Nếu bạn để dành một ngày nghỉ hoặc ít nhất, nửa buổi không làm gì, chỉ để suy nghĩ về bản thân. Hãy tự hỏi, sống trong xã hội, trong đất nước, trong nhân loại, bạn thuộc về thiểu số hay đa số? Quan niệm của bạn tương tựa quan niệm chung của đám đông hay bạn có quan niệm sống khác, thường xuyên không đồng điệu hoặc bất mãn với quan niệm tiêu chuẩn mà đám đông tin tưởng?
Câu trả lời trung thực sẽ gây cho bạn cảm tưởng nghi ngờ, phải không?
Nghi cái gì?
Thêm một bước nữa, nhận xét người thân nhất của bạn, vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái,... họ thuộc về thiểu số hay đa số? Bạn sẽ ngạc nhiên khi có câu trả lời và hiểu biết thêm tại sao vợ chồng hay cãi nhau? Tại sao cha mẹ con cái hòa thuận hay khắc khẩu? Tại sao, cũng là con, mà đứa hợp đứa không?
Rồi suy nghĩ sâu sắc hơn: Khám phá ra, trong đa số có nhiều đa số và nhiều thiểu số. Trong thiểu số cũng có nhiều đa số và thiểu số. Khám phá này khiến bạn bỡ ngỡ, nghi ngờ, phải không?
Nghi cái gì?
Bạn lấy lại những gì đã kết luận, để ngẫm nghĩ thêm. Nếu tiếp tục chia nhỏ cái đa số và cái thiểu số, tận cùng chỉ còn bạn. Đúng chỉ có “bạn”. Đơn vị duy nhất và đơn vị này có cả hai quan niệm đa số và quan niệm thiểu số. Tùy mỗi trường hợp, mỗi lợi ích, mỗi hiệu quả mà bạn hành xử theo đa số hoặc thiểu số. Nếu nhìn lui quá khứ, có vẻ như chúng ta bất nhất, lúc làm thế này, lúc làm ngược lại, nghĩ cùng cực, dường như: hèn và hám lợi.
Thoáng một thoáng, sự bất mãn, xấu hổ, ăn năn sẽ vèo đi, những ý nghĩ biện minh sẽ xuất hiện dẫn đến kết luận: Đây chỉ là một cách sống. Ai khôn thì nhờ, ai dại thì tiêu. Và nhờ vậy, chúng ta lấy lại lòng tự hào. Đó là cái gì? Là cái Tôi.
Nhưng tự hào chỉ là bề ngoài, chỉ là lúc mở mắt, khi ngủ, giấc mơ sẽ điềm chỉ xương hèn tủy hám lợi. Sâu trong tâm thức hèn và lợi vẫn quấy nhiễu lòng bình an. Đường lên thiêng đàng, lên niết bàn, cần phải làm nhiều điều thiện, theo phong cách hối lộ lúc cần thành công khi sống, nhưng dù hối lộ tới tấp, lòng vẫn nghi.
Sống là nghi ngờ.
Nghi cái gì?
Nghi cái sống.
Phân lý rằng:
Sự tồn tại của một người luôn bao gồm: Cái tôi + Cái chúng ta = Hữu thể tôi.
Công thức này chứa đựng hai phạm trù: cá nhân và xã hội.
Nói một cách bình dân, mỗi người sống bằng cái tôi là cá nhân và cái chúng ta là xã hội. Cái tôi là cái thể hiện của mỗi người. Cái chúng ta là cái thể hiện xã hội, cộng đồng, tập đoàn mà cái tôi sinh hoạt ở bên trong. Cái quốc gia, cái dân tộc cũng thuộc về dạng cái chúng ta.
Khái quát, về vấn đề tương tựa, cái chúng ta chia thành hai phần: Đa số và thiểu số. Cái tôi có thể tương tựa cái chúng ta đa số hoặc cái chúng ta thiểu số. Cái tôi thiểu số thường bị xem là bất thường. Khái niệm này đã được xác định từ thuở xa xưa, từ thuở quan niệm Gia trưởng thành hình. Nói bình dân, nếu bạn là cái tôi thiểu số, bạn sẽ luôn cảm thấy lạc lõng, không đồng điệu, không hài lòng đối với quyền lực của cái chúng ta đa số. Nếu bạn là người nữ Á Châu, bạn sẽ không có vị trí công bằng trong hệ thống gia trường. Nếu bạn là đồng tính ái, sẽ bị đối xử khinh bỉ hoặc sợ hãi trong tiêu chuẩn đám đông truyền thống. Nếu bạn là một nghệ sĩ chân chính, lối suy nghĩ và hành vi của bạn sẽ bị theo dõi, phê phán, thậm chí bị ruồng bỏ. Thấy mà, đâu cần phải chứng minh.
Tệ hơn, nếu bạn là cái tôi thuộc về thành phần cái chúng ta rất thiểu số, nghĩa là quá khác biệt với cái chúng ta đa số, xui xẻo thôi, bạn sẽ luôn cô đơn, bất mãn và héo hắt suy nhược trong hành trình làm người.
Phần thưởng duy nhất là lịch sử đã chứng minh những cái tôi vô cùng khác biệt, kỳ dị đó, thỉnh thoảng trở thành vĩ nhân, những người hướng dẫn thế giới tiến lên, hay hơn, đẹp hơn, mà cái tôi đa số ngưỡng mộ, ca tụng, đôi khi, tôn thờ.
Tiếc rằng, một cái tôi kỳ dị được ngưỡng mộ, thì trăm ngàn cái tôi kỳ dị khác bị xóa sổ và chết trong u uất. Và đó là chuyện đời thường, chuyện xảy ra hàng ngày.
Cái tôi đa số, cái tôi thiểu số, cái tôi kỳ dị, rốt ráo chỉ là cái tôi duy nhất, đặc thù, sống chỉ một lần. Những lần chờ sống theo lời hứa, chỉ ảo tưởng. Động từ tin là bắt đầu ảo tưởng. Danh từ tin là tác dụng hư cấu. Phần tinh túy nhất của con người cảm nhận được điều này, nên nghi ngờ về đời sống là bản thể, hy vọng về sự sống là bản sắc.
Không có cái tôi nào mà không phải sống theo cái chúng ta, dù có cái tôi muốn phản kháng, cách ly, bỏ chạy, nhưng đó là phản ứng với cái chúng ta áp bức. Cái tôi phải theo cái chúng ta, bằng chứng là hành ngày, khi trò chuyện, bạn ít nói “tôi” mà nói “chúng ta” rất nhiều, nhất là khi ra chốn công cộng hoặc khi nói về chuyện gì tiêu cực. Ví dụ, ít người nói “Vì tôi hối lộ” (dù là sự thật) mà nói “Vì chúng ta hối lộ nên …” Dường như kéo đông người vào “chúng ta” để tăng phần can đảm hoặc đồng phạm. Rất nhiều lần chúng ta kéo “chúng ta” vào chung để nói kiểu núp giữa đám đông.
Nếu cái tôi là cái độc nhất, riêng tư nhất, thì đi theo cái chúng ta, chỉ để gánh lấy sự không hài lòng. Có ai trong chúng ta tật tình hài lòng về đời sống. Có. Nhưng đó là chấp nhận. Chấp nhận lâu ngày tưởng là hài lòng.
Bạn đọc, nếu bạn tự xác nhận bản thân là khác thường, dị biệt, thường xuyên không hài lòng, thì bạn đúng là một con người thật người, mang ý nghĩa riêng. Phần còn lại là những người nhờ đám đông mới có được ý nghĩa.
Nói một cách khác, bạn không cần phải tự hào hoan lạc hoặc buồn bã thất vọng, cứ sống và làm theo ý nghĩa riêng đó. Nếu bạn chưa có ý nghĩa, tìm kỹ và sâu trong thâm tâm.
Nó thường ẩn núp rên rỉ âm thầm bên dưới mặc cảm.
Ngu Yên
Gửi ý kiến của bạn