Tổng thống đắc cử Donald Trump đang chuẩn bị thực hiện lời hứa tranh cử của mình: trục xuất ít nhất 15 triệu người mà ông lên án là đang “đầu độc dòng máu” Hoa Kỳ. Theo một số ước tính, kế hoạch này được cho là gần như bất khả thi nếu xét về phương diện tài chánh và tổ chức. Tuy nhiên, điều đó không ngăn Trump theo đuổi mục tiêu của mình, bất chấp làm xáo trộn cuộc sống của hàng triệu người.
Một phần của chiến lược này là nhắm vào những di dân đã nhập tịch – vốn đã là công dân hợp pháp. Kế hoạch này có thể không có quy mô lớn, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Trump đã bổ nhiệm ba nhân vật nổi tiếng cứng rắn vào các vị trí chủ chốt:
- Stephen Miller: người được mệnh danh là kiến trúc sư của các chính sách nhập cư khắc nghiệt, sẽ giữ ghế Phó Chánh văn phòng về chính sách.
- Kristi Noem làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.
- Tom Homan sẽ đảm nhận vai trò “Sa hoàng biên giới,” người chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề biên giới.
Trong số này, Stephen Miller được đánh giá là người có quyền lực lớn nhất và sẵn sàng áp dụng các biện pháp tàn nhẫn nhất. Ông từng tuyên bố trong một buổi vận động tại Madison Square Garden rằng: “Nước Mỹ chỉ dành cho người Mỹ.” Trước bầu cử, Miller còn vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng, sử dụng các lực lượng như Vệ binh Quốc gia, cảnh sát địa phương và liên bang, các cơ quan như Drug Enforcement Agency (Cơ quan Bài trừ Ma túy) và Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (Cơ quan kiểm soát Rượu, Thuốc lá, Vũ khí), thậm chí cả quân đội Hoa Kỳ, để tìm kiếm và bắt giữ di dân không giấy tờ và giam giữ họ trong các trại tạm thời cho đến khi bị trục xuất.
Nhưng không chỉ di dân không giấy tờ bị nhắm đến mà cả di dân có giấy tờ hợp pháp cũng không được an toàn. Bởi vì Miller đã công khai kế hoạch mở rộng một quy trình hiếm khi được sử dụng: tước quốc tịch (denaturalization) để điều tra những người đã nhập tịch từ nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập niên trước nếu nghi ngờ họ có gian lận trong quá trình xin nhập tịch. Nếu điều này xảy ra, những người bị tước quốc tịch sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng chờ bị trục xuất, giống như những di dân không giấy tờ khác.
Tất nhiên, không phải mọi sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán trong hồ sơ đều là dấu hiệu của gian lận. Nên việc điều tra quá độ có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một số công dân hợp pháp có thể bị điều tra hoặc bị cuốn vào quy trình dù họ hoàn toàn vô tội. Những lỗi nhỏ trong hồ sơ, chẳng hạn do nhầm lẫn hoặc thiếu hiểu biết, cũng có thể khiến di dân phải đối mặt với các cáo buộc nặng nề không đáng có.
Quy trình tước quốc tịch (hay hủy bỏ quốc tịch) được luật pháp Hoa Kỳ quy định từ năm 1906, cho phép chính phủ hủy bỏ quốc tịch nếu có bằng chứng về việc khai báo gian lận hoặc che giấu thông tin khi xin nhập tịch. Nhưng trong lịch sử, quy trình này chủ yếu được áp dụng cho các trường hợp tội lỗi rất nặng nề. Thí dụ, trong Thế Chiến và Chiến tranh Lạnh, quy trình tước quốc tịch được sử dụng rộng rãi nhằm loại bỏ những cá nhân bị coi là mối đe dọa cho an ninh quốc gia; còn trong những thời kỳ yên bình hơn, việc tước quốc tịch ít khi được sử dụng.
Đến đầu thế kỷ 21, việc tước quốc tịch chủ yếu áp dụng cho những cá nhân bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng như khủng bố, tội phạm chiến tranh và xâm phạm nhân quyền. Thí dụ như vụ án tước quốc tịch Rasmea Odeh, bà này đã bị phát hiện che giấu án tích trước đây của mình về vụ đánh bom một siêu thị tại Israel, khiến hai sinh viên đại học thiệt mạng.
Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Bộ Tư pháp đã thành lập “Chiến dịch Second Look” nhằm rà soát hàng ngàn hồ sơ nhập tịch bị nghi ngờ gian lận, khai man hoặc gian dối.
Năm 2017, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã giới hạn quyền của chính phủ trong việc hủy bỏ quốc tịch. Tòa thống nhất rằng chỉ những tuyên bố sai lạc hoặc việc cố ý che giấu thông tin đó có thể khiến chính phủ từ chối việc nhập tịch ngay từ đầu, thì mới được coi là “có tính chất quan trọng.”
Tuy nhiên, khái niệm “tính chất quan trọng” lại phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của mỗi người. Trong trường hợp này, đó là Stephen Miller, người đã tuyên bố sẽ hồi sinh chiến dịch “Operation Second Look” vào năm 2025 với quy mô rộng rãi hơn bao giờ hết. Mục tiêu của Miller là tước quốc tịch của càng nhiều di dân càng tốt, coi đó là bước đệm để thực hiện các vụ trục xuất hàng loạt.
Chiến dịch tước quốc tịch của Miller không chỉ đe dọa trực tiếp những người bị điều tra mà còn gieo rắc sợ hãi lên toàn bộ cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ, bất kể họ đã được nhập tịch hay chưa. Với những ai bị tước quốc tịch, cuộc sống mà họ đã dựng xây bấy lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Với những người thành công bảo vệ quyền công dân của mình trước tòa án, họ cũng phải chịu áp lực tâm lý và sự căng thẳng rất lớn trong quá trình này.
Ngoài ra, theo nhà báo M. Gessen, một cuộc săn lùng quy mô lớn nhắm vào các hồ sơ nhập tịch có thể biến hàng triệu công dân nhập tịch thành “công dân hạng hai.” Họ phải sống trong cảm giác bất an, lo sợ rằng không có gì đảm bảo cho quốc tịch của mình, quyền công dân của mình có thể bị tra xét và tước bỏ bất cứ lúc nào, ngay cả khi chẳng làm gì sai. Điều này làm lung lay niềm tin của di dân vào sự ổn định của quốc tịch Hoa Kỳ. Với một chữ ký hay một quyết định, những gì họ từng coi là vĩnh viễn có thể bị hủy bỏ.
Đặc biệt, hàng ngàn di dân từng được nhập tịch khi còn nhỏ thông qua cha mẹ có thể bị mất quốc tịch dù họ không hề có lỗi. Đó là chưa kể, nếu cha mẹ bị tước quốc tịch, các con họ, dù sinh ra trên đất Hoa Kỳ, cũng có nguy cơ bị mất quyền công dân. Hậu quả càng trở nên khôn lường khi Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con cái của di dân không giấy tờ.
May mắn thay, việc tước quốc tịch là một quy trình tư pháp, nghĩa là sẽ phải được thực hiện thông qua phiên tòa tại tòa án liên bang. Tuy nhiên, trong các vụ án tước quốc tịch, chính phủ không có nghĩa vụ chỉ định luật sư cho những người không có tiền thuê luật sư. Tất cả các bị cáo đều phải tự lo liệu chi phí cho luật sư biện hộ. Cho nên đối với những người nghèo khổ không có tiền, họ sẽ rất dễ bị mất quốc tịch. Đây có thể là mục tiêu chính mà Miller đang hướng đến.
Nhìn chung, kế hoạch này không chỉ là một cuộc chiến pháp lý, mà còn là trận chiến tâm lý đối với những di dân đã chọn Hoa Kỳ làm quê hương – câu hỏi được đặt ra: Rốt cuộc thì ai mới được quyền coi Hoa Kỳ là quê nhà?
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “The Trump administration’s next target: naturalized US citizens” được đăng trên trang TheHill.com.