Quận Cam (VB) - Kiến nghị bỏ phiếu (ballot measure) là luật, vấn đề hoặc chủ đề được đưa vào lá phiếu toàn tiểu bang hoặc thành phố tại Hoa Kỳ để cử tri quyết định thông qua một cuộc bầu cử. Có nhiều loại kiến nghị bỏ phiếu khác nhau trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm các đề nghị theo sáng kiến của công dân được cơ quan lập pháp tiểu bang hoặc cơ quan quản lý địa phương đề cập đến. Cũng có các đề nghị được đưa vào lá phiếu theo luật tiểu bang hoặc yêu cầu của hiến pháp.
Gần đây, các kiến nghị bỏ phiếu trở thành một phương tiện mạnh mẽ để cử tri đưa ra quyết định về nhiều vấn đề quan trọng đối với họ, thí dụ như cải thiện sức khỏe, quyền phá thai, chế độ nghỉ bệnh có lương, mức lương tối thiểu, quyền tiếp cận nước sạch…
Không phải ngẫu nhiên mà các nỗ lực hạn chế quyền sử dụng kiến nghị bỏ phiếu đang gia tăng tại một số tiểu bang bảo thủ. 75 dự luật đã được đưa ra tại các cơ quan lập pháp tiểu bang vào năm 2023 để thay đổi các quy tắc, khiến quy trình kiến nghị bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn. Cho đến nay trong năm 2024, đã có 103 dự luật tấn công quyền kiến nghị bỏ phiếu; và sẽ có thêm nhiều dự luật vào năm tới.
Vào ngày 22 tháng 11 2024, Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) tổ chức một cuộc họp báo trên mạng. Những diễn giả thảo luận vì sao người dân nên bảo vệ hình thức dân chủ quan trọng này, để hướng tới một tương lai mà sức khỏe là quyền của tất cả mọi người chứ không chỉ là đặc quyền của một số người. Các diễn giả trong cuộc họp báo:
Avenel Joseph, Phó Chủ Tịch Điều Hành Tạm Thời, Robert Wood Johnson Foundation
Chris Melody Fields Figueredo, Giám Đốc Điều Hành, Ballot Initiative Strategy Center Foundation (BISC)
Richard Von Glahn, Giám Đốc Chính Trị, Missouri Jobs with Justice
Theo diễn giả Avenel Joseph, kiến nghị bỏ phiếu là một hình thức dân chủ trực tiếp, không phân biệt đảng phái. Nó cho phép cử tri tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa đối với các vấn đề mà họ quan tâm, ngay cả khi chúng không được giải quyết bởi cơ quan lập pháp tiểu bang nơi họ sinh sống. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe, y tế. Theo một nghiên cứu gần đây của Health Affairs, trong số 534 cuộc trưng cầu dân ý của các tiểu bang và các sáng kiến bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp được thông qua từ năm 2014 đến năm 2023, 63.5% liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, phổ biến nhất là liên quan đến phá thai và Medicaid.
Chỉ riêng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 vừa qua, cử tri ở bảy tiểu bang dùng các kiến nghị bỏ phiếu để bảo đảm quyền phá thai trong hiến pháp tiểu bang của họ. Cử tri ở Nebraska, Alaska và Missouri đã thông qua các biện pháp chấp thuận chế độ nghỉ bệnh có lương. Người dân Missouri cũng đã bỏ phiếu tăng lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ.
Theo bà Joseph, không phải ngẫu nhiên mà hiện nay đang có nhiều nỗ lực hạn chế quyền sử dụng kiến nghị bỏ phiếu tại một số các tiểu bang bảo thủ. Các vị dân cử đứng về lợi ích của công ty hoặc đảng phái nhiều hơn là lợi ích cộng đồng mà họ đại diện. Những nỗ lực hạn chế quyền kiến nghị bỏ phiếu thường đến từ các nhóm lợi ích đặc biệt theo đảng phái. Ví dụ, tại Florida vào tháng 11 vừa qua, hơn 57% cử tri đã chấp thuận bảo vệ quyền tiếp cận phá thai cho đến 24 tuần mang thai. Nhưng kiến nghị này đã không được thông qua, do một tu chính án hiến pháp năm 2004 được Đảng Cộng Hòa và các nhóm lợi ích kinh doanh ủng hộ, đã nâng ngưỡng thông qua các kiến nghị bỏ phiếu từ 50% lên 60% cử tri.
Diễn giả Richard von Glahn cho biết quy trình kiến nghị bỏ phiếu đã tồn tại ở Missouri trong hơn 100 năm. Nó đóng vai trò như một biện pháp kiểm tra quan trọng đối với cơ quan lập pháp, đặc biệt là trong những năm mà cơ quan này không đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Proposition A vừa được thông qua vào tháng 11 năm 2024, bảo đảm chế độ nghỉ bệnh có lương và mức lương tối thiểu 15 đô la vào năm 2026 cho người lao động Missouri. Trước đây, cứ ba người Missouri đang làm việc thì có một người (tương đương khoảng 730.000 người) không được hưởng quyền lợi nghỉ phép có lương. Điều này cũng ảnh hưởng đến quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bởi vì nếu người lao động có bảo hiểm y tế, nhưng không dám nghỉ làm một ngày để đi khám bệnh vì không được trả lương, thì bảo hiểm đó chẳng có giá trị gì!
Hiện nay tại Missouri, một công nhân toàn thời gian hưởng mức lương tối thiểu hiện kiếm được chưa đến 500 đô la một tuần trước thuế. Đây không phải là mức lương đủ sống ở bất kỳ quận hạt nào trong tiểu bang, theo số liệu từ MIT.
Để đưa Kiến Nghị A (Proposition A) vào cuộc bỏ phiếu, gần 900 tình nguyện viên Missouri đã thu thập được hơn 210,000 chữ ký. Trong 10 ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, hơn 1,500 tình nguyện viên đã gõ cửa hơn 150,000 ngôi nhà để thông báo cho cư dân hiểu rõ về kiến nghị này. Nhờ vậy nó đã được thông qua với đa số 58%.
Fran Marion, một người lãnh đạo chiến dịch vận động này là một nhân viên bán thức ăn nhanh đến từ Thành phố Kansas. Cô kể câu chuyện về thời điểm con gái cô bị bệnh phải nghỉ học ở nhà. Cô ấy phải đi làm để con ở nhà, và để thức ăn vào tủ đựng thức ăn cho con. Đứa con của cô hỏi: “Tại sao mẹ không ở nhà chăm sóc con?” Lẽ ra ở một xứ sở giàu có văn minh như Mỹ, không có người mẹ nào phải đưa ra một lựa chọn như vậy!
Vẫn theo Richard, hơn 500 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, đã ủng hộ Proposition A, vì họ biết rằng những người lao động được đối xử công bằng và an toàn chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Họ sẽ sử dụng thu nhập của mình để phát triển nền kinh tế địa phương. Đó cũng không phải là sự chia rẽ đảng phái. Ở các quận hạt nông thôn Missouri, cứ bốn người lao động thì có một người bỏ phiếu cho cả Donald Trump và Proposition A.
Theo diễn giả Chris Melody Fields Figueredo, việc dành được thắng lợi từ các kiến nghị bỏ phiếu trong kỳ bầu cử vừa qua không có nghĩa là công việc của các nhà hoạt động đã kết thúc, đặc biệt là trong những tháng tới. Bà cho biết các cuộc tấn công vào quyền kiến nghị bỏ phiếu đang được BISC theo dõi trên toàn quốc. Những chiến thuật gây khó khăn phổ biến nhất của các nhà làm luật tiểu bang là thông qua các dự luật nâng tỷ lệ ngưỡng (tỉ lệ phiếu bầu cần thiết) để thông qua các kiến nghị; yêu cầu phức tạp hơn để đưa kiến nghị vào cuộc bỏ phiếu; hoặc đưa ra các yêu cầu phân bổ địa lý hạn chế khiến việc thu thập chữ ký trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt gây khó khăn đối với các tổ chức cơ sở thiếu kinh phí ở các cộng đồng nông thôn.
Ví dụ, vào tháng 11 vừa qua, Issue 1 — một biện pháp của Ohio đề nghị thành lập một ủy ban cư dân để phân chia các khu vực bầu cử của quốc hội và tiểu bang, khiến việc phân chia lại khu vực bầu cử trở nên khó khăn hơn đối với đảng cầm quyền đã không đạt được ngưỡng 50%, chủ yếu là do ngôn ngữ trong kiến nghị khó hiểu, khiến cư dân nhầm lẫn.
Cũng trong kỳ bầu cử vừa qua, Florida đã sử dụng tiền của người nộp thuế để ngăn chặn một kiến nghị bỏ phiếu đã được đa số người dân chấp thuận về quyền phá thai. Chính quyền cử cảnh sát đến nhà dân yêu cầu ký vào một văn bản xác nhận ủng hộ việc nâng ngưỡng thông qua kiến nghị lên 60%. Ở bất kỳ tiểu bang nào khác, 57% sẽ là đa số đủ để thông qua mọi kiến nghị. Nhưng ở Florida thì không, cho dù kiến nghị đã giành được nhiều hơn 1 triệu phiếu bầu so với Thống Đốc Ron DeSantis.
Bà Figueredo cho rằng ở nhiều tiểu bang khác cũng sẽ có sự cản trở tương tự, nơi mà kiến nghị bỏ phiếu được người dân ủng hộ nhiều hơn các vị dân cử. Bởi vì người dân không thấy những kiến nghị này mang tính đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Họ đang phải vật lộn để kiếm sống, nên chỉ muốn tăng mức lương tối thiểu, đơn giản vậy thôi!
Điều này cho thấy sự bất công từ nhiều chính phủ tiểu bang đang tồn tại ở Hoa Kỳ. Cần phải chống lại khuynh hướng này. Người dân có quyền tin tưởng vào bản thân và cộng đồng trước tiên. Các kiến nghị bỏ phiếu là cầu nối để khôi phục lòng tin đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ, bằng cách cho phép người dân trực tiếp cải thiện các điều kiện về đời sống, sức khỏe thông qua lá phiếu của mình. Nó cần được bảo vệ ở một quốc gia dẫn đầu thế giới tự do dân chủ.
Gửi ý kiến của bạn