, ngoại vừa lui lại vừa lẩm bẩm một câu mà tôi không hiểu Sớm đến thế hay sao" Khi ông ngoại chuẩn bị, ông nói là chính tụi con sẽ là những người... Ngoại chưa nói dứt thì đã bị đám khói bao phủ. Khi khói tan, ngoại cũng biến mất!
Tôi cảm thấy mệt nhoài như không còn chút sinh lực nào. Anh Đức nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi phải làm gì bây giờ"
Tôi lay lay anh Anh Đức, anh Đức. Đột nhiên anh mở mắt mỉm cười Thật đáng tiếc... còn trẻ quá!. Tôi giật mình lui lại:
- Anh Đức, anh nói cái gì vậy"
Anh Đức từ từ đứng dậy lảo đảo:
- Anh đã nói là không lâu nữa anh sẽ tới và chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.
Tôi vừa bước lui vừa gào lên:
- Anh Đức, anh Đức! Anh nói cái gì vậy"
Anh Đức chệnh choạng bước về phía tôi với dáng đi của một người già cả, như ngoại. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền nồng nực giữa lúc anh Đức lên tiếng với âm thanh của ngoại:
Cho ngoại hôn đi con.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.