Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Việt Trên Đất Úc: Nếu Có Kiếp Sau

25/10/200400:00:00(Xem: 4907)

Cuộc đời, như người ta vẫn thường nói, đôi khi chứa đầy những sự trớ trêu! Đối với chúng tôi thì sự trớ trêu đó lại càng thấm thía hơn, những gì đã giúp chúng tôi đến với nhau thuở ban đầu cũng chính là điều ngăn cách chúng tôi sau này. Tôi biết mỗi đứa chúng tôi vẫn âm thầm dành những suy nghĩ đặc biệt cho nhau và có lẽ sẽ khó bao giờ lu mờ. Câu chuyện dưới đây không có mục đích than thân trách đời mà chỉ đơn thuần là để chia sẻ cùng bạn đọc một kinh nghiệm đáng tiếc, mà lẽ ra đã có thể hóa giải một cách êm thắm nếu được giải quyết trực tiếp ngay từ đầu giữa những người liên hệ. Điều đáng buồn hơn nữa ở đây là, tác nhân của sự rạn nứt không phải là hai đứa chúng tôi mà lại là những người chung quanh. Qua câu chuyện này tôi cũng muốn gửi gắm những lời khen một người con gái mà tôi đã may mắn được làm bạn, người đã cùng tôi chia sẻ những ngày tháng mặn nồng và giúp tôi trở nên một người tốt hơn.
Hai chúng tôi đã định cư ở Úc cũng khá lâu và ở cùng một thành phố, nhưng mỗi người mỗi ngả. Tuy vậy, hai chúng tôi đều may mắn vẫn được sống trong sự đùm bọc gần gũi của gia đình. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng êm ả của tôi cứ như vậy trôi qua mà thấm thoát đã mười năm nay. Tôi có lẽ vẫn bận rộn theo đuổi công việc và sẽ không nhận thấy được sự lạc lõng đơn độc của tình nếu không có một biến cố buồn xảy ra. Một người bà con rất gần của cả hai chúng tôi qua đời và qua đó gia đình hai bên quen nhau và bắt đầu qua lại, nhưng lúc đầu cũng chỉ có thế, tôi vẫn còn hoàn toàn vô tư. Sau đó, gia đình chúng tôi thăm viếng lẫn nhau thường xuyên hơn và tôi dần dần có lòng mến gia đình cô ấy một cách đặc biệt vì sự niềm nở vui vẻ của cha mẹ và các anh chị của cô. Riêng giữa hai đứa chúng tôi thì cũng chưa có gì khác hơn là chào hỏi xã giao mà thôi, vẫn vô tư.
Tiếng sét ái tình mà nhiều người hay liên tưởng đến mỗi lần nói về tình yêu đã không xảy đến giữa chúng tôi. Nhưng rồi như lửa gần rơm, sau một thời gian cũng khá lâu tôi dần dần cảm nhận được những đức tính tốt của cô ấy và thế là tôi đã xin phép cha mẹ hai bên cho chúng tôi được làm quen. Cô ấy là một người rất chú trọng công việc, ngoan đạo và giản dị. Ngoài những giờ làm việc, đi lễ và tham dự ca đoàn ra, cô ấy thường cũng chỉ ở nhà với gia đình và cũng không có nhiều bạn thân lắm. Cô ấy còn có một giọng nói vừa êm dịu, vừa thánh thót mà theo tôi, tựa như Thiên thần. Điều đó cũng khá hiển nhiên vì trong ca đoàn, cô ấy vẫy thường hay hát solo rất hay.
Tôi vẫn còn nhớ mồn một cái lần đầu tiên khi chúng tôi được nói chuyện riêng với nhau. Hôm đó bố mẹ chúng tôi cho phép đi ra ngoài để được nói chuyện tự nhiên hơn. Tuy cả hai chúng tôi đã ngoài 30 nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên chúng tôi một mình gặp gỡ riêng với người khác phái, nên sau khi leo lên xe chúng tôi cũng chỉ biết ngồi đó nhìn nhau cười bẽn lẽn và không biết làm gì. Cũng may cô ấy nhanh trí và nói “Anh cứ chạy đi, đâu cũng được”. Thế là tôi bắt đầu chạy xe ra khỏi ngõ, nhưng tôi vẫn chẳng biết đi đâu, một phần vì lạ vùng. Chạy được một đoạn thì tôi hỏi cô ấy có biết chỗ nào có thể ngồi nói chuyện và cô ấy đã chỉ đường cho tôi chạy đến một quán McDonald’s gần đó. Bắt đầu là vậy, nhưng khi chúng tôi nói chuyện không được bao lâu thì tôi cảm nhận được ngay rằng giữa chúng tôi tự nhiên có một sự thông hiểu và liên hệ như tự bao giờ. Vì thế chúng tôi đã có thể nói liên tục hết chuyện này qua chuyện khác rất tự nhiên cho đến giờ phải về. Mãi đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến cái khung cảnh mà chúng tôi ngồi nói chuyện trong quán bên cạnh mấy đứa bé con đang mải nô đùa, tôi vừa cảm thấy buồn cười, vừa thấy cái khung cảnh đơn sơ đó sao lại hay hay thế nào đó. Sau này tôi vẫn thỉnh thoảng hẹn cô ấy ở đó mỗi lần có một chuyện gì quan trọng muốn nói.
Chúng tôi được phép đi ra ngoài với nhau đến lần thứ ba thì tôi đưa cô ấy đến một cửa biển rất đẹp ở tận Bobbin Head Point để câu cá. Trong lúc chúng tôi đi bộ qua một chiếc cầu treo nhỏ khá dài bắt qua sông, có lẽ vì cầu đong đưa nên cô ấy đã khép nép vịn lấy tay tôi và không hiểu sao lúc đó tôi đã lấy được sự mạnh dạn từ đâu ra nữa, tôi đã nắm lấy tay cô ấy và đưa cô ấy sang bên kia. Tay vẫn trong tay, chúng tôi không rời nhau nửa bước cho đến khi trở lại xe ra về. Hôm đó tôi mới phát hiện thêm rằng, cô ấy có đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại với những ngón búp măng nhỏ xíu thật đẹp mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn ít khi thấy một người con gái nào có đôi bàn tay đẹp hơn (hoặc cũng có thể tại tôi không để ý đến những ai khác từ ngày quen cô ấy")
Lần đi chơi sau đó, tôi đưa cô ấy đến vườn hoa Japanese Garden ở Auburn. Lần này tôi đã bạo dạn hơn và chủ động hỏi nếu được nắm tay nàng lần nữa, và như thế chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bờ hồ vừa nhìn một đôi thiên nga cũng đang vô tình quấn quít bên nhau vừa trò truyện suốt buổi chiều hôm đó. Trên đường về thì điện thoại cầm tay của cô ấy kêu và thật vô tình, tôi hỏi cô ấy ai đó và được biết có một anh chàng nào đó cũng đang muốn quen nàng. Đến lúc đó, tôi cũng vẫn còn khờ khạo chưa biết hỏi xin số điện thoại cầm tay của cô ấy nữa, tôi vẫn điện thoại nói chuyện với mẹ nàng trước rồi mới xin phép được nói chuyện với nàng.
Đến lần thứ năm thì tôi đưa cô ấy đến The Gap ở mãi tận Watsons Bay chơi vì nghe bạn tôi giới thiệu ở đó rất đẹp. Tuy đang mùa đông nhưng trời buổi chiều hôm đó thật đẹp và ấm. Bên cạnh nhau, chúng tôi đứng trên bờ núi cao thả mắt cùng nhìn về một góc chân trời thật xa một lúc khá lâu mà không ai nói một lời nào. Trong đầu tôi lúc đó có muôn ngàn ý nghĩ mà tôi muốn nói với nàng. Cuối cùng tôi quay sang, cầm lấy cả hai tay nàng và trong khi không rời mặt nàng, tôi nói: “Em à, em có nhớ cái anh gọi điện thoại cho em hôm nọ không" Em có muốn tìm hiểu thêm về anh ta không" Anh muốn em được những điều tốt đẹp nhất và luôn hạnh phúc. Vì vậy anh muốn em chọn người đàn ông tốt nhất cho mình. Em có muốn cho anh kia cái cơ hội may mắn mà em đã cho anh không"” Lúc đó, tuy đã rất mến nàng, nhưng tôi sẵn sàng tạm dừng sang một bên để nàng có thể tìm hiểu người đàn ông kia vì tôi muốn cô ấy được chọn lựa một cách tự do và kỹ lưỡng để sau này không còn thắc mắc gì nữa. Tôi đã biết mình có lẽ ngốc nghếch khi nói vậy vì tôi có thể mất nàng, nhưng vì thật quá mến nàng nên tôi quyết định nói mà không một chút do dự hay ích kỷ nghĩ về mình. Nhưng khi tôi vừa dứt lời thì nàng đã ôm chầm lấy tôi, rồi trong khi đầu ngả vào vai tôi, nàng nói với một giọng nhõng nhẽo thật đáng yêu: “Không, em không muốn”. Cái phản ứng hầu như tức thời và quá tự nhiên của nàng đã khiến tôi mạnh dạn hơn. Tôi đã đáp lại bằng cách dang rộng đôi cánh tay và ôm lấy nàng như thể đang bảo vệ nàng từ một mối đe dọa nào đó. Với con gái, tôi vốn đã không nói nhiều và lại càng ít hơn mỗi lần bị họ tới gần, nhưng lúc đó như có một sức mạnh huyền bí nào đó đã khiến tôi nói được với nàng rằng:
- Anh nghĩ anh yêu em.
Đó là lần đầu tiên tôi nói yêu một người con gái. Nàng đã đáp lại:
- Em cũng yêu anh.
Và đó cũng là lần đầu tiên một người con gái nói yêu tôi. Trong vòng tay nhau, chúng tôi im lặng đứng thêm một lúc nữa, rồi tôi trìu mến nhìn vào mắt nàng một lần nữa và nói:
- Anh có thể hôn em được không"
Tuy nàng không nói thành lời nhưng tôi đã cảm nhận được câu trả lời và một cách thật chậm rãi, tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ và ngắn gọn. Rồi một lần nữa và một lần nữa... Mắt nàng đang nhắm nghiền, đôi môi nhỏ bé có hình trái tim đỏ mọng của nàng như đang nói những lời chào đón tôi. Giờ phút đó, tôi biết mình đang là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trần gian.
Dần dần chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, hàng tuần và có đôi khi vài lần mỗi tuần. Như thế vẫn chưa đủ, tôi còn hỏi nếu nàng muốn tôi gọi điện thoại hỏi thăm nàng hàng ngày vào giờ chúng tôi nghỉ ăn trưa. Và thế là 1 giờ đúng đã nhanh chóng trở thành cái khoảnh kkhắc tôi yêu thích nhất trong ngày. Tôi đều đặn gọi hỏi thăm nàng vào giờ đó, chúng tôi thường ngắn gọn và không nói gì nhiều ngoài hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Việc hỏi han thường xuyên đó đã giúp chúng tôi lại càng gần nhau hơn. Rồi một ngày kia, tôi bận họp và không thể gọi nàng cho đến khi buổi họp kết thúc, lúc đó đã gần 2 giờ. Tôi vội gọi cho nàng bên đầu dây kia nàng có vẻ rất buồn khi nghe tôi, nàng đã tội nghiệp ngồi đó đợi tôi cả giờ đồng hồ. Từ ngày gặp nàng, cái tính máy móc lạnh lùng của tôi đã được sự mềm dịu của nàng cảm hóa rất nhiều, nhưng phần nào vẫn còn đó và tôi đã nói nàng nên thông cảm cho công việc của tôi và nàng đã bật khóc trên điện thoại. Tôi hẹn gặp nàng chiều hôm đó sau giờ làm việc để vỗ về. Qua buổi nói chuyện tối hôm đó, tôi được biết thêm rằng nàng là một người con gái rất nhạy cảm và cần được chú ý nhiều. Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy tôi lỗi lầm sao đó mỗi khi nhớ đến chuyện này.


Tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn, chúng tôi không còn khách sáo như thuở ban đầu nữa. Chuyện gia đình và con cái sau này đã được bàn luận thường xuyên hơn. Những buổi cuối tuần lãng mạn vào rừng hay ra bờ biển giờ đang dần nhường chỗ cho những buổi đi xem nhà bận rộn. Việc kết hôn không còn là "nếu" nữa mà chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng tôi đã thật sự xem nhau như vợ chồng và rồi trao cho nhau những gì quý giá nhất đời mình. Từ giây phút đó, tôi biết mình đã lãnh nhận một món quà vô giá mà tôi sẽ không bao giờ có thể đền đáp được. Tôi nghĩ, mình đã mãi mãi thuộc về nàng cho dù chiều ngược lại có là thế nào đi nữa. Tôi tự nhủ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để không phụ tình yêu và niềm tin mà nàng đã trao cho tôi.
Câu chuyện của chúng tôi đang tiến triển êm xuôi, đẹp tựa một giấc mơ thì một hôm nàng gọi cho tôi ở chỗ làm và hỏi nếu tôi có thể nói chuyện. Vẫn bình thường như mọi hôm, tôi luôn có thời gian cho nàng và hỏi có chuyện gì không thì nàng, với một giọng mà tôi chưa từng bao giờ nghe thấy ở nàng, bắt đầu tương ra trên điện thoại nhưng câu chuyện mà nàng mới nghe được từ những người nàng biết. Như đang bị ai đó thúc giục đọc từ một bài đã soạn sẵn, nàng nói thật nhanh không ngưng từ câu chuyện này sang câu chuyện khác mà không một chút vấp váp. Tôi lúc đó vừa ngạc nhiên bởi giọng nói và thái độ lạ lùng của nàng, vừa không hiểu nàng đang nói gì, tôi như chết lặng đi. Với những người đồng nghiệp đang ở gần bên, tôi chỉ có thể ngắn gọn trấn an nàng và hẹn gặp nàng gấp sau giờ làm việc để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Nàng từ chối với lý do bận công chuyện tối hôm đó. Tôi vẫn không tin rằng người gọi điện thoại cho tôi trước đó là nàng, đó là một người hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi suy nghĩ mãi suốt đêm, càng nghĩ tôi càng không thể tin vào chính tai mình rằng, đó là người con gái nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn mà tôi yêu mến vô vàn. Nếu tôi đã không đích thân trả lời điện thoại ngày hôm đó thì sẽ không có bất kỳ một ai có thể làm cho tôi tin rằng đó là nàng. Cái lâu đài mà tôi xây đắp lâu nay, tưởng đã gần đến lúc hoàn thành dường như đã sụp đổ, tôi không còn muốn tin chính tai mình nữa. Tôi đã không giấu được sự đau khổ đó trước mẹ tôi sáng ngày hôm sau và đã thuật lại câu chuyện đó. Mẹ tôi cũng chưng hửng không kém nhưng ba tôi chỉ nói ngắn gọn rằng ba tin vào sự giải quyết của tôi. Đối với tôi xưa nay, lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau luôn là nền tảng của mối quan hệ. Cái nền tảng, mà trên đó tôi dự định sẽ xây tổ ấm cho chúng tôi giờ đây đã rạn nứt. Tôi lại càng thấy thương cho mẹ tôi bị xúc phạm bởi những gì nàng nói. Tôi đã không mất nhiều thời gian trước khi quyết định nhắc điện thoại để nói lời từ biệt.
Thời gian xa cách sau đó đã cho tôi nhiều cơ hội nhìn lại những gì đã qua và giúp tôi trở nên độ lượng và biết thông cảm hơn. Tôi chỉ còn nhớ nàng qua những đức tính tốt đẹp của nàng mà thôi. Thấm thoát đã gần hai tháng từ khi cái biến cố đó xảy ra thì một đêm trong giấc mơ, tôi nghe thấy ai đó chúc mừng tôi sắp được làm cha. Ngay sáng hôm sau tôi gọi điện thoại cho cô ấy để hỏi xem có gì lạ không" ở đầu giây bên kia vẫn là giọng nó nhẹ nhàng đáng yêu ngày nào, cô ấy vẫn niềm nở với tôi. Trưa hôm đó chúng tôi hẹn gặp nhau ở cái quán ngày xưa, nơi chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, nước mắt đã rơi rất nhiều, tôi đã hiểu cội nguồn của sự việc và biết chúng tôi đều chỉ là nạn nhân của sự hiểu lầm. Cô ấy đã xin lỗi và tôi an ủi rằng: “Làm người ai cũng có lúc phạm lỗi, nhưng điều quan trọng ở đây là mình phải biết rút ra kinh nghiệm để đừng phạm lỗi lầm cũ lần nữa”. Tôi cũng nói “Tình yêu, hạnh phúc không thể tồn tại nếu không có niềm tin tuyệt đối”. và bảo cô ấy hãy quên đi chuyện cũ. Cái quán MacDonald’s giản dị nhưng kỳ diệu kia đã giúp chúng tôi đến với nhau một lần nữa.
Cả hai chúng tôi đều hiểu việc hàn gắn mối rạn nứt này không đơn giản, vì ngoài chúng tôi còn gia đình hai bên nữa. Những kinh nghiệm sống đã nhắc tôi rằng, không có gì là không có thể làm được nếu mình thật sự muốn làm và cố gắng. Tôi biết việc hàn gắn mối giao hảo giữa hai gia đình là việc đầu tiên tôi phải làm. Tình thương vô bờ bến của tôi dành cho nàng đã giúp tôi có được sức mạnh và lòng kiên nhẫn cần thiết. Tôi đã lặng lẽ làm tất cả những gì có thể trong nhiều tháng trời sau đó. Đoạn đường của tôi đã không thiếu những chông gai khúc khuỷu, nhưng với tình yêu nàng dành cho tôi, tôi đã luôn hướng về phía trước.
Mùa đông lại trở về và năm nay trời có vẻ lạnh hơn, nhưng tôi lại âm thầm cảm thấy ấm cúng trong lòng khi thấy những cố gắng của mình đã bắt đầu có kết quả. Chúng tôi vẫn đi lại và thương nhau như ngày nào, có lẽ còn hơn thế nữa và một hôm nàng với giọng băn khoăn nói với tôi: “Nếu anh thương em và muốn lo lắng cho em suốt đời thì mình nên nghĩ đến chuyện tương lai đi anh, vì em bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi”. Lúc đó tôi thật vô tư và nói những gì mình đang nghĩ rằng: “Em biết anh luôn thương em mà, nhưng mình còn nhiều việc trước mắt phải làm và anh muốn đưa mối quan hệ giữa hai gia đình trở lại bình thường trước đã em à”. Rồi tôi thấy nàng có vẻ không được vui lắm, tôi lại ngốc nghếch nói thêm: “ở đây thanh niên người ta quen nhau vài ba năm là chuyện thường, còn mình mới chỉ hơn một năm thôi, anh cần thêm một thời gian em à”. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại và thấy tôi đã không đủ nhạy cảm và quá vô tình không biết quan tâm đến những suy tư của nàng. Lẽ ra tôi phải nhảy cẫng lên khi được nghe nàng hỏi vậy chứ, lẽ ra tôi phải đọc được suy nghĩ của nàng và là người hỏi trước mới phải. Đối với tôi, nàng luôn là người mà tôi đã chọn để làm bạn đời, nhưng trong bối cảnh hiện tại, tôi chỉ muốn có thêm chút thời gian để cải thiện tình hình.
Thế là vào một buổi chiều đẹp, với con sông Georges vẫn hằng lẳng lặng chứng kiến mối tình của chúng tôi tới nay và nó trưởng thành, cuối cùng tôi đã chính thức đặt câu hỏi đó với nàng. Tôi vẫn không quên nét mặt và dáng điệu thật đáng yêu của nàng khi trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không bao giờ có thể quên được nàng và giây phút ấy.
Những tưởng cuối cùng thì mọi sóng gió cũng đã qua, nhưng trớ trêu thay, vết rạn nứt cũ mà tôi đã tốn công hàn gắn lâu này lại một lần nữa bị khơi ra. Chúng tôi vẫn là những nạn nhân. Lần này thì tôi đã hiểu rõ cội nguồn của sự việc, tôi không thể làm gì hơn và nàng có lẽ cũng thấy được sự phức tạp của vấn đề. Tôi đã đến với nàng vì nàng là một cô gái hiếu thảo và bây giờ cũng chính vì vậy, tôi thầm nghĩ, chia tay có lẽ là giải pháp tốt nhất để nàng vẫn mãi là một cô gái ngoan của ba mẹ cô ấy, và tôi cũng vậy. Sự việc đã ở ngoài tầm tay và tôi đã làm tất cả những gì có thể, ngay cả việc tự hạ mình giữ yên lặng để đổi lấy sự hòa bình cho nàng tôi cũng đã làm. Tôi đã đi hết đường và trước mắt tôi giờ đây là một bức tường vô tri. Tuy biết nàng cảm nhận được những cố gắng của tôi, nhưng tôi nghĩ nàng sẽ không bao giờ thấy được rằng không còn gì khác tôi có thể làm. Nàng có thể nghĩ tôi chưa yêu nàng đến mức có thể hy sinh tất cả cho nàng, nhưng tôi không trách nếu nàng không phân biệt được rằng “tôi không thể hy sinh những gì không thuộc về tôi”.
Tôi không tiếc đã đến với nàng và cùng nàng chia sẻ những tháng ngày đẹp nhất bên nhau. Nàng đã đến với tôi như một cơn mưa thoáng qua sa mạc khô cằn, nhưng cũng đã để lại trong tôi một thương nhớ ngậm ngùi vĩnh viễn. Tôi không bao giờ có thể quên được tất cả những gì nàng đã làm cho tôi. Nàng đã chấp nhận tôi dù tôi không hoàn hảo và yêu tôi một cách chân tình, nồng nhiệt không một chút do dự. Nàng đã cảm hóa tâm hồn tôi và giúp tôi trở nên tình cảm, bao dung hơn và thấy được những góc cạnh khác của tình yêu. Tôi sẽ không ngừng nghĩ đến nàng và cầu mong cho nàng luôn được hạnh phúc cùng những điều tốt đẹp nhất trần gian này. Rất tiếc rằng kiếp này tôi không có được cái may mắn để mang đến cho nàng những điều đó. Trong tâm trí tôi vẫn luôn là của nàng và nàng vẫn luôn gần bên trong mỗi suy nghĩ và hành động của tôi.
Tình yêu quả có một sức mạnh huyền bí. Nó có thể đem lại hai người đến với nhau và xóa mờ đi sự khác biệt giữa họ. Nó có thể đem đến hạnh phúc, đau thương hoặc cả hai. Tôi không nuối tiếc những tháng ngày đã qua, nếu có thể đi ngược dòng thời gian thì tôi cũng sẽ không một chút do dự bước vào con đường gian khó mà tôi đã qua chỉ để được yêu nàng, nhưng lần này tôi sẽ yêu và quan tâm đến nàng nhiều hơn thế nữa. Trong những giây phút cuối cùng trước khi khi chia tay tôi có nói với nàng rằng, “Kiếp này tôi có lẽ sẽ không bao giờ đền đáp được những gì em đã làm và tặng cho tôi. Nếu kiếp sau gặp lại, lúc đó tôi muốn chúng ta sẽ là những cánh chim để được tự do bên nhau mãi mãi."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.